Sau khi Gia Tuệ rời đi, Đình Phong cũng nhanh chóng đến văn phòng chủ tịch. Anh không suy nghĩ quá nhiều về tờ giấy cô để lại trong túi áo mình mà vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Đứng trước văn phòng, anh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi đưa tay lên gõ cửa. Dù đây không phải lần đầu tiên, anh gặp bố ở công ty nhưng anh vẫn lo bản thân làm phiền ông khi đang làm việc.
Từ bên trong vọng lại giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
– Mời vào!
Được sự cho phép, Đình Phong đẩy cửa bước vào. Anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thấy bố mình đang chăm chú với tập tài liệu sau bàn làm việc. Cũng đã hơn ba tuần anh chưa gặp bố, trông ông gầy đi chút ít. Bố anh là một người cuồng công việc phần lớn thời gian đều ở công ty. Nếu có về nhà thì cũng vào giữa khuya nên hai bố con không có nhiều thời gian dành cho nhau. Có điều ông rất thương anh, khi Nhã Tịnh chưa về Trần gia, ông thường xuyên đưa anh đến công ty cũng làm việc và nói chuyện. Tuy không giúp được gì cho ông nhưng anh vẫn cảm thấy đỡ cô đơn hơn khi ở một mình trong căn biệt thự to lớn.
Đình Phong cẩn thận bước gần về chỗ ông, nhẹ nhàng cất tiếng:
– Con chào bố!
Nghe tiếng anh, Ông Phú hạ tập tài liệu xuống đưa mắt nhìn rồi mỉm cười:
– Đến rồi à? Vợ con đâu? Sao hai đứa không đi cùng với nhau?
– Vợ con đi họp rồi chỉ có con tới đây thôi.
Ông Phú gật đầu hiểu ý. Dạo gần đây công việc ở công ty hơi nhiều lại thêm số tiền thất thoát từ hợp đồng của Chí Viễn nên mọi người đều phải cô gắng làm việc, ngay cả con dâu ông cũng vậy.
Ngẫm ngợi một hồi, ông nhìn anh chỉ tay về phía bàn:
– Nếu vậy thì ngồi xuống, bố lấy nước cho con.
Đình Phong cần cù ngoan ngoãn nghe theo lời ông ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng. Ông Phú rời khỏi vị trí của mình, rót một cốc nước đặt vào tay anh.
– Uống đi!
– Con cảm ơn bố!
Ông ngồi đối diện với anh, thở dài một tiếng. Anh thấy vậy nhanh nhảu hỏi:
– Bố mệt lắm sao?
– Cũng không hẳn, chỉ là công việc hơi nhiều. Mấy tuần này bố không về nhà, có chuyện gì xảy ra không? Hay có ai bắt nạt con không?
Đình Phong trầm ngâm suy nghĩ, mãi một lúc sau mới đáp:
– Có vợ con ở bên cạnh rồi, không ai bắt nạt con đâu.
– Thế thì tốt!
Ông Phú gật gù hài lòng, cười khà khà thành tiếng. Nhìn thấy ông vui như vậy, anh cũng không muốn muốn nói ra sự thật để ông phiền lòng. Anh không muốn ông biết, ở nhà Chí Viễn đã bắt nạt mình ra sao và mẹ đã mắng chửi vợ anh thế nào. Anh hiểu được nỗi vất vả của ông, cũng hiểu được những áp lực ông phải gánh vác. Vì thế, anh không muốn để ông có thêm phiền não. Những chuyện xảy ra trong thời gian ông không có ở nhà, đều không phải chuyện gì quá lớn nên anh quyết định giấu nó đi.
Ông Phú nhìn con trai mình, giọng nói bỗng chốc trùng xuống. Nghe ngữ điệu có phần nghiêm trọng:
– Thằng Viễn nó có làm gì con không?
– Ý bố là sao?
– Ý bố, nó có bắt nạt hay ăn hiếp con không?
– Không đâu bố, Viễn tốt với con lắm. Thỉnh thoảng em ấy còn chơi game cùng con cơ mà. Viễn không làm gì con đâu, đừng trách phạt hay mắng em nhé?
– Bố biết rồi.
