Sau khi đọc cái tên này, Sarah liên tục xin lỗi Tư Hạo Lam: “Thật sự ngại quá. Chúng tôi quá hấp tấp rồi. Nếu cậu không thích chúng ta có thể tiếp tục đổi tên công ty.”
Lão bản ở bên cạnh ngơ ngác hỏi: “Có ý gì?”
Thần con mẹ nó thổi bão! Tư Hạo Lam thở phì phò. Cái gì mà tiện tay điền?! Kha Lâm chắc chắn cố ý. Đại khái muốn nói y thích chém gió đi.
Bỏ qua tên không nói, mấy ngày nay Kha Lâm bế quan đoán chừng là muốn làm chuyện này. Tư Hạo Lam ngước mắt nhìn một vòng, không thể không nói, chỗ này khiến y rất hài lòng.
Nếu không phải Lý Tinh Hà cho y điều kiện hậu hĩnh, y chưa chắc đã muốn đến giải trí Gia Sổ.
Ai đời đi làm tiểu đệ Lý Tinh Hà.
Tư Hạo Lam không nhịn được khóe miệng lặng lẽ nhếch lên. Mấy hôm trước Kha Lâm nói toàn bộ giao cho hắn xử lý, thì ra chính là phương pháp này.
Trong vòng vài ngày biến ra một gian công ty, đây không phải chuyện cứ có tiền là có thể giải quyết được, trong đó quy trình thủ tục không phải nói nhảy là có thể nhảy, cho dù có bản lĩnh phi thường cũng rất khó làm được. Nhưng Kha Lâm – kẻ không hề bước chân ra ngoài – làm được. Qủa thực giống như ma pháp.
Không đề cập tới cái tên đáng sợ kia là Sarah có thể nói chuyện bình thường, cô tiếp tục giải thích cho Tư Hạo Lam và lão bản: “Công ty này hiện tại chỉ là một chiếc vỏ rỗng, sở dĩ có thể trù hoạch kiến lập nhanh như vậy là vì tạm thời điều động tài nguyên của dự án khác.”
Nói cách khác Kha Lâm vốn định sáng lập công ty mới bởi vì chuyện của Tư Hạo Lam đã tạm thời chuyển đổi loại hình công ty.
Tư Hạo Lam giờ mới hiểu. Có điều giữa đường thay đổi sách lược cần tiêu phí rất nhiều nhân lực lẫn vật lực, mặc kệ thế nào Kha Lâm lần này có tâm.
“Nói thì nói vậy, nhưng mà công ty trống không thế này cũng không làm được cái gì đi? Hơn nữa vấn đề hợp đồng của Lam Lam vẫn chưa được giải quyết.” Lão bản bên cạnh còn sầu lo. “Gọi tôi đến đây để làm gì? Lam Lam có công ty mới không phải vẫn sẽ giải ước với tôi?”
Sarah mỉm cười, nói với lão bản: “Mời ngài lại đây chủ yếu hi vọng ngài đảm nhận người phụ trách của công ty.”
Lão bản nghe vậy ngây người. (Cre banhbaonhanrong.wordpress.com)
“Ngài là ông chủ cũ của Tư tiên sinh, đối với tình hình của giới giải trí cũng hiểu biết hơn.” Sarah bất đắc dĩ mà nói. “Chúng tôi không hiểu rõ ngành công nghiệp văn hóa, điều duy nhất có thể làm chính là cung cấp tài chính. Ngài có thể đem tài nguyên của công ty mình nhập vào công ty mới. Nói đơn giản là cổ phần công nghệ*, như vậy ngài cũng là cổ đông kiêm người sáng lập của nơi này.”
Mĩ nữ đại diện luôn duy trì phong thái tự tin, ngữ điệu ôn nhu nhưng ngữ khí kiên định. Cô truyền đạt ý chỉ của Kha Lâm: “Kha tiên sinh sẽ không can thiệp hoạt động của công ty, ngài có thể dựa theo suy nghĩ của mình để phát triển công ty.” Cô nói với lão bản xong lại chuyển hướng sang Tư Hạo Lam. “Nhưng có một điều, phải cam đoan Tư tiên sinh có thể phát triển mạnh mẽ trong giới giải trí.”
