Tất nhiên là Trung cũng như Thuỳ, chẳng biết đầu dây bên kia là ai, vậy nen anh ta cũng hỏi một câu tương tự như Thuỳ ban nãy:
– Ai ở đầu dây vậy?
Cúc nhẹ nhàng nói:
– Em, Cúc đây.
Thế nhưng vừa nghe thấy tiếng Cúc anh ta ngay lập tức đã giả bộ:
– Alo, ai đấy, tại sao không nói gì
– Em..
– Alo, người gì mà vô duyên, nửa đêm gọi điện mà không nói gì. Bỏ ngay cái tật đó đi nha, phiền phức.
Thấy Trung cau có Thuỳ hỏi:
– Sao thế anh?
– Chẳng biết cái đứa khốn nạn nào mà nửa đêm nó còn gọi đến làm phiền. Bực mình thật…
Hình như Trung còn nói gì nữa, nhưng mà anh ta tắt máy nên không còn nghe được. Cúc bị chửi là đứa khốn nạn thì tức lắm, ngay lập tức gọi lại, nhưng Trung không nghe.
Không nghe cũng không sao, cúc chuyển qua nhắn tin, có Thuỳ bên cạnh lại càng tốt. Mục đích của cúc ngày hôm nay là phá bọn họ, chứ không phải gọi điện để chờ Trung chịu trách nhiệm. Anh ta càng né tránh, cúc càng muốn làm tới.
– Anh, sao anh không nghe máy, em có thai rồi, em thật sự rối nhiều lắm. Anh nghe máy đi, em muốn gặp anh lúc này.
Cúc biết trước là Trung sẽ không trả lời, nên cúc lại tiếp tục gọi, tiếp tục làm phiền cho đến khi anh ta chịu đọc tin nhắn, hoặc Thuỳ đọc được thì lại càng tốt.
Quả đúng như cúc mong đợi, Thuỳ không phải là một con ngốc để Trung nói gì sẽ nghe đó. Thuỳ đủ thông minh để nghi ngờ về chủ nhân của số điện thoại liên tục gọi điện mà Trung lại không nghe. ANh ta có ý định tắt luôn nguồn điện thoại thì Thuỳ giật luôn chiếc điện thoại trên tay Trung. Trung bất ngờ nên gắt:
– Em làm cái gì vậy?
– Sao anh không nghe máy?
Trung khó chịu trả lời:
– Nó gọi có nói gì đâu mà nghe, đưa máy đây anh tắt nguồn đi ngủ cho ngon.
Thuỳ vẫn cố chấp mà nói:
– Không, anh cứ để em, nếu nó phá thì em sẽ chửi cho nó một trận cho nó trừa cái thói mất dạy ấy đi.
– Thôi thôi nửa đêm rồi chửi nhau làm gì cho mệt, lo ngủ đi mai em còn về sớm đi làm nữa mà.
Thuỳ gạt tay Trung kiên quyết nói:
– Anh cứ để im em xử lý.
Trung còn chưa kịp nói thêm câu gì thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, Thuỳ bấm nút nghe nhưng im lặng để xem đầu dây bên kia nói gì chứ không lên tiếng trước.
Sự nghi ngờ của Thuỳ là chính xác, Thuỳ đưa ánh mắt sắc tựa dao để lườm Trung khi đầu dây bên kia nói:
– Anh, em biết là anh sẽ nghe máy mà, anh biết em có thai nên anh nghe máy đúng không?
Thuỳ nghe thấy giọng của cúc, lại nghe cúc nói có thay thì tức tối mà chửi:
– Con ch.ó cái này, mày vẫn quyết đu bám chồng tao chứ không chịu buông tha đúng không? Cái loại đ.ĩ lang chạ như mày, thì ai dám chắc cái thai đó là cảu chồng tao.
Cúc cuộn tay thành nắm đấm mà chửi lại:
– Của ai cũng đéo liên quan đến mày, đưa máy cho anh Trung nhanh lên, hoặc là tao sẽ về tận nhà chồng mày để thông báo.
