Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam, lại nhìn con mèo trên đùi mình, lộ ra biểu cảm thất vọng: “Thì ra không đổi.”
Tư Hạo Lam: “?” Đổi cái gì?? Tên biến thái này lại đang nghĩ cái gì, cớ sao gọi con mèo bằng tên của y?
Kha Lâm gãi bụng mèo, nhìn về phía Tư Hạo Lam, hỏi: “Tại sao ngươi trở về?”
Tư Hạo Lam bước tới đoạt lấy mèo béo, ôm trong lòng mình, nói: “Nữ chính gặp vấn đề lộ trình không kịp quay lại, hôm nay được nghỉ một ngày.”
Nữ chính của bộ phim “Ta và mèo” này là minh tinh lưu lượng xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng, ngoại trừ đóng phim, tạp kĩ catwalk mọi thứ đều không thiếu, lịch trình sắp xếp dày đặc cho dù quay phim ở nội thành thời gian rảnh rỗi cũng phải xuất hiện tại các hoạt động khác.
Đêm qua cô không kịp trở về mà bộ phim này về cơ bản đều xoay quanh nữ chính, không có cô phim không thể quay nên dứt khoát ngừng máy một ngày.
Các đoàn phim thực sự rất khác nhau. Tư Hạo Lam còn nhớ thời gian ở “Nghịch lưu” tuy hàng ngày phải đuổi tiến độ thế nhưng đạo diễn Lý Chí Nghiệp chưa bao giờ qua loa, mỗi một cảnh đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Thời gian quay bộ “Ta và mèo” này rất nhiều chỗ đại khái được chấp nhận, mọi người thà nghỉ ngơi cũng không buồn diễn lại.
Được cái nữ chính dù xuất thân thần tượng nhưng đối với mỗi công việc đều cực kì chuyên nghiệp. Kỹ năng diễn của cô không tốt, khiêm tốn thỉnh giáo Tư Hạo Lam. Cho dù Tư Hạo Lam không nổi, cô vẫn gọi một tiếng Tư lão sư khiến y rất hưởng thụ. Không phải vô cớ mà cô nổi bật giữa một dàn sao tuyển tú, ngoại hình ngọt ngào thái độ thân thiện, hàng ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng đồng hồ, công việc sắp xếp không ngừng nghỉ, siêu cấp nỗ lực. Tư Hạo Lam bội phục không thôi.
Thì ra làm thần tượng mệt như thế nha, vậy đừng làm là được.
Tư Hạo Lam không biết không phải tất cả mọi người đều may mắn như y, có kim chủ ba ba ở sau lưng, cho y ăn cho y mặc, giúp y mua thủy quân đẩy tin đồn, thiếu tiền sẽ đưa đến tận tay, thậm chí thiếu công ty cũng mở luôn cho y một công ty, che chở toàn bộ phương hướng, chu đáo mọi mặt.
“Con mèo này thì sao?” Kha Lâm rốt cuộc cũng chấp nhận hiện thực Tư Hạo Lam không thể biến thành mèo, có chút ủ rũ.
Tư Hạo Lam ôm quả quất béo (Mèo vàng bên trung gọi là quất miêu). Con mèo trong lòng y vô cùng thành thật, động cũng không dám động, chân treo trên cánh tay y, đầu cúi gằm, đến tai cũng cụp xuống.
“Đây là con mèo dùng trong bộ phim kia. Ta cảm thấy tổng giám đốc bá đạo lại biến thành con mèo béo như này quá ngu xuẩn nhưng bên sản xuất nói mèo vàng có hiệu ứng mạng, nhất định phải dùng con này.” Tư Hạo Lam nâng quất béo nhìn một chút, gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu. “Cũng không biết tại sao, lúc ta đóng phim con mèo này đặc biệt phối hợp, quay chụp rất thuận lợi. Ngày hôm nay nghỉ ngơi nó còn nghe lời ta, để ta ôm về nhà nuôi một hôm.”
Thì ra mèo cũng sợ cường hào ác bá nha.
Tư Hạo Lam nhìn về phía Kha Lâm, nói: “Mai quản gia nói ngươi ở ngoài này, hiện tại muốn vào trong không? Ta đói rồi.”
Vừa nhắc đến ăn, con mèo trong lòng y cũng nhìn người trên xe lăn, một người một mèo hai cặp mắt đen láy sáng rực. Kha Lâm của Tư Hạo Lam chống lại bốn con mắt thèm khát đồ ăn, chậm rãi gật đầu.
Tư Hạo Lam một tay ôm mèo, một tay đẩy xe. Y sợ bệnh cũ tái phát, cánh tay duỗi cực kì dài, không dám đứng quá gần.
