Ăn uống xong Úc Lễ cũng không dẫn Ninh Diệu đi tìm nơi có khả năng xuất hiện Thần tích mà dẫn hắn đi tìm quán trọ. Úc Lễ đặt hai gian phòng tốt nhất, phòng của Ninh Diệu ở ngay sát vách phòng y.
“Đừng tự ý mở cửa cho người lạ.” Úc Lễ nói: “Cho dù là ai gõ cửa cũng không cần bận tâm.”
Ninh Diệu không hiểu nổi mà nhìn chằm chằm Úc Lễ. Y nói với hắn chuyện này làm gì? Chuyện này từ hồi năm tuổi hắn đã được dạy rất nhiều lần rồi, trông hắn giống thằng ngu lắm chắc?
Ninh Diệu nghĩ một chốc, hỏi lại: “Nếu là huynh sang gõ cửa thì như thế nào? Ta cũng không ra mở cửa hả.”
Úc Lễ điềm nhiên: “Là ta thì tất nhiên sẽ không gõ cửa.”
Đã nói đến thế thì Ninh Diệu cũng không còn gì để nói nữa. Sau một hồi bốn mắt trừng nhau với Úc Lễ, Ninh Diệu xoay gót trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy cảnh rất đông các tu sĩ đang vội vội vàng vàng, vẻ mặt ai cũng căng như dây đàn. So với họ thì người chỉ đứng ngoài xem như Ninh Diệu trông vô cùng nhàn nhã.
Quả thật là nhàn. Ninh Diệu cảm tưởng như mình là người khách tới đây du lịch chứ không phải tới tranh đoạt Thần tích với đám người này. Thôi thì trước tiên cứ chơi đi đã, dù sao bây giờ cũng chưa biết lần tới Thần tích sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Chờ Thần tích hiện thế lần nữa hắn với Úc Lễ sẽ cùng đuổi đến sau. Ninh Diệu cứ chắc mẩm là thế nhưng rồi kế hoạch của hắn đã tan biến vào ngay buổi chiều tối hôm ấy. Đấy là lúc hắn và Úc Lễ cùng đi ăn bữa tối.
Một đám tu sĩ mặc đồ màu xanh oai vệ nghiêm chỉnh, im lặng đứng dẹp đường ở trước phố. Ở trung tâm của đội ngũ là một cỗ kiệu giăng lụa mỏng tung bay bốn phía. Cỗ kiệu ấy không cần ai khiêng mà tự lơ lửng giữa không trung. Qua những lớp lụa mỏng bán trong suốt người ta có thể thoáng trông thấy bóng dáng người đang ngồi ở bên trong kiệu. Người này ngồi đó ung dung gảy đàn, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng vội vã cuống cuồng của những người trong thành. Cho dù không biết thân phận của người này nhưng từ ánh nhìn đầu tiên y đã cho Ninh Diệu cảm tưởng: Thật là xa hoa, đúng chuẩn dáng vẻ của mấy ông lớn lúc lên sàn, người này chắc chắn là một nhân vật nổi danh nào đó.
Tiếng đàn du dương truyền ra từ trong kiệu tựa như có thể gột rửa vạn vật trên thế gian. Đến khi khúc nhạc ấy kết thúc, bước chân của đoàn người cũng dừng lại.
“Khúc nhạc này xin tặng cho chư vị tu sĩ.” Người ngồi ở trong kiệu cất tiếng nói, giọng nói cũng hay hệt như tiếng đàn của y, chỉ là lời nói lại không được êm tai như thế: “Đã nghe xong khúc nhạc này của ta cũng đến lúc các vị nên rời khỏi đây rồi.”
Vừa dứt lời, nhóm người áo xanh đi theo y cũng tản ra xung quanh. Bọn họ rất thuần thục đuổi hết những tu sĩ khác đi, mà hướng bọn họ đuổi chính là cổng thành. Người này muốn đuổi tất cả những tu sĩ khác ra khỏi tòa thành này!
Ninh Diệu nghe thấy một tu sĩ khác đang ngồi ăn trong quán trọ hạ thấp giọng kinh ngạc thốt lên: “Không ngờ cả y cũng đến đây!”
Ninh Diệu vội hỏi: “Người đó là ai vậy?”
“Ma Cầm đứng hạng bảy trong giới Tu Chân, hiện giờ y đã đến cuối kì Hóa Thần cận kề với Đại Thừa rồi. Không ngờ tới y lại muốn dùng cách này để độc chiếm Thần tích!”