Đình Phong vui vẻ trả lời ông, mặc dù anh biết những lời mình vừa nói ra đều là giả dối. Ông đã từng nói với anh, anh em trong nhà phải biết yêu thương lẫn nhau. Chí Viễn dù có thế nào cũng là em của anh, anh không muốn vì mấy chuyện nhỏ mà khiến bố trách phạt Chí Viễn. Có thể Chí Viễn không thích người anh ngốc này nhưng là một người anh, anh phải bảo vệ em mình.
Ông Phú nhìn điệu bộ khù khờ của Đình Phong mà trong lòng cảm thấy thấy vọng về Chí Viễn. Ông tự hỏi nếu như Đình Phong biết được người đứng sau vụ tai nạn của anh là Chí Viễn thì mọi chuyện sẽ ra sao? Đến lúc đó liệu tình cảm anh em có còn vui vẻ như bây giờ? Mặc dù hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưng chưa bao giờ ông nghĩ tới việc sẽ thiên vị ai hơn ai. Và ông cũng không đoán được vì lý do gì mà Chí Viễn hại Đình Phong. Đối với hai người, ông luôn công bằng kể cả trong công ty hay gia đình. Phải chăng, ông đã phạm phải sai lầm nào đó?
Sự im lặng dần bao trùm lấy căn phòng. Tên là lần đầu tiên ông Phú không lên tiếng khi nói chuyện với anh, điều này khiến anh không quen. Bầu không khí ngột ngạt này khiến anh khó, cuối cùng Đình Phong lên tiếng:
– Bố!
Ông Phú giật mình thu lại ánh mắt lơ đãng quay sang bên cạnh nhìn anh.
– Có chuyện gì hả?
– Tại con thấy bố không nói gì. Hay là bố mệt?
– Bố có mệt gì đâu chỉ là đang bận suy nghĩ mấy thứ linh tinh thôi đấy mà. Cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi, hai bố con mình ra quán cơm quen ăn một bữa. Lâu lắm rồi hai bố con mình chưa đi ăn chung.
– Vậy con gọi vợ con đi cùng được không?
Ông Phú bật cười thành tiếng vỗ vào vai anh mấy cái:
– Cái thằng này từ khi có vợ là đội vợ lên đầu. Một tiếng cũng vợ hai tiếng cũng vợ.
– Con giống bố mà. Thế con gọi vợ con đi cùng nhé?
– Cũng được. Nhưng mà hai bố con mình đến quán trước, bây giờ vợ con vẫn còn đang làm việc không tiện đi chung.
– Vâng. Bố con mình đi thôi!
Đình Phong hào hứng đứng dậy đi trước, ông Phú vui vẻ theo sau anh. Hai người rời khỏi công ty, lái xe đến quán cơm quen thuộc. Trên đường đi, không khí trong xe lúc nào cũng thoải mái bởi tiếng trò chuyện của hai người. Từ sau khi anh xảy ra tai nạn, hai người mới có những cuộc nói chuyện thoải mái như thế này. Còn lúc trước, ngày nào anh cũng tụ tập đua xe, đến bar đâu có thời gian cho ông.
Chiếc xe di chuyển dần vào đường cao tốc. Chạy được một quãng đường tương đối dài, Đình Phong cảm thấy tốc độ của xe dần trở nên nhanh hơn. Anh quay sang nói với ông:
– Bố giảm tốc độ đi một chút.
– Bố biết rồi, để bố giảm.
Ông Phú là người cầm lái nên nhanh chóng nhận ra tốc độ nhanh bất thường của chiếc xe. Nhìn xuống đồng hồ đo tốc độ trước mặt, ông nhận thấy tốc độ xe đang vượt quá mức quy định. Ông phú nhanh chóng ngấn chân phanh ngặt nỗi dù có nhấn thế nào cũng không phản ứng.
Đình Phong ngồi kế bên dần nhận ra điều bất thường, liên tục nhắc nhở ông:
– Bố cẩn thận xe ở phía trước!
– Bố mau giảm tốc độ lại đi!
Chiếc xe ngày một lao nhanh về phía trước, những phương tiện bên lại liên tục bấm còi báo hiệu. Ông Phú toát hết mồ hôi cố gắng giữ bình tĩnh để giải quyết tình huống nhưng dường như vẫn không thay đổi được gì. Chiếc xe mất kiểm soát, cả hai người đều vô cùng hoảng loạn. Và rồi tiếng hét lớn vang lên:
– Coi chừng!