Hai người một mèo vào phòng, Triệu Kỳ bưng cho Tư Hạo Lam một bát mì, thịt bò đắp nhiều đến nỗi muốn tràn ra khỏi bát, lại cắt thịt gà cho mèo đặt vào cái bát nhỏ. Mèo vàng cúi đầu ăn đến vui vẻ, Tư Hạo Lam há miệng ăn mì cũng cực kì vui vẻ.
Thần thái và động tác đều quá giống nhau.
Kha Lâm lại bắt đầu nghi hoặc: “Là đồng loại sao?”
Mai Khâm: “…” (Cre banhbaonhanrong.wordpress.com)
Hiếm khi mới được một ngày nghỉ ngơi, Tư Hạo Lam ăn uống no say xong, nằm trên thảm ở đại sảnh. Mèo vàng coi bụng y như cái ổ, quấn thành một cuộn len tròn nhắm mắt ru ru ngủ.
Kha Lâm ngồi cạnh y, trong lúc rảnh rỗi trên đùi và xe đẩy của hắn còn để quyển “Cuộc sống hàng ngày của ta và tổng giám đốc mèo” kia.
Ánh mắt Kha Lâm đặt trên người Tư Hạo Lam và mèo tuần tra một lần, mở miệng hỏi: “Ngươi quay phim có tốt không?”
Tư Hạo Lam vừa nghịch mèo vừa nói: “Sao lại không tốt, so với lần trước còn đơn giản hơn nhiều.”
Kha Lâm dùng ngón tay vuốt gáy sách, nói: “Ta đã đọc qua nguyên tác, chuyển thành phim chiếu mạng có cải biên nhiều không?”
Tư Hạo Lam trả lời: “Chắc chắc có cải biên, cho diễn viên phụ tăng thêm đất diễn, cưỡng ép thêm vào rất nhiều tình tiết mới.”
“Những thứ khác thì sao? Phân cảnh của ngươi và nữ chính có sửa không?”
Tư Hạo Lam quan sát hắn, hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
Kha Lâm cầm quyển sách kia chỉ chỉ nội dung bên trong, nói: “Các ngươi quay cảnh yêu đương như thế nào?”
Tư Hạo Lam bừng tỉnh đại ngộ.
Tên biến thái hằng ngày mộng tưởng cái gì.
Tư Hạo Lam nhẹ nhàng bế mèo từ trên bụng đặt xuống bên cạnh. Mèo vàng dùng chân vuốt vuốt mặt, tiếp tục ngủ say sưa.
Tư Hạo Lam quỳ trên thảm hướng về phía Kha Lâm, khóe môi nhếch lên, đầu lưỡi nhô ra liếm liếm môi, nheo mắt hỏi: ” Chẳng phải xem thử là biết ta diễn như thế nào? Ngươi có muốn đọc thoại với ta không?”
Tư Hạo Lam chắc chắn là mèo, còn là một con mèo ác ma.
Kha Lâm trấn định nói: “Được.” Hắn mở sách, trầm ngâm một lúc. “Đoạn tỏ tình?”
Tư Hạo Lam nói: “Vẫn chưa quay tới đó.”
“Chưa quay còn muốn đối diễn.” Kha Lâm xem sách nói. “Không có kịch bản, ta sẽ trực tiếp đọc theo nội dung trong sách.”
Giọng hắn đều đều: “Em biết không? Em càng chống cự sẽ càng hấp dẫn sự chú ý của tôi. Em đừng hòng trốn khỏi tay tôi.”
Lời thoại bá tổng quái quỷ gì thế này. Tại sao lúc đọc không cảm thấy nói ra miệng kinh dị như vậy.
“Dừng dừng dừng!” Tư Hạo Lam ngắt lời hắn, nói. “Ta đương nhiên diễn vai giám đốc, ngươi diễn vai cô gái đi.”
Kha Lâm nhìn chòng chọc Tư Hạo Lam một hồi, miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi.”
Tư Hạo Lam từ dưới đất đứng lên, tiến vào trạng thái. Kha Lâm có thể cảm thấy y lúc nãy và bây giờ không giống nhau.
Tư Hạo Lam nhìn Kha Lâm, dường như không dám tới gần thế nhưng trong mắt vẫn toát lên sự kiên định. Y mở miệng nói: “Này, em biết không?”
Ngữ khí của y cũng không tốt lắm, trái lại còn có chút hung ác khiến người ta nghĩ làm sao có thể nói chuyện với một cô gái như vậy được, thế nhưng nét mặt y một mực e lệ, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
Tư Hạo Lam dừng lại, hừ một tiếng, nói tiếp: “Em càng chống cự sẽ càng hấp dẫn sự chú ý của tôi.”
