Tư Hạo Lam vừa thấy liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Chẳng trách Kha Lâm biến thái như vậy, hằng ngày đọc mấy thứ kỳ kỳ quái quái.
Ở phía sau Mai Khâm cũng nhìn thấy, ho khan một tiếng đi lên lấy quyển sách trong tay Kha Lâm, nói: “Tiên sinh, ít xem loại tiểu thuyết này một chút, không có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.”
Tuy rằng vốn đã rất không khỏe mạnh.
Kha Lâm không tình nguyện, nói: “Rảnh rỗi đến nhàm chán tùy tiện xem.” Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tư Hạo Lam, cười như không cười. “Nhưng sau này bà xã lại bỏ trốn phải vội vã bắt về, phong phú đến mấy cũng không có thời gian để đọc.”
Hiển nhiên “bà xã bỏ trốn” trong miệng hắn chính là chỉ Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam bị hắn nhắc đến toàn thân nổi da gà, tức giận trừng mắt, trên tay ôm chặt thứ gì đó.
Thật muốn đánh hắn.
Tư Hạo Lam ôm thùng giấy trên tay, đứng ở một góc dùng ánh mắt giết chết Kha Lâm, nhưng không tiến lại gần.
“Đó là cái gì?” Kha Lâm hỏi Tư Hạo Lam ôm cái gì đó.
Mai Khâm trầm mặc một hồi, gian nan mà nói: “Đó là thùng gà rán Toàn Gia… Trên đường trở về đi ngang qua cửa hàng đồ ăn nhanh, Tư thiếu gia nhất định phải xuống xe mua.”
Kha Lâm bất khả tư nghị (là một thuật ngữ Phật giáo nói đến những điều mình không thể hiểu được) nhìn Tư Hạo Lam.
Buổi sáng Tư Hạo Lam chén sạch đồ ăn, một chút cũng không để lại cho hắn hại hắn nhịn đói cả một ngày, hiện tại bụng vẫn đang reo, thế mà trên đường về còn dám tơ tưởng đến cánh gà? Lại còn mua tận hai thùng? Không thể tin được, trong nhà hắn vậy mà lại xuất hiện loại đồ ăn rác rưởi này. Kha Lâm vuốt tay vịn xe lăn, ngăn chặn cơn xúc động muốn co rút khóe miệng.
Tư Hạo Lam ôm chặt chân gà cánh gà trong lòng ngực, vẻ mặt cảnh giác, bộ dáng bảo vệ đồ ăn điển hình.
Kha Lâm tủm tỉm cười, nói: “Sao ngươi cách ta xa như vậy, lại đây chút đi. Dù buổi sáng ngươi ăn bữa sáng của ta, ta cũng không so đo với ngươi.”
Tư Hạo Lam trốn xa hơn.
Mai Khâm không chịu nổi loại đối thoại ấu trĩ này, nói: “Tôi đi chuẩn bị bữa tối.” Nói xong anh ta lặn mất.
Kha Lâm vẫy tay gọi Tư Hạo Lam: “Không cần sợ ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ngày mai ta sẽ gửi trước cho ba ngươi một số tiền.”
Tư Hạo Lam nghĩ thầm, lão tử mà sợ ngươi? Nhưng y chỉ dám nghĩ chứ không tới gần, trái lại nói: “Đừng đưa tiền cho ông ta, trực tiếp đưa cho ta.”
Kha Lâm: “…” Có chút thú vị.
Kha Lâm đẩy xe lăn đến gần Tư Hạo Lam, mặt Tư Hạo Lam càng ngày càng hồng.
“Ngươi đừng qua đây!” Tư Hạo Lam hô một câu, ôm gà rán ngồi xuống sô pha cách Kha Lâm khá xa.
Eo đau chân mỏi, muốn đứng cũng không được.
Kha Lâm thấy phản ứng của y, hơi đăm chiêu. Hắn đột nhiên mỉm cười, có chút tà khí nói: “Ngươi hẳn đã biết ba ngươi đã giao dịch với ta. Nếu nói về đạo đức kinh doanh, ngươi bỏ trốn chuyện làm ăn thất bại sẽ rất phiền toái. Ngươi hiểu không?”
