Hạ Miên Miên bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh ngủ, cô xoay người mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc bồng bềnh, êm dịu ngoài cửa sổ truyền vào, đoán là dì Liên đang múa kiếm ngoài vườn. Bà đa tài, đa nghệ là một bà lão tích cực, vui vẻ, yêu đời.
Thực ra phòng ngủ cách âm rất tốt, có điều tối qua cô quên không đóng cửa sổ, cho nên tiếng nhạc mới có thể bay vào.
Hạ Miên Miên gãi gãi đầu tóc rối bù, ôm chăn mơ màng ngồi dậy. Hình như tối hôm qua cô thô lỗ đóng sầm cửa trước mặt Hạ Văn Xuyên cho nên đầu đã không còn đau nhức nữa. Vì vậy có thể nói chỉ cần làm cho Hạ Văn Xuyên phát cáu, đẩy nhanh quá trình hắc hóa của nhân vật này là liều thuốc chữa dứt điểm đau đầu.
Nhưng mà trước mặt con người tâm tình bất định, âm dương quái khí như tên trùm phản diện Hạ Văn Xuyên, hành động càn rỡ, chọc giận anh ta là một việc có hệ số rui ro cao vô cùng.
Hạ Miên Miên ngồi ngẩn người suy nghĩ mấy phút, mới xuống giường đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, cầm balo đi xuống lầu. Đồng hồ vừa vặn điểm đúng 7 giờ sáng.
Dì Liên đã tập thể dục xong, đang ở trong bếp bận rộn bếp núc, thấy Hạ Miên Miên đi xuống lầu, đã thấy mặt bàn sắp đầy đồ ăn, nhìn cực kỳ phong phú. Hạ Miên Miên đến gần xem xét, mặt lập tức tái đi.
“Tối hôm qua anh trai con nói con bị chọc giận, chắc chắn trong người nóng nảy, khó chịu nên dặn dì nấu cho con một một bàn khổ qua giải nhiệt.”
Dì Liên tủm tỉm cười, bưng lên món cuối cùng: Canh mướp đắng nấu thịt nói:
“Đây là lần đầu dì thấy anh của con quan tâm đến khẩu vị của Miên Miên. Thực không tồi, về sau con cũng nên nghe lời anh hơn, dù gì các con cũng là anh em cần thương yêu, đùm bọc nhau, nhớ chưa?”
Hạ Miên Miên ngồi vào bàn ăn, nhìn một bàn nào khổ qua xào trứng, khổ qua nhồi thịt, gỏi khổ qua… sắc mặt cũng dần dần biến thành màu khổ qua:
“Dì Liên, có phải dì hiểu sai ý anh trai con không? Đây rõ ràng là đang chơi khăm con! Con không thích ăn khổ.(1)”
Dì Liên: ????
Đám thanh niên bây giờ đều thích chơi nhau kiểu thâm thúy thế này sao???
Cuối cùng Hạ Miên Miên quan tâm hết mực đem một bàn yến tiệc khổ qua để dành hết cho anh trai thân yêu, còn mình cầm đại một cái sandwich, vừa gặm vừa đi học. Đến trường học, Hạ Miên Miên vừa ngồi xuống ghế hai đồng chị em chí cốt Lê Hạ và Bạch Tinh cũng vừa vặn đến.
Ba người xúm lại một góc, Bach Tinh lập tức móc hóa đơn tiền ăn ra, híp mắt nói:
“Lão đại, thanh toán.”
Hạ Miên Miên nhận lấy hóa đơn, nhìn số tiền bên dưới, suýt chút sặc:
“Hai người các cậu là Thần Ăn sao?”
Bạch Tinh nhanh miệng phủi sạch tội danh:
“Sức ăn của Lê Hạ nhiều hơn tớ ít nhất 10 lần.”
Lệ Hạ ngồi một góc chất phác cười:
“Mình thích ăn lẩu cực, nhưng người nhà mình lại cấm mình ăn, bảo mình béo quá rồi. Phải ăn kiêng.”
