Nhân Tình

Chương 26



Nhã Tịnh vội vàng lấy siêu nước trên bàn đổ vào tay mình rồi ném mạnh nó xuống đồng thời cũng ngã quỵ xuống đất, con dao trên tay nhanh chóng rơi ở một nơi khác.

Cô hét toáng lên:

– Aaaa…

Yến Như ngây người nhìn Nhã Tịnh, hai mắt mở to ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này Đình Phong từ trên lầu đi xuống thấy Nhã Tịnh bị nước sôi đổ vào người liền chạy đến đỡ cô dậy. Anh sốt sắng hỏi han:

– Cô có sao không?

Nhã Tịnh lắc đầu đáp:

– Em không sao chỉ bị thương một chút thôi.

– Một chút gì chứ tay cô đỏ hết lên rồi này.

Nhìn Đình Phong quan tâm Nhã Tịnh mà không ngó ngàng gì tới mình, Yến Như tức giận lên tiếng:

– Phong! Anh không thấy tay em đang bị chảy máu sao?

Yến Như vừa nói vừa xòe bàn tay dính đầy máu của mình ra trước mặt Đình Phong. Thấy vậy anh vội vàng đến buông tay Nhã Tịnh rồi đến bên cô ta, hỏi:

– Chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao cả hai người lại bị thương?

Yến Như bắt đầu giở trò ăn vạ, khóc lóc kêu than:

– Em chỉ muốn giúp Nhã Tịnh làm việc ai ngờ ờ cô ấy lấy sao cứa vào tay em. Em bị chảy máu nhiều lắm!

Đình Phong cầm máu ở tay Yến Như, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn về phía Nhã Tịnh:

– Chuyện này là sao? Cô làm em ấy bị thương?

Yến Như khiến một nụ cười đầy đắc ý. Cứ nghĩ Nhã Tịnh sẽ khóc lóc giải thích nhưng không ngờ cô lại thản nhiên nhận hết tội về mình:

– Phải! Chính tôi là người làm cho cô chủ bị thương. Khi nãy đang làm việc tôi vô tình khiến con dao cứa vào tay cô chủ.

– Vậy còn chuyện cô bị phỏng?

– Là do…

Yến Như định lên tiếng giải thích thì Nhã Tịnh chen ngang:

– Là do cô chủ động trúng siêu nước khiến nó rơi xuống đất rồi đổ lên tay tôi. Là do cô chủ vô tình thôi chứ không phải vì ghét tôi mà làm vậy đâu.

Nếu Nhã Tịnh chỉ dừng lại ở câu nói đầu tiên thì có lẽ mọi chuyện sẽ là vô tình nhưng chính câu nói cuối cùng đã khiến Đình Phong để tâm đến. Anh quay sang nhìn Yến Như với ánh mắt đầy nghi ngờ. Từ khi còn ở bệnh viện, anh đã cảm thấy được Yến Như không thích Nhã Tịnh nên chuyện giả vờ bị thương rồi đổ lỗi cho người khác là điều có thể xảy ra. Nếu Nhã Tịnh vô tình làm Yến Như bị thương thì vết thương không thể nằm trong lòng bàn tay trừ khi người đó cố tình làm mình bị thương.

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Đình Phong, Yến Như né tránh im lặng không nói một lời. Giữa lúc tình hình đang căng thẳng, bằng một giọng điệu đầy hối hận, Nhã Tịnh nói:

– Tôi thành thật xin lỗi cô, tôi không cố ý làm cô bị thương. Tôi không ngờ là con dao sắc đến vậy khiến cô có một vết rạch dài. Hay để tôi băng bó vết thương cho cô.

Đình Phong xua tay:

– Không cần đâu, tôi sẽ băng cho cô ấy. Mọi chuyện xảy ra đều là vô tình, cô cũng mau về phòng bôi thuốc lên vết phỏng đi. Đừng để nó bị nặng thêm.

– Vâng, cậu chủ!

Đình Phong nhanh chóng dìu Yến Như lên trên lầu băng bó còn Nhã Tịnh cũng vội vàng xử lý vết thương của mình.