Tư Hạo Lam ôm thùng gà rán đặt bên cạnh, dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: “Không hiểu.” Nhốt y cái rắm!
Kha Lâm coi như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Hơn nữa không phải ngươi nên có tính tự giác, chủ động một chút, ta vẫn chưa kiểm hàng đâu.”
Tư Hạo Lam lúc này có phản ứng, nghiến răng kèn kẹt. Đồ biến thái, phải tìm cách đánh ông nội ngươi!
Y cười nhạo nói: “Chủ động cái rắm, cẩn thận lão tử đánh chết ngươi.”
Kha Lâm không giận, ngược lại giang tay ra, bộ dáng như hoàng tử: “Vậy ngươi lại đây đi.”
Tư Hạo Lam: “Không.”
“Ta qua nhé?”
“Không! Ngươi đừng qua đây!”
Lúc Mai Khâm ra gọi hai người vào ăn cơm, liền thấy bọn họ đang chơi trò chơi “Quan nhân lại đây chơi.” và “Quan nhân đừng vậy mà.”
“Ăn cơm.” Mai quản gia cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh cảm giác trong cái nhà này, chỉ có anh ta như người ở chiều không gian khác.
Tư Hạo Lam vừa nghe đến hai chữ ăn cơm liền nhanh nhẹn ôm thùng Toàn Gia lách qua xe lăn của Kha Lâm nhằm phía nhà ăn.
“Hừ.” Kha Lâm được Mai quản gia đẩy xe đi theo sau Tư Hạo Lam.
Vì thêm một người, Mai Khâm cố ý làm thêm một chút đồ ăn. Trên bàn cơm màu trắng bày bí đỏ hấp, canh ngô hầm xương, nước sốt cá viên còn có một ít đồ ăn nấu với rau theo mùa, kỳ thực rất không tồi, nhưng vừa nhìn bàn ăn chủ yếu là sắc xanh của rau tươi, không ớt, mùi vị thanh đạm. Tức khắc sự hăng hái của Tư Hạo Lam giảm đi một nửa.
Nhưng mà tốt xấu cũng phải ăn nha. Vì thế Kha Lâm và Mai Khâm liền nhìn thấy Tư Hạo Lam vừa ăn đồ ăn vặt của y vừa ăn canh ăn rau, chớp mắt hai thùng gà rán đã chuẩn bị trống không.
Tư Hạo Lam xuyên qua thế giới này, không có cảm tưởng gì khác, chỉ cảm thấy đồ ăn nơi này phong phú hơn ngọn núi của y rất nhiều, có rất nhiều thứ y chưa từng ăn qua, lại còn rất đầy đủ. Y ăn rất ngon. Đồ ăn chiên rán tỏa ra mùi thịt cùng mùi dầu mỡ. Mai Khâm đứng bên cạnh nuốt nuốt nước miếng. Kha Lâm hung hăng trừng mắt nhìn quản gia một cái.
Có thể giữ chút tôn nghiêm không.
Mai Khâm quay đầu, lúng ta lúng túng nói với Kha Lâm: “Tiên sinh, cậu mau dùng cơm đi, nếu không cậu ta sẽ ăn hết mất.”
Kha Lâm: “…”
Tư Hạo Lam không dám tới gần Kha Lâm, ngồi đối diện với Kha Lâm ở hai bên bàn. Vốn dĩ muốn cách xa hắn một chút, không ngờ Kha Lâm đột nhiên vươn tay, kẹp lấy một chiếc chân gà trước mặt y. Tư Hạo Lam nổi trận lôi đình, dám cướp đồ ăn của y. Y đập bàn, đứng dậy ghé sát đầu sau đó nháy mắt mặt đỏ chân mềm, khẽ hừ một tiếng laị ngã ngồi về ghế dựa. Một loạt động tác liền mạch lưu loát.