Y hơi hất cằm, dùng giọng điệu thiên kinh địa nghĩa* nói: “Cho nên, em đừng hòng trốn khỏi tay tôi.” Y nói xong, sờ sờ mũi, cuối cùng vẫn quay đầu, dường như có chút ngượng ngùng, lỗ tai đỏ bừng.
Ngạo kiều lại bá đạo, nhưng là chân tâm thật ý.
Kha Lâm mở to mắt nhìn Tư Hạo Lam.
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được Kha Lâm diễn kịch sẽ như thế nào. Một người hỉ nộ ái ố thể hiện hết ở trên mặt như vậy thả ra ngoài thậm chí còn đi đóng phim, lúc diễn liệu có dẫm chân người khác hay không?
Hôm nay chứng kiến tận mắt mới hiểu được, một khi Tư Hạo Lam tiến vào trạng thái quay chụp sẽ giống như biến thành người khác, hoàn toàn dung nhập vào vai diễn.
Đây là sự khác biệt giữa diễn viên và người bình thường sao?
“Này, tiếp lời đi.” Tư Hạo Lam quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn Kha Lâm.
Kha Lâm liền vội vàng nói: “Tôi còn lâu mới chạy trốn, có bản lĩnh thì đến bắt tôi đi.”
Tư Hạo Lam: “….” (Cre banhbaonhanrong.wordpress.com)
Không biết tại sao, lời thoại này với giọng điệu không chút gợn sóng từ miệng Kha Lâm nhổ ra lại đặc biệt gây sốc.
Bình thường Kha Lâm thích diễn tinh hay giả vờ giả vịt, nhưng chân chính đóng kịch kỹ năng diễn nát đến ghê hồn. Tư Hạo Lam hít sâu một hơi, ghé sát vào Kha Lâm, nhẹ nhàng nâng mặt hắn.
Kha Lâm thuận theo động tác của y, ngước mắt nhìn lại y.
Đuôi mắt của Kha Lâm xếch lên. Đôi mắt này đáng nhẽ rất rạng ngời, bây giờ lại vì khí chất của hắn thoạt nhìn quá ảm đạm. Tư Hạo Lam đỡ mặt hắn giống như nâng bảo bối, ánh mắt dịu dàng như nước.
Đoạn này phải diễn cảnh hôn.
Tên biến thái cố ý chọn đoạn này!
Tư Hạo Lam nghĩ vậy, buông Kha Lâm ra, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Bệnh cũ lại tái phát.
Kha Lâm cúi đầu nhìn y, hỏi: “Sao không diễn tiếp?”
“Tình tiết sau đó sẽ biến thành mèo.”
Tư Hạo Lam đỏ mặt tía tai chống lên xe đẩy mới có thể giữ mình không ngã xuống, chợt nghe thấy Kha Lâm nói: “Trong sách rõ ràng viết hôn xong mới biến thành mèo.”
“Sửa rồi. Trực tiếp biến hình, không hôn.”
Kha Lâm hồi tưởng kỹ năng diễn vừa rồi của Tư Hạo Lam đã cảm thấy mắt vừa đau vừa ngứa, lần này đến lượt hắn nâng cằm Tư Hạo Lam, nhướn mày hỏi: “Còn chưa quay đến sao ngươi biết không hôn?”
Vai diễn lần này đã thay đổi. Kha Lâm thành bá tổng, Tư Hạo Lam biến thành tiểu đáng thương.
Tư Hạo Lam nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta nói không hôn là không hôn.”
Kha Lâm lúc này mới buông tha y.
Tư Hạo Lam thuận thế trở mình, lần thứ hai nằm vật xuống đất, lồng ngực phập phồng dữ dội. Y hồi phục nửa ngày mới dần dần ổn định nhịp thở.
Dù biết là kỹ xảo biểu diễn, thế nhưng Tư Hạo Lam diễn quá sinh động, tình yêu trong mắt y quá chân thực. Kha Lâm nhấp nháp vị a-xít trong miệng, không nhịn được nói: “Chung quy vẫn quay cảnh thân mật.” Nói không chừng về sau mức độ còn cao hơn.
Tư Hạo Lam không có tâm sức ứng đối chuyện này, khoát tay nói: “Đến lúc đó rồi hãng tính. Dù sao ta cũng chưa từng hôn ai, lần này lừa bịp cho qua đã.”
Kha Lâm nghe y nói xong, ánh mắt sáng lên.
Lời Tư Hạo Lam nói là thật.
Lúc y còn ở thế giới kia, ban đầu chỉ nâng cao tu vi đánh nhau với người khác tạo uy danh, sau đó chiếm núi làm vua tiêu diêu tự tại.
Từ đầu tới cuối y không gần gũi với bất kì kẻ nào, cũng không nảy sinh dục vọng với bất cứ ai. Đối với phương pháp song tu lưu truyền thế gian y cũng rất kinh bỉ, thử tưởng tượng phải cùng người ngoài dây dưa không rõ y liền khịt mũi coi thường.
