Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
“Đừng mà chú nhỏ, mở cửa đi mà.” Tạ Hành Dữ đứng ngoài gõ cửa “Con sai rồi, con thật sự sai rồi!”
“Sai rồi thì phải tự suy ngẫm lại đi.” Thầy Tạ quyết tâm trị tên nhóc thúi này, đỡ phải mỗi ngày đều hất cái mặt lên “Xem biểu hiện của cậu, mai tôi sẽ suy nghĩ có để cậu vào ngủ hay không.”
Cún nhỏ Tạ hôm nay tác chiến theo đuổi người gặp thất bại lớn. Chẳng những không thể hôn, còn mất tư cách ngủ cùng nhau. Cậu ủ rũ cụp đuôi đứng ngoài cửa, hối hận vì mình đã làm quá, nói ra một lời cầu xin cuối cùng: “Chú nhỏ, thật sự không cho con vào sao?”
Tạ Hà không còn chịu thua dưới vẻ đáng thương này của cậu nữa, giả vờ không nghe thấy nằm xuống giường một mình.
“Con thật sự đi nhé?”
Tạ Hà tiếp tục giả vờ không nghe thấy.
Năm phút sau, ngoài cửa không có không có tiếng động gì nữa. Có lẽ Tạ Hành Dữ đi rồi, Tạ Hà cởi quần áo chui vào chăn. Anh vừa nằm xuống thì phát hiện bên cạnh có một bóng đen, quay đầu thì thấy cô mèo đang ngủ trong ổ mèo tự ý nhảy lên giường và chiếm lấy vị trí lẽ ra thuộc về Tạ Hành Dữ.
Mèo mẹ không chỉ chiếm một mình mà mang theo cả nhãi con đi cùng luôn. Tạ Hà không khỏi nhướng mày, tự hỏi không biết nếu ngày mai Tạ Hành Dữ biết vị trí của mình đã bị mèo chiếm giữ thì sẽ phản ứng như thế nào?
Cũng không biết mũi cún nhỏ Tạ có thính hay không, có thể ngửi được mùi mèo trên giường anh không.
Tạ Hà nghĩ như vậy, cũng dần chìm vào giấc ngủ.
*
Bởi vì xem phim kinh dị trước khi đi ngủ, mặc dù không còn cảm thấy sợ hãi vì bầu không khí vị phá vỡ, nhưng một số phân đoạn kỳ lạ đã đi vào trong giấc mơ và biến giấc mơ thành một cảnh tượng ly kỳ cổ quái.
Vì nằm mơ nên hôm sau anh thức dậy muộn hơn một chút. Sau khi tỉnh ngủ anh cầm điện thoại lên, thấy Tạ Hành Dữ đã gửi cho anh một tin nhắn vào trước tám giờ:【 Chú nhỏ, con đi học đây. 】
Còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc ngoan ngoãn.
Bây giờ đã hơn mười giờ, Tạ Hà nghĩ một hồi rồi trả lời:【 Hôm nay có mấy tiết? 】
Điều khiến anh bất ngờ là, đối phương không trả lời ngay.
Đợi anh vệ sinh xong xuôi, khi ngồi ăn sáng thì Tạ Hành Dữ mới trả lời tin nhắn: 【 Vừa mới có lớp, buổi sáng full tiết, buổi chiều còn hai tiết, khoảng tầm bốn giờ về nhà 】
Tạ Hà ăn sandwich, không biết tên nhóc này thật sự đi học không nhìn điện thoại hay cố tình giả vờ đi học không nhìn điện thoại. Lại còn cố tình gửi cho anh tin nhắn vào thời gian tan học —— Cún nhỏ nhiều ý nghĩ xấu xa như vậy, khả năng cao là cái sau.
Anh không chọc thủng, trả lời:【 Biết rồi, chăm chú nghe giảng bài đi 】
Tạ Hành Dữ không trả lời.
Người trong nhà ai nên đi học thì đi học, ai nên đi làm thì đi làm. Có mỗi Tạ Hà ăn không ngồi rồi, anh trêu mèo rồi bế mèo một lúc, trêu đến khi mèo không muốn phản ứng với anh nữa. Anh lại đi theo lão Tần chăm sóc vườn hoa nhỏ.
