Nằm ở một nơi chọn bừa lại còn gồ ghề thế này Ninh Diệu không tài nào ngủ được. Hắn nghiêng hết bên nọ sang bên kia, nhưng dù xoay tư thế nào vẫn thấy mặt đất quá cứng khiến cả người hắn đều khó chịu. Cuối cùng hắn đành phải hờn tủi đứng dậy ngồi lại bên đống lửa, hai mắt mơ màng nhắm lại. Đến khi mặt trời mọc, Ninh Diệu tỉnh giấc mới phát hiện ra mình đã nằm trên mặt đất, còn ngủ rất say. Cái nệm hắn đắp cho Úc Lễ giờ lại nằm dưới người hắn, nhờ nó mà nền đất chỗ hắn nằm không hề thấy khô cứng, trái lại còn êm ái, vô cùng thoải mái. Đống lửa đêm qua đã tắt ngấm, Úc Lễ đang ngồi cạnh đó, tầm mắt y hạ thấp chẳng rõ đang nghĩ chuyện gì.
Ninh Diệu chào hỏi Úc Lễ: “Chào buổi sáng nha.” Hắn hơi xấu hổ đứng dậy, ôm theo cái nệm kia sang: “Sao huynh lại đưa ta cái này, rồi đêm qua huynh ngủ thế nào?”
Úc Lễ liếc nhìn hắn, trong đáy mắt như có gì đó chực trào ra, có phần khác lạ so với ánh mắt y lúc bình thường. Ninh Diệu ngạc nhiên nhưng hắn cũng chẳng nhìn lâu thêm được, Úc Lễ quay đầu lại hờ hững nói: “Giữa trưa rồi. Đói quá nên tỉnh?”
Ninh Diệu giật mình: “Gì mà giữa trưa chứ, huynh nói linh tinh gì thế. Mỗi ngày ta đều thức dậy lúc 8 giờ…” Ninh Diệu vừa nói vừa ngẩng đầu kiếm tìm vầng thái dương, sau đó hắn lập tức ngập miệng lại.
Tán cây sum suê tươi tốt đã che bớt phần lớn ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống nhưng từ những khe lá nhỏ hẹp kia vẫn có thể dễ dàng nhìn ra từng tia nắng vàng óng ấy đang ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ.
Ninh Diệu: “…” Xấu hổ quá. Vậy mà đúng thế thật. Hắn ngủ liền tù tì tới tận trưa Úc Lễ cũng không gọi hắn dậy. Đại ma đầu không biết là “một ngày bắt đầu tính từ giờ Dần tính đi”(1) hay sao?
Nghĩ đến việc Úc Lễ còn đang là một người bệnh bị thương nặng, Ninh Diệu quyết định không đôi co với y. Đi tìm ít thứ làm bữa trưa rồi bọn họ có thể lên đường đi tiếp được rồi. Lần này Ninh Diệu không bắt cá nữa, hắn tính đổi bữa mới, xem xem có thể bắt được ít chim thú gà rừng gì không. Lần này Úc Lễ không để Ninh Diệu đi săn một mình mà đứng dậy đi theo sau Ninh Diệu. Ninh Diệu khuyên không được đành phải để y đi cùng. Với việc tìm thú rừng Ninh Diệu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào cả, toàn bộ đều dựa vào vận may. Vừa hay là vận may của hắn luôn cực tốt.
Con diều hâu có sải cánh rộng từ không trung bay đến. Nó đậu lại trên một cành cây cách đó không xa, đang thu cánh lại nghiêng đầu nhìn về phía này.
“Đừng nhìn anh, anh đang muốn bắt chú về để ăn đấy.” Ninh Diệu rất nghiêm túc thông báo. Diều hâu có vẻ như không hiểu lời hắn nói, vẫn cứ nghiêng đầu nhìn.
“Đúng rồi, là mày đó.” Ninh Diệu thở dài, nói với Úc Lễ: “Ta sẽ nghĩ cách bắt nó, huynh ở đây chờ ta nha.”
Úc Lễ không nói lấy một lời, y chỉ nhìn về phía con diều hâu một lát thôi miếng cơm tự tìm tới cửa kia đã từ trên cây rơi thẳng xuống đất, tắt thở.