Cho nên đừng nói hôn môi, đến nắm tay còn chưa có.
Đối với lần này Tư Hạo Lam rất thản nhiên, đây không phải chuyện gì ghê gớm. Y nằm trên thảm, đổi đề tài hỏi Kha Lâm: “Kỹ năng diễn của ta tốt không?”
Kha Lâm thành thật nói: “Cũng không tệ. Dù tình tiết rất dọa người.” Đến kỹ năng diễn kinh thiên cũng khó mà cứu nổi.
“Không có biện pháp, phim Mary Sue ngu ngốc mà.” Tư Hạo Lam nằm một lúc liền có chút buồn ngủ. “Không phải ngươi thích loại nội dung này sao?” Suốt ngày đọc tiểu thuyết kì quái.
Y nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Ta ngủ một lát, đừng quấy rầy ta.”
Kha Lâm liền im lăng, không hé răng. Trong chốc lát, Tự Hạo Lam ngủ thiếp đi, hô hấp trở nên nhịp nhàng.
Tuy có lò sưởi nhưng dù sao cũng là mùa đông. Kha Lâm rời khỏi đại sảnh, không quấy rầy đến Mai Khâm, tự mình vào phòng ngủ, mở cửa tủ, dùng ba toong kéo ra một chiếc mền. (Cre banhbaonhanrong.wordpress.com)
Hắn trở về đại sảnh, động tác nhẹ nhàng đắp chăn lên người Tư Hạo Lam.
Tư Hạo Lam quay phim cũng rất vất vả. Từ lâu y đã không còn tu vi Ma quân trong người, mệt mỏi cũng sẽ cảm thấy tinh lực không theo kịp, lúc này trộm được nửa ngày nhàn hạ, nằm trên đất ngủ say sưa.
Kha Lâm ở bên cạnh lặng lẽ nhìn y.
Khi Tư Hạo Lam ngủ, lệ khí trên mặt đều biến mất, ngũ quan đẹp đẽ nhã nhặn rất dịu dàng. Kha Lâm nhớ lại diễn xuất ban nãy của y. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nhu tình mật ý.
Dù chỉ là diễn nhưng bị nhìn như vậy trái tim Kha Lâm vẫn đập nhanh nửa nhịp.
Đúng là yêu tinh.
Kha Lâm nghĩ, ánh mắt rơi xuống đóng chặt trên môi Tư Hạo Lam.
Không giống mình, Tư Hạo Lam khí huyết mạnh, môi hồng nhuận. Môi dưới của y hơi dày hơn môi trên một chút khiến người ta muốn ngậm lấy sau đó dùng răng cắn một cái.
Cảm giác nhất định sẽ mềm mại đến tận xương.
Chưa một ai hôn qua bờ môi này.
Nếu Tư Hạo Lam tiếp tục làm diễn viên nhất định sẽ phải diễn cảnh thận mật, không bằng lần đầu tiên…
Kha Lâm nghĩ vậy, cúi người xuống.
Thế nhưng quá xa. Cho dù hắn cố gắng gập người thế nào vẫn cách Tư Hạo Lam nằm dưới đất một khoảng xa thật là xa.
Kha Lâm cắn răng, cố sức vươn tay, ngón tay mới có thể miễn cưỡng dính lên môi Tư Hạo Lam.
Đầu ngón tay lạnh lẽo vừa cảm nhận được sức nóng, Tư Hạo Lam vẫn ngủ say, y nhíu mày, trở mình, đưa lưng về phía Kha Lâm.
Đầu ngón tay còn sót chút hơi ấm nháy mắt biến mất. Kha Lâm cúi đầu mắng một tiếng.
Tư Hạo Lam ngủ nhưng mèo thì đã tỉnh lại.
Con mèo vàng cọ cái lưng trên mặt đất, xoay mình đứng dậy, tiếp tục dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Kha Lâm.
Kha Lâm bất đắc dĩ vẫy tay với nó. Con mèo im lặng đi tới, nhảy lên tay hắn. Kha Lâm vững vàng đón được mèo béo, ôm nó vào lòng.
Nếu Tư Hạo Lam thật sự là mèo thì tốt rồi.
Thế nhưng y là người, là một người sống, có suy nghĩ của chính mình.
Kha Lâm cười khổ, túm lấy đám lông sau gáy quả quất béo, nhìn lưng Tư Hạo Lam đến xuất thần.
Hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị động ngồi trên xe lăn, ngay cả chủ động hôn một người cũng không làm được.
_____________
Thiên kinh địa nghĩa*: lẽ bất di bất dịch; lý lẽ chính đáng; đạo lý hiển nhiên