Anh lấy bình tưới nước tưới hoa, nhìn cầu vồng được tạo thành bởi sương nước dưới ánh mặt trời. Không hiểu sao cảm thấy mình đã bước vào cuộc sống người già.
Thật ra anh vẫn còn nhớ những tháng ngày đi dạy học trước kia.
Mặc dù lũ học sinh thường xuyên nghịch ngợm nhưng ngoại trừ lúc thi cử thì phần lớn gian vẫn rất đáng yêu. Có học sinh giúp anh chăm sóc cây xanh trong văn phòng, còn có học sinh chủ đọng thay nước cho con cá vàng mà giáo viên ngồi đối diện anh nuôi.
Vào ngày Nhà giáo, trên bàn mỗi thầy cô đều có quà mà các học sinh tặng. Ngày Quốc tế phụ nữ thì chỉ có giáo viên nữ mới được nhận, hai giáo viên nam duy nhất trong phòng sẽ trêu chọc nhau, sau đó tạo ra một tràng cười sảng khoái.
Đến thời điểm thi cuối kỳ, đống bài thi chồng chất như núi trên bàn làm việc, còn dưới đất thì lại nhiều thêm vài sợi tóc hơn bình thường.
Tạ Hà nhớ lại, trên môi bất giác nở nụ cười. Bỗng anh nghe quản gia Tần nhắc nhở một cách khéo léo: “Cậu hai, chậu này không thể tưới nữa, tưới thêm là nó chết đuối mất.”
“A, xin lỗi.” Tạ Hà vội buông bình nước xuống, đứng sang một bên để tránh làm phiền chuyện của người khác.
Mặc dù anh không buông xuống được những học sinh đó, nhưng anh đã không còn là thầy giáo nữa. Cũng không thể coi Tạ Hành Dữ thành một học sinh.
Thật sự muốn yêu đương với Tạ Hành Dữ sao?
Bọn họ hôn cũng đã hôn rồi. Bây giờ nói không có chuyện gì sợ cũng sẽ không có ai tin.
Tạ Hà ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế, suy nghĩ xem nên giải quyết mối quan hệ với cún nhỏ Tạ như thế nào. Từ “yêu” đối với anh quá xa lạ. Anh không biết nên làm thế nào, chỉ có thể bị động bị Tạ Hành Dữ dẫn dắt.
Có điều bây giờ anh đã không còn là anh ngày trước nữa. Anh sẽ không bị bệnh tật dễ dàng cướp đi sinh mệnh. Nếu thật sự muốn thử một chút, dường như cũng không phải vấn đề gì lớn.
Anh đang nghĩ đến điều này thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Anh tưởng rằng đó là Tạ Hành Dữ nên đã nhấc máy mà không nhìn vào màn hình điện thoại. Sau đó anh mới nhận ra không phải Tạ Hành Dữ: “Alo… Cha?”
Giọng nói của Tạ Tu Quân vang lên ở đầu dây bên kia: “Tiểu Hà, không làm phiền con nghỉ ngơi chứ?”
“Không không.” Tạ Hà vội nói “Ngài có việc gì tìm con sao?”
“Ừ, cha muốn hỏi con một chút, năm nay có muốn đến thăm trại trẻ mồ côi năm đó cha nhận nuôi con một chút không?”
Tạ Hà sửng sốt: “Dạ?”
Anh kiểm tra trí nhớ của nguyên chủ một lát, cuối cùng cũng tìm được đoạn ngắn về Tạ Tu Quân và trại trẻ mồ côi kia —— Từ sau khi Tạ Tu Quân nhận nuôi nguyên chủ, ông vẫn luôn quyên giúp trại trẻ mồ côi, cũng là lúc sự nghiệp từ thiện của ông bắt đầu. Sau này vợ ông qua đời, ông lại bắt đầu lấy danh nghĩa của vợ để làm từ thiện lớn. Dần dà, không chỉ riêng trong thành phố mà còn có tiếng trong phạm vi cả nước.
