Hôm qua sự tình đã lan rộng khắp Ngoại Môn Phong, Hàn Tông đi tới đâu mang theo rất nhiều ánh mắt dòm ngó tới đó, có đôi chút khó chịu nhưng hắn cũng chẳng có biện pháp.
Phía tây Ngoại Môn Phong là nơi đặt Giảng Khai đài, Hàn Tông mặc dù đi sớm nhưng vẫn phải đứng cách toạ đài tới cả vài trăm mét. Cơ bản có tới tám chín vạn đệ tử tranh nhau, đi muộn muốn chen lên đầu là không thể.
Năm xưa từng có ngoại môn trưởng lão nhìn trúng một tên mà thu nhận đệ tử, sau này một đường đi lên trở thành hộ pháp.
Bởi vậy có thể thấy người tới đây từ tờ mờ sáng cũng có, đời này chỉ mong một lần như thế, việc này Hàn Tông không biết nên nghĩ vẫn còn sớm.
“Nguyên sư đệ, ở đây.”
Vừa thấy loáng thoáng bóng dáng Nguyên Văn, một tên đệ tử láu cá đã vẫy tay hô lên.
Hàn Tông nhìn về phía người đang vẫy gọi thắc mắc có quen hay không? Rốt cục lại thấy ngồi ngay vị trí đầu là gã Bách Xuyên đang nhếch miệng, phía sau một hàng dài nam nữ đệ tử, trên người đều đeo miếng ngọc bội màu đỏ.
Hoá ra là đám Bách Hợp hội đã chiếm một chỗ rất đẹp đằng trước, đây cũng xem như là cái phúc lợi đầu tiên của hắn khi tham gia vào.
Từng bước chen lấn đi đến chỗ đám người Bách Hợp hội, hắn không có kiêu căng mà chủ động gật đầu chào mọi người, có vài kẻ nhiệt tình cũng có kẻ quay đi. Thậm chí một số kẻ ở hội nhóm khác cũng nhìn hắn cực kỳ chán ghét.
Hắn cũng kệ, con gà ghét nhau tiếng gáy cũng là chuyện bình thường, nhất là đám người kia còn đang tuổi ăn tuổi chơi. Trẻ không chơi già hối hận, thời trẻ trâu hắn cũng chẳng kém gì ai.
Hàn Tông một đường đi tới chỗ gã Bách Xuyên rồi chắp tay
“Bách sư huynh.”
“Ừ, mang được ngươi về đây ta đã tốn không ít lực, ngày sau ta vào nội môn rồi, chuyện ở đây các ngươi liệu mà làm.”
Gã cũng không có quay đầu lại.
“….” Hàn Tông cạn lời.
“Ngươi là Nguyên Văn?.”
Một nam tử gầy gò mắt chuột nhìn Hàn Tông đánh giá.
“Còn ai trồng khoai đất này nữa, nhìn là biết rồi. Nhưng mà ngươi theo phong cách gì mà cô nhếch cô nhác thế? Mặt xẹo tóc buộc đang được ưa thích chăng?”
Một tên hơi béo bên cạnh đánh giá.
Nam nhân ở đây không thả tóc bay phiêu lãng phất trần thì cũng cột đỉnh đầu gọn gàng sạch sẽ, duy chỉ có Hàn Tông buộc sau đầu, đúng kiểu dị dạng.
“Bái kiến hai vị sư huynh.”
Hàn Tông không để ý tới hai kẻ trào phúng này nhưng lễ nghĩa vẫn đủ.
“Thì ra đây là Nguyên sư đệ mới tới sao?”
Một giọng lảnh lót của nữ nhân vang lên đằng sau.
Hàn Tông quay thì có chút giật mình, khuôn mặt này… đôi mắt kia… hình như giống một người hắn từng gặp, nhất thời hắn chưa nghĩ ra.
Người tới là nữ nhân mười tám đôi mươi, cung trang váy hồng, tay nàng luôn cầm một thanh trường kiếm màu đỏ, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ cùng làn da trắng đủ để xứng với hai chữ mỹ nhân.
“Bạch sư muội, nghe nói hôm qua muội trở về Bạch thành, sao lại nhanh như vậy đã quay lại rồi?”
Gã gầy mắt chuột nhanh nhảu nhìn nữ tử nói, ánh mắt rõ ràng mê luyến.
“Phải đấy, cho dù là trưởng lão ngoại môn tới giảng nhưng mà cũng chỉ là cho đám phế vật ngoại môn mà thôi, muội đâu cần vất vả như vậy?”
Gã nam tử bên cạnh phụ hoạ.