Chiếc xe lao thẳng vào chiếc xe đang đi ở phía trước. Ngực ông Phú nhảy lên, ra sức xoay vô lăng.
Nhưng đã muộn.
Va chạm dữ dội, xe mất khống chế.
Tiếng kính vỡ, tiếng chói tai của bánh xe ma sát với mặt đường trong nháy mắt vang lên kịch liệt. Cơn đau trên người bỗng nhiên truyền đến, Đình Phong trợn to mắt, chưa kịp nói gì liền mất đi ý thức.
Vụ va chạm xảy ra bất ngờ, toàn bộ hệ thống giao thông ở quãng đường đó tắc nghẽn. Tiếng còi hú, những người hô hào vang lên dữ dội. Phải mất một lúc sau, cảnh sát giao thông và cứu thương mới tới nơi.
Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
Công ty Đài Bắc.
Văn phòng phó giám đốc.
Nhã Tịnh ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu phía trước mà không để tâm đến xung quanh. Khi đến công ty, cô rất muốn cùng anh tới văn phòng chủ tịch để gặp bố nhưng ngặt nỗi cô vướng phải một cuộc họp quan trọng. Vì thế đành phải để anh đi một mình. Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt cho Đình Phong và ông Phú có thể nói chuyện riêng với nhau sau một khoảng thời gian.
Sau khi cuộc họp ở phòng ban kết thúc, cô vội vã trở lại phòng tiếp tục công việc còn dang dở của mình mà quên mất đã tới giờ ăn trưa. Tiếng bước chân, tiếng nói rôm giả ồn ào bên ngoài truyền vào. Lúc này cô mới dừng lại. Nhã Tịnh vươn vai mấy cái, đi lại vài vòng cho thoải mái rồi cầm điện thoại lên kiểm tra.
Trên thanh thông báo hiện lên một dòng tin nhắn từ ông Phú. Hóa ra, ông và Đình Phong đã tới nhà hàng chờ cô để cùng ăn cơm. Và cô mải mê công việc sơ ý không để tâm tới. Nhã Tịnh đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã gần 11 giờ 30, cô đã trễ buổi hẹn gần 15 phút bây giờ không nhanh chóng tới đó e rằng sẽ không hay. Cô vội vàng thu dọn lại đồ đạc trên mặt bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Vừa chạm vào tay nắm cửa, bỗng, cửa phòng đột ngột mở ra. Từ bên ngoài, một nhân viên hối hả chạy vào. Vẻ mặt hốt hoảng, mồ hôi trên trán nhễ nhại như thể anh ta vừa chạy một quãng đường dài tới đây. Nhã Tịnh khẽ chau mày thắc mắc:
– Bây giờ đã tới lúc nghỉ trưa, anh đến văn phòng tìm tôi có chuyện gì không?
Anh nhân viên thở gấp, tay vuốt ngực lấy bình tĩnh rồi hít một hơi thật sâu nói:
– Xảy ra chuyện lớn rồi, thưa phó giám đốc.
– Chuyện lớn là chuyện gì? Anh mau nói ra đi. Có phải công ty gặp vấn đề?
Anh ta xua tay lắc đầu.
Hiện giờ đã trễ cuộc hẹn với bố và Đình Phong nên cô rất gấp gáp. Thái độ mập mờ, lưỡng lự mãi không nói thành câu của anh ta khiến cô bực mình.
– Tôi đang rất bận. Nếu như không phải chuyện quan trọng thì hãy nói sau. Bây giờ thì tránh ra cho tôi đi.
– Nhưng thưa phó giám đốc đây là chuyện quan trọng.
– Vậy thì anh hãy mau nói đi chứ.
Nhã Tịnh không kìm nén được sự tức giận mà quát lớn. Anh nhân viên không dám kéo dài thời gian, vội vàng nói:
– Chủ tịch… chủ tịch…
– Chủ tịch làm sao?
– Chủ tịch và cậu chủ gặp tai nạn giao thông trên đường. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Bác Ái.