Hiện giờ, ông vẫn kiên trì mỗi năm đều quyên giúp tài chính cho trại trẻ mồ côi đó. Khiến cuộc sống của nhiều đứa bé trở nên tốt hơn. Vào tháng mười mỗi năm ông đều tượng trưng mời nguyên chủ đi cùng mình, nhưng mỗi lần đều bị từ chối.
Tạ Hà cẩn thận nhớ lại, phát hiện ngày mười sáu tháng mười là lúc Tạ Tu Quân nhận nuôi nguyên chủ. Vậy nên hàng năm chỉ cần có thời gian rảnh rỗi ông sẽ chọn ngày 16 tháng 10 đến thăm trại trẻ mồ côi.
Tạ Tu Quân thấy anh hồi lâu không trả lời, nghĩ rằng năm nay anh cũng không muốn đi. Điều này cũng không làm ông thấy bất ngờ, chỉ là giọng điệu vẫn hơi mất mát: “Không sao, cha chỉ thuận miệng hỏi thôi. Con không muốn đi thì không đi.”
“Cha chờ một chút.” Tạ Hà hoàn hồn “Con đi.”
Đầu đây bên kia trầm mặc ba giây, sau đó Tạ Tu Quân nói với giọng điệu khó tin: “Thật sao?”
“Là thật.”
“Vậy, vậy thật tốt quá.” Giọng nói Tạ Tu Quân tràn ngập niềm vui sướng “Nếu vậy thì đến lúc đó cha sẽ gọi điện cho con, chúng ta cùng nhau đến đó.”
“Vâng.”
Hai người cứ như vậy quyết định. Tạ Hà thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến buổi chiều Tạ Hành Dữ về nhà, anh nói chuyện này với cậu.
“Chú nhỏ muốn đến thăm trại trẻ mồ côi?” Tạ Hành Dữ hơi ngạc nhiên, đưa cho anh bánh mì cậu tiện đường mua lúc về “Được đó, mười sáu là ngày cuối tuần đúng không? Con có thể đi cùng chú nhỏ.”
Tạ Hà bẻ bánh mì, phát hiện bên trong đều là chocolate trái tim, sợ bị rớt ra ngoài nên anh vội dựng thẳng bánh mì: “Cậu cũng muốn đi?”
Tạ Hành Dữ: “Dù sao cuối tuần cũng không có việc gì làm, ở đâu đợi thì cũng vậy. Khó lắm mới có dịp chú nhỏ muốn về thăm trại trẻ mồ côi, đương nhiên con phải đi cùng rồi. Chứng kiến chú nhỏ lần đầu trở về, phải không?”
Tạ Hà liếc cậu, thầm nói chứng kiến cái gì mà chứng kiến, có mà cậu muốn đi góp vui. Cả ngày không khác gì thuốc cao bôi trên da chó, lúc nào cũng dính lên người anh.
“Khoảng thời gian trước tôi cũng muốn về thăm nhưng vì bị bệnh nên quên mất việc này.” Anh nói “Bây giờ cha đề cập đến nên nhân cơ hội này luôn.”
Tạ Hành Dữ ngồi xuống bên cạnh anh: “Con nhớ trước kia chú nhỏ không muốn trở về mà. Sao tự dưng bây giờ lại muốn vậy?”
Tạ Hà: “Trước kia tôi cũng không muốn ở cùng với cậu. Hay là bây giờ chúng ta trở về như trước kia đi, cậu thấy thế nào?”
Tạ Hành Dữ dứt khoát xin tha: “Con sai rồi chú nhỏ. Đêm nay đừng đuổi con ra ngoài nữa được không?”
“Tôi cảm thấy tôi ngủ cùng mèo khá tốt.” Tạ Hà bẻ một miếng bánh mì chocolate trái tim đưa đến bên miệng đối phương, định dùng đồ ăn lấp kín miệng cậu “Mèo không chiếm chỗ, còn yên tĩnh và tự ngủ. Nửa đêm sẽ không trộm duỗi móng vuốt vào chăn của tôi, bớt lo hơn so với chó nhiều.”