“Thế này thật là ngại quá.” Ninh Diệu đi vòng vòng quanh Úc Lễ song cũng không hề lấy lại “bữa trưa” về tay. Hắn vừa bối rối vừa vui vẻ theo Úc Lễ đi tìm một chỗ thích hợp để nhóm lửa. Chẳng hiểu sao mấy nay Úc Lễ tốt với hắn lắm, đến độ hắn còn nghĩ đây là bữa ăn cuối cùng luôn ấy!
Trong lúc hai người đi, Úc Lễ luôn im lặng lại đột nhiên mở miệng nói:
“Đây là Phong Ưng, rất giỏi bay xa. Cả đời nó có thể bay qua vô số mảnh đất, thậm chí có thể bay trọn mấy vòng khắp giới Tu Chân.”
Ninh Diệu vốn không biết gì về con vật này, được phổ cập kiến thức xong mà kinh ngạc thốt lên: “Giỏi quá vậy! Thế là còn đi được nhiều nơi hơn ta nữa.” Hắn không phải người ở nơi đây, cũng chỉ là mới tới thế giới này một thời gian ngắn mà thôi nên không khỏi cảm thán thêm lời: “Mấy vùng đất lớn ta còn chưa đi được nơi nào luôn á.”
Bước chân của Úc Lễ thoáng khựng lại trong nháy mắt rồi lại nhanh chóng cất bước như không có gì. Chỉ là một lỗi sai nhỏ cũng không hề bị nhận ra. Khóe môi Úc Lễ khẽ mím lại. Ý tứ trong hai câu của Ninh Diệu quá rõ ràng. Bị giam hãm không có được tự do, không thể đi bất cứ nơi nào khác, chỉ có thể ở bên cạnh y. Đây chính là chuyện Úc Lễ đã biết rõ nhưng hôm nay bị Ninh Diệu nói thẳng ra khiến y cảm thấy rất khó chịu.
Úc Lễ lại tiếp tục yên lặng, Ninh Diệu lại là một đứa đang xòe tay chờ ăn nên cũng biết điều không nói thêm gì. Hai người cứ tiếp tục đi về phí trước, nhưng chưa đi thêm được mấy bước chợt nghe thấy tiếng động vang lên cách đó không xa. Ninh Diệu quay đầu lại nhìn thì trông thấy một con thỏ trắng tuyết chân dài đang bị một con sói đuổi bắt. Có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi sâu trong cặp mắt đỏ ngọc của thỏ chân dài, nó liều mạng chạy về phía trước, mà con sói đuổi sau lưng nó mỗi lúc một gần hơn. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, ngay trước khi bị cắn, thỏ chân dài đã kịp trốn vào trong hang, lao thẳng đầu vào đó không còn thấy bóng dáng nữa. Con sói tru lên hai tiếng còn không cam lòng mà tới vùi hai bộ móng vuốt ở cửa hàng đào đất, có điều tới cùng nó chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Con sói ủ rũ bỏ đi, Ninh Diệu nhìn cửa hang con thỏ vừa chui vào mất một lúc rồi nhẹ nhàng thở ra.
Úc Lễ lạnh lùng hỏi: “Sao? Thương con thỏ kia à?”
Ninh Diệu lắc đầu: “Thương thì không. Trong chuỗi thức ăn mạnh được yếu thua, không thể nói có thương hay không được. Chỉ là ta cảm thấy nó rất may mắn.”
“Dẫu sao… không phải con mồi nào cũng có được cơ hội thoát khỏi miệng sói. Đa phần đều là chết ngay tức khắc.”
Người nói vô tâm mà người nghe lại hữu ý(2). Ninh Diệu chỉ là vô tình nói ra đôi dòng cảm xúc nhưng vào tai Úc Lễ lại thành khác hẳn.
Quá rõ rồi. Ninh Diệu rất muốn thoát khỏi tay y nhưng lại cảm thấy mình không có được vận may ấy. Mà nói cũng phải, thiếu gia nhỏ này phải theo y chịu khổ khắp chốn. Nếu như không tại y thì có lẽ vị thiếu gia này đã chẳng phải ngủ trên nền đất ở giữa nơi rừng sâu núi thẳm như thế này. Làm sao mà hắn có thể muốn đi cùng y được chứ.