Hạ Miên Miên gật đầu đồng tình:
“Người nhà cậu thực sự đã phải lao tâm khổ tứ nhiều rồi. Tan học tớ sẽ chuyển khoản nhé.”
Trường học cấm học sinh mang theo điện thoại, nhưng đám học trò ranh ma sao có thể tuân thủ quy định dễ dàng như vậy, ai cũng có mấy cái. Dù sao các thầy cô giáo cũng nhắm một mắt mở một mắt, không quá khắt khe, soi mói việc này.
Ba người tán gẫu đến tận khi chuông vào lớp vang lên. Trong trường vẫn có không ít ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp vụиɠ ŧяộʍ dò xét Hạ Miên Miên. Lời đồn 1 đồn trăm, trăm đồn ngàn, cứ thế khuếch đại tam sao thất bản, không những trường cấp 3 mà cả các cấp học khác cũng nghe qua.
Ai cũng biết Hạ Miên Miên mặc dù gia đình giàu có nhưng lại là kẻ tư lợi, hèn nhát, ích kỷ thấy chết không cứu. Bạch Tinh cẩn thận quan sát sắc mặt Hạ Miên Miên, phát hiện tâm tình lão đại nhà mình rất tốt, hoàn toàn không bị không khí ngột ngạt xung quanh ảnh hưởng.
“Tối hôm qua sau khi ăn lẩu về, tớ với Lê Hạ lượn một vòng trung tâm thương mại xem đồ, về sau, lúc đi nhà vệ sinh thì gặp Đỗ Tư Kỳ, nhưng cậu ta không phát hiện ra hai đứa tớ.”
Bạch Tinh nhớ lại chuyện tối hôm qua, kể tiếp:
“Hình như cậu ta cũng mới ăn tối xong, đi dạo, shopping, mà theo chúng tớ quan sát cậu ta với chị gái xinh đẹp đi cùng có quan hệ rất thân thiết. Hai người vừa đi vừa khoác tay nhau, lúc ấy tớ đứng cách cậu ta không xa, nghe thấy cậu ta gọi chị gái khí chất kia là chị họ.”
“Chị họ?”
Hạ Miên Miên nhíu mày, không ngờ Đỗ Tư Kỳ và nữ chính lại có quan hệ họ hàng, đúng là khiến người ta bất ngờ. Việc Sở Tuấn Hưng không ở trong phòng hồi sức đặc biệt, nhân vật nữ chính Bạch Mộng Lam kia chắc chắn biết. Cô ta biết rõ, đương nhiên cô em họ thân thiết Đỗ Tư Kỳ cũng sẽ biết.
Mặc dù rõ ràng chân tướng nhưng Đỗ Tư Kỳ vẫn diễn vai đáng thương, giả vờ sợ Hạ Miên Miên vậy chắc chắn cô nhóc đó có mưu đồ khác. Hạ Miên Miên cảm thán, học sinh cấp ba hiện giờ thật là ghê gớm, tuổi còn nhỏ mà tâm tư có thể thâm trầm, phức tạp như vậy.
Khi ba cô gái bò được lên tầng ba, tiếng chuông báo vào học vừa vặn vang lên, các bạn học hoặc đang đứng dựa hàng lang nói chuyện phiếm, hoặc đang trong nhà vệ sinh đều nhao nhao chạy vào lớp. Hạ Miên Miên đi phía trước, không cẩn thận đụng phải một cô gái đang vội vàng từ nhà vệ sinh chạy ra.
Cả hai đều đi nhanh, quán tính lớn, lúc đâm vào hai người đều lảo đảo mấy bước, khó khăn lắm Hạ Miên Miên mới kịp thời chống tay vào tường đứng vững được.
Lê Hạ và Bạch Tinh đi phía sau bị giật mình, chạy nhanh qua đỡ cô, vừa giương mắt nhìn người vừa va vào mình, kém chút bật cười thành tiếng: ĐÚNG LÀ OAN GIA NGÕ HẸP.