Lão bản nghe xong, kích động không nói lên lời, qua rất lâu mới nhìn về phía Tư Hạo Lam nói: “Trời ơi. Lam Lam, đây quả là bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống.”
Ngay cả chuyện lão bản Kha Lâm cũng giải quyết giúp y. Tư Hạo Lam vỗ vỗ bả vai lão bản, nói: “Ngươi đồng ý đi.” Như vậy lão bản sẽ tiếp tục làm thủ hạ của y, thật sự quá tốt!
Mở công ty đương nhiên không phải là chuyện đơn giản, tiếp đến còn có rất nhiều sự vụ. Sarah cho biết trong khoảng thời gian này cô sẽ đi theo lão bản, cho đến khi thủ tục bên này được bàn giao xong xuôi trần ai lạc định* mới có thể quay về tiếp tục thay Kha Lâm làm chuyện khác.
(Trần ai lạc định: Thành ngữ, ý chỉ chuyện trải qua nhiều biến đổi cuối cùng cũng có kết quả, hoàn tất, hoàn thành)
Tư Hạo Lam tuy to gan nhưng không phải đồ ngốc. Kha Lâm không hề cùng đường bí lối như Tư Ích Niên nói. Đế quốc điện khí năm đó tuy rằng suy tàn nhưng những gì để lại cho Kha Lâm khả năng cũng không ít. Bây giờ Kha Lâm còn có tiền hơn mọi người tưởng tượng, hơn nữa hắn đang tiếp tục âm thầm quy hoạch cái gì.
Những thông tin này hoàn toàn không được đề cập trong tiểu thuyết, cơ mà có thể lý giải. Tiểu thuyết tình yêu ấy mà, mô tả quá nhiều chuyện thương nghiệp độc giả căn bản sẽ bỏ qua. Tác giả sẽ không viết cũng lười viết, chỉ chọn tình tiết yêu đương miêu tả là được rồi.
Thế nhưng, một khi quyển sách này trở thành thế giới thực, cái gì cũng có khả năng phát sinh.
Tư Hạo Lam đột nhiên nghĩ, mình chắc chắn sẽ không đi theo tình tiết trong nguyên thư. Dựa theo cốt truyện, nguyên chủ lúc này đã gia nhập giải trí Gia Sổ cùng ảnh đế qua lại ngày càng nhiều. Nhìn hiện tại, cốt truyện đã bị Kha Lâm phá hỏng gần như không còn.
Tư Hạo Lam có chút tò mò, tuyến thời gian kéo dài đến cuối quyển sách không biết sẽ sảy ra chuyện gì.
Rất thú vị. Tư Hạo Lam hiếm khi nổi lên hứng thú.
Sarah yêu cầu Tư Hạo Lam ký giấy ủy thác để bọn họ giúp Tư Hạo Lam liên hệ với giải trí Gia Sổ. Tư Hạo Lam vui vẻ thoải mái, vung bút ký tên.
Vẻ mặt lão bản vừa hưng phấn vừa hoảng hốt, kéo Tư Hạo Lam nói: “Lam Lam, tôi không nằm mơ đi. Sao lại có chuyện tốt như vậy?”
Tư Hạo Lam giáo dục thủ hạ: “Ngươi không thể thở mạnh chút à? Đã có cơ hội này thì phải hạ quyết tâm lao vào sự nghiệp. Không phải ngươi nói muốn biến ta thành minh tinh điện ảnh quốc tế sao?”
Lão bản lập tức tràn ngập hùng tâm tráng trí. Gã bùng cháy đam mê một hồi, ở trong công ty sờ đông sờ tây, chờ ngọn lửa đam mê dập xuống một chút gã mới len lén lại gần hỏi Tư Hạo Lam: “Cậu và vị kim chủ ba ba kia rốt cuộc là quan hệ gì? Lần trước thêm tiền cho “Nghịch lưu” không phải cũng là hắn? Hắn ở trên người cậu vung tiền như rác nha, tiểu thuyết Mary Sue cũng không dám viết như vậy.”