Có một người khác nói chen vào: “Không đúng lắm, lúc ta vào thành còn gặp một vài nhân vật nổi danh khác. Hẳn là Ma Cầm không thể tự mình đưa ra quyết định như vậy được, có khi bọn họ đã thương lượng xong xuôi với nhau cả rồi. Trước đuổi hết tu sĩ bình thường đang ở trong thành đi để tránh cho lúc sơ sẩy lại để Thần tích rơi vào tay đám chúng ta đấy!”
Suy đoán này rất có thể chính là sự thật, mọi người đều bàn tán sôi nổi. Ngay sau đó có vài tên áo xanh đi theo Ma Cầm bước vào trong quán trọ.
“Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa. Không muốn chết thì rời đi ngay lập tức!”
“Tất cả rời khỏi thành Thánh Lan!”
Ma Cầm ngồi ở trong kiệu cũng lên tiếng đúng lúc: “Cường giả vi tôn (1), nếu như có tu sĩ nào không tin phục sắp xếp của ta có thể đến trước mặt ta, tự mình nói rõ.”
Uy hiếp vào thời điểm thế này tuyệt đối không phải là nói chơi. Giữa tu sĩ với nhau luôn là giết người không thấy máu đổ (2). Tu sĩ có cảnh giới cao muốn giết tu sĩ có cảnh giới thấp hơn còn dễ hơn cả giết chết một con kiến. Không ít người đang ngồi ở đây đều thay đổi sắc mặt nhưng dẫu giận cũng không dám nói gì. Bọn họ mặt mày xám xịt đứng dậy, cúi đầu nhanh chân rời đi.
Ninh Diệu lo lắng nắm lấy ống tay áo của Úc Lễ: “Chúng ta cũng đi à?”
Ninh Diệu vừa nói vừa nghĩ nhanh trong đầu xem có cách nào để tiếp tục ở lại đây không. Thế giới này luôn đối xử rất tàn nhẫn với Úc Lễ, chỉ cần còn có người nào đó mạnh hơn Úc Lễ thì Úc Lễ sẽ phải chịu đủ loại khổ đau và giết hại. Chỉ có khi Úc Lễ đứng ở đỉnh cao nhất mới có thể được hưởng bình yên. Cho nên Thần tích này rất quan trọng. Dù là Úc Lễ không có được nó thì cũng không thể để nó rơi vào tay kẻ khác.
Úc Lễ bị Ninh Diệu kéo, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, rất có phong thái dù núi cao có sụp cũng chẳng quan tâm, ung dung nói: “Lo ăn của ngươi đi, quan tâm bọn họ làm gì.”
“Ta cũng đâu có muốn quan tâm, nhưng không lo không được…” Ninh Diệu nhỏ giọng nói, đồng thời liếc nhìn những chỗ khác trong quán trọ. Sau đó hắn chợt phát hiện ra ở ngay phía sau bọn họ cũng có hai bàn khác không hề rời đi.
Mấy người ngồi ở hai bàn đó đều đội nón che mặt giống như Ninh Diệu, khiến người khác không thể trông rõ gương mặt. Bọn họ vẫn im lặng ngồi ăn giống như không hề nghe thấy tiếng đuổi người của đám tu sĩ áo xanh.
Có lẽ thái độ im lặng này quá kiêu ngạo, tu sĩ áo xanh bèn rút kiếm ra, quát lớn: “Ê! Các ngươi đó. Sao còn chưa đi!”
Tu sĩ áo xanh chĩa kiếm đúng vào chiếc bàn có nhiều người đang ngồi nhất. Người ngồi ở bàn đó vẫn chậm rãi ăn hết đồ ăn trong bát, đến khi ăn xong mới có một người buông đũa xuống hỏi lại: “Sao phải đi? Ngươi là cái thá gì?”
Sắc mặt tu sĩ áo xanh thay đổi không ngừng, cuối cùng nghiến răng nói: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Gã rút kiếm định chém tới, người ban nãy vừa lên tiếng giơ tay nắm lấy vành nón của mình. Trong chớp mắt tháo nón xuống, ném nó liệng một vòng sắc lẹm. Một chiếc nón vốn rất dễ rách lại phòng nhanh tới cắt ngang cổ của tu sĩ áo xanh trước cả khi gã kịp phản ứng, rồi một lần nữa bay trở về tay chủ nhân. Mà lúc này tu sĩ áo xanh kia đã ngã lăn ra đất, trên cổ ứa máu, thấm đỏ cả một vùng bên dưới người gã.