Đúng là vật họp theo loài, hắn mơ hồ đoán ra ba tên công tử này vì sao lại bị đuổi khỏi nội môn rồi.
Hàn Tông hơi ngạc nhiên tên Bách Xuyên này chỉ ngó qua nữ nhân trước mắt rồi quay đi luôn, như không hề xem nàng ta là nữ nhân.
“Bái kiến sư tỷ, đệ là Nguyên Văn.”
“Ừm, ngoại trừ xấu trai ra thì ánh mắt cũng được đấy.”
Nữ tử họ Bạch bỏ qua hai kẻ kia, nhìn Hàn Tông gật gù đánh giá.
Khóe miệng Hàn Tông giật giật mấy cái, nữ nhân thời này nói chuyện sao mà sỗ sàng quá vậy.
Boonggg… Boongggg…Boonggg…
Từng tiếng chuông ngân vang giữa đài cao, đám đệ tử phía dưới đang nhốn nháo cũng chợt im bặt, mà đám còn chưa tới lại càng vội chân hơn.
Thấy vậy nữ tử họ Bạch không nói quay người rời sang một nơi khác, cả quảng trường đều im hơi lặng tiếng.
Chợt từ xa có vệt sáng bắn tới, vô số ánh mắt hâm mộ nhìn lên, Hàn Tông cũng tò mò nhìn theo. Trên thân một thanh kiếm nửa đen nửa trắng có một lão giả tóc bạc nhìn tuổi ngoài sáu mươi đang bay tới.
Tới giữa đài cao, lão giả nhảy khỏi kiếm xuống tọa đài, một tay lão vung lên thu lại thanh kiếm vào vỏ rồi lão ngồi xuống bảo toạ, thanh kiếm để ngang đùi.
“Bái kiến Kim trưởng lão.”
Gần mười vạn tiếng hô cung kính vang lên khắp Ngoại Môn Phong, mọi đệ tử chắp tay vái.
“Miễn.”
Lão giả họ Kim phẩy tay nhìn đám đệ tử phía dưới không khỏi gật đầu.
Dưới kia đều là ngoại môn đệ tử, đa phần là lứa mới thu cách đây hai năm, cũng có mười lăm mười sáu, số ít đã mười tám hai mươi, những kẻ hai mốt đang sang hai mươi hai cũng rất nhiều.
Năm nay sẽ lại có kẻ phải dời đi.
Lão tự là Kim Thu Tiền, một trong năm trưởng lão ngoại môn quản lý sự vụ ở Ngoại Môn Phong này.
Hàn Tông cũng theo mọi người ngồi tọa dưới đất hướng lên đài cao quan sát.
“Hôm nay ta sẽ giảng về Kim linh căn, cùng công pháp Kim hệ, thêm vài lưu ý khi tu hành….”
Kim Thu Tiền phất tay hướng xuống phía dưới bắt đầu khởi linh lực giảng giải.
Kim hệ nhanh mà chớp nhoáng, tuy sắc mà không gãy. Vạn vật binh khí trong thiên hạ đều tượng trưng cho thuộc tính Kim, vạn vật chi sát.
Kim khắc Mộc, những kẻ linh căn Mộc khi đối mặt với đối thủ Kim hệ cùng cấp, đều là giảm đi hai, ba thành uy lực.
Hoả khắc Kim, đi khắc người cũng có ngày bị người khắc.
Bởi vậy ngoài chủ tu công pháp chính, tu giả vẫn cấp thiết phải kiêm tu thêm vài hệ phụ, có như vậy gặp phải kẻ khắc mình mới có lực đánh trả.
Năm xưa một vị tu giả chỉ tu có một hệ Kim, mặc dù tinh thông ưu tú nhưng mà cuối cùng vẫn bị một tên Mộc hệ dùng công pháp Thủy dìm chết.
Tuy nói có chút khác hệ nhưng mà Hàn Tông vẫn chăm chú lắng nghe không xót chữ nào, nói gì thì nói đây là lần đầu hắn được người giảng đạo.
Khi xưa toàn nhìn và phán đoán, cộng thêm một chút kinh nghiệm kiếp địa cầu.
Thêm vào đó biết người biết ta, chín thắng một bại.
Nói trăm trận trăm thắng chỉ là phóng đại hình dung mà thôi.
Binh pháp là vật chết, người là vật sống, thế sự vô thường vạn vật khó lường, vật chết dễ cầm vật sống khó giữ, chỉ cần có biến số tất có hậu biến.
Ai mà chưa từng thua vì cái gì, thắng chín thua một đã là cao nhất rồi. Ngươi chưa thua là vì chưa gặp phải đối thủ mà thôi.
Bất biến ứng vạn biến, vậy thì vạn biến cũng ứng được bất biến.
