Nhân Thường

Chương 36: Tranh giành



Đệ tử ngoại môn có gần chục vạn, cứ mỗi năm lại đào thải cả ngàn.

Trong môn quy định đệ tử ngoại môn tới hai mươi hai tuổi chưa qua Ngưng Khí đều phải rời môn, đệ tử nội môn tới mười tám tuổi chưa qua Ngưng Khí cũng bị đuổi tới ngoại môn.

Đâu chỉ như vậy, ngay cả đệ tử qua Ngưng Khí vào tới nội môn hạch tâm thì tiếp đó tới ba mươi lăm chưa tới Hợp Linh cũng phải cuốn gói.

Rồi lại tiếp đó nữa, cả một quá trình tranh đấu tài nguyên cùng đào thải kẻ yếu, chỉ có kẻ “mạnh” mới được ở lại.

Mạnh về cảnh giới, mạnh về tri thức, mạnh về gia thế, mạnh về….

Tài nguyên đâu mà nuôi một lũ ăn bám, chúng lại lớn theo cấp số nhân và thời gian.

Mười năm thu ngoại môn, chín tuổi thu nội môn, trong vài ngàn năm như vậy, số lượng là không tưởng. Đây cũng là cách tốt nhất để loại bỏ, một tông môn mạnh là phải về chất lượng không phải số lượng.

Lên tới cảnh giới Thần, Thánh phẩy tay một cái Hợp Linh chết cả đàn, nhưng mạnh như Tru Thiên Môn cũng chẳng có mấy kẻ, vì thế từ Vương cảnh trở đi, đã có thể tìm một chỗ ở lại trong môn rồi.

Nội môn có khó ngoại môn có khổ, khó về luyện tập khổ về tài nguyên.

Nội môn tu luyện khắc khổ, bù lại mỗi tháng nhận nhiều tài nguyên, nơi ở rộng rãi linh khí nồng đậm, công pháp thâm ảo.

Ngoại môn tu hành tự do, tài nguyên ít ỏi, nơi ở chen chúc linh khí thưa thớt, công pháp cơ sở.

Ở độ tuổi này đồng môn rất hay tranh đấu, sân si lẫn nhau, nhiều kẻ ham chơi thậm chí yêu đương.

Môn quy đưa ra giới hạn tuổi tác ngoài trừ thanh lọc người yếu kém, còn giúp đệ tử chuyên tâm tu hành, đây là độ tuổi cần phải có căn cơ vững chắc nhất.

Ngoại Môn Phong được chia làm hai, một bên là chỗ của chấp sự cùng thí luyện, khảo hạch, nhiệm vụ…

Phía còn lại chia mười khu, phân làm Giáp Ất Bính Đinh… mỗi một khu lại ở một núi tập luyện.

Trong mười khu, Hàn Tông ở khu Mậu, chia thành khu là để dễ quản lý, tất nhiên chim hợp theo loài, vẫn có khu mạnh và yếu.

Nơi này cường giả vi tôn, không phải thầy giáo vi tôn, người ta sẵn sàng tập luyện cùng ngươi nhưng chắc chắn sẽ không chia sẻ tâm đắc, hỗ trợ cho ngươi.

Rất rõ ràng, chẳng ai muốn kẻ khác hơn mình, trong một tổ chức càng là như thế.

Vượt trên người khác mới được trọng vọng, mới được nhiều lợi ích, chia sẻ tâm đắc bản thân chính là đang nhường đi cơ hội cho kẻ khác.

Tông môn cũng không khuyến khích điều đó, họ dạy ngươi cầm kiếm lên giết người chứ không dạy ngươi giết thế nào.

Đó là cảm ngộ mỗi người, có chia sẻ cũng phải người xứng đáng bên trong, để lộ ra bên ngoài thì còn gì là độc quyền, độc tôn nữa.

Nói một cách hợp lý, ai cũng đi dùng kiến thức của kẻ khác, vậy bản thân chỉ như khôi lỗi, hàng nhái mà thôi.

Phải tự động não sáng tạo và cải tiến mới có căn cơ giúp cho ngày sau cảm ngộ tâm cảnh.

Tông môn hay tổ chức sẽ không nuôi kẻ vô dụng, ngươi muốn không làm mà vẫn có ăn, vậy thì bố ngươi phải là tông chủ, trưởng môn…

Lúc đó chả tên nào dám hé nửa lời, thậm chí còn tranh nhau bợ đít ngươi nữa cơ.

