Cuộc gặp này chẳng có ý nghĩa gì với Nam và Thành. Hai người kia không chỉ hỏi thăm cách chung sống của hai người còn lan man đến chuyện của công ty. Nam dường như đã đoán ra được ý định của bọn họ, bọn họ là đang lôi kéo quan hệ để rút tiền đây mà. Cậu nói:
Chuyện công ty là do ba quyết định, nói với anh ấy làm gì?
Cậu dường như biểu hiện rõ ràng kháng cự khiến hai người họ nhất thời không biết nói gì. Nhất là Hoàng Hữu Nhân, đứa con này của ông từ nhỏ chẳng có thiên phú dị bẩm, nói gì nghe đấy, lúc nào cũng trầm trầm, vậy mà bây giờ nó còn dám cãi lại. Ông ta lườm cậu ý bảo cậu im miệng lại. Ông ta quay sang nói với Thành:
Dự án này rất lớn, đương nhiên lời lãi cũng lớn, con rể xem có đúng không?
Thành nhàn nhạt lướt nhìn ông ta một cái khiến nụ cười trên mặt ông dường như cứng đơ. Đợi đến khi cả hai không biết nói gì tiếp thì anh mới nói:
Mọi chuyện trong nhà đều nghe em ấy hết.
Chỉ một câu nói dường như khiến cho tất cả mọi người ở đây phải sững sờ. Hoàng Hữu Nhân và Nguyên Dung sững sờ vì cậu lại được anh coi trọng đến thế, còn Nam sững sờ vì độ chịu chơi của anh, vì đối phó với bọn họ lí do này cũng bịa ra được. Thành đoán được suy nghĩ của cậu nhưng anh không nói gì. Đúng lúc cơm dọn lên, tất cả mọi người tiến đến bàn ăn trong sự sượng sùng.
Sau bữa cơm hai người ngồi một lúc xong cũng ra về. Lên xe Nam thở dài như trút được gánh nặng. Cũng muộn rồi nên Thành không đến công ty nữa. Nam đề xuất đến siêu thị mua đồ về. Hai người đi trong siêu thị chọn đồ.
– Tối nay ăn lẩu đi.
Nam nói với Thành rồi đi chọn đồ. Thành đẩy xe đi sau nhìn cậu chọn đồ. Thiếu niên chọn lựa kĩ càng từng loại rau rồi thịt, cá đủ các loại. Vì Thành không ăn được cay nên hai người chọn lẩu thái và lẩu nấm. Đến quầy thanh toán bỗng có một cô gái chạy đến trước mặt Nam. Cô gái đỏ mặt ấp úng nói:
– Hai anh đẹp trai, chúng ta kết bạn đi.
Nam nhìn cô gái trước mặt, là một cô gái rất dễ thương, chắc thấy hai người con trai đi cùng nhau tưởng là bạn thân nên qua hỏi, chỉ tiếc haizzz:
– Xin lỗi, tôi kết hôn rồi.
Côgái nghe cậu nói vậy thì thật sốc, rõ ràng nhìn cậu mới chỉ đôi mươi, nhưng cô cũng không ở lại nữa chỉ có thể tiếc hận. Quả thật trai đẹp có chủ hết rồi.
Sau khi cô gái đi, hai người đi thanh toán xong quay về. Trên đường đi Nam nói với Thành:
– Tôi muốn thôi học.
Thật ra chuyện này cậu đã nghĩ rất lâu rồi, cậu không thích học, mà trường của nguyên chủ cũng chẳng có tiếng tăm gì, sau này tốt nghiệp cũng chẳng biết làm gì. Chi bằng bỏ học đi làm điều mình muốn.
– Cậu muốn vẽ chuyện tranh?
– Đúng vậy!
Cậu đâng suy nghĩ sẽ thuyết phục anh thế nào thì nghe anh nói:
– Nếu cậu đã quyết tâm thì cứ làm vậy đi.
– Anh không ngăn cản tôi hả, nhỡ đâu tôi bỏ rồi lại đòi học tiếp thì sao.
Nam nhìn anh ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy dần thay bằng xấu hổ khi nghe anh nói:
– Dù cậu đi học thì cũng như không thôi.
Kì thật đúng như lời anh nói, cậu vốn chẳng có tài cán gì.
– Lỡ như tôi vẽ truyện nhưng không ai đọc thì sao?
– Thích là được, dù sao tôi vẫn nuôi cậu, nhà chỉ cần một người kiếm tiền là được rồi, còn một người chỉ cần tiêu tiền.
Nam cảm động nhìn anh, thật ra mà nói Thành rất tốt, ngoại trừ tính cách lạnh lùng và ít nói của anh thì quả thật hợp tiêu trí chọn chồng của biết bao chàng trai cô gái. Nhưng người này hiện tại là chồng cậu, một người tài giỏi như vậy đang làm bạn đời hợp pháp của mình khiến Nam không khỏi đắc ý. Đúng thật là nhân sinh như mộng.
Tối hôm đó Nam phá lệ không xem truyền hình mà ngồi ở sô pha nghiên cứu tỉ mỉ về việc sáng tác truyện tranh. Thành ngồi bên cạnh giúp cậu một số thứ như bàn về việc kí hợp đồng với công ty nào hay các bước phát triển.
– Tôi sẽ bảo Lý Kiệt dọn cho cậu một căn phòng làm phòng làm việc.
– Thật hả? Vậy tôi sẽ tự tay thiết kế nhé, tôi muốn căn phòng màu trắng, sau đó treo thạt nhiều tranh.
Dường như rất hứng thú với chuyện này nên cậu cứ nói liên tục, anh ngồi bên cạnh nghe cậu nói cũng cười cười. Cậu rốt cuộc vẫn chỉ là một cậu bé, sẽ thích khi được tặng quà, sẽ trân trọng món quà ấy, và sẽ tìm cách để đền đáp. Có lẽ cậu không biết, nhưng những lúc cậu bộc phát tính cách trẻ con như vậy trông cậu thật đáng yêu và tràn đầy sức sống. Sau khi bàn bạc về việc thích kế phòng làm việc cũng đã gần mười giờ tối, Thành phải giục cậu đi ngủ cậu mới dừng lại.
Đêm đó Nam phấn khích quá đến nỗi không ngủ được. Cậu vốn biết Thành tặng cậu phòng làm việc đối với anh cũng chẳng là gì nhưng cậu vẫn rất vui, vui vì được tham gia vào các công đoạn chuẩn bị, được nhìn căn phòng trang trí theo kiểu mình thích, rồi nhìn nó dần biến thành của mình. Cậu vui đến nỗi khi ngủ vẫn giữ nụ cười trên môi.