Mary Sue là con mẹ nào?
Trong lòng Tư Hạo Lam, y chính là trung tâm vũ trụ, mọi người xoay quanh y là lẽ hiển nhiên.
Nhưng mà Tư Hạo Lam mơ hồ nhận thấy, lần này Kha Lâm đưa ra bước đi lớn như vậy mục đích chủ yếu chính là không muốn y có quan hệ với giải trí Gia Sổ.
Mặc kệ hắn. Kết quả cuối cùng khiến y long tâm đại duyệt* là được.
(Long tâm đại duyệt: vui vẻ, hạnh phúc)
Chuyện hợp đồng kinh tế của Tư Hạo Lam rốt cục trần ai lạc định. Công ty này đương nhiên không thể gọi là công ty Đại Phong quần què gì đó. Tư Hạo Lam cùng lão bản bàn bạc một chút, từ tên công ty cũ lấy một chữ sau đó đem chữ “Phong” (风) lấy bồi âm là “Phong” (丰) càng thêm may mắn, cuối cùng tên là văn hóa Phong Chanh lúc này mới có điểm đàng hoàng.
Lão bản có tiền lập tức bắt tay vào tìm phim cho Tư Hạo Lam. Nhưng công ty mới tài nguyên dẫu sao cũng không thể bì được với giải trí Gia Sổ. Lão bản cùng Tư Hạo Lam hiệp thương ở phương diện cát xê bọn họ có thể lấy ít đi như vậy cơ hội lựa chọn sẽ nhiều hơn một chút.
Tư Hạo Lam đồng ý hết, chỉ cần có thể nhanh chóng quay phim là được.
Mấy ngày này, Tư Hạo Lam cũng bề bộn nhiều việc không kịp trở về, chờ có thời gian để thở y mới lái xe quay về Kha gia.
Bên ngoài bận rộn đến ngất trời nhưng Kha gia vẫn luôn yên tĩnh. Về đến nhà, Tư Hạo Lam ăn xong bữa khuya Triệu Kì làm vẫn không thấy bóng dáng Kha Lâm liền hỏi Mai quản gia: “Kha Lâm đâu rồi?”
Mai Khâm lập tức hiện lên vẻ lo lắng, nói: “Mấy hôm nay tiên sinh luôn ở trong phòng.”
Kha Lâm của Tư Hạo Lam cho dù ở trong phòng cũng là điều khiển sự vụ bên ngoài. Trong mấy ngày ngắn ngủi hắn phải lăn lộn thành lập ra một công ty, hẳn là rất vất vả.
Tư Hạo Lam lười quản người khác có mệt hay không thế nhưng Kha Lâm y lại muốn đi xem.
Tư Hạo Lam không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, bước từng bước đến gian phòng của Kha Lâm. (Cre banhbaonhanrong.wordpress.com)
Y dọc theo hành lang hôn ám giẫm lên thảm trải sàn dày cộm, đi tới trước cửa phòng Kha Lâm. Cánh cửa kia giống như con mắt dài tự động mở ra cho y.
Tư Hạo Lam trợn mắt đi vào liền thấy Kha Lâm đang ngồi trước bàn, nhìn vào máy tính.
Kha Lâm có phòng sách riêng nhưng buổi tối hắn vẫn thích ở trong phòng của mình, dù sao hắn đi đứng không tiện.
Trên màn hình điện tử nhảy ra các số liệu phức tạp, thậm chí trước mặt hắn không chỉ có một chiếc máy tính. Trên mỗi máy tính đều hiện lên một cửa sổ khác nhau, mỗi một cửa sổ lại có một lượng tin tức khổng lồ.
Kha Lâm thấy Tư Hạo Lam tới gần, giơ tay lên tắt nguồn điện sau đó nhéo nhéo ấn đường.
“Không phải ngươi nói tới gần ta sẽ không bình thường?”