Người đụng cô lại là Đỗ Tư Kỳ. Đối phương cũng thoáng ngẩn người, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng cuống quýt như thể vừa gặp ma. Phát hiện Hạ Miên Miên đang chăm chú nhìn mình, hốc mắt cô ta lập tức đỏ lên, tiến về phía trước một bước, run rẩy cúi đầu, lớn tiếng nói:
“Thành thật xin lỗi cậu, không phải mình cố ý đâm vào cậu đâu. Cậu có thể đừng so đo với mình không?”
Lúc nói chuyện hai mắt cô ta rơm rớm, giọng nức nở như sắp òa khóc, nghe vô cùng đáng thương. Hạ Miên Miên nheo mắt lại, thầm nghĩ cô nhóc này quả thực có năng khiếu diễn xuất, sau này biết đâu có thể thành minh tinh màn bạc cũng không biết chừng.
Cô còn chưa nói gì, đối phương đã độc diễn thêm mắm dặm muối thêu dệt một câu chuyện bạo lực học đường điển hình trong mấy bộ phim học đường sặc mùi drama Hàn Quốc rồi.
Nghĩ vậy, Hạ Miên Miên bật cười thành tiếng, ngữ khí lạnh lẽo, vênh váo, thở ra câu nói kinh điển của tay thiếu gia ăn chơi chác táng trong BOF:
“Xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? “
Quần chúng hóng biến xung quanh: …
Đỗ Tư Kỳ trừng mắt, hốc mắt vốn đang đỏ ửng, ngấn ngấn nước vì động tác này nước mắt thực sự thi nhau rơi xuống không hề giả trân, sau đó là một cơn mưa xin lỗi với giọng điệu đầy hoảng hốt:
“Thành thật xin lỗi, xin lỗi cậu, mình thực sự không cố ý…”
Đám nữ sinh vây quanh không dám lên tiếng, nhưng phần nào bị màn trình diễn đỉnh cao này lay động, sự e ngại dần dần biến mất, bắt đầu đổ dồn ánh mắt khinh thường, chán ghét về phía cô. Hạ Miên Miên thong dong đút tay túi quần, “hừ” lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Đỗ Tư Kỳ.
Một hồi lâu sau, mới nhếch mép cười, trầm giọng đe dọa:
“Cậu cẩn thận một chút cho tôi.”
Đỗ Tư Kỳ rụt bả vai, tựa như một con chim cánh cụt yếu đuối vừa rơi xuống nước, nậy lực run rẩy. Hạ Miên Miên nhả xong lời thoại, liền vượt qua đám người hóng dưa, nghênh ngang rời đi. Ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, trong lòng đang thầm đốt pháo hoa ăn mừng.
Rất tốt, hôm nay xấu tính như thế, chắc chắn tối sẽ kê cao gối ngủ ngon, không còn đau đầu nữa. Sau khi tan học, tin đồn Hạ Miên Miên phách lối hà hiếp bạn học ngay giữa hành lang tầng 3 lập tức được lan truyền toàn bộ cao trung.
Nhưng mà điều này chẳng ảnh hưởng tẹo nào đến tâm trạng đắc ý của Hạ Miên Miên. Tan học, cô cùng Lê Hạ và Bạch Tinh chúi đầu ở góc lớp nghịch điện thoại. Tiền ăn hôm qua là Bạch Tinh ứng, Hạ Miên Miên chuyển khoản trả lại cô ấy là xong.
Kết quả chờ Hạ Miên Miên thanh toán xong tiền ăn, Bạch Tinh cười gian nhìn cô, hai mắt chớp chớp nhỏ giọng kháng nghị:
“Trừ ăn lẩu ra, chúng tớ còn uống trà sữa, chơi gắp thú, còn…”
“Chờ chút.”
Hạ Miên Miên ngắt lời cô nhóc:
“Vì sao các cậu chơi gắp thú còn bắt mình thanh toán?”