Kha Lâm cười dùng đũa chọc vào cái đùi gà trong bát, diễu võ dương oai trước mặt Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam mặt vừa đỏ đến nhỏ máu, vừa tức giận đến phát run, mối hận cướp đùi gà này không báo thù không phải quân tử. Y đã quên y vốn dĩ cũng không phải quân tử.
Hôm nay Mai Khâm đi theo Tư Hạo Lam cả ngày, đã hoàn toàn nhận thức được sức ăn của y, nghĩ thầm, tiên sinh đúng là lỗ lớn, mua phải bà xã siêu cấp ăn khỏe, không nuôi nổi.
Một bữa cơm ba người ăn vô cùng tra tấn. Tư Hạo Lam tuy được ăn no nhưng cực kỳ không thoải mái, thủy chung không buông được chiếc đùi gà bị lấy đi. Y ngứa tay, muốn đánh người. Nhưng mà y không có biện pháp tiếp cận Kha Lâm.
Nếu chỉ mặt đỏ chân mềm còn dễ nói, khoảng cách giữa y và Kha Lâm càng gần còn mơ hồ tâm trì thần đãng, cảm thấy Kha Lâm có điểm mê người. Kha Lâm càng biến thái y càng hưng phấn, khiến cho chính y cũng trở nên biến thái.
Không biết hệ thống làm trò gì trên người y. Tư Hạo Lam có chút phiền lòng, cơm nước xong xuôi đứng dậy tự giác đi về căn phòng y tỉnh dậy vào ban sáng.
Trên sàn nhà còn rải rác đoạn xích chân bị y cắt đứt. Y tức giận đá xích sắt sang một bên, thả người ngã lên giường, gối lên hai tay bắt đầu cân nhắc. Kỳ thực Tư gia hay Kha gia đối với y mà nói đều không có gì khác nhau. Y không ngại có một nơi để dừng chân, có điều người tên Kha Lâm này rất khó đối phó.
Tư Hạo Lam nhớ lại cốt truyện “Trọng sinh sau khi đào hôn tôi cùng ảnh đế kết hôn”, Kha Lâm từ đầu đến cuối đều là nhân vật phản diện. Đầu tiên, vào đêm tân hôn nguyên chủ bị Kha Lâm khóa lại, nguyên chủ sợ tới mức bỏ trốn bằng cách nhảy từ cửa sổ gian phòng này ra ngoài, sau đó trọng sinh.
Sau khi nhân vật chính sống lại lập tức đào hôn, mai danh ẩn tích trốn vào đoàn làm phim đi theo ảnh đế đến vùng khác quay phim, tạm thời chạy thoát. Kha Lâm vẫn không chịu buông tha, nội dung phần sau khắp nơi chèn ép nhân vật chính, trăm phương nghìn kế muốn bắt nhân vật chính trở về.
Tư Hạo Lam nhìn lướt qua đoạn xích trên mặt đất lại nghĩ đến hôm nay y mới bỏ đi 8 tiếng, Kha Lâm liền vận dụng các loại quan hệ bắt y trở về, nghĩ thầm người này trái lại vẫn duy trì theo thiết lập gốc.
Tư Hạo Lam nguyên lai muốn thu phục nhân vật phản diện, xem ra còn phiền toái hơn so với tưởng tượng. Y buồn bực tặc lưỡi. Quá lười để suy nghĩ. Dù sao hiện tại đã có chỗ ăn chỗ ở, y còn phải đi đóng phim trang bức xưng bá giới giải trí, không rảnh rỗi lãng phí thời gian với một kẻ cuối cùng sẽ chết vì bệnh.
Nhưng mà y không muốn để ý đến người ta, người ta không nhất định sẽ bỏ qua y.
Ngay khi Tư Hạo Lam ăn no chuẩn bị đánh một giấc say sưa, cửa phòng y mở ra. Kha Lâm và xe lăn của hắn xuất hiện trước cửa phòng.
Tư Hạo Lam ngồi trên giường, trợn trắng mắt.