“Có ý gì?” Tạ Hành Dữ bắt được trọng điểm “Không phải chú nhỏ muốn nói là, đêm qua mèo chiếm vị trí của con đấy chứ?”
Tạ Hà gật đầu.
“Vậy chú còn cố ý nói cho con, vì muốn nhìn con ghen sao?” Tạ Hành Dữ nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay anh, ngậm miếng bánh mì anh cầm trên tay, ánh mắt trở nên có ý vị sâu xa “Chú nhỏ học ai vậy, loại thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này?”
Tạ Hà đột nhiên có linh cảm xấu, muốn rút tay mình về nhưng bị đối phương nắm chặt, không thể động đậy được: “Cậu mau buông ra, tôi cảnh cáo cậu đừng… Ư.”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cảm thấy đầu ngón tay mình nóng ran —— vậy mà Tạ Hành Dữ lại ngậm lấy ngón tay anh, dùng đầu lưỡi liếm sạch phần chocolate còn sót lại trên tay anh.
Có cái gọi là “Tay đứt ruột xót”, đầu ngón tay hiển nhiên cũng là một nơi nhạy cảm. Đột nhiên bị liếm láp như vậy, anh chỉ cảm thấy nửa người tê dại, như thể có dòng điện chạy qua người anh, khiến anh mất đi năng lực phản kháng.
Tạ Hà trợn to hai mắt: “Cậu đừng làm loạn!”
Nhưng mà ngay sau đó, anh đã bị đối phương ấn trên sô pha, cảm giác như bị một con chó lớn nhào vào. Hơi thở Tạ Hành Dữ phả thẳng vào mặt anh, khiến nhịp tim anh đập nhanh chóng, vô thức nhắm mắt lại.
Đầu óc anh trống rỗng, mà điều đầu tiên anh nghĩ đến là —— Bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ Tạ Cẩn vẫn chưa tan làm, sẽ không đột ngột về nhà.
Lão Tần nói… sẽ giả vờ như không nhìn thấy.
Với tâm trạng ngấm ngầm làm chuyện xấu, anh nín thở chờ đợi sự mềm mại sắp rơi trên môi mình. Ai ngờ đợi nửa ngày không thấy đối phương làm ra bất kỳ hành động nào. Anh kinh ngạc mở mắt ra, nghe thấy tiếng cười khẽ của Tạ Hành Dữ: “Chú nhỏ làm gì vậy, chờ con hôn chú sao?”
Tạ Hà: “……!”
Lại bị lừa!
Tạ Hành Dữ vươn tay, giúp anh lau đi vụn bánh mì còn dính trên mối: “Chỉ là muốn nhắc chú trên khóe miệng có gì đó. Sao lại làm ra vẻ sắp bị con phi lễ nên lập tức anh dũng hi sinh vậy. Hay là, chú muốn được con hôn sao?”
Tạ Hà thẹn quá thành giận, lỗ tai đỏ bừng: “Tên nhóc… Ưm!”
Còn chưa kịp nói lời khiển trách, anh đã bị nhét một miếng bánh mì vào trong miệng ngăn lại. Miếng bánh mì này hơi lớn, cho nên anh chỉ có thể dốc toàn lực nhai, không thể phun ra lời mắng cậu. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt giận dữ.
Tạ Hành Dữ nhìn phản ứng này của anh liền cảm thấy anh thật sự giống một con mèo hùng hùng hổ hổ với mình. Cực kỳ đáng yêu, còn dễ bắt nạt.
Tạ Hà khó khăn nhai xong miếng bánh mì rồi nuốt xuống, liếm sạch khóe miệng. Anh đang định mắng cún nhỏ Tạ cả gan làm loạn, bỗng nhiên anh nhìn thấy đối phương tiến lại gần. Sau đó khóe môi mềm mại bị thơm nhẹ một cái.
Tạ Hà sửng sốt.
Tạ Hành Dữ lộ nụ cười thành công trên khuôn mặt, thì thầm bên tai anh: “Hôn tới rồi.”
____________________
Sâm: Giáng sinh vui vẻ nhá mọi ngừiiiiiii
Hết chương 48