Sau khi ăn sáng tại nhà Hoàng Nam xong hai người liền đến công ty. Vừa đến sảnh chờ của công ty Nam đã nhận được lời chào của đông đảo nhân viên của công ty. Cậu thầm nghĩ nhân viên của công ty thật thân thiện mà đâu có biết mọi người coi cậu như là vị cứu tinh. Chỉ cần có cậu ở đấy thì khi bọn họ có một chút sai lầm sẽ không bị sếp nhìn như một người sắp chết, cugx không bị đọa đày tăng ca không co thời gian mà thở.
Nam theo thói quen vào văn phòng Thành ngồi rồi bắt đầu làm việc.
Dạo gần đây không biết Jonathan làm sao mà cứ nhắn tin hỏi thăm cậu khiến cậu không thích ứng nổi, hơn nữa còn nói những câu kì lạ như phải tốt với bản thân rồi yêu thương bản thân khiến Nam cảm thấy thật phiền nhưng không dám làm gì. Ai bảo anh ta là sếp cậu cơ chứ.
Mấy ngày nay Lân cũng đã qua vòng phỏng vấn vào bộ phận kinh doanh của công ty. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm, với thành tích du học của cậu ta rất nhiều công ty sẽ muốn hốt cậu ta về.
– Trưa nay em muốn ăn gì?
Thành nhìn đồng hồ hỏi cậu. Thường ngày cậu sẽ cùng anh ăn trưa trong phòng nhưng hôm nay cậu lại không muốn:
– Chúng ta đến căn tin công ty ăn cơm đi.
– Sao lại đến căn tin.
– Tôi chưa bao giờ ăn cơm căn tin nên muốn thử.
Thành cũng không cản cậu mà dẫn cậu đến thang máy chuyên dụng đến căn tin, ăn cơm.
Khi hai người đến căn tin đang ồn ào lập tức im bặt, giống như đang kinh sợ việc nhìn thấy tổng giám đốc đến căn tin ăn cơm. Ngay cả đầu bếp cũng làm việc nghiêm túc hơn, không dám phạm một sai lầm.
Thành bảo cậu ra bàn ngồi trước để anh đi lấy cơm. Lúc Nam ngồi xuống bắt gặp vài ánh mắt nhìn cậu. Cậu cũng không loạn mà cười lại với mọi người rồi ngoan ngoãn ngồi chờ cơm. Có mấy nhân viên gan lớn đến bắt chuyện với cậu:
– Chào mợ chủ, sao mợ chủ đến đây ăn cơm vậy.
– Tôi muốn thử đến xem cơm ngon không, mà dừng gọi tôi là mợ chủ.
Cậu ngượng ngùng nhìn bọn họ. Ai mà biết cái danh mợ chủ này sẽ giữ được bao nhiêu lâu, dù sao thụ chính người ta cũng về rồi kìa. Lúc Lân đến căn tin liền thấy một cảnh này. Cậu ta lạnh lùng nhìn Nam. Nhưng chỉ một giây sau cậu ta lại tươi cười đi đến chỗ cậu:
– Anh hai cũng đến công ty làm việc sao? Anh làm ở bộ phận nào vây?
Nam hận không thể coi cậu ta là không khí mà đối xử.
– Tôi không làm việc ở đây.
– Vậy à, em còn tưởng anh làm việc ở đây, như vậy có thể nhờ anh hai chỉ bảo. Xem ra anh hai là ở đây chơi ha.
Người bình thường cũng nghe ra ý tứ của cậu ta chứ không nói những nhân viên lão làng trong công ty. Phải biết bọn họ có thể trụ ở công ty lâu như vậy đều là tinh anh trong tinh anh. Mặc dù nhìn ra ý tứ của cậu ta nhưng thấy Nam không nói gì nên họ cũng không dám nói, nhưng nếu cậu mà nói thì chăc chắn bọn họ sẽ xắn tay áo bảo vệ cậu. Ai cũng biết mợ chủ là người như thế nào và nhìn ra Lân là người như thế nào.
Lúc Thành tới thì thấy một cảnh này. Anh không nói lời nào đi đến ngồi đối diện với Nam. Mọi người thấy sếp về nên cũng không ở lại mà quay về bàn mình. Trong nháy mắt chỉ còn Lân đứng ở chỗ cũ. Cậu ta tức tới đỏ mặt rồi đi ra chỗ khác.
Nam nhìn cậu ta rồi lại nhìn Thành. Anh vẫn chỉ lặng im ngồi ăn cơm, dường như mọi chuyện của Lân đều không liên quan đến anh. Cậu cũng đành lặng im ăn cơm. Cơm nhà ăn nấu khá ngon. Vì là công ty lớn nên đãi ngộ của nhân viên rất tốt, cơm trưa cũng thập phần dinh dưỡng.
Lúc đi về nghỉ trưa cậu thấy Lân ngồi ăn cơm một mình bèn hỏi Thành:
– Sao cậu ta lại ăn cơm một mình nhỉ, cậu ta không được lòng mọi người sao?
Thành nhìn theo ánh mắt cậu thấy vậy cũng chỉ nói:
– Không cần quan tâm cậu ta.
– Sao anh lạnh nhạt với cậu ta quá vậy.
– Tại sao tôi phải quan tâm cậu ta?
Cậu không biết trả lời thế nào nhưng trong lòng có chút vui. Hoàng Lân không xứng với anh. Không hiểu sao cậu bỗng thấy hình như cốt chuyện có gì đó thay đổi.theo trí nhớ của cậu thì Phạm Nhật Thành nhất kiến chung tình với Hoàng Lân cơ mà. Liệu có phải do cậu xuyên đến đây nên mọi thứ thay đổi theo hiệu ứng cánh bướm sao. Nếu như vậy có lẽ cậu không cần lo lắng về kết cục của bản thân có như trong truyện không nhỉ, dù sao với thái độ của Thành đối với cậu bây giờ thì chắc không tống cậu vào bệnh viện tâm thần đâu. Như vừa đả thông kinh mạch, sức lực bỗng trở về kiến cậu hoàn thành một lúc 3 chương truyện mà động lực vẫn còn.
– Tối nay chúng ta ăn bên ngoài được không?
– Tại sao lại ăn bên ngoài vây?
Nam thắc mắc hỏi anh. Mọi ngày hai người vẫn thường xuyên mua đồ về nấu nên nghe vậy cậu hơi bất ngờ.
– Khụ…Kỉ niệm ngày đeo nhẫn.
Nam nhìn ánh mắt anh không dám nhìn thẳng mình, tai lại có chút đỏ khiến cậu thấy bất ngờ. Anh ấy là đang ngại? Nam tủm tỉm cười không vạch trần anh, cùng anh đến nhà hàng ăn tối.