Lê Hạ lập tức trợ giúp đồng đội:
“Bởi vì hôm qua chúng tớ vốn định gắp thú tặng cậu, nhưng gắp mãi không được.”
Hạ Miên Miên: …
Bạch Tinh nhỏ giọng thủ thỉ:
“Chiều hôm qua cậu rủ hai chúng tớ đi chill nhưng giữa đường lại đem con bỏ chợ. Chúng tớ nghĩ nội tâm cậu sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, không phải sao?”
“ Cho nên bọn tớ quyết định sẽ cho cậu cơ hội thanh toán toàn bộ chi phí đi chơi hôm qua, để giúp cậu tiễu trừ hoàn toàn cảm xúc áy náy đó.”
Hạ Miên Miên cười lạnh:
“Vậy là tớ còn phải cảm ơn hai cậu nữa.”
Lê Hạ ngu ngơ cười:
“Hắc hắc hắc không cần khách khí.”
“Bao nhiêu?”
“158,5 tệ”
Bạch Tinh cẩn thận báo cáo con số chính xác. Hạ Miên Miên trợn trừng mắt, quả quyết chuyển cho cô ấy 250 tệ. Với trẻ nhỏ không thể bên trọng bên kinh, đã cho là cho đều, vì vậy Hạ Miên Miên cũng chuyển cho cô nhóc 250 tệ.
Tổng kết xong sổ sách, Hạ Miên Miên hỏi Bạch Tinh:
“Bên trường đại học trực thuộc có forum riêng không nhỉ?”
Bạch Tinh còn chưa kịp mở miệng Lê Hạ đã nhanh nhảu cướp lời:
“Có có, crush lòng tớ thỉnh thoảng còn up ảnh anh ấy chơi bóng rổ lên diễn đàn nữa cơ, tớ còn lập vài cái nick clone để seeding cho anh ấy.”
“Crush của cậu?”
Hạ Miên Miên thật sự bất ngờ, không thể tin Lệ Hạ cũng là một cô nữ sinh ngây ngô, ngốc nghếch như thế, cũng có crush khóa trên.
“Crush của cậu ấy là đàn anh đội trưởng đội bóng rổ trường đại học trực thuộc, dáng người to con như một tên godzilla, lại còn cao quá khổ nữa chứ.”
Hạ Miên Miên nhíu mày thán thưởng nói:
“Khẩu vị của cậu đặc biệt thật đấy.”
Bạch Tinh nháy mắt mấy cái nhỏ giọng thì thầm vào tai Hạ Miên Miên:
“Sao tự nhiên cậu hỏi cái này? Tin đồn liên quan đến cậu và Sở Tuấn Hưng cũng từ diễn đàn đó mà lan ra, có điều đến khi tớ tra lại xem bài đăng của nick nào thì đã không thấy nữa, có vẻ đã bị xóa đi.”
Hạ Miên Miên vỗ tay nói:
“Vậy thì dễ rồi, Lê Hạ, tớ sẽ gửi cho cậu một tấm hình, buổi chiều sau khi tan học cậu lập acc nạc danh đăng giúp tớ lên diễn đàn.”
“Ảnh gì cơ?” Hai người tò mò hỏi. Hạ Miên Miên thừa nước đục thả câu:
“Tan học sẽ nói cho các cậu biết.”
Chạng vạng tối hôm đó, trên forum trường xuất hiện một thông báo, nội dung vô cùng đơn giản: CHÂN TƯỚNG. Trong bài đăng chỉ có duy nhất một tấm hình, chính là nhân vật nam chính của vụ bắt cóc: SỞ TUẤN HƯNG.
Theo lời đồn đại, Sở Tuấn Hưng bị đám lưu manh làm nhục, đánh đập đến mức phải nhập viện trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng, dù được chữa trị kịp thời nhưng sức khỏe vô cùng yếu, vẫn đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt.
Nhưng chàng trai trong tấm hình một thân quần áo bình thường, mang theo vali hàng hiệu, bộ dáng thong dong, thoải mái, thần sắc khỏe mạnh, an nhiên đợi trong sảnh chờ sân bay.
