Ở nơi này Thuỳ đau khổ, cảm giác như bị chết đi một nửa linh hồn. Thì ở ngoài kia, Trung đang cười vui vẻ cùng với cô nhân tình nhỏ bé. Mải say men tình, Trung quên vợ mình đang buồn đau ở nhà, quên luôn cả đứa con còn chưa thành hình đang sắp rời bỏ vợ chồng Trung.
Trung dùng chính số tiền mà Thuỳ đã vay mượn bố mẹ đẻ cho Trung làm ăn để đầu tư mua quà đắt tiền tặng sinh nhật cúc.
Họ cùng nhau cắt bánh, cùng nhau ăn cơm, căn phòng trọ nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp, chẳng lạnh lẽo như nơi thuỳ đang nằm.
Trong khi đang vui, cúc cố tình nhắc đến những kỷ niệm đẹp ngày còn yêu nhau với Trung. Cúc muốn trung vì áy náy mà càng bù đắp tình cảm cho cúc.
– Ngày trước, anh cũng cùng em tổ chức sinh nhật thế này, mặc dù khi đó chỉ có chiếc bánh kem nho nhỏ chứ chẳng có mấy món đắt tiền này. Nhưng mà khi ấy có cả Phượng và mấy người hàng xóm, đông vui anh nhỉ.
– Uk, hôm đó em đã uống say, còn liên tục nói yêu anh, cả đời này chỉ gả cho mình anh nữa đấy. Thế mà sáng dậy em quên sạch, anh hỏi em chẳng nhớ gì.
Cúc cười buồn đáp:
– Anh biết tính em cứ say là quên hết mà còn trêu em à.
Trung nhéo mũi cúc mà vui vẻ nói:
– Em quên, nhưng anh mãi nhớ cái giây phút em nói cả đời chỉ đồng ý gả cho mình anh. Lúc đó anh…
Cúc vội vã ngắt lời trung:
– Bây giờ cũng vì câu nói đó mà em chấp nhận mất hết bạn bè chỉ để theo anh còn gì. Tiếc là em có thể gả cho anh, nhưng anh lại chẳng thể nào gả cho em được nữa.
Trung nhìn cúc, nét buồn bã trên gương mặt cô nhân tình làm cho Trung thấy tội lỗi. Cảm giác như mọi nỗi buồn đến với cô gái này đều là lỗi do Trung.
Quay người sang ôm cúc vào lòng Trung an ủi:
– Anh xin lỗi, em phải thiệt thòi nhiều anh biết chứ. ANh cũng đang cố gắng để bù đắp cho em. Anh tuy không thể đường đường chính chính gả cho em, nhưng trái tim anh, cả con người anh, lúc nào cũng nghĩ về em. Mọi thứ tình cảm của anh, anh đều dành cho em. Chỉ cần em bên cạnh anh, nghe lời anh, nhất định anh sẽ không để em phải thiệt thòi.
Cúc lại giả bộ hạnh phúc mà cảm ơn Trung, cô còn nhoài người lên mà hôn Trung. Một nụ hôn dài và cuồng nhiệt, nhanh chóng khiến cho hai người gạt bỏ mọi vướng víu mà lao vào nhau. Cho tới khi thoả mãn thì Trung mệt nhoài mà lăn ra ngủ.
Còn cúc, cúc chụp lại chiếc bánh kem đang cắt dang dở cùng chỗ quà tặng kia mà đăng lên facebook với vài dòng đầy ẩn ý: “ Cảm ơn anh đã nhớ tới ngày sinh nhật của em, cảm ơn anh đã cùng em cắt bánh và chúc mừng. Cảm ơn anh đã cùng em đi hết những năm tháng thanh xuân. Cảm ơn anh, người luôn nói yêu em hơn tát cả mọi thứ trên đời.”
Cúc còn ngắm nghía mái dòng tin kia rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cúc bỗng nhiên thấy rất nhiều máu, rất nhiều. Không rõ máu từ đâu, nhưng nó chảy loang khắp nền nhà, chảy cả vào chân cúc khiến cúc hoảng hốt mà giật mình tỉnh giấc.
Thấy vậy Trung lại ôm cúc vào lòng mà vỗ về cho cúc yên tâm ngủ, nhưng giấc mơ kia khiến cho cúc bị ám ảnh. Không biết đó chỉ là giấc mơ bình thường, hay là điềm báo trước cho điều gì đó. Mải lo lắng nên phải đến gần sáng cúc mới mệt mỏi mà thiếp đi.
– —*—–*——-
Sáng ngày hôm sau thức giấc, Thuỳ mệt mỏi bấm máy cho Trung, nhưng đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng Thuê bao không liên lạc được. CHán nản, bất lực, thuỳ cứ thế mà bật khóc lớn.