Nước có thể dập lửa, lửa cũng có thể làm nước bốc hơi.
Nước không cạn lửa không tàn, thế gian nào có đạo lý hoàn hảo.
…..
Cuối cùng sau nửa ngày, lão giả lướt pháp khí rời đi trong vô vàn tiếng lễ của mọi người.
Hàn Tông cũng hiểu ra, mỗi tháng lại có một vị ngoại môn trưởng lão tới giảng một hệ, tuy không phải hệ nhà mình nhưng vẫn là phải đi nghe.
Chỉ bởi vì cho người mặt mũi bản thân mới được sống yên, trẻ nhỏ mau quên người lớn thù dai, đạo lý này tỉ năm còn mãi.
Sau khi từ biệt đám người Bách Xuyên, Hàn Tông đi tới Đạo Các. Phàm là đệ tử mới thì đều có thể tới đây lấy một bản công pháp tuỳ ý, còn những lần sau muốn có phải dùng điểm để đổi.
Nơi này là một phần của Ngoại Môn Phong, chỉ hơn một khắc Hàn Tông đã tới trước cửa, hắn đưa lệnh bài cho một lão giả ngồi ngoài canh giữ.
Ban đầu lão còn hoài nghi, nhưng mà sau khi tra rõ thân phận cũng gật đầu khoát tay cho Hàn Tông đi vào.
Đạo Các có tám tầng, mỗi tầng là một loại công pháp nghiệp khác nhau, Hàn Tông sau một hồi cân nhắc thì chọn tầng Kiếm Đạo đi vào.
Hắn cho ra kết luận, mấy nghề Phù đạo, Đan đạo, Pháp Trận đạo, Thú đạo và Luyện Khí đạo cần phải có tài nguyên dẫn dắt, chỉ có Kiếm đạo, Pháp đạo, Bói đạo là không cần.
Linh lực của Luyện Khí rất ít, căn bản là không nên chơi Pháp đạo, lúc trước Luyện Khí tầng 2 hắn cũng chỉ ra được ba lần Cuồng Lưu Vọng Thuỷ uy lực cơ bản.
Nếu mà lấy công pháp nữa cực kỳ không ổn, người chưa chết ta đã vong.
Tiếp đến là bói toán, tuy được trọng vọng nhất nhưng không có khả năng bảo vệ trước kẻ thù, chẳng lẽ gặp kẻ thù ngươi lại bói cho y một quẻ, y liền quỳ xuống cảm tạ ngươi mà rời đi, nói thật ngươi điên rồi.
Ngươi tránh được sát cơ nhưng không tránh nổi huyền cơ. Hàn Tông không có hứng thú với cái gọi là vận may, chỉ bởi vì hắn quá đen.
Muốn tăng nhanh thực lực lúc này, chắc chắn chỉ có Kiếm đạo mà thôi, không cần dùng quá nhiều linh lực. Uy lực phụ thuộc ba phần vào binh khí, nói chung là sử được thời gian lâu hơn Pháp đạo. Đối với cấp thấp như hắn mà nói, trụ càng lâu cơ hội sống càng lớn.
Hắn đấy là nghèo, nếu mà phía sau có bối cảnh khẳng định sẽ không do dự mà chọn Phù đạo. Luyện Phù có rất nhiều loại, ví như Hộ Phù, Công Phù, Ẩn Phù, Độn Phù…
Chỉ cần có tài liệu, xác xuất thành công là rất cao, ngồi mát ăn bát vàng, luyện ra một mớ phù, ghét kẻ nào liền quăng phù mỏi tay thì thôi.
Tiếp đó đến cảnh giới cao hơn mới chọn Pháp đạo.
…
Tầng kiếm đạo này cũng chỉ có năm cuốn, Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ, tất nhiên rồi tu vi nào thì học loại công pháp đó.
Còn nữa, ngoại môn không so được với nội môn. Nội môn tuy khắc khổ, cái giá không nhỏ nhưng mà lợi ích lại đủ để lấp đầy mồm.
Ngoại môn lại khác, ngoài trừ cố gắng vẫn là phải cố gắng, sau khi đại thành ngươi còn phải vào nội môn hạch tâm cố tiếp. Sinh ra không bằng người, chỉ có thể nỗ lực hơn người.
Hàn Tông cầm quyển Thủy kiếm đi về, trước đó còn bị lão quản sự phổ cập quy định về mượn công pháp.
Thứ nhất không sao chép, thứ hai không cầm trao đổi với kẻ khác, thứ ba chỉ được mượn ba ngày, cuối cùng vi phạm một trong ba tốt nhất là nên rửa sạch cổ.
…