Một nỗi bực bội đã lâu không xuất hiện tức tốc xông lên đầu. Vừa đến chỗ thích hợp, Úc Lễ im thin thít xử lý chỗ nguyên liệu trong tay, tạo lửa rồi bắc đồ lên nướng. Sau đó thì cho Ninh Diệu tự mình cầm nắm tùy ý nướng đồ, Úc Lễ ngồi xuống một chỗ xa hơn, nhắm mắt lại. Mắt không thấy thì lòng không phiền muộn.
Lát sau, có lẽ đồ ăn đã chín, Ninh Diệu chạy chậm về phía y nằm. Mùi thịt ngọt mềm tràn vào khoang mũi, Úc Lễ mở mắt ra, nhìn thấy một miếng thịt giơ ra trước mặt mình.
“Trong nhẫn trữ vật của ta có một ít mật ong, ta có bôi nó lên thịt đó. Huynh ăn thử mà xem, như thế này ăn ngon cực! Ta nghĩ là huynh chưa nếm thử bao giờ đâu.” Ninh Diệu khoe món thịt nướng mật ong với người cổ đại Úc Lễ với vẻ đắc ý. Hắn nghĩ không biết chừng khẩu vị của Úc Lễ sẽ bị tay nghề nấu nướng tới từ hiện đại của hắn chinh phục.
Úc Lễ nhìn miếng thịt một lúc lâu mới đưa tay đón lấy. Khoảng cách càng gần hương thịt thơm ngon ngọt thịt càng xộc vào cánh mũi. Úc Lễ chẳng chú tâm ăn cho xong miếng thịt rồi nhìn sang Ninh Diệu ở ngay gần đó. Hắn ăn từng miếng nhỏ, trông rất lịch sự văn nhã, không hề thô lỗ tục tằn, thật sự hoàn toàn chẳng hợp với vùng núi rừng hoang vu này. Một người như vậy nên ngồi ở trong cung điện lộng lẫy xa hoa, ăn những món ăn đẹp đẽ được nấu tỉ mỉ do người hầu bưng lên.
Chẳng biết từ khi nào lòng trắc ẩn trong y lại trào dâng, nó gào lên rằng hãy để người này được nhận cách đối đãi mà hắn nên được nhận. Bàn tay Úc Lễ nhấc khỏi tảng đá y đang tựa lên, tảng đá cứng rắn vốn bị bàn tay ấy đặt lên đã hóa thành bột vụn.
Thôi vậy… Y sẽ cho Ninh Diệu một cơ hội. Một cơ hội để thoát khỏi y.
(1) 一天之计在于晨: Ý muốn khuyên con người ta phải biết quý trọng thời gian. Trong một ngày, buổi sáng là khi tinh thần sức lực của chúng ta khỏe khoắn nhất vì vậy nên tranh thủ khoảng thời gian này. Một khởi đầu tốt đã là thành công được một nửa rồi. (Giờ Dần là khoảng từ 3h – 5h sáng)
(2) 说者无心, 听者有意: Ở đây là Ninh Diệu chỉ nói vu vơ theo cảm nghĩ của bản thân nhưng Úc Lễ lại nghĩ rằng Ninh Diệu nói ẩn ý.
________________
Ninh Diệu còn chưa ăn xong bữa cơm thì thấy Úc Lễ tự dưng đứng dậy. Hắn khó hiểu nhìn Úc Lễ vẽ ra một cái vòng tròn lấy hắn làm tâm. Vòng tròn vừa được vẽ xong nhẹ tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, vây hai người bọn họ ở bên trong.
Ninh Diệu: “?”
Úc Lễ đã suy nghĩ được một số lời bịa đặt có thể dùng đến, cuối cùng y quyết định chọn một phương án. Bởi vì sợ Ninh Diệu nghe không hiểu Úc Lễ gần như nói trắng ra mọi thông tin: “Ngươi biết đấy, trận đánh lần đó ta đã bị nội thương. Ta cũng vừa mới phát hiện ra vết thương này có ảnh hưởng không nhỏ tới cơ thể ta. Chú truy tung lúc trước hạ trên người ngươi có thể không tìm được người nữa.”