Bà Thực thấy con dâu khóc, mặc dù trong lòng không mấy yêu quý, nhưng vì thuỳ khóc lớn quá, hơn nữa lại còn đang mang thai. Vậy nên bà quyết định tiến vào mà hỏi thăm:
– Thuỳ làm sao mà mới sáng sớm đã khóc ầm nhà lên thế.
– Con… con.. con không liên lạc được với anh Trung mẹ ạ.
BÀ Thực cau mày nhìn thuỳ, chỉ vì không liên lạc được với chồng mà nó khóc tựa như nhà có đám hiếu. Bực mình nhưng mà vẫn bảo:
– Chắc nó chưa ngủ dậy, hoặc điện thoại hết pin thôi, có gì đâu mà phải khóc.
Thế nhưng Thuỳ lắc đầu, vừa khóc vừa nức nở nói:
– Không, không phải đâu mẹ ơi, hình như từ đêm qua con đã không gọi được rồi. Chiều qua con có nói với anh con bị đau bụng, phải đi kiểm tra, thế mà anh ấy cũng chẳng một cuộc điện thoại hỏi thăm… Bà Thực nghe thấy thuỳ nói bị đau bụng thì hốt hoảng hỏi:
– Làm sao, làm sao mà đau bụng, đau bụng mà về cũng chẳng thèm nói với bố mẹ một tiếng. cái con này hay thật, thế đi khám bác sĩ bảo sao, em bé vẫn ổn chứ.
Thuỳ cúi gằm mặt lí nhí nói:
– Bác sĩ bảo túi thai phát triển chậm, hẹn hôm nay qua viện lấy máu khám lại rồi mới kết luận.
– Thế mà còn ngồi đây, mau thay đồ ăn sáng rồi còn đi khám, cái thai là quan trọng nhất biết chưa. Từ sau có vấn đề gì thì phải nói với mọi người, cứ im im như thế xong lại bảo không ai quan tâm.
Thuỳ đang buồn nên cũng chẳng bận tâm tới mấy lời đay nghiến của mẹ chồng. Thuỳ vẫn cố chấp gọi lại cho Trung lần nữa nhưng không được. Sau đó định nhắn 1 cái tin cho Trung thì bà Thực sốt ruột mà gắt lên:
– Nhanh lên còn gọi cho nó làm gì, nó không về thì tao đưa đi khám chứ sao mà ngồi thừ ra đó. Nhanh không lát nữa đông lại phải chờ lâu.
Nghe mẹ chồng giục thuỳ cũng vội vã làm theo rồi cùng bà tới bệnh viện. Quãng đường đến viện chỉ vài Km mà sao thuỳ cảm thấy nó như dài vô tận. Ngồi phía sau mẹ chồng thuỳ liên tục đưa tay lên xoa bụng mà nói:
– Con à, nhất định con không được rời bỏ mẹ đâu đấy, nhất định phải ở bên cạnh mẹ cả đời. Mẹ con ta sẽ cùng nhau dạo chơi, cùng nhau vui cười. Chỉ cần con chịu ở lại bên mẹ, mẹ hứa sẽ dành những gì tốt nhất có thể cho con. Mẹ hứa đấy.
Nhưng hình đứa trẻ đã đi quá xa mất rồi, chẳng thể nghe thấy lời thủ thỉ của thuỳ được nữa. Đứa trẻ là điều may mắn duy nhất mà cuộc hôn nhân này mang lai cho Thuỳ. Nó không chỉ đơn giản là một đứa trẻ, nó còn là tất cả niềm tin, là hy vọng của thuỳ. Những tường nó sẽ là sợi dây gắn kết thuỳ và Trung lại với nhau. Vậy mà đến cuối cùng nó lại bỏ lại thuỳ mà đi, hoá ra không phải nó đến để đem cho thuỳ hạnh phúc. Mà nó cũng giống như những người trong gia đình chồng cô. Đến để mang bi thương cho thuỳ.
Vị bác sĩ già sau khi thăm khám kỹ càng, cộng thêm kết quả xét nghiệm màu và nước tiểu của thuỳ thì chầm chậm nói:
– Rất tiếc, nhưng cái thai của cháu đã ngừng phát triển, hay nói cách khác là cháu đã bị lưu thai. Cháu phải tiến hành thủ thuật lấy cái thai đó ra sớm nhất có thể để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Bác sĩ còn nói nhiều nhiều lắm, hình như thấy thuỳ khóc vị bác sĩ già còn an ủi thuỳ mấy câu, nhưng thuỳ chẳng thể nào nghe lọt tai một chữ nào. Thuỳ cứ như người mất ngồi thần ra đó mà khóc.