Con mẹ nó!! Sao lại là ngươi?! Tại sao ngồi xe lăn còn tràn đầy tinh lực như vậy?!
Kha Lâm đẩy xe lăn chậm rãi tiến vào phòng, phong thái nhàn nhã. Hắn nhìn xung quanh như tuần tra lãnh địa.
“Ngươi muốn làm gì?” Tư Hạo Lam ngồi im trên giường không dám đi xuống, giống như y đang ở trên cây, dưới gốc cây có một con sói đói đang theo dõi y.
Kha Lâm cười khẽ, đôi môi mỏng nhếch lên một độ cong xinh đẹp, khóe mắt khiêu khích khiến người ta lạnh sống lưng.
Âm hiểm! Tư Hạo Lam mắng trong lòng, lại không nhịn được cảm thấy đường cong của đôi môi và ánh mắt kia có chút câu dẫn.
“Đây là nhà của ta. Ta muốn làm gì thì làm.” Kha Lâm ngạo mạn nói. Hắn nhìn dây xích trên mặt đất, ánh mắt chậm rãi quét qua, sau đó dừng lại trên mặt Tư Hạo Lam lộ ra biểu cảm nghiền ngẫm.
Xe lăn từ từ đến bên cạnh giường, Tư Hạo Lam giả vờ như rất bình tĩnh, thế nhưng gương mặt càng lúc càng đỏ cùng hô hấp dồn dập đã bán đứng y.
“Ta nói cho ngươi biết. Ta thật sự rất mạnh, một cái tát cũng có thể đánh bay ngươi.” Tư Hạo Lam ngoài mạnh trong yếu, trong mắt Kha Lâm chính là phô trương thanh thế.
Kha Lâm đứng bên giường, yếu ớt cười quan sát Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam bị nụ cười của hắn đánh đến choáng váng. Rõ ràng chỉ là một tên thiếu gia ốm yếu, sao đối với y lực sát thương lại lớn đến như vậy?!
Tư Hạo Lam cảm thấy thắt lưng không thẳng nổi nữa rồi!
“Ban nãy chỉ tùy tiện trêu ngươi một chút, ngươi đừng để trong lòng.” Kha Lâm không chút để ý mà nói.
Tư Hạo Lam còn lâu mới tin hắn tử tế như vậy, tròng mắt đảo qua đảo lại, tìm đúng điểm đặt chân chuẩn bị nhảy xuống giường nhanh chóng bỏ trốn.
Ngay lúc này, Kha Lâm nói: “Vậy nên chúng ta cùng nhau chơi trò chơi của người trưởng thành đi.”
Không biết hắn ấn chỗ nào trên tay vịn xe lăn, chỉ thấy bắn ra một cây ba toong. Hắn giơ gậy lên gõ xuống eo Tư Hạo Lam. Nếu trong tình huống bình thường, Tư Hạo Lam căn bản không có khả năng bại lộ sơ hở cho người khác. Thế nhưng y gặp phải Kha Lâm, tự động biến yếu, thắt lưng mềm dẻo thon dài hoàn toàn dừng trong phạm vị công kích của hắn. Tư Hạo Lam chỉ cảm thấy phần eo truyền đến cảm giác đau đớn, y ngã lăn về giường, bị Kha Lâm lấy ba toong đè lại.
Cái gậy kia thế mà còn có công năng co duỗi!
Tư Hạo Lam điên cuồng gào thét trong lòng. Con mẹ nó, đùa ta hả?! Ai nói người này thân thể ốm yếu nhiều bệnh sắp chết? Lão tử đánh chết tên nào dám bịa đặt.
Kha Lâm đương nhiên đánh không lại Tư Hạo Lam. Chỉ có điều lúc này Tư Hạo Lam bị hệ thống thuần phục cưỡng chế khiến toàn thân bủn rủn hoàn toàn không thể dùng sức, dễ dàng bị Kha Lâm dùng ba toong chế ngự.