Quay lại với khu Mậu, rộng tới chục dặm và chia cho gần một vạn người. Bởi thế cứ cách vài trượng lại có căn phòng của một tên đệ tử khác.

“Ngươi là kẻ vừa mới tới đây à?”

Một giọng nói nam tử vang lên ngoài cửa.

“Vâng sư huynh, có gì chỉ giáo?”

Hàn Tông nhìn ra ngoài, một nam thanh niên khoảng chừng mười ba, mười bốn đang nhìn hắn.

Hiển nhiên việc một đệ tử mới nhập môn không phải ngày tuyển chọn là việc hiếm gặp, khiến không ít kẻ tò mò.

“À chỉ giáo thì không có, chỉ là muốn hỏi ngươi có chân trong à?”

Gã tò mò hỏi.

“Không có, ta là được người giới thiệu mà thôi.”

Hàn Tông lắc đầu, chân trong quái gì cái con cáo già kia.

“Đấy ta biết ngay mà, bảo sao lại có người đi phá luật đem ngươi nhét vào đây, ra có người nhà.”

Gã vỗ tay cái đét một phát.

“Tiểu đệ à, sư huynh họ Lý tên Siêu, năm nay vừa tròn mười bốn còn đệ?”

Lý Siêu tiến đến khoác vai Hàn Tông, bộ dáng thân như tri kỷ.

“Ta… À sư đệ là Nguyên Văn.”

Hàn Tông hơi lao lao, hết Lý Gian giờ tới Lý Siêu, sau này liệu còn có Lý Thông?.

“Hừ… Lý Siêu, ngươi đúng là biết trèo lên đầu người khác ngồi rồi đấy, tại khu Mậu ta cũng dám tới đoạt người?”

Đằng sau cánh cửa lại vang lên giọng một tên nam tử.

“Mẹ kiếp Thạch Sùng, cái đất Mậu hạng bét này cũng dám lưu giữ nhân tài như Nguyên sư đệ đây ư?”

Lý Siêu gân cổ lên chửi tên nam tử vừa tới.

Hàn Tông khoé miệng hơi giật một chút, cái tình huống gì thế này?

Hai tên này nhảy vào tranh đấu miệng gay gắt, chẳng qua mấy chốc sự việc rõ ràng, chính là trong môn cũng có bè phái, mà bè phái thì càng mạnh lại càng có lợi.

Thế giới cường giả mà, tông môn không hề cấm, hội nhóm bè phái cũng là một cách giúp đỡ nhau phát triển rất tốt.

Chỉ cần chân chính không ám hại đồng môn vậy thì hãy cứ xõa đi.

“Ồ… Đây chẳng phải con “cờ hó” luôn rúc váy con mụ Bảo Tiêu hay sao, rảnh rỗi chạy đến chỗ ta làm cái gì thế?”

Lại một gã nam tử đi tới nhìn qua Lý Siêu khinh khỉnh nói.

Gã họ Lý đang hăng máu chửi bới với Thạch Sùng nhìn thấy kẻ này liền im bặt miệng, sợ hãi một vành.

“Vậy sao? Ta thấy khối kẻ muốn rúc đầu vào trong váy nữ nhân chúng ta lắm mà không được đấy.”

Một giọng nữ nhân lảnh lót từ xa vang lên.

Hàn Tông nhìn nàng này cũng khoảng mười bảy mười tám rồi, khuôn mặt thanh tú, thân hình đầy đặn nẩy nở, váy hồng phấn bắt mắt.

Lời này để bốn tên nam nhân bọn hắn co giật một phát, nói thật lời thật ý thật nhưng mà từ miệng một nữ nhân thì đúng là có chút…thô thật.

“Hoa sư tỷ, ta đang kết giao với Nguyên sư đệ đây rất tốt, tên khốn kia từ đâu tới chen ngang.”

Tay chỉ Thạch Sùng, Lý Siêu nhìn Hoa Tiêu kể khổ.

“Rắm thối bỏ mẹ lên được, rõ ràng đây là đất Mậu chúng ta, ta tới thăm viếng Nguyên sư đệ là hợp tình đúng lý, lẽ nào một tên đất Kỷ như ngươi nói lại đúng?”

Thạch Sùng tức giận tím mặt phản bác.

“Đạo Tặc à, tuy nói là người trong đất Mậu nhà ngươi, nhưng mà chỉ cần Nguyên sư đệ đồng ý, vẫn có thể gia nhập bọn ta nha.”

