Sang tháng thứ năm bụng bầu cậu đã lộ rõ, đi lại cũng khó khăn hơn một chút. Ban đêm cậu hay bị tỉnh nửa đêm đi vệ sinh. Mỗi lần cậu dậy anh đều dậy theo.
– Anh ngủ tiếp đi, không có gì đâu.
Mặc dù cậu nói vậy nhưng lần nào anh cũng dậy đưa cậu vào nhà vệ sinh. Dạo gần đâu cậu bắt đầu tập vài bài tập cho bà bầu mặc dù cậu là ông bầu. Nhưng như vậy cũng không cản được quyết tâm của cậu vì một tương lai tốt đẹp cho các con cậu phải cố gắng.
Dao này mẹ Ngọc hay dặn cậu giáo dục thai nhi từ nhỏ như vậy mới tốt cho sự phát triển của trẻ.
Lúc Thành về Nam đang ngồi đọc sách cho thai nhi nghe. Thấy anh về cậu đứng dậy cười với anh:
– Chúng ta đi dạo một chút đi, quay về có thể ăn cơm.
Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh khu. Mặc dù là ở ngoại thành nhưng nơi đây cũng là khu tập trung của giới thượng lưu. Cách vài trăm mét sẽ có vài nhà ở, chủ yếu những người trung niên và cao tuổi ở nơi này. Sống ở đây mấy tháng cậu cũng quen thuộc với mọi người.
– Hai vợ chồng lại đi dạo à, chà bụng to nhỉ, sắp sinh rồi.
– Chào ông nha, lại cắt cây à.
Nam rất thích cuộc sống ở đây, mọi người gặp nhau sẽ ngẫu nhiên chào nhau rồi nói mấy câu chứ không như trong nội thành, khéo khi ở cạnh nhau mà một năm nói chuyện với nhau không được mấy lần.
Sang tháng thứ sáu chân cậu bắt đầu hay bị tê cứng rồi phì lên. Nam buồn bã ngồi nhìn chân mình:
– Ông xã, chân em to như cái giò heo rồi.
– Sao em lại so sánh như vậy, em là bảo bối của anh.
– Anh, em tê chân rồi.
– Để anh bóp cho em.
Nam nhìn tay anh di chuyển qua lại trên chân mình không hiểu sao bỗng thấy cả người nóng lên. Cậu nuốt nước bọt nhìn tay anh. Thành cũng đã nhận ra sự khác lạ của cậu. Ánh mắt anh đen nhánh, sâu thẳm nhìn cậu, trong mắt anh ánh lên ngọn lửa. Tay anh men theo bên đùi, mò mẫn:
– Ông xã, có được không?
– Bảo bối, anh giúp em.
Sau khi làm một vài chuyện không hợp với thiếu nhi hai người nằm xuống ôm nhau ngủ.
Hôm sau, trong lúc đang ăn sáng cậu bỗng a lên một tiếng. Mọi người đều nhìn cậu. Nam xấu hổ giải thích:
– Vừa nãy em bé đạp.
Mọi người nghe vậy liền phấn chấn, đều nhìn vào bụng cậu. Thành nhẹ nhàng chạm vào bụng cậu xoa xoa. Sau khi cảm nhận được con đạp anh cũng cười. Ba mẹ thấy vậy liền tranh thủ mỗi người sờ một tí. Đến cả dì Lan nấu cơm cũng tranh thủ sờ hai đứa một tí.
Bây giờ trời đã vào hè. Mấy bộ quần áo của cậu đều không mặc vừa. Mẹ Ngọc mua cho cậu vài bộ đồ rộng rãi thoải mía khiến cậu cảm thấy dễ chịu hẳn ra.
Nhận được cuộc gọi từ Jonathan Nam nhíu mày ngạc nhiên nhưng vẫn nghe máy:
– Sếp à, có gì sao?
– Không có gì, hỏi thăm một chút thôi. Dạo này ông nội hay nhắc đến cậu.
– Anh gửi lời hỏi thăm ông hộ tôi nhé, tôi chắc không đến được đâu.
Jonathan nghe ra ý từ chối của cậu cũng không làm khó cậu. Hai người cúp máy. Thấy anh đang nhìn mình cậu liền giải thích cho anh, không lại sợ anh ăn giấm.
– Đi thôi.
Hôm nay hai người khám thai tháng thứ bảy. Với sự chăm sóc của mọi người trong nhà thì thai nhi phát triển rất ổn. Sau khi ghi nhớ một vài lời khuyên từ bác sĩ hai người liền về. Lúc đi qua quán thịt nướng bỗng dưng cậu lại thèm.
– Ông xã, mua ít thịt nướng được không anh?
Thành nghe cậu muốn ăn thịt nướng liền đỗ xe bên đường sau đó đi bộ sang quán mua thịt nướng. Lúc quay về Nam đã thèm thuồng nhìn thịt nướng. Cậu cầm một xiên lên ăn trước. Mùi vị thịt nướng than cùng nước sốt quện vào khiến cậu ăn liền ba bốn xiên.
Sang tháng thứ tám, bụng cậu quá to khiến việc đi lại khó khăn. Tuy vậy cậu vẫn nghe lời bác sĩ đi dạo vài vòng.
Sang tháng thứ chín, cả nhà quyết định cho cậu vào viện nằm luôn. Mẹ Ngọc luôn bên cạnh giúp cậu mọi chuyện. Dù sao bà cũng có kinh nghiệm nên làm mọi thứ rất thuần thục. Thành luôn phải thay phiên chạy từ công ty đến bệnh viện, ba Hiếu cũng giúp anh quản lý công ty trong thời gian nước rút này.
Mặc dù cậu sắp đẻ nhưng ba mẹ cậu hoàn toàn không đếm xỉa đến hoặc là không có thời gian để ý tới. Dạo này công ty luôn gặp các vấn đề về nguồn vốn rồi thị trường khiến bọn họ đang sứt đầu mẻ trán. Bọn họ muốn cầu Phạm gia giúp đỡ góp vốn nhưng lại nhận được lời từ chối thẳng thừng khiến bọ họ vừa hận vừa không làm gì được.
Ngày 15 tháng 8 cậu cuối cùng cũng lên bàn mổ. Trước khi vào phòng mổ, cậu nhìn qua khuôn mặt lo lắng của mọi người, cậu mỉm cười an ủi họ rồi nhắm mắt vào phòng mổ. Bên ngoài ngoại trừ Thành và ba mẹ còn có Minh, Việt và bác của anh nữa. Mọi người đều căng thẳng nhìn đèn phòng mổ được bật lên, ai cũng cầu nguyện cậu sẽ không sao. Ba Hiếu đi đi lại lại một bên, Thành thì ngồi im đấy nhưng bàn tay đan lấy nhau trắng bệch đã lỗ rõ sự lo lắng của anh. Việt đặt tay lên vai anh an ủi. Tất cả mọi người đều trông mong những sinh linh sắp đến với thế giới này.