Editor: Gấu Lam
Trong phòng, Nhiếp Gia vẫn duy trì động tác cuộn tròn. Hai tay cậu ôm lấy cẳng chân, xuống chút nữa đó là mắt cá chân như ngọc tinh tế ẩn ẩn hiện ra mạch máu màu xanh nhạt. Cậu ngửa đầu nhìn Hoắc Thanh, phản quang trên mắt kính làm Hoắc Thanh không thấy rõ ánh mắt của cậu, nhưng tư thái lúc này của thanh niên chính là tiểu thú bị xâm lấn lãnh địa, Hoắc Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ánh mắt của cậu ẩn chứa cái gì.
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Hoắc Thanh gần trong gang tấc, trong lòng Nhiếp Gia thập phần phức tạp. Cậu còn tưởng rằng nhiều năm qua đi như vậy, gương mặt này sớm đã bị
mình quên đi. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Hoắc Thanh Nhiếp Gia mới ý thức được, nguyên lai thời gian cũng không thể hòa tan hết thảy.
“Thân thể bác sĩ Yến không thoải mái?” Hoắc Thanh thấy sắc mặt cậu tái nhợt, mi dài nhíu lại hỏi.
“Chỉ là dạ dày đau.” Nhiếp Gia tùy ý nói: “Hoắc tiên sinh tới có chuyện gì sao?”
Hoắc Thanh ngồi xuống đối diện Nhiếp Gia mở nút áo tây trang, đem folder trong tay đưa cho cậu, khẽ cười nói: “Muốn cùng bác sĩ Yến hẹn trước một buổi phẫu thuật.”
Nhiếp Gia tiếp nhận mở ra folder, bên trong là một phần báo cáo bệnh tình, không phải Hoắc Thanh, người bệnh tên là Diệp Thư Minh, Nhiếp Gia mở ra con mắt đế vương nên biết người này, nhưng những người khác ở ngoài căn bản chưa nghe qua cái tên này.
Diệp Thư Minh là chồng của Hoắc Vân, là vị tác gia đã từng được xưng là IP đại lão, chẳng qua từ bốn năm trước bỗng nhiên vô thanh vô tức phong bút lui vòng, ngoại giới không có một tia tin tức có quan hệ với hắn. Trên thực tế bốn năm trước Diệp Thư Minh cùng Hoắc Vân ở nước ngoài du ngoạn gặp tuyết lở, Diệp Thư Minh vì cứu Hoắc Vân ngã vào sông băng, lúc ấy cứu viện tuy rằng kịp thời nhưng Diệp Thư Minh bởi vì não bộ bị thương sau này thành người thực vật.
Hoắc Thanh yêu thương em gái, mời bác sĩ chuyên gia trứ danh khắp thế giới lại đều không làm nên chuyện gì.
Nhiếp Gia ngẩng đầu nhìn Hoắc Thanh, cậu vốn dĩ tính toán dùng bệnh tình của Diệp Thư Minh tự mình đề cử Hoắc Thanh để đổi lấy cổ phần Giang thị trong tay hắn, nhưng hắn thế mà sẽ tìm mình trước? Vốn là Hoắc Thanh không có cầm báo cáo bệnh tình của Diệp Thư Minh hẹn trước phẫu thuật với Yến Tô. Dựa theo nguyên bản, Yến Tô lúc này còn ở Vân Nam, chờ hắn trở về ông nội của Mạnh Khiêm đã không được tốt, Hoắc Thanh cũng liền từ bỏ tên “Lang băm” này.
Bất quá Diệp Thư Minh bị thương là không thể nghịch, không ai có thể cứu hắn, cho dù Hoắc Thanh không từ bỏ Yến Tô, bằng kỹ thuật cùng kinh nghiệm của Yến Tô cũng vô pháp thành công làm Diệp Thư Minh mở to mắt, phải nói trình độ y học cao nhất thế giới này cũng cứu không được Diệp Thư Minh.
“Bệnh tình tôi có nắm chắc, bất quá tôi có một điều kiện.” Nhiếp Gia nói: “Ngài đầu tư cáp điện Thái Bình Dương cho Giang thị trong tay hẳn là có cổ phần Giang thị nhỉ? Tôi muốn toàn bộ.”
Hoắc Thanh thần sắc khẽ biến, hắn không để bụng chút cổ phần của Giang thị, mà là Diệp Thư Minh từ khi được cứu ra sông băng, không có bác sĩ nào dám khẳng định như vậy, thậm chí một câu “Có hy vọng chữa khỏi ” hắn cũng chưa từng nghe.