Vào trong phòng, để Yến Như ngồi xuống giường Đình Phong mới đi lấy hộp y tế. Anh tiến lại gần chỗ cô ta, lặng im không nói gì mà cẩn thận bôi thuốc lên vết thương. Thuốc bôi lên khiến Yến Như đau rát, cô ta kêu lớn:

– Đau! Anh… làm nhẹ thôi!

Đình Phong vẫn chăm chú vào công việc của mình, ngữ điệu trầm ấm nhưng có phần trách móc:

– Nếu em biết đau thì lần sau đừng tự làm mình bị thương.

Yến Như bất giác chột dạ, mồ hôi trên trán đổ ra vài giọt. Cô ta lắp bắp:

– Tự… tự làm mình bị thương? Anh đang nói gì vậy rõ ràng là Nhã Tịnh dùng dao cứa vào tay em.

Đình Phong ngẩng đầu lên nhìn cô ta mỉm cười:

– Anh nhìn qua đã hiểu mọi chuyện em không cần nói dối.

– Chuyện này… em…

Yến Như cứng họng không nói được lời nào. Cô ta nghĩ kế hoạch mình bày ra đã quá hoàn hảo không ngờ lại bị Nhã Tịnh lật ngược tình thế rồi đến Đình Phong phát hiện. Trong lòng dần cảm thấy bất an, cô ta sợ anh sẽ vì chuyện này mà thêm chán ghép cô ta. Nghĩ vậy, Yến Như vội vàng giải thích:

– Thưa ra… em không cố ý làm như vậy chỉ vì em…

Yến Như còn chưa nói hết câu, Đình Phong đã đặt một ngón tay lên môi ra hiệu dừng lại:

– Anh biết em làm vậy với mục đích gì. Em không thích Nhã Tịnh và cũng không thích anh thân thiết với cô ấy. Nhưng anh và Nhã Tịnh không có gì, em không cần phải lo lắng rồi tự làm hại bản thân mình. Anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy.

– Em xin lỗi!

– Được rồi, hông cần phải xin lỗi. Đừng tái phạm là được.

– Vâng.

Yến Như vui vẻ ôm chầm lấy Đình Phong, anh cũng đáp lại cô ta bằng nụ cười dịu dàng.

Toàn bộ những gì hai người nói với nhau đều bị Nhã Tịnh ở bên ngoài nghe thấy. Cũng không nghĩ sau những chuyện xảy ra, anh lại bao dung ân cần với Yến Như như vậy. Từng lời nói hành động dịu dàng anh để dành cho cô ta. Cô cứ nghĩ anh sẽ trách móc rồi thất vọng nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Tình cảm anh dành cho Yến Như đâu giống một người bị mất trí nhớ, trông họ giống một cặp vợ chồng hạnh phúc thì đúng hơn. Nhã Tịnh mỉm cười, nụ cười đầy chua chát như đang tự chế giễu bản thân mình. Nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, cô không biết bản thân tự hất nước nóng lên tay mình để làm gì. Để anh hiểu lầm Yến Như hay muốn nhìn thấy sự lo lắng anh dành cho cô? Sau những gì anh nói, cô biết mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa.

Nhã Tịnh quay người lê từng bước chân nặng nề xuống lầu. Cô như người mất hồn, hai hốc mắt đỏ hoe nhưng lại tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ vì quá đau đớn, khóc quá nhiều nên bây giờ dù trái tim có rỉ máu thế nào, đớn đâu ra sao cũng không thể khóc thêm được nữa.

Nhã Tịnh cứ thế bước đi rồi vô tình va phải bác Long. Lúc này cô mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Bác Long nhìn cô liền hỏi han:

– Tay cháu sao rồi? Đã bôi thuốc chưa? Nếu chưa thì để bác làm cho không không bôi thuốc ngay sẽ dễ để lại sẹo.

Nhã Tịnh mỉm cười lắc đầu:

– Cháu không sao dù gì cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Nước cũng không quá nóng nên tay chỉ bị đỏ thôi cháu đã bôi thuốc rồi.

– Nếu vậy thì tốt có cần gì thì bảo với bác.

– Vâng, thôi cháu đi làm việc đây.

Cô khẽ cúi đấu rồi nhanh chóng đi ngang qua bác. Đôi chân vừa đi được vài bước liền bị giọng nói của bác Long làm cho dừng lại:

– Cháu thử giúp cậu chủ nhớ lại những chuyện của quá khứ xem. Thay vì đứng từ đằng xa nhìn người mình yêu vui vẻ cùng với người khác thì hãy hành động gì đó. Và nếu như không thể tiếp tục được thì hãy chọn cho mình một con đường khác.