– Tao không đưa mày làm gì được tao. Kể cả đứa con trong bụng mày có là của chồng tao đi nữa thì nó cũng chỉ là đứa con hoang. Mày nghĩ mày chơi bài ăn vạ được với ai?
Bên cạnh Trung không cần nghe cũng lờ mờ đoán ra được nội dung của cuộc cãi vã. Trung cố tìm cách lấy lại điện thoại thì bị Thuỳ mạnh chân đạp ngã phăng xuông giường. Phía bên kia cúc nghe thấy tiếng Trung hét lên vì đau lại cứ ngỡ hai vợ chồng họ đang đánh nhau nên phá lên cười mà châm biếm:
– Hoang hay không cũng chưa đến lượt mày lên tiếng. Cứ chờ mà xem, tao sẽ khiến cho chồng mày nhanh chóng chạy đến bên tao. CÒn bố mẹ chồng mày thì cưng nựng tao, vì tao sẽ sớm sinh cho họ cháu nội, chứ không giống như đứa thai lưu nào đó. Vô tích sự.
Nỗi đau mất con của Thuỳ còn chưa kịp nguôi, nay lại bị cúc xoáy sâu vào. Vừa đau, vừa ghen chồng khiến Thuỳ gần như phát điên mà gào lên:
– Mày giỏi mày cứ đẻ đi, rồi bố mẹ mày sẽ tự hào về mày lắm nhỉ cái thứ không chồng mà chửa? Mày nghĩ Trung sẽ đến bên mày sao, không đâu, chồng tao chỉ coi mày như một chỗ để xả lúc tao phải kiêng khem thôi. Mày nghĩ đi, mày có khác nào một con đ.iếm không. Chỉ cần dăm ba đồng tiền là sẽ ngay lập tức quỳ dưới chân đàn ông mà phục dịch. Cái thứ nghiệt chủng trong bụng mày mà có được đẻ ra thì nó cũng cảm thấy ghê tởm người mẹ như mày thôi. Rồi tao sẽ..
Thuỳ đang nói dở câu thì cúc nghe thấy tiếng Trung quát lớn:
– Em có thôi đi không, đưa ngay điện thoại đây nửa đêm còn ngồi ở đó mà cãi nhau à. Anh đã hứa với em, và anh giữ đúng lời hứa, còn em lại tự mình làm phức tạp mọi thứ lên là sao? Em đang tự đẩy anh gần cô ta đấy.
Chỉ chờ có thế, ngọn lửa trong con người Thuỳ lập tức được thổi bùng. Thuỳ ném mạnh chiếc điện thoại vào người Trung mà chửi:
– Anh còn dám lớn giọng với tôi sao, không phải vì anh nên bây giờ tôi mới bị nó sỉ nhục như thế hảy sao? Anh đã không xin lỗi tôi còn ở đó mà ý kiến cái gì.
Trung mệt mỏi mà gắt:
– Em có thấy ngày hôm nay đã quá nhiều việc rồi không? ANh dã không nghe điện thoại là muốn giữ đúng lời hứa sẽ không dây dưa với cô ta. Nhưng tự bản thân em lại cứ chạy đến để mà gây sự, bây giờ còn đổ lỗi cho anh.
Thuỳ lao đến người Trung vừa đánh vừa chửi:
– ANh còn nói thế sao, con khốn đó nó nói nó đang có thai, nó còn bảo sẽ tìm về tận nhà anh bắt vạ, làm sao có chuyện không dây dưa được hả?
Trung ngây người sau câu nói của Thuỳ, có thai, cúc đang có thai. Là thật, hay cúc tự bịa ra để trêu tức Thuỳ? Rõ ràng lần nào Trung cũng cẩn thận mua thuốc cho cô ta uống, làm sao có thể xảy ra được chuyện đó kia chứ?