Hoa Tiêu không thèm chấp trẻ nhỏ như Thạch Sùng mà nhìn sang nam tử vừa tới họ Đạo tên Tặc này.

“Các vị tới thật là nhanh, không biết ta có thể nói vào một lời được không?”

Gã họ Đạo còn chưa kịp phản bác, lại ngoài cửa xuất hiện một nam tử tuấn tú, khoảng chừng hai mươi.

“Cục sư huynh.”

Nhìn thấy người này, bốn kẻ vừa tới sắc mặt thật khó coi nhưng mà cũng nhanh thay vào một bộ tươi cười lấy lòng.

“Mời Cục sư huynh.”

Gã họ Đạo cười xòa.

“Đệ có phải Nguyên sư đệ mới tới chăng?”

Gã gật đầu trước Hoa Tiêu và Đạo Tặc, sau lại nhìn Hàn Tông mỉm cười.

“Bái kiến Cục sư huynh, sư đệ đúng là vừa mới tới không lâu.”

Hàn Tông hướng nam tử trước mắt chắp tay, hắn thích yên tĩnh nhưng những ngày này khẳng định rất phiền đây.

“Hẳn là Nguyên sư đệ mới tới còn chưa biết, vậy để ta giới thiệu một chút. Ta họ Cục tên Trưởng, giống như bọn họ, ta tới đây là muốn đệ gia nhập hội của chúng ta.

Đệ tử chân chính ngoại môn chúng ta tu luyện rất khắc khổ, nhưng cơ hội lọt vào nội môn hạch tâm rất thấp, cực khổ chăm bề .”

Gã lại thở dài nói tiếp

“Bởi vậy chúng ta mới thành lập lên hội nhóm nhằm giúp đỡ lẫn nhau, ngoài trừ kinh nghiệm tu luyện còn có hỗ trợ làm nhiệm vụ hoặc quyên góp tài nguyên, quan trọng hơn cả là không bị kẻ khác bắt nạt. Nguyện sư đệ có ý nguyện gia nhập Cực Bá hội chúng ta không?”

Nói đến đoạn cuối gã không khỏi nhìn Hoa Tiêu và Đạo Tặc thâm ý một cái.

Hàn Tông lúc đầu nếu mà được chọn, tất nhiên hắn sẽ không chọn bên nào, hắn tới đây không phải làm mấy cái chuyện ba lăng nhăng thế này.

Nhưng mà câu sau lại làm hắn nhíu mày.

Cái gì cũng có hai mặt, trước nghĩ theo một cách tiêu cực mà nói.

Đừng nói là hội trưởng, nhóm trưởng, bất kỳ một thể chế, một tổ chức nào người được hưởng lợi nhiều nhất vẫn là người đứng đầu.

Người ta cho ngươi bảy lạng đinh, ngươi cũng phải nhả lại cho người tám lạng sắt.

Đây gần giống như hình thức cơ bản công ty ở kiếp địa cầu.

Nhưng Hàn Tông động tâm, bởi dù hình thức nào thì cũng thuộc dạng trao và đổi, hắn thấy cái mặt hại không bằng cái mặt lợi.

Phải, đúng những gì gã nói, một cây đũa ngươi có thể bẻ gãy, nhưng một nắm đũa thì không.

Một hòn đá chẳng làm nên non, ngàn hòn chụm lại thì thảnh quả núi rồi.

Hàn Tông chân uớt chân ẩm mới vào đây, rất nhiều cái không biết, gần như là tất cả. Nhưng có người hỗ trợ lại như hổ mọc thêm cánh bay giữa đồng bằng, đây là một cách trao đổi rất tốt.

Mà cái giá không chọn ai lại rất tệ, không có ai che ô ngươi sẽ bị đồng môn xa lánh, người người khó dễ, một số kẻ chướng mắt sẽ vì thế mà hại ngươi không ngóc đầu lên được.

Thói đời luôn là vậy, hoặc ngươi theo số đông hoặc ngươi sẽ bị kỳ thị.

“Vậy đệ cung kính không bằng gật đầu, đệ chấp…..”

Hàn Tông đang hướng nam tử họ Cục đồng ý thì chợt có tiếng người cắt ngang.

“Từ từ đã sư đệ, đi đâu mà vội mà vàng, nhỡ vấp phải đá nhỡ quàng phải dây ngã ra đấy thì biết làm sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.