Lúc này Tư Hạo Lam mới nhìn rõ khuôn mặt của Kha Lâm. Sắc mặt hắn so với bình thường càng thêm tái nhợt, môi gần như không có huyết sắc lúc này còn có sắc xanh nhàn nhạt, toàn thân rất mệt mỏi tiều tụy, mất đi toàn bộ sức sống.
Có thứ gì đó vỡ tan trong lòng Tư Hạo Lam, từng chút từng chút đâm vào tim y, trái tim y trở nên mềm mại mẫn cảm khiến y vô cùng khó chịu.
Ta quả thực không bình thường.
Tư Hạo Lam nghĩ vậy nhưng vẫn kiên trì đi tới bên cạnh Kha Lâm.
Y luôn là người thưởng phạt phân minh. Lần trước Kha Lâm cho y mang tiền vào đoàn, y thưởng cho Kha Lâm một chiếc đùi gà. Lần này Kha Lâm mở công ty cho y, y đương nhiên phải thưởng lớn hơn.
Tư Hạo Lam móc từ trong túi ra một chiếc thẻ, đỏ mặt đưa cho Kha Lâm sau đó lui về phía sau ngồi xuống giường, theo dõi hắn, nói: “Cho ngươi. Phần thưởng của ngươi.”
Kha Lâm hiển nhiên nhớ đến chiếc đùi gà còn thừa, ánh mắt phức tạp nhìn y một cái, nhận lấy tấm thẻ kia, cúi đầu xem ___ thẻ giảm giá tiệm gà rán.
“Ta ăn gà rán rất lâu mới lên được thẻ vàng, có thể giảm giá 20%, hiện tại vô tư tặng cho ngươi.” Tư Hạo Lam nghĩ có chút nhức nhối thế nhưng Kha Lâm làm chuyện khiến y vui vẻ, cần phải được thưởng.
“…” Kha Lâm mặt không đổi sắc cất tấm thẻ, khô khan nói: “Cảm ơn nha.” Tạm được, tốt hơn lần trước.
Hai người đều không đề cập đến chuyện Kha Lâm nổi giận, nhất thời có chút trầm mặc. Tư Hạo Lam suy nghĩ một lúc, hỏi: “Muốn mát xa không?”
Kha Lâm lắc đầu, nói: “Ta mệt rồi. Đỡ ta lên giường, ta muốn nghỉ ngơi.”
Ánh mắt Tư Hạo Lam sáng lên, từ trên giường đứng vọt dậy: “Được. Ta bế ngươi.”
Khuôn mặt Kha Lâm nháy mắt đen sì: “Nói linh tinh cái gì?”
Vành tai hắn hơi ửng hồng, không biết nghĩ lệch đi đâu, chỉ huy Tư Hạo Lam: “Không được bế. Đỡ là được rồi.”
Tư Hạo Lam thất vọng xệ khóe miệng. Y vẫn muốn dùng tư thế bế công chúa lần trước, đáng tiếc Kha Lâm không tình nguyện.
Thực tế Kha Lâm không phiền y, nơi này là phòng ngủ trên vách tường khắp nơi lắp tay vịn. Tư Hạo Lam chỉ hơi nâng tay, Kha Lâm liền thuận lợi chuyển từ xe lăn lên giường.
Hắn nằm trên giường, thở một hơi thật dài, tiếp theo nhắm mắt lại. Hắn quả thực rất mệt mỏi.
Tư Hạo Lam ngồi xa xa dưới chân Kha Lâm, im lặng quan sát hắn.
Kha Lâm vẫn nhắm chặt hai mắt, ngay khi Tư Hạo Lam cho rằng hắn đã ngủ, hắn liền dùng thanh âm khàn khàn hỏi: “Công ty mới lập đã quen chưa?”
Tư Hạo Lam thành thành thật thật trả lời: “Rất tốt.”
“Vậy là được rồi.” Không uổng công hắn hao tổn nhiều tâm sức như vậy.
Vốn có kế hoạch đã chế định xong vì Tư Hạo Lam xáo trộn nên phải điều chỉnh lộ tuyến một lần nữa. Trở ngại trong này không phải hai câu ba câu là có thể nói hết, hơn nữa nói không chừng Lý gia lần này sẽ nhận ra được cái gì. Đây là lần thứ hai hắn vì Tư Hạo Lam rút dây động rừng.