Không thể nào, chắc chắn là không thể có chuyện đó được. Mấy ngày này xưởng vừa mới đông khách trở lại. Sự nghiệp của Trung vừa mới tiến triển, không thể nào lại bị phá nát như thế được.
Trung không sợ Thuỳ, mà lo sợ ông Thông và cái bản cam kết ông ta đang giữ.
Vậy nên Trung lại đành xuống nước mà nhỏ nhẹ nói:
– Thuỳ à, anh thừa nhận trước đây có ngủ với cô ta, nhưng mà cũng chỉ có một vài lần. CÒn anh cũng chẳng phải thằng ngốc mà không biết dùng đến biện pháp phòng tránh. Em nghĩ mà xem, tại sao sớm không gọi, muộn không gọi, mà đợi đến khi anh không liên lạc nữa. Chặn hết mọi thông tin thì cô ta lại gọi? Chỉ có thể là cô ta biết em đang ở đây nên cố tình phá đám, cố tình khiến em hiểu lầm mà cãi nhau với anh, chứ chẳng có cái thai nào cả.
Thuỳ nghe Trung phân tích thì cũng thôi không nổi khùng lên nữa nhưng vẫn hỏi lại:
– Vậy nếu lỡ cái thai đó có thật thì anh tính sao, em là em nói trước em không có cái kiểu cao thượng nuôi con riêng của chồng đâu. Mà bố em cũng sẽ chẳng để anh yên đâu. Anh phải nhớ anh hứa gì với em và bố.
Lại là bố, lúc nào Thuỳ cũng đem bố ra để mà doạ Trung. Nếu Thuỳ không lôi ông tar a, có lẽ trung còn cảm thấy áy náy, tội lỗi vì đã để sự việc đi đến ngày hôm nay. Nhưng Thuỳ vẫn thế, chẳng thế nào thay đổi được bản tính, thích đe doạ người khác. Tức nhưng lúc này Trung không thể nào nổi khùng với Thuỳ được.
Còn về cái thai, Trung cũng không dám chắc là nó có thật hay không, nãy giờ Trung nói thế chỉ là để cho Thuỳ thôi làm càn. Chứ bán thân Trung cũng không dám chắc.
Nhưng mà, nghĩ lại thì Trung nghĩ khả năng cái thai đó có thật, bởi vì đứa bạn Trung cũng dùng thuốc, nhưng cuối cùng vẫn dính thai phải cưới gấp. Vậy nên khả năng cúc có thai là không phải không có.
Lý do Trung nghĩ cái thai có thật là vì Trung tin bản thân mình hiểu cúc, từ trước đến giờ cúc chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì từ Trung. Trung vẫn tin rằng cúc yêu Trung vô điều kiện, và nếu không phải là đang bế tắc vì cái thai, cộng với việc Trung lạnh lùng cắt đứt liên lạc. Khiên cúc cảm thấy sợ hãi, có lẽ cúc sẽ không đời nào làm lớn chuyện như thế.
Nghĩ vậy nhưng Thuỳ hỏi Trung vẫn tặc lưỡi trả lời:
– Nếu có thật thì chắc gì nó đã là của anh.
Thỳ nghe trung trả lời hờ hững vô Trách nhiệm như thế thì vẫn cố gặng hỏi thêm mấy câu. Nhưng tất cả Trung đều hứa hẹn thề thốt nên là Thuỳ lại tin rằng tất cả chuyện vừa rồi chỉ là màn kịch cúc dựng lên hòng chia rẽ vợ chồng Thuỳ.
– —-*——-*———
Ở một căn phòng trọ cách đó không xa có một cô gái nhỏ ngồi đó, hết khóc rồi lại cười. cô khóc cho cuộc đời tăm tối của bản thân, cười cũng tự cười bản thân ngu ngốc đã tự đẩy mình vào bi kịch.
Cuộc nói chuyện ban nãy của vợ chồng Trung, cúc đều nghe thấy cả. Thuỳ có thể nghi ngờ về đứa bé trong bụng cúc. Nhưng còn Trung, thời gian qua ngoài những lúc đến công ty thực tập, thì cúc chỉ có ở bên cạnh anh ta. Ngọt nhạt nịnh nọt anh ta đủ thứ, vậy mà bây giờ anh ta lại dám lật mặt.