Cô quay đầu lại nhìn bác, đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu. Cô hỏi:

– Bác nói vậy là có ý gì?

Bác mỉm cười từ tốn nói:

– Không phải cháu đang có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu chủ sao? Nhân cơ hội này mà giúp cậu ấy nhớ lại. Cậu ấy chị bị mất trí nhớ tạm thời chứ không hoàn toàn quên đi một phần kí ức nào đó. Và nếu như trong trường hợp xấu nhất xảy ra là cậu ấy không thể nhớ lại, buông bỏ là cách giải quyết tốt nhất.

Nhã Tịnh chỉ nghe không đáp. Cô khẽ cúi đầu rồi quay người bỏ đi, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của bác Long. Thật ra có rất muốn anh nhớ lại nhưng hai người vốn dĩ chẳng có kỷ niệm nào đáng nhớ. Cưới nhau được hơn một năm phần phần lớn thời gian qua đều dành cho công việc. Lúc đó anh còn bị ngốc, cô không biết anh còn có thể nhớ lại hay không.

Nhã Tịnh bước xuống bếp, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhận ra bãi chiến trường khi nãy đều được dọn sạch, có lẽ bác Long đã giúp cô một tay. Nhìn đồng hồ, bây giờ cũng gần đến giờ cơm trưa Nhã Tịnh lại xắn tay áo bắt đầu làm việc. Hì hục trong bếp một lúc lâu, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô dừng lại. Nhã Tịnh lau vội tay vào khăn rồi nhấc máy.

– Alo, tôi nghe!

– Chị Nhã Tịnh, chị mau về nhà đi. Ở nhà có chuyện lớn rồi!

Nhã Tịnh chau mày khó hiểu. Cô nhìn lại màn hình điện thoại thì thấy người gọi cho mình làm một số máy lạ. Cô thắc mắc:

– Xin lỗi ai ở đầu dây bên kia vậy?

– Là em, Kỳ Kỳ đây!

– Kỳ Kỳ!

Nghe người kia nói tên cô mới nhớ ra. Kỳ Kỳ là người làm trong Lý gia, cũng là chị em thân thiết nhất của cô. Nhã Tịnh mỉm cười đáp lại:

– Chị xin lỗi tại em gọi bằng số lạ nên chị không nhận ra. Mà khi nãy em nói trong nhà xảy ra chuyện lớn, là chuyện gì vậy?

– Chị mau về nhà đi. Bà chủ đang làm loạn ở nhà đây.

– Bà tao có làm gì thì đâu liên quan đến chị?

– Nhưng nó liên quan đến bà chủ quá cố.

Nhã Tịnh chần chừ giây lát, trong đầu cô dần tưởng tượng ra những chuyện mà bà Lệ có thể làm.

– Chị còn có ở đó không?

Thấy cô im lặng, Kỳ Kỳ vội lên tiếng thúc giục. Nhã Tịnh giật mình đáp lại:

– Chị đến ngay.

Dứt lởi, cô vội vàng cúp máy rồi chuẩn bị rời khỏi nhà.

Nhã Tịnh lấy vội vài món đồ rồi đi. Bác Long từ bên ngoài đi vào thấy cô có vẻ gấp gáp liền hỏi:

– Nhã Tịnh, cháu chuẩn bị đi đâu?

– Cháu về nhà có chút việc cần giải quyết. Bác giúp cháu dọn nốt phần còn lại nhé.

– Được rồi để bác làm. Đi đường cẩn thận.

– Vâng.

Vừa mới nói xong, Nhã Tịnh đã chạy đi. Bác Long nhìn theo bóng cô khuất dần thì lắc đầu mấy cái.

Nhã Tịnh bắt một chiếc taxi tới Lý gia. Mất khoảng 20 phút đi đường, cuối cùng cũng tới nơi.