Tư Hạo Lam nằm trên giường, nhìn Kha Lâm lấy ra một chiếc còng tay, trên bánh xe lăn vươn người kéo cổ tay phải mềm mại của y, đem y khóa trên thành giường. Bọn họ dán vào nhau quá gần. Tư Hạo Lam mất đi toàn bộ sức lực, tùy ý để Kha Lâm xâm chiếm. Kha Lâm cũng không hề thoải mái, toàn thân toát mồ hôi, khuôn mặt hồng hào dị thường, ánh mắt lấp lánh hưng phấn quỷ dị.
Tư Hạo Lam điên cuồng mắng, đồ biến thái!
Kha Lâm rốt cục thỏa mãn, cười tủm tỉm nhìn Tư Hạo Lam nói: “Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Còng tay đặc chế, sử dụng kim loại cường độ cao, ngươi tuyệt đối không bẻ được. Ngươi thành thành thật thật nằm cả đêm đi.”
Gỡ được một bàn, Kha Lâm cảm thấy tâm tình rất tốt. Hắn thậm chí còn tốt bụng giúp Tư Hạo Lam điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Hắn vừa định rời đi, nhìn thoáng qua người trên giường, đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Tư Hạo Lam một tay treo trên đầu giường, thẩn thể mềm nhũn, vô phương ứng đối mà nằm ở đó. Sắc đỏ trên mặt theo cổ lan xuống ngực, vừa rồi giãy giụa một lúc khiến quần áo y hơi xộc xệch, lộ ra xương quai xanh duyên dáng, thoạt nhìn yếu ớt mà xinh đẹp. Y nhìn Kha Lâm chằm chằm, ánh mắt vừa xấu hổ giận dữ lại vừa ấm ức. Đôi mắt ướt át phủ một tầng hơi nước.
Kha Lâm kinh ngạc.
Người này phản ứng giống y hệt trong cuốn “Tù ái ngược luyến: hôn thê bỏ trốn của tổng tài khát máu”. Trong cuốn tiểu tuyết tình yêu kia, tổng tài trói vị hôn thê bỏ trốn trên giường, đoạn này miêu tả hoàn toàn giống với Tư Hạo Lam hiện tại.
Trong nháy mắt Kha Lâm có chút mê hoặc.
Chẳng lẽ quyển sách kia thực ra không phải tiểu thuyết đại chúng, mà là văn học tài liệu.
Kha Lâm mất tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó hắn đồng thời cũng xấu hổ. Hắn ngồi bên cạnh giường, đưa tay sờ lên trán Tư Hạo Lam, nói: “Không phát sốt chứ, sao mặt lại đỏ như vậy?”
Tay hắn lạnh lạnh, động tác ngón tay rất nhẹ nhàng, đối với Tư Hạo Lam mà nói xúc cảm này quả thực họa vô đơn chí.
“Đừng chạm vào ta.” Càng chạm cơ thể càng nóng, càng chạm càng không có sức lực.
Kha Lâm bỗng chốc rụt tay về, cách xa một chút, ánh mắt kỳ quái nhìn Tư Hạo Lam.
Tư Hạo Lam hít sâu một hơi, rốt cục cũng cảm thấy hơi thở thông thoáng không ít. Y thử kéo kéo còng tay khóa bên tay phải. Qủa nhiên còng tay giống như Kha Lâm nói vô cùng chắc chắn, thật sự không bẻ được.
Nhưng mà con mẹ nó, lão tử còn lâu mới chịu mấy chuyện này, ai cũng đừng hòng bẫy lão tử!
Mắt Tư Hạo Lam đỏ ngầu, nâng tay trái cầm chặt khung giường, cắn răng dùng sức, trực tiếp bẻ gãy đầu giường làm bằng gỗ. Đầu giường vỡ thành vài mảnh, Tư Hạo Lam hổn hển rút tay từ một đầu gỗ, cổ tay còn đeo còng khóa.
Kha Lâm: “…”
Trong tiểu thuyết “Hôn thê bỏ trốn của tổng tài khát máu” không có tình tiết tay không bẻ giường.