Thuỳ đau, đau nỗi đau mất con, lại buồn, nỗi buồn bị chồng phản bội, xót xa cái phận làm dâu mà không được lòng nhà chồng.
Cuộc hôn nhân này, mọi thứ, mọi thứ đến với thuỳ sau cuộc hôn nhân đều nhuốm một màu bi thương đến cùng cực. Nó khiến cho ngay lúc này thuỳ cảm tưởng như bản thân không thể nào gượng dậy nổi.
May mà có tiếng của vị bác sĩ cất lên, kéo thuỳ ra khỏi cái hố đen tối tăm ấy.
– Cháu gái, cháu có sao không? Có cần bác gọi giúp cháu người nhà hay không?
– Dạ không cần đâu, cháu cảm ơn bác ạ.
Cúi đầu cảm ơn bác sĩ xong, Thuỳ mệt mỏi đẩy cửa bước ra, gương mặt của vị bác sĩ vẫn bình thản như thế. Có lẽ việc này đã quá quen thuộc với ông ấy, nên ông đã sớm chai sạn. Nhưng với Thuỳ thì khác, thuỳ liếc nhìn xuống bụng mà trách cứ:
– TẠi sao, tại sao con có thể nhẫn tâm với mẹ như thế, tại sao? Nếu không thể ở lại thế sao ban đầu lại đến bên mẹ làm gì. Hay con thấy mẹ chưa đủ đau khổ, nên đến đùa bỡn với mẹ. Tại sao không một ai thương cảm cho tôi, tại sao ai cũng thích đùa giỡn với tôi như thế. Ông trời ơi, cớ sao lại bắt tôi phải chịu đựng những bất hạnh này kia chứ.
Vừa đi vừa khóc, mấy lời bác sĩ dặn thuỳ nên nhập viên ngay để làm thủ thuật sớm nhất có thể thuỳ bỏ ngoài tai hết. Thuỳ chỉ muốn về nhà, muốn bên bé con của cô thật lâu. Giá mà, lúc này có một ai đó để thuỳ có thể dựa vào mà khóc. Chỉ cần ngồi im cho thuỳ dựa vào, lắng nghe thuỳ khóc thôi, chẳng cần phải an ủi hay làm những gì lớn lao. Có lẽ thuỳ sẽ bớt đau hơn, thế nhưng người mà thuỳ mong nhất lại chẳng một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình của hai mẹ con.
Thuỳ cứ thế đi trong vô thức nên chẳng biết phía sau mẹ chồng đang gọi mình. Mãi cho đến khi bà vỗ mạnh vào vai thuỳ mới giật mình nhìn lại:
– Cái con này, tại sao mẹ gọi nãy giờ mà cứ đi hả, kết quả sao rồi?
Chỉ chờ có thế thuỳ lại bật khóc như mưa, bà Thực nhìn con dâu cũng đoán ra được phần nào vấn để nên lấy tờ giấy kết quả trên tay thuỳ.
KẾT LUẬN: Thai 7 tuần, đã ngừng phát triển.
Bà thực phải đọc đi đọc lại mấy lần mới dám tin vào sự thật, nhìn thuỳ khóc bà lại càng khó chịu mà hỏi lại:
– Ngừng phát triển, tức là thai lưu đúng không?
Nhận được cái gật đầu của thuỳ bà thực bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cháu nội của bà. Rõ ràng một tuần trước thuỳ nói bác sĩ nói cái thai khoẻ mạnh bình thường. Hôm ấy, Bà thực còn đi mua khá nhiều đồ bổ cho thuỳ ăn, bà đã vì đứa cháu mà quan tâm đến thuỳ. Vì cháu mà bỏ qua mọi chuyện, nhưng thuỳ không chịu ăn, còn nói:
– Bây giờ không có khái niệm mang bầu là phải ăn cho hai người nữa đâu mẹ. Bác sĩ cũng chứng minh trong thời gian thai kỳ mà mẹ tăng cân nhiều quá sẽ không tốt. Vậy nên phải ăn uống khoa học, ăn đủ chứ không nên ăn quá nhiều, cái gì nhiều quá cũng sẽ có hại cả.
– Không ăn thì làm sao em bé có chất mà phát triển được, ăn đi, cố àm ăn hết chỗ này cho mẹ.
– Không, con chuỵ thôi, con đã có thực đơn dành cho bà bầu của bác sĩ rồi. Con sẽ ăn theo thực đơn đó cho khoa học. Con khoẻ mà mẹ cũng khoẻ.
Khoa học, nó cậy nó có tí chữ nên định lên lớp dậy bà già này hay sao. Bà đã từng đẻ tới ba đứa, lại sống ngần này tuổi, chẳng lẽ lại không có kinh nghiệm.