Đứng trước biệt thự, cô thấy cổng đã mở sẵn. Không những vậy, con đường đi từ cổng vào nhà đều được trang trí bằng những bông hoa hồng đỏ rực giống như trong nhà đang chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Người ra người vào rất nhiều, hầu như đều là nhân viên của cửa hàng trang trí. Nhã Tịnh vô thức bước đi mắt luôn hướng nhìn theo dòng người. Bước lên bậc thềm, Nhã Tịnh bị kéo lại bởi một người. Quay sang bên cạnh nhìn thì thấy Kỳ Kỳ đang đứng kế bên.

Nhã Tịnh vội hỏi:

– Trong nhà chuẩn bị làm việc gì sao mà trang trí nhiều thế này?

Kỳ Kỳ lắc đầu:

– Không phải chuẩn bị tiệc mà là một chuyện khác. Chị phải hứa với em sau khi vào trong nhất định phải giữ bình tĩnh.

– Tại sao?

– Chị hứa đi.

– Được, chị hứa.

Lúc này Kỳ Kỳ mới yên tâm buông tay cô ra. Nhã Tịnh nhìn Kỳ Kỳ đẩy khó hiểu rồi bước vào nhà.

Bên trong nhà, Nhã Tịnh thấy ở đâu cũng được trang trí bằng hoa tươi, gam màu chủ đạo của bữa tiệc này là màu đỏ. Cô đi vào sâu hơn thì thấy ở giữa nhà có một chiếc bàn thờ lớn và trên bàn thờ cần đặt di ảnh mẹ cô. Nhã Tịnh đứng như trời trồng, tất cả những món ăn cách trang trí đều giống như một bữa tiệc cưới không hề có một chút tôn trọng nào về cho người đã khuất. Đặc biệt trên giảng mẹ cô của có dải ruy băng màu đỏ được kết thành hoa. Những người hầu trong nhà vẫn thi nhau trang trí lên bàn thờ.

Nhã Tịnh nắm chặt tay lại, sự phẫn nộ của cô đẩy đến đỉnh điểm. Cô chạy đến hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn rồi lớn tiếng:

– Ai cho các người động đến mẹ tôi? Dừng lại không được trang trí nữa.

Cô lao tới chỗ những người hầu, vừa ra lệnh dừng lại vừa dùng tay tháo hết những đồ trang trí điên rồi đó xuống.

Nghe có tiếng ồn dưới nhà, bà Lệ từ trên lầu bước xuống. Nhìn thấy Nhã Tịnh đang trút cơn phẫn nộ phá nát tất cả mọi thứ chuẩn bị từ sáng tới giờ, bà ta không những không tức giận ngược lại còn khoanh tay trước ngực miệng nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Bà Lệ từng bước đi xuống đại sảnh, bằng giọng điệu đầy giễu cợt nói:

– Xem đứa con gái yêu quý đến phá nhà tôi kìa.

Nhã Tịnh lập tức quay đầu lại phía sau. Thấy bà Lệ, cơn phẫn nộ trong cô càng muốn một phát cho bên ngoài. Cô lại gần phía bà Lệ lớn tiếng quát:

– Bà đang làm trò hề gì vậy hả?

Bà Lê lại mỉm cười, thản nhiên như bản thân vô tội:

– Chẳng phải ngày mai là đến ngày giỗ của mẹ cô hay sao? Tôi chỉ đang muốn thể hiện tấm lòng của mình đối với vợ cũ của chồng của tôi.

– Thể hiện tấm lòng? Ngày giỗ của một người đã khuất mà bà mở tiệc trang trí bằng những đồ dành cho đám cưới? Bà có bị điên không?

– Nhã Tịnh, con không được nói vậy với người lớn. Dì chỉ đang giúp con chuẩn bị ngày giỗ cho mẹ thôi mà.

Bà ta vừa nói vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối của cô. Nhã Tịnh hất mạnh tay bà ta ra khỏi người, ánh mắt đỏ rực hằn lên những tia máu đỏ:

– Tôi không cần bà giúp. Tất cả những gì của mẹ tôi trong căn nhà này đều đã được mang đi, bà không cần thiết phải tấn công làm ngày giỗ cho mẹ tôi.

– Sao lại không?

– Vì mẹ tôi là một người cao quý không giống như bà. Loại đàn bà xuất thân thấp, lăng lơ phá hoại gia đình người khác.

Bà Lê nghe xong giận tím mặt. Sự thản nhiên, điềm tĩnh phần biến mất thay vào đó nỗi căm giận. Bà ta nắm chặt tay lại gằn giọng:

– Có giỏi mày nói lại lần nữa cho tao nghe?