Mà ở phía sau trên đồng hồ điện tử hiện thi vô cùng rõ ràng ngày giờ, chính là hai ngày sau khi bị bắt cóc. Lời đồn đại hoàn toàn sụp đổ. Không ít bạn bè trong trường bình luận dưới bài đăng.
“Đây không phải Sở thiếu gia đang hấp hối trong phòng hồi sức đặc biệt hau sao? Thế đây là gì?”
“Cho nên lời đồn cậu ta bị đánh đến suýt mất mạng là ai đồn? Định trêu đùa chúng ta hay sao?”
“Mất công mình còn lo lắng cho đàn anh bấy lâu nay.”
“Sở nhị thiếu gia không có chuyện gì, vì sao một mức không chịu đứng ra làm sáng tỏ tin đồn? Thực sự không hiểu nước đi này của ông anh cho lắm.”
“Cho nên mới nói Hạ Miên Miên khối cao trung bị mắng thậm tệ mấy ngày qua quả thực đáng thương.”
“Mặc dù Sở học trưởng không có vấn đề gì nhưng cũng không thể nói cô ta vô tội được.”
“Người lầu trên bị lag à bà, việc ông anh kia bị đưa vào phòng hồi sức đặc biệt chỉ là tin pha kè, vậy cái lời đồn Hạ Miên Miên là con nhỏ vô nhân tính, cũng có thể do ai đó ghen tị mà hãm hại.” “Cái dưa này càng ngày tôi càng không hiểu nổi anh em ạ.”
“Đơn giản thôi, theo mình hiểu thì đang có người cố tình nhắm vào Hạ Miên Miên, muốn đổi trắng thay đen để hãm hại cô bé đó.”
“Nam mô a di đà phật, ác giả ác báo.”
…
Đang trong lúc diễn đàn trường sôi sùng sục như chảo lửa, các anh hùng bàn phím và conan mạng vào cuộc sôi nổi thì lúc này nhân vật chính Hạ Miên Miên đã về đến nhà, đắc ý thưởng thức bữa tối toàn mỹ vị nhân gian, đương nhiên trên bàn không có món khổ qua xào, hay khổ qua nhồi thịt gì đó.
Cô lột một con tôm bỏ vào bát mình, lại lột một con khác đặt vào bát dì Liên ngồi bên cạnh. Hạ Văn Xuyên ngồi đối diện, cầm điện thoại di động của cô, lướt xem bài đăng trên diễn đàn, khẽ híp mắt liếc cô em gái một cái, sau đó lại chăm chú nhìn vào đĩa tôm, dụng ý rất rõ ràng.
Dì Liên là cao thủ nhìn sắc mặt nói chuyện, bận bịu nháy mắt ra hiệu cho Hạ Miên Miên bóc tôm cho ông anh trai sớm nắng chiều mưa. Hạ Miên Miên bĩu môi, sau đó gắp hai con tôm, lột sạch vỏ bỏ vào bát Hạ Văn Xuyên.
Hạ Văn Xuyên thỏa mãn đặt điện thoại di động xuống, gắp tôm bỏ vào miệng, ăn xong mới nói:
“Phương pháp này tuy có thể đạt được kết quả như mong muốn của em, nhưng không đủ sức phản kích mạnh mẽ tới đối phương.”
Hạ Miên Miên khiêm tốn thỉnh giáo:
“Vậy nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?”
“Cầm thẳng bức ảnh đến gặp thầy hiệu rồi yêu cầu ông ta tra rõ chuyện này, biết rõ đâu là nguồn cơn tin đồn, sau đó tóm gọn kẻ kia, ép đối phương đứng trước toàn trường giải thích lý do, xin lỗi em, đương nhiên cuối cùng phải bồi thường toàn bộ tổn thất tinh thần mà em đã phải chịu đựng.”
Dì Liên phụ hòa:
“Cách này không tệ.”