Người nọ lại đội nón lên. Trên lớp lụa trắng che mặt của nón bị dính ít máu tươi, hắn bèn ném bỏ tầng lụa trắng ấy đi, lộ ra một gương mặt tuấn tú cùng mái tóc dài màu xanh nhạt.
“Muốn bọn ta đi? Hừ, các ngươi lấy đâu ra bản lĩnh đấy.” Người đàn ông có mái tóc dài màu lam nhạt cười, trong mắt không chút che giấu sự khinh thường. “Gọi người đứng đầu của các ngươi ra đây, chính miệng hắn nói với ta.”
(1) 强者为尊: Cường giả vi tôn tức là kẻ mạnh luôn có địa vị cao hơn kẻ khác. Ý của Cầm Ma là chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng phản đối hắn, không mạnh thì nín.
(2) 杀人不见血: Giết người không thấy máu, ý là có những cách thức hại người khác vô cùng hiểm độc, giết mà không để lại dấu vết để truy ra hung thủ. Ví dụ điển hình nhất của cái này vào thời nay chính là sức mạnh của ngôn từ đó, có những câu nói có thể giết chết một sinh mạng.
*
Nhóm tu sĩ áo xanh mới vào quán đều rời đi hết, chỉ trừ cỗ thi thể nằm bất động trên nền đất.
Mặt mày Ninh Diệu đều trắng bệch. Hắn tới nơi này đã lâu nhưng những khi trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng máu me thế này vẫn khiến hắn khó chịu muốn nôn hết ra. Sự thật là người tu tiên đều đã quá quen với cảnh này. Những ai không chịu nổi mấy cảnh thế này thường hay bị cười nhạo là công chúa ở chốn khuê phòng, nên tìm một tấm chồng để cưới đi, khỏi cần tu tiên làm gì nữa.
Úc Lễ không cười. Y ngoắc ngón tay làm cỗ thi thể cùng máu tươi trên đất đều biến mất rồi khẽ hỏi: “Bầu không khí ở đây không tốt lắm, đổi sang quán khác ăn?”
Ninh Diệu lắc đầu, chầm chậm điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Hắn thật sự không ngờ được là người ngồi phía sau hắn lại là yêu tộc. Tóc màu lam nhạt. Tuy rằng kẻ này không hề giống với mấy con rắn hai chân hắn từng gặp lúc trước nhưng có lẽ là… tên này cũng là hậu duệ có huyết mạch long tộc?
Giữa lúc Ninh Diệu đang ngẫm nghĩ, cỗ kiệu lụa của Cầm Ma cũng bay tới ngay trước cửa quán trọ. Rèm kiệu được vén lên, một tu sĩ mang dáng vẻ thanh niên vận bộ y bào thanh nhã ôm theo cây đàn bước ra khỏi kiệu. Ánh mắt y liếc qua mái tóc màu lam nhạt kia, khẽ nhíu mày: “Yêu?”
“Tu sĩ Yêu tộc đến địa bàn tộc bọn ta làm gì?”
Người đàn ông có mái tóc xanh nhạt cười đáp: “À, thành Thánh Lan quanh năm khô hạn ít mưa, Thành chủ bỏ ra một số tiền lớn mời bọn ta đến thi pháp để trời ban mưa đồng thời cho phép bọn ta tự do ra vào thành bất cứ lúc nào. Bọn ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi, nhà ngươi còn có thể đuổi bọn ta ra ngoài chắc?”
Cầm Ma ôm đàn, đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, cười giễu: “Thành Thánh Lan quả thật quanh năm khô hạn ít mưa, nhưng theo ta được biết cho dù có mời các vị thì nơi này cũng chưa từng có cơn mưa nào lớn. Đây liệu có phải do công lực của các vị tu sĩ Yêu tộc hay không?”
Vài câu ngắn ngủi đã chọc cho nhóm yêu tộc giận tím mặt.
“Cho dù ngươi muốn đuổi cũng không có cái bản lĩnh ấy!” Vừa dứt lời, người đàn ông tóc xanh nhạt đập tay xuống bàn, vọt người lên trước đánh về phía Cầm Ma. Cả những yêu tộc khác ngồi với hắn cũng cùng lúc gia nhập cuộc chiến.
Cầm Ma cũng không phải hạng giá áo túi cơm. Y gảy dây đàn, sóng âm vang dội hất toàn bộ đòn đánh ra xa đồng thời hình thành đợt công kích khác. Mấy cái bàn của quán trọ sao chịu nổi những đòn công kích cấp độ này được. Tất cả đều vỡ tan tành, vụn ra thành bột. Không chỉ bàn mà cả quán trọ đều lung la lung lay sắp đổ tới nơi. Chẳng qua vào lúc này chẳng ai rảnh quan tâm xem căn nhà này có làm sao không.