Nhã Tịnh cười nhạt, dõng dạc nói:

– Tôi nói bà là loại phụ nữ lẳng lơ, chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Xuất thân của bà không rõ ràng như vậy có khi Cẩm Nhi chưa chắc mang dòng máu của Lý gia.

– Con khốn này! Cẩm Nhi là con gái của ông Hà, nó mang dòng máu của Lý gia.

– Đó là những gì và nói còn sự thật thì vẫn chưa thể xác định. Nếu như bố tôi biết suốt bao nhiêu năm qua ông ta nuôi con của người khác thì sẽ thế nào nhỉ?

Nhã Tịnh nhìn bà Lệ với ánh mắt đầy khinh thường. Cô dẫn lấy lại thế chủ động khi đối diện với bà ta. Từ khi bà Lê và con gái dọn đến đây ở cô đã nghi ngờ. Suốt bao nhiêu năm qua cô không quan tâm tới bởi người bố đang kính của cô cũng không yêu thương gì cô nên chuyện của ông ta cô để ông ta tự giải quyết. Nhưng ngày hôm nay, khi bà ta mang vẽ cô ra làm trò cười, biến đám giỗ ngày mai thành một bữa tiệc cưới cô không thể để yên.

Khi nghe cô nhắc đến thân phận thật sự của Cẩm Nhi, bà Lê có chút chột dạ. Khuôn mặt bà ta trắng bệch, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Bà Lệ nghĩ có thể để Nhã Tịnh đã biết được chuyện gì đó nên mới mạnh miệng như vậy. Bà cố giữ bình tĩnh, hắng giọng:

– Mày đừng có ăn nói hàm hồ. Cẩm Nhi là con ruột của ông Hà, nếu mày còn nói xằng bậy thì…

– Thì sao?

Nhã Tịnh hỏi lại đầy thách thức.

Ngay lập tức bà Lệ giơ tay tát vào mặt cô một cái. Cái tát khá mạnh khiến khóe môi cô rỉ máu. Nhã Tịnh không hề có phòng bị, đưa tay sờ lên mặt mình rồi nở một nụ khinh thường. Cô ngẩng đầu lên nhìn bà ta, ánh mắt đỏ ngầu tựa như loài lang sói khát máu, là một dạng khí thế bức người khiến cho người khác sợ hãi. Bắt gặp ánh mắt đó, bà Lệ mất xác lùi về phía sau vài bước. Khi nãy trong cơn tức giận không kiềm chế được mình nên bà đã đánh cùng một cái, sự thật là không có chủ đích từ trước. Bà biết rõ nếu đánh tay đôi thì bản thân không phải đối thủ của Nhã Tịnh, hiện giờ cô lại đang tức giận như vậy e rằng không toàn mạng.

Nhã Tịnh nhìn chằm chằm bà ta hồi lâu. Vốn dĩ cô có thể đánh lại nhưng cô không làm vậy. Nhã Tịnh nén cơn giận vào bên trong, cô quay người về sau một mình phá nát hết tất cả những những gì được chuẩn bị. Bà Lệ chỉ biết đứng nhìn cô điên cuồng làm loạn. Bà ta không dám ngăn cản ngay cả người làm trong nhà cũng không dám can thiệp. Kỳ Kỳ đứng bên ngoài nhiều lần chạy tới ngăn cản nhưng đều bị cô đẩy ra ngoài.

Chai rượu vang đắt tiền bị cô đập nát, Nhã Tịnh cuối người cầm mảnh vỡ lên tay rồi tiến về phía bà Lệ. Ánh mắt đằm đằm sát khí, bàn tay nắm chặt mảnh vỡ đến nỗi chảy máu. Nhã Tịnh đưa mảnh vỡ kẻ sát cổ bà Lệ khiến bà ta hoảng loạn:

– Mày… mày muốn làm gì?

– Tôi cảnh cáo bà nếu bà còn động đến mẹ tôi một lần nữa thì tôi sẽ không để yên. Tới lúc đó, mảnh vỡ này chắc chắn sẽ nằm trên cổ bà. Nhớ kỹ!