“Nếu bác sĩ Yến có thể cứu em rể của tôi, muốn cổ phần của Hoắc thị cũng không thành vấn đề.” Hoắc Thanh trịnh trọng nói.
Nhiếp Gia xua xua tay, “Tôi không cần đồ vật dư thừa đó, tôi chỉ cần cổ phần Giang thị.”
Trời biết cổ phần Hoắc thị có ý nghĩa gì, nhưng tới trong miệng thanh niên ngược lại thành đồ vật dư thừa.
Hoắc Thanh không cho là ngỗ ngáo, ôn hòa mà cười cười.
Nhiếp Gia tức khắc dời đi tầm mắt không nhìn hắn nữa, lại bổ sung nói: “Trước khi giải phẫu tôi muốn hiểu tình hình gần đây của người bệnh, sáng mai tới đón tôi, giờ mời trở về.”
Cậu hạ lệnh trục khách, hiển nhiên không nghĩ lại nói nhiều thêm.
Thân phận tôn quý như Hoắc Thanh trước nay không ai dám đối đãi lãnh đạm hắn như vậy, hắn tại chỗ chưa động, nhìn hai mắt thanh niên mới đứng lên đem nút tây trang cài lại,
“Như vậy tôi cáo từ.”
Nhiếp Gia không nhúc nhích, cậu nhìn đến hai chân thon dài của Hoắc Thanh bỗng nhiên ngừng ở trước mặt mình, theo sau là thanh âm trầm thấp ôn nhu trút xuống,
“Bác sĩ Yến, đôi mắt của cậu thật xinh đẹp, đáng tiếc cậu vẫn luôn không nhìn tôi.”
Nói xong Hoắc Thanh liền bước hai chân rời đi.
Con mắt Nhiếp Gia bỗng chốc mở lớn một vòng, hô hấp đều hỗn loạn vài giây. Cậu ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến bóng dáng cao lớn đĩnh bạt của Hoắc Thanh biến mất ở phía sau cửa, trong lòng không ngừng sinh ra cảm xúc hỗn loạn.
Niên thiếu khi hắn cùng Thời Kham lần đầu tiên gặp mặt, Thời Kham nói chính là những lời này: Nhiếp Gia, đôi mắt của cậu thật xinh đẹp.
“KK, chủ nhân của ngươi là Thời Kham sao?” Nhiếp Gia hỏi.
Hệ thống: 【……emmm】
“Tôi nhớ rõ Thời Kham hiện tại đã là trưởng phòng an ninh thông tin của đế quốc đi?” Nhiếp Gia hừ lạnh nói: “Lãnh đạo của cục an ninh thông tin muốn hắc tiến hệ thống kiểm tra đo lường nhân cách của Tổ Công Tố hẳn là dễ như trở bàn tay, ngươi nói bằng không còn ai có lá gan lớn như vậy?”
Hệ thống: 【……emmm】
“Ngươi lại ’em’ một lần thử xem.” Nhiếp Gia lạnh lẽo hạ mặt.
Hệ thống lập tức ủy khuất mà khóc chít chít lên: 【 không phải ta không nói, là trưởng phòng công đạo ta đừng nói QAQ trưởng phòng đã điều tra án tử tìm chứng cứ lật đổ kết quả nhất thẩm, nhưng cần tốn chút thời gian, chính là ‘ Nhân Cách Phạm Tội ‘ của ngài đã sắp đạt tới tiêu chuẩn phán quyết, cho nên trưởng phòng đem ta tiến vào phụ trợ ngài tiêu trừ mấy ghi chép trước. Hơn nữa, hơn nữa bên ngoài giả thiết cũng không phải ta giả thiết chính là trưởng phòng tự mình giả thiết, ta không đội cái nồi này đâu! Hoắc Thanh chính là trưởng phòng, ngài tự mình hỏi hắn đi. 】
Thật là Thời Kham…… Nhiếp Gia chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên trướng đầy tình cảm khó có thể miêu tả, nghẹn đến mức sắc mặt cậu tái nhợt.
“Chính là nhìn dáng vẻ của hắn, hắn cũng không giống như nhớ rõ tôi.” Nhiếp Gia nói.