Nghĩ lại chuyện ấy, Bà thực một mực nghĩ rằng Thuỳ sợ béo, giữ dáng nên không ăn. Và rồi em bé thiếu chất nên mới ngừng phát triển.
Từ trước đến nay bà đã không hợp tính với đứa con dâu này, nay nó làm mất cháu nội bà càng giận hơn. Bà lạnh lùng hỏi:
– Bác sĩ có nói nguyên nhân vì sao hay không?
Thuỳ mất con đã tổn thương lắm rồi, nay lại bị mẹ chồng lạnh nhạt thì đau vô cùng. Cô ngừng khóc, nhưng tiếng nấc vẫn còn nghẹn ngào nơi cổ họng mà nói:
– Không, bác sĩ chỉ bảo 60% thai kỳ thường bị sẩy ở trước 3 tháng. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng đến 80% là do dị tật thai nhi khiến em bé không phát triển được.
Nghe đến đây bà Thực càng giận hơn, cái gì mà 60% bị sẩy sớm chứ, nó nghĩ bà già này là ai mà nói thế. Nhưng mà thôi, dẫu gì đây cũng là nơi đông người. Cháu bà mất cũng mất rồi, đôi co với con dâu cũng chẳng giải quyết được gì cả. Bà thở hắt ra hỏi:
– Bác sĩ còn nói gì nữa
– Bác sĩ.. bảo.. cần phải làm thủ thuật sớm để lấy đứa bé ra. Nhưng mà, đó là con con mà, nếu bị lấy ra khỏi cơ thể con, làm sao nó có thể phát triển được chứ. Mẹ bảo bác sĩ con sẽ không làm đâu mẹ nha.
– Làm sao mà không làm được, có muốn chết hay không mà nói thế. Em bé đã ngừng phát triển rồi, để lại sẽ rất nguy hiểm.
Nghe mẹ chồng nói thế nước mắt thuỳ lại ướt đầm má mà van xin:
– CHắc chắn là có gì đó nhầm lẫn rồi mẹ ạ, mình về đi, con sẽ bảo bố con đưa lên bệnh viện sản nhi thái bình trên thành phố khám. Trên đó bác sĩ giỏi hơn, nhất định họ sẽ có cách mà. Về thôi mẹ.
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của thuỳ bà thực nhất thời cũng rơi một giọt nước mắt. Từ trước đến nay bà không yêu quý nó, nhưng mà dẫu gì nó cũng là mẹ. Mất con dù là nguyên nhân gì đi nữa chắc nó cũng đau lòng lắm.
Nghĩ vậy nên bà dịu giọng nói:
– Thuỳ, nghe mẹ nói này, sự thật không thể thay đổi được nữa đâu, con đừng cố chấp nữa. Hai đứa con trẻ, sau này sẽ lại có những đứa trẻ khác, con mau…
Bà còn chưa kịp nói hết câu thì thuỳ đã gắt lên:
– Không, mẹ nói dối, mẹ ghét con nên cũng ghét cả con của con đúng không. Mẹ không về thì con đi taxi về, à không con sẽ sang nhà bố con. Nhất định bố con sẽ có cách giúp con, bao nhiêu tiền cũng được, con nhất định phải giữ được con con.
Bà thực sững người nhìn con dâu chạy đi mà giận sôi máu. Bà đã nghĩ cho nó nên mới an ủi, vậy mà, nó nói cái gì. Nói bà ghét cả cháu mình, mong cháu mình chết ư. Nó cậy nhà nó có tí tiền nó càng ngày càng không coi bà là mẹ chồng nữa rồi.
Càng nghĩ bà càng giận, bà lôi ngay điện thoại ra gọi cho con trai, vừa nghe thấy giọng trung bà đã quát:
– Về nhà ngay, về ngay mà dạy lại con vợ mày cho tao.
– Mẹ, lại có chuyện gì nữa vậy, con đang bận, rất bận mẹ à.
– Mày còn hỏi à, con vợ mày nó không nghe lời tao, nên mới bị thai lưu. Bây giờ nó lại quay sang bảo rằng tao ghét nó nên mong con nó chết. Nó cậy bố nó lắm tiền nhiều của nên bỏ về bên ấy rồi. tao thật s…
Trung nghe mẹ nói đến thai lưu thì giật mình, đúng rồi, hôm qua thuỳ có nói bị đau bụng, nói thuỳ đang ở phòng khám. Thế mà mải sinh nhật với cúc Trung quên béng mất. Chẳng đời mẹ nói hết câu Trung đã vội vàng tắt máy để gọi cho thuỳ.
Từng hồi chuông vang lên mà lòng trung tựa như lửa đốt. Vừa lo lằng cho thuỳ, cho đứa con trong bụng, vừa tự trách bản thân mình khiến cho Trung gần như phát điên.