Mắt Ninh Diệu dần dần trợn cả lên.
“Thật… thật à?” Ninh Diệu khó tin hỏi lại lần nữa.
“Lừa ngươi làm gì.” Giọng Úc Lễ lạnh tanh: “Bởi vì vết thương này mà linh lực trong người ta trở nên hỗn loạn, không thể sử dựng tùy ý được. Ta cần ngủ sâu ở đây ba ngày ba đêm, từ từ điều hòa lại hơi thở bên trong. Ba ngày này ngươi cứ đợi ở trong vòng tròn này.”
Úc Lễ ngồi dựa vào một thân cây, nhắm chặt hai mắt: “Ngươi không ra khỏi vòng tròn này được đâu, cũng không có ai từ ngoài vòng tròn bước vào bên trong được. Đừng nghĩ đến việc dùng mánh khóe gì. Ba ngày sau ta sẽ tự tỉnh lại.”
Úc Lễ nói xong bèn giả bộ như mình rơi vào giấc ngủ rất sâu. Vòng tròn y vẽ cũng không phải hoàn toàn kín kẽ, nó vẫn ẩn một lối ra, chỉ cần chú tâm là sẽ tìm ra được. Y chỉ cho Ninh Diệu một cơ hội này để chạy trốn, mọi chuyện khác y sẽ không nhúng tay vào. Mặc kệ vị thiếu gia này nhát gan không dám chạy hay là quá ngu dốt nên không phát hiện ra lỗ hổng của vòng tròn. Tất cả đều không liên quan đến y. Hết ba ngày này… Y sẽ không cho Ninh Diệu tự do lựa chọn bất cứ điều gì nữa.
*
Tình huống này làm Ninh Diệu sốc đến mức ngẩn cả ra! Thấy Úc Lễ nhắm chặt mắt không nhúc nhích gì, Ninh Diệu thử gọi tên Úc Lễ vài lần nhưng không nhận được tiếng đáp lại. Hắn đánh bạo tiến đến khẽ đẩy vai Úc Lễ một cái, Úc Lễ lại cứ thế ngả thẳng sang hướng khác. Ninh Diệu vội vàng đỡ lấy người trước khi y bị ngã sõng soài ra đất. Hắn để Úc Lễ dựa vào thân cây, còn giúp y chỉnh một tư thế tương đối thoải mái.
Coi bộ là ngủ thật rồi!
Ninh Diệu thở phào, sau khi chắc chắn hô hấp và mạch đập của Úc Lễ vẫn ổn hắn mới đứng dậy đi qua lại cho tiêu cơm. May mà con ưng kia đủ to, hắn chỉ cần ăn dè chút thì việc cầm cự qua ba ngày cũng không hề gì. Nếu không đợi đến khi Úc Lễ tỉnh có khi hắn đã chết đói vì không kiếm được cái ăn rồi.
Cái vòng tròn Úc Lễ vẽ không quá to cũng không quá nhỏ. Ninh Diệu đi bừa đến một góc sát viền của vòng tròn muốn quan sát xem cái vòng tròn này phát huy công dụng như thế nào. Ấy thế mà hắn lại phát hiện ra viền của vòng tròn dưới chân không hoàn chỉnh. Này là…? Sao cái vòng tròn này vỡ ra được vậy?
Ninh Diệu thử đưa một tay thò ra ngoài qua khe hở, phát hiện không hề có thứ gì cản trở hết. Ninh Diệu sững sờ, vội đứng dậy. Cơ thể hắn còn hành động nhanh hơn phản xạ của não bộ, bước luôn một bước ra bên ngoài. Sau khi Ninh Diệu đi thêm vài bước nữa mới thanh tỉnh. Nếu như xâu chuỗi những gì Úc Lễ nói với hắn… Trong lòng Ninh Diệu dần xuất hiện một suy nghĩ to gan. Ba ngày ba đêm là đủ để hắn chạy đến một nơi xa thật xa, vả lại bây giờ Úc Lễ cũng không có cách nào tìm được tung tích của hắn nữa. Như vậy không phải là… tự do rồi ư?