“Ngươi đúng là tiểu yêu tinh.” Kha Lâm nhắm mắt nói, chính là loại tiểu yêu tinh phong hỏa giỡn chư hầu*, hại quân vương không lâm triều.
Tư Hạo Lam: “?”
Y không phải yêu tinh. Y là Ma quân.
Kha Lâm lại im lặng. Tư Hạo Lam ngồi bên chân hắn, nhìn lồng ngực hắn chậm rãi nhấp nhô theo nhịp thở. Hô hấp người này thật yếu ớt, yếu đến nỗi cơ hồ không thể phát hiện ra.
Tư Hạo Lam không muốn để hắn ngủ, đột nhiên nói: “Ta sắp đi đóng phim rồi.”
Kha Lâm nghe xong liền mở mắt, cơ thể dịch về phía đầu giường, tự kê gối cho mình, sau đó nhìn Tư Hạo Lam: “Thể loại phim là gì?”
“Vẫn chưa chọn được kịch bản.”
Kha Lâm trừng y: “Sao vẫn chưa xong? Rất lâu trước đây, ta nghe ngươi nói muốn đóng phim thần tượng. Lăn lộn nửa ngày công ty cũng đã xây cho ngươi vậy mà vẫn chưa quyết định đóng cái gì? Nếu không bắt đầu quay phim, mấy cây cà chua của ngươi cũng chín đến ăn được.”
Kha Lâm không thích nói chuyện một khi đã nói kỳ thực rất độc địa.
“Đóng phim nào có đơn giản như vậy.” Tư Hạo Lam cãi bướng, cứng cổ nói: “Cà chua không phải ta trồng, nhưng mà lần này thực sự rất nhanh.”
Kha Lâm dùng ánh mắt sâu như hắc động theo dõi y.
Tư Hạo Lam bị hắn nhìn có chút sợ hãi, nói: “Ngươi làm gì vậy?”
Kha Lâm đột nhiên bật cười, trên khuôn mặt tái nhợt rốt cục có chút sức sống khiến toàn thân hắn trở nên tươi mới. Hắn híp đôi mắt phượng, mím môi nói: “Nhắc tới, công ty mới ta cũng bỏ ra không ít tiền, vậy có thể tham dự chọn kịch bản không?”
Kim chủ ba ba muốn chỉ định tên bô phim. (Cre banhbaonhanrong.wordpress.com)
Vì vậy, cuối cùng kinh qua nhiều thỏa thuận, Tư Hạo Lam nhận một bộ phim chiếu mạng do một tập đoàn văn hóa sản xuất.
Là bộ phim tình cảm kỳ huyễn, cải biên từ một cuốn tiểu thuyết, kể về câu chuyện tình yêu hài hước giữa một cô nhân viên văn phòng và tổng giám đốc có thể biến thành mèo.
Tư Hạo Lam đóng nam chủ, chính là vị tổng giám đốc có khả năng biến thành mèo kia.
______________________
Cổ phần công nghệ* (技术入股): Là một hình thức đầu tư, là hành động sử dụng kiến thức hoặc quyền sở hữu trí tuệ nhân viên kỹ thuật, bí quyết kỹ thuật, thiết bị, nhà xưởng, v.v. làm vốn cổ phần, đầu tư vào kinh doanh hoặc liên doanh xí nghiệp, từ đó có được quyền cổ đông của công ty.
Phong hỏa giỡn chư hầu*: Điển tích điển cố nổi tiếng của Trung Quốc kể về Bao Tự. Nàng là vương hậu thứ hai của Chu U vương, vị Thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Mỹ danh của Bao Tự về sau được lưu truyền như một Hồng nhan họa thủy. Nàng cùng Muội Hỉ, Đát Kỷ và Ly Cơ được xem là Tứ đại yêu cơ, khiến cho cơ nghiệp các quân vương thời Tiên Tần bị phá hoại. (Wikipedia)