Hệ thống nói: 【 Chủ trình tự vẫn là hệ thống kiểm tra đo lường nhân cách của Tổ Công Tố, nếu bóp méo quá nhiều chỉ sợ sẽ khiến cho Tổ Công Tố chú ý, cho nên trưởng phòng tự mình thành lập ở dưới ý thức của nguyên thân. Đôi mắt hắn tuy rằng không quen biết ngài, nhưng tâm nhận thức ngài. 】
Nhiếp Gia trầm mặc một hồi, trong lòng ngũ vị tạp trần, có vui sướng cũng có một tia bi thương không biết từ đâu.
【 Nhiếp tiên sinh, có chuyện ta phải nhắc nhở ngài. 】 hệ thống bỗng nhiên nói: 【 Ngài hiện tại đã không cần chịu khống chế bởi hệ thống của Tổ Công Tố, chính là vừa rồi ta có kiểm tra đo lường thì ngài có khuynh hướng giết người. 】
Nhiếp Gia lấy lại tinh thần: “Tôi đã kiệt lực khắc chế không giết Yến Du.”
【 Không, ngài không có ý thức được xúc động giết người của ngài cũng không phải nhằm vào Yến Du, mà là nhằm vào người thoát khống, ta kiểm tra đo lường phát hiện ngài mắc phải rối loạn lưỡng cực (?), may mắn ngài vẫn có thể khống chế, nhưng nếu chứng rối loạn lưỡng cực của ngài tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ sợ cũng phải bị hệ thống kiểm tra đo lường nhân cách của Tổ Công Tố ghi chép vào. 】 hệ thống nói đúng sự thật.
(?): Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là một chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm). Bệnh có tính chất chu kỳ xen kẽ giữa hưng phấn và ức chế
Ánh mắt Nhiếp Gia ám trầm, nhàn nhạt nói: “Tôi đã biết.”
Hệ thống nhờ kiểm tra đo lường ra chứng rối loạn lưỡng cực mới hiểu được, vì cái gì Nhiếp tiên sinh mà nó tiếp xúc cùng Nhiếp tiên sinh trong miệng trưởng phòng bất đồng. Chứng rối loạn lưỡng cực của cậu hoàn toàn là bị Tổ Công Tố bức ra, Tổ Công Tố đã hoàn toàn phá hủy tinh thần của cậu, làm cho nhân cách trọng tố, cho nên tính tình Nhiếp tiên sinh mới đại biến.
Nó vô pháp giả thiết ra phải trải qua đáng sợ như thế nào mới có thể dập nát tinh thần của một người.
Tối hôm nay, Hoắc Thanh rời đi không lâu, yến hội đã sớm bị hủy kết thúc. Tinh thần Nhiếp Gia không tốt, đang định dùng một viên thuốc ngủ chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng cửa vang phanh phanh phanh phá của Giang Dương.
Vốn dĩ Giang Hách đem Yến Du tìm tới là để làm khó Yến Tô, Giang Dương cũng mừng rỡ ném người này trước mặt mọi người, tuy rằng hiệu quả không lớn lý tưởng nhưng rốt cuộc cũng ở trước mọi người đem thân phận của Yến Du thọc ra. Giang Dương còn cố tình đem tin tức này phóng cho truyền thông, sáng mai toàn thành đều sẽ biết bác sĩ Yến tiếng tăm lừng lẫy không biết bao nhiêu lần tài trợ này người cha cặn bã đánh bạc hít thuốc phiện, phải nói là rất hiếu thuận.
Nhưng sau khi yến hội kết thúc, hắn phát hiện các trang web tin tức lớn không những không đưa tin có quan hệ tới Yến Tô, ngược lại là Tần Diệc Nhiên lên án hắn lại lên đầu đề! Hắn cố tình phong tỏa tin tức, thế nhưng trong lúc nhất thời truyền khắp toàn thành! Giang Dương vừa thấy liền biết có người ở phía sau màn thúc đẩy, phổi đều tức nổ.
“Yến Tô mày ra đây!” Giang Dương phẫn nộ nói: “Ra đây!”
Nhiếp Gia nuốt xong thuốc trực tiếp đem nửa ly nước chưa uống xong ném vào cửa phòng, “Lăn.”
Giang Dương nghe được âm thanh vỡ vụn mơ hồ, theo sau là nước chảy ra ngoài kẹt cửa, bên trong hoàn toàn không động tĩnh.