Dứt lời, Nhã Tịnh ném mảnh vỡ xuống sàn khiến nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Bà Lệ giật mình hoảng sợ, Nhã Tịnh không nói thêm lời nào mà quay người rời đi. Nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa lớn bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại những lời cô vừa nói, trong lòng bất giác cảm thấy bất an. Hiện giờ, Nhã Tịnh đã là con dâu của Trần gia lại được bố chồng rất coi trọng. Bà ta sợ cô sẽ làm những chuyện như đã cảnh cáo. Việc trang trí ngày giỗ của mẹ cô đưa đám cưới là do bà ta bày mục đích chỉ để chọc tức cô nhưng không ngờ hậu quả về sau lại lớn như vậy. Lần này, bà Lệ đã động nhầm người rồi.

Sau khi Nhã Tịnh rời khỏi nhà, Kỳ Kỳ nhanh chóng chạy theo sau cô.

– Chị Nhã Tịnh! Đợi em với! Chị!

Nhã Tịnh không để tâm tới xung quanh mà cứ thế bước đi. Khó khăn lắm Kỳ Kỳ mới đuổi kịp. Kỳ Kỳ giữ tay cô lại, hơi thở có phần gấp gáp nhưng vẫn cố nói ra từng chữ trọn vẹn:

– Chị khoan hãy đi đã để em băng bó lại vết thương. Máu ở thấy chị chảy ra nhiều lắm rồi đấy!

Lúc này Nhã Tịnh mới để ý lòng bàn tay chảy rất nhiều máu. Khi nãy vì quá tức giận mà vô tình làm bàn chân bị thương nhưng cảm giác đau đớn ở tim đã lấn át mọi thứ. Cô nhìn tay mình cười bất lực:

– Dù gì cũng nói chảy máu rồi, có bằng lái thì cũng không thể che mờ đi được vết Xem về sau.

Kỳ Kỳ chau mày khó hiểu:

– Chị nói gì vậy? Cho dù là có để lại sẹo thì cũng phải cầm máu. Chị mau vào đây với em để em băng bó cho.

Kỳ Kỳ cầm tay Nhã Tịnh định kéo vào trong thì bị cô gạt tay ra. Kỳ Kỳ nhìn cô nhưng muốn hỏi tại sao lại làm như vậy, Nhã Tịnh chỉ thở dài:

– Lát nữa về nhà chị sẽ tự băng bó sau. Bây giờ tôi không muốn quay lại căn nhà đó nữa.

– Nhưng mà…

– Cảm ơn em vì đã thông báo cho chị chuyện này. Em cũng mau vào nhà đi, để mọi người phát hiện em thân thiết với chị thì bà ta sẽ làm khó em đấy.

– Em không sợ. Chị đừng cứng đầu nữa, để em băng vết thương lại.

Một lần nữa Nhã Tịnh từ chối sự giúp đỡ từ Kỳ Kỳ. Cô biết Kỳ Kỳ thương mình nhưng cô không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhã Tịnh không nói gì quay người rời đi. Kỳ Kỳ đứng lại phía sau chỉ biết bất lực nhìn theo.

Nhã Tịnh lang thang trên con phố vắng. Cô không biết bây giờ bản thân nên đi đâu và về đâu. Nơi mà trước kia cô và mẹ cô từng có những kỷ niệm vẹn giờ đây đã trở thành chốn địa ngục trần gian. Nếu cứ tiếp tục đi về phía trước chẳng phải cô đang trở về Trần gian hay sao? Nhưng ở nơi đó người chồng mà cô yêu thương đã quên mất cô là ai. Vậy thì về đó đâu còn nghĩa lý gì nữa?

Đôi chân cứ như vậy mà bước đi cho tới khi mỏi mệt thì dừng lại bên một chiếc ghế băng nhỏ ven đường. Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn dòng người tấp nập qua lại. Hôm nay thực sự là một ngày nắng đẹp, mọi thứ đều rất hoàn hảo trái ngược hoàn toàn với những gì cô đang trải qua. Có lẽ trời cao cũng không nhìn thấu được nỗi đau của cô.

Cô không than trách số phận trớ trêu, cô chỉ cảm thấy sức lực của bản thân đang ngày cạn kiệt. Và có lẽ sẽ không đủ sức để tiếp tục bước đi, không đủ vững chắc để đối diện với những gì sắp diễn ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.