Cúc hận anh ta, nỗi hận ấy xuất phát từ tình yêu. Thế nên khi ngh Trung nói câu:”chắc gì đã là con anh” cúc đau, cúc tổn thương nhiều lắm. Cảm giác giống như đang có một ai đó cầm dao cứ thế liên tiếp chém vào cơ thể đang quằn quại đau đớn của cúc trăm nghìn nhát vậy.
Cúc cứ thế khóc nấc lên mà nói một mình:
– Trung à, anh được lắm. Nếu ngày mai anh không tìm đến tôi. Tôi thề, thề có trờ xanh sẽ tìm về tận nhà anh làm lớn chuyện. Dẫu cho tôi thật sự cảm thấy có lỗi với bó mẹ anh, nhưng là anh ép tôi, ép tôi phải tàn ác với họ. Còn cả ông bố vợ quyền thế của anh nữa, để xem sau khi biết chuyện ông ta sẽ làm gì.
Vậy là sau bao nhiêu thứ, cúc vẫn không cam tâm, nhất định không cam tâm khi mà cúc nơi này đau khổ. Còn hắn ta, hắn ta ở bên đó sung sướng, hưởng vinh hoa phú quý. Đó thật chất là một sự ích kỷ cố hữu mà có lẽ lòng người ai cũng có. Khi mà bản thân mình không vui, nhất định cũng không muốn kẻ làm mình buồn được vui vẻ.
Nhưng cúc lại chẳng hề biết rằng, để khiến cho hắn đau khổ, thì cái giá mà cúc phải trả sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần. Thế nên cúc vẫn cố chấp chẳng chịu buông tay.
– —-*——*——-
Sáng hôm sau dù mệt, cúc vẫn phải đến nơi thực tập, đầu tiên phải xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt mà không xin phép mấy ngày qua. Sau đó là cố làm tốt để chờ xin được cái giấy nhận xét thực tập từ họ.
Cúc nung nấu trả thù, nhưng vẫn muốn hoàn thành tốt nhất việc học hành. Vì đó là thứ duy nhất cúc có thể giúp mẹ tự hào về mình vào lúc này.
Một ngày dài kết thúc, cúc lại mệt mỏi lết thân xác trở về phòng trọ, thật bất ngờ, hôm nay có một người quen thuộc đang đứng đó chờ cúc. Thấy cúc anh ta lặng im không nói, phải đến khi cúc hỏi:
– ANh tới đây làm gì?
– Cúc, có đúng là em có thai hay không?
Cúc không hề bất ngờ về câu hỏi, cúc nhìn trung mà thản nhiên gật đầu. trung thấy vậy nên vặn hỏi:
– Tại sao em lại sơ suất như thế, tại sao lại để dính bầu lúc này. Em có biết là anh vừa mới gây…
– Anh dừng lại đã, anh đến đây để hỏi thăm tôi, hay trách tội tôi?
Trung thấy bản thân ban nãy cũng có chút hơi quá nên dịu giọng:
– ANh xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh.
Cúc trợn mắt lên nhìn anh ta mà hỏi lại:
– Mất bình tĩnh, mới có thế mà anh đã mất bình tĩnh. Vậy anh có nghĩ rằng tôi như thế nào sau chuyện này không. Anh ăn nằm với tôi chán chê, xong bây giờ định phủi đít chối bỏ trách nhiệm đúng không? Anh không nhận nó cũng được, nhưng tôi không cho phép anh nghi ngờ về nó.
Trung thấy cúc đang dần lớn tiếng thì kéo vội tay mà bảo:
– Thôi, em vào đi, anh đóng cửa rồi mình cũng tìm cách giải quyết.