Hạ Miên Miên: …
“Em cảm thấy thế này là được rồi.”
Cô cười gượng. Hạ Văn Xuyên hừ họ, không muốn tiếp tục phát biểu ý kiến nữa.. Nhưng anh ta lại nhắc đến một chuyện khác.
“Em xử lý đám bạn học có hành vi bạo lực học đường với mình thế nào?”
Hạ Miên Miên: …
Tên nhân vật phản diện này quả nhiên nắm rõ chuyện của cô như trong lòng bàn tay. Dì Liên vừa gắp thức ăn cho Miên Miên vừa nói:
“Mấy cô bé đó không để ý tới coi thì không để ý thôi, chúng ta cũng đâu cần mấy đứa đó để ý.” Hạ Văn Xuyên lạnh giọng nói:
“Không được, chúng nó khi dễ người khác thì có thể, còn người nhà họ Hạ thì không thể.” Dì Liên liên tục gật đầu:
“Đúng đúng, nói có lý.”
Hạ Miên Miên: …
Cô nghĩ ngợi một lúc nói:
“Con cảm thấy việc này chắc chắn có liên quan đến Đỗ Tư Kỳ, cậu ta là em họ thân thiết của Bạch Mông Lam, chắc chắn biết rõ nội tình, nhưng mà hành động gần đây của cậu ta vô cùng khác thường.”
Hạ Văn Xuyên đặt đũa xuống, cầm khăn lau miệng, lại cẩn thận lau tay, ngữ khí bình thản:
“Cần anh cho người tóm con nhỏ đó đến, để em tự mình thẩm vấn không?”
Hạ Miên Miên liên tục khoát tay:
“Không cần. Không cần.”
Hạ Văn Xuyên còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Điện thoại của Hạ Miên Miên cũng để trên mặt bàn, sát cạnh điện thoại của Hạ Văn Xuyên vì thế liếc qua có thể thấy rõ ràng, người gọi là:
“Định Tiêu Ngọc.”
Hạ Miên Miên: !!!!! Lại là ả đàn bà độc ác kia? Mặt cô tái mét như gặp quỷ, kiến Hạ Văn Xuyên thoáng chú ý, anh lẳng lặng cầm điện thoại lên nghe.
“Alo.”
“Ừ.”
“Tối chủ nhật đi.”
Hạ Văn Xuyên nói ngắn gọi mấy câu đã kết thúc hội thoại, cả quá trình một câu nói nhảm cũng không có. Đây là thái độ theo đuổi phụ nữ sao? Hạ Miên Miên thầm nghĩ trong lòng.
“Anh, anh định hẹn hò với Định Tiêu Ngọc thật ư?”
“Ừ, chủ nhật.”
Hạ Văn Xuyên không để ý lắm đáp.
“Không đi được không?” Hạ Miên Miên làm nũng nói.
“Vì?”
“Em không thích chị ta.”
“Chẳng liên quan.”
“Anh.”
Hạ Văn Xuyên ngắt lời cô:
“Trước tiên em nghĩ cách giải quyết vụ bạo lực học đường đi.”
Hạ Miên Miên thẳng thắn lắc đầu:
“Em không biết, anh, anh cho em lời khuyên đi.”
Hạ Văn Xuyên gõ gõ lên mặt bàn, một lúc sau nhàn nhạt nói:
“Tìm một bên nổi tiếng chuyên tổ chức tiệc, với mỗi người tham dự, tặng một chiếc túi hàng hiệu.”
Hạ Miên Miên: … Cô còn tưởng tên này có cao kiến gì, thì ra dùng tiền đè người.
—————- 1. Cách dùng từ ở đây giống kiểu “củ hành” và “ăn hành” ở Việt Nam mình. Hạ Văn Xuyên bảo dì Liên làm một bàn mướp đắng/ KHỔ qua (苦瓜) cho Hạ Miên Miên. Mà ăn mướp đắng/ăn KHỔ QUA (吃苦) tức là chịu KHỔ.