Yêu tộc có can đảm tới đây tranh giành Thần tích lúc này đương nhiên không phải hạng con tôm cái tép, hơn nữa phía yêu tộc đương người đông thế mạnh, chỉ trong thời gian ngắn đã áp đảo Cầm Ma. Thấy tình hình hiện tại của mình một thân đơn bạc khó lòng chống đỡ Ma Cầm bèn vung tay lên, tiếng đàn bất ngờ thay đổi, âm thanh đinh tai nhức óc khiến tất cả mọi người đang ở trong thành đều nghe thấy rõ ràng. Nháy mắt sau đó, bên cạnh Cầm Ma xuất hiện mấy người có khí chất bất phàm. Nếu như có tu sĩ nào khác ở đây nhất định sẽ nhận ra thân phận của những người này ngay lập tức vì bọn họ đều là nhân vật danh tiếng lừng lẫy đứng đầu trong giới. Giữa một đống đổ nát, hai nhóm người tạm thời dừng tay, đôi bên quan sát nhau từ xa. Năng lực của cả hai bên đều vô cùng mạnh mẽ, không ai chủ động tiến đánh trước.
Khói bụi do trận chiến tạo nên từ từ lắng xuống, quang cảnh bên trong quán trọ cũng trở nên rõ ràng hơn. Sắc mặt mọi người tức thì đều thay đổi.
Ở trong quán trọ loạn thành hỗn độn thế mà vẫn còn hai người bình tĩnh ngồi yên ở chỗ cũ ăn cơm! Trên người bọn họ vô cùng sạch sẽ, không vương một chút bụi nào, bàn ăn vẫn vẹn nguyên, ngay cả đồ ăn trên bàn còn đang bốc hơi nghi ngút.
Là kẻ nào mà có thể mặt không đổi sắc ngồi ở chỗ này? Lại còn có thể nhẹ nhàng ứng phó với ảnh hưởng của tất cả linh lực có ở đây? Nhìn như hoàn toàn không hề để tâm gì đến bọn họ!
Khi mọi người còn đang sững sờ, người thanh niên mảnh mai hơn mặc trang phục nhạt màu trong số hai người bất ngờ lên tiếng: “Chư vị đánh xong rồi có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được không?”
Yêu tộc vốn nóng tính hơn, cộng thêm lúc này cảm thấy bản thân bị người khác coi thường, tên yêu tộc có mái tóc xanh nhạt cả giận quát: “Kẻ nào? Đừng ở đây giả thần giả quỷ!”
“Ha ha.” Người vừa bắt chuyện không hề nổi giận, giọng điệu chỉ có thêm phần đánh giá: “Không nghĩ tới lại bất ngờ gặp được con cháu cùng tộc ở đây. Cái tính của ngươi vẫn nóng nảy bộp chộp như xưa.”
Cùng tộc nỗi gì? Tên yêu tộc nóng tính nọ nhảy một bước thẳng tới phía sau người vừa nói kia.
“Cùng tộc? Ngươi cũng xứng…” Tất cả những từ ngữ khiếm nhã còn lại đều nghẹn cứng lại khi tên yêu tộc trông thấy mái tóc dài tung bay phía sau lưng người kia. Là màu xanh thăm thẳm như nước nơi biển sâu!
Từ xa xa thoáng nghe tiếng sấm rền bắt đầu vang, cả gió cũng đột nhiên thổi mạnh hơn.
“Nghe nói thành Thánh Lan quanh năm khô hạn nhỉ? Để ta tặng các ngươi một món quà nho nhỏ.” Một người thân hình mảnh mai chậm rãi nói.
Trận mưa to như trút nước, là lượng mưa lớn mà suốt ngàn vạn năm qua chưa từng thấy ở thành Thánh Lan này.
Thành chủ thành Thánh Lan đang đứng ở bên cạnh Ma Cầm vội quỳ nửa gối trên đất, khó tin lấy tay vục lấy nước mưa đọng thành hố nhỏ ở trên mặt đất, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên người thanh niên đang đứng giữa cơn mưa lớn. Rõ ràng hắn không dùng tới một chút linh lực nào lại có thể khiến những hạt mưa rơi xuống tránh sang nơi khác, giữ cho y bào sạch sẽ khô ráo.
“Chư vị đã bình tĩnh lại để nghe ta nói được rồi chứ?” Ninh Diệu mỉm cười.