Cúc im lặng ngồi xuống giường, Trung sau khi đóng chặt cửa thì quay lại hỏi:
– Thế em biết có thai lúc nào, mà cai thai mấy tuần rồi.
– Hôm qua, 4 tuần rồi.
Trung thở hắt ra:
– 4 tuần thì vẫn còn nhỏ. ANh biết nói ra điều này là ác, nhưng chúng ta không thể nào giữ đứa nhỏ lại được. Em hiểu hoàn cảnh hiện tại của anh và em mà, phải không. Anh hứa sẽ lo cho em, nhưng còn đứa bé, em đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai của em.
Cúc nghe xong thì phát điên mà chửi:
– Sao anh không nói luôn là để lại sẽ ảnh hưởng đến anh đi. Lúc anh ăn nằm với tôi anh nói gì, bây giờ chán rồi nên muốn rũ sạch trách nhiệm chứ gì?
Trung thấy cúc như thế thì hơi níu mày khó chịu nhưng vẫn từ tốn nói:
– Em đừng nói thế, anh không hề nói sẽ không chịu trách nhiệm. ANh hứa, anh sẽ chịu trách nhiệm trong việc này, nên em đừng có làm rùm beng lên như tối qua. Sự việc mà bung bét thì anh cũng mất hết. Mà để anh nói cho em nghe, em cũng biết anh đã có vợ, chính em tự nguyện đến với anh không cần danh phận. Nhưng mà có con và chưa có con nó khác hoàn toàn nhau. Có một đứa trẻ sẽ liên quan đến nhiều thứ, chẳng lẽ em để con mình sinh ra mà trên giấy khai sinh không có tên bố. Rồi còn bố mẹ em nữa, em sẽ nói sao với họ. Em cứ nghe anh, anh chỉ lo cho em và tính cách tốt nhất cho em để giải quyết mà thôi
Cúc nghe cái giọng khốn nạn của Trung mà chỉ muốn chửi thẳng vào mặt. nhưng mà Trung nói đúng, cúc đâu thể giữ lại đứa bé, bây giờ mà nổi khùng lên, anh ta bỏ về, cúc lại là người thiệt.
Thôi thì anh ta đã tìm đến đây rồi, thì cúc cũng xuống nước một chút vậy. Cúc nhanh chóng trở lại vẻ ngoan ngoãn nghe lời trung như trước đây mà đáp:
– Em biết, em sẽ nghe theo anh, chỉ cần anh đừng bỏ em là được.
Trung nhận được câu trả lời của cúc thì trọng bụng mừng thầm nhiều lắm. Cứ ngỡ cúc sẽ không chịu phá thai, thật không ngờ cúc lại nghe lời đến thế. Trung ôm chặt cúc vào lòng mà thủ thỉ:
– Bây giờ thế này, anh không thể ở lại đây lâu được, dạo này xưởng nhiều việc quá, anh vừa mới phải thuê thêm người đấy. Em cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đưa em đi khám rồi mình tính tiếp.
– Anh hứa, ngày mai phải đưa em đi khám đấy nhé, anh mà bỏ em lúc này là em không biết phải làm sao đâu. ANh hứa đi.
Trung xoa đầu cúc mà nịnh nọt:
– ANh hứa mà, bây giờ anh về đã, em cứ chuẩn bị đi, mai anh qua rồi đi, nhớ đừng có nói chuyện này cho ai đấy.
Cúc gật đầu rồi đứng dậy mở cửa cho trung về, cúc cũng không mong đêm nay trung sẽ ở lại. vì cúc muốn ở một mình để có thể suy nghĩ mọi thứ thật kỹ một lần nữa. Cúc vẫn chưa biết hiện tại bản thân muốn như thế nào, cúc hoang mang nhiều lắm.
Còn Trung thấy cũng ngoan ngoãn nghe lời thì mừng lắm, anh ta nhẩm tính chờ giải quyết xong cái thai, thì Cúc cũng thực tập xong ở đây. Vậy là anh ta sẽ tự động cắt liên lạc với cúc một cách dễ dàng.