“Yến Tô loại như mày, vậy đừng trách tao xuống tay quá tàn nhẫn!” Nói xong Giang Dương cuối cùng ở cửa phòng hung hăng đánh một quyền mới kiềm nén lửa giận rời đi.
Trong phòng Nhiếp Gia đã sớm nằm ở trên giường, cậu như cũ cuộn thành một đoàn, nhắm mắt lại ngủ say để qua cơn dạ dày.
Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Gia tỉnh lại khi tinh thần đã ổn định nhiều, cậu trong lòng rõ ràng tối hôm qua không khống chế được xúc động căn bản không muốn đi giải quyết chuyện này, ngủ dậy mới suy xét vấn đề này. Thân phận Yến Du một khi công bố ngoại giới, ảnh hưởng đích xác không tốt. Nhiếp Gia lên internet đang định rửa sạch tin tức liên quan, lại phát hiện trên mạng căn bản không có bất luận tin tức nào quan hệ đến cậu, che trời lấp đất đều là “Tần Diệc Nhiên bị lừa hôn” “Giang Dương tra nam” “Mạnh Khiêm tiểu tam”.
Trong vòng một đêm Giang Dương cùng Mạnh Khiêm đã bị toàn mạng Diss, rốt cuộc loại sự tình”Lừa hôn” này quá dễ dàng kích khởi oán giận của người qua đường, chẳng sợ không biết Giang Dương là người nhà nào cửa nào qua đường Giáp Ất Bính đều phải phỉ nhổ hắn một câu tra nam.
Nhiếp Gia ngốc ngốc, trước không nói lúc ấy yến hội khách khứa đều là nhân vật có uy tín danh dự ai sẽ đem chuyện này công bố đến ngoại giới chứ, chỉ là mấy tin tức này từ đêm qua ồn ào huyên náo đến bây giờ toàn bộ Nguyệt Thành đều biết, vừa nhìn chính là có người cố ý dẫn đường, đêm nay Giang Dương không có khả năng không đủ thời gian để nhẹm mớ gièm pha bực mình này, nhưng hiện tại mấy tin tức này tùy ý là có thể thấy được.
Người cố tình thúc đẩy tin tức tất nhiên là người Giang Dương không đối phó được, Nguyệt Thành có ai có thể hơn Giang Dương?
Nhiếp Gia lập tức liền nghĩ tới Hoắc Thanh, nhưng hắn hiện tại là chỗ dựa của Giang Dương, có lý do gì đối phó Giang Dương?
Có quan hệ với Hoắc Thanh Nhiếp Gia cũng không nghĩ thâm sâu hơn, cậu đi ra ngoài tản bộ một liền đi tắm rồi ghế qua nhà ăn.
Câuh không có cùng xác thực thời gian với Hoắc Thanh, tính toán ở nhà dùng xong cơm sáng thì qua không cần Hoắc Thanh phái xe qua đón.
“Tô Tô, dạ dày khá hơn chút nào không?” An Na thấy con trai đi vào nhà ăn lập tức đưa chén cháo rau xanh đặt ở trong tay cậu.
“Khá hơn nhiều, cảm ơn mẹ.” Nhiếp Gia làm lơ Mạnh Khiêm mang theo thứ tầm mắt nực cười múc một muỗng.
Mạnh Khiêm nắm chặt chiếc đũa trừng mắt Nhiếp Gia, tiệc đính hôn cậu chờ mong đã bị hủy hoại, còn liên luỵ danh dự Giang Dương, trên mạng thậm chí còn có thanh âm nhục mạ cậu ta là tiểu tam, Mạnh Khiêm hiện tại quả thực hận chết Yến Tô!
Giang Triệu Lân ngồi ở bàn ăn đối diện ngồi xem báo kinh tế tài chính, Giang Dương thật ra không ở đây, không biết có phải do tối hôm qua làm trò cười cho thiên hạ nên vội vàng xử lý thanh danh cho mình đi.
Giang Triệu Lân bỗng nhiên buông tờ báo, ánh mắt thập phần không vui nhìn về phía Nhiếp Gia: “Yến Tô, cha ruột cháy là chuyện như thế nào?”
“Cha ruột con là người như vậy, chú hy vọng tối hôm qua là lần cuối cùng. Nếu lại có chuyện phát sinh ảnh hưởng tới danh dự của Giang gia, cháu nhân lúc còn sớm cút về nước ngọai cho chú, vĩnh viễn cũng không cần trở lại!” Giang Triệu Lân không chút khách khí mà trách mắng.