Nhân Thường

Chương 21: Giằng co



Vèo….

Tiếng một hoả cầu từ sau lao tới khiến cho lão giả họ Diệp phải kìm lại tốc độ, lão vừa kịp đẩy tiểu cô nương nhỏ sang bên, viên hoả cầu đã lao vút sượt qua ngực lão để lại một vệt da thịt cháy đen .

Uỳnh một tiếng, hoả cầu đập vào một cây mộc thụ khiến nó tan tác, đám cháy lan toả nhanh chóng chắn trước lối lão giả. Lão chỉ kịp quay lại đã nhìn thấy bóng dáng nam nhân tóc dài đằng sau từ từ tiến lại.

“Ông nội…”

Tểu cô nương vội vàng chạy tới lo lắng.

“Đạo hữu, ta và ngươi không quen biết thù oán, sao lại làm khó nhau?”.

Lão giả mặt nghiêm trọng, tay lão giơ lên ý bảo tiểu cô nương lùi lại.

“Thế gian này không có ân oán, chỉ có lợi ích. Khi ngươi bắt đầu tu hành ngươi đã chú định là kẻ địch của tu giả khác rồi”.

Nam tử tóc dài nói hết câu cũng là lúc cước bộ hắn tăng tốc cầm chiếc ô đập về phía lão giả.

Điều y nói chính là tài nguyên tu hành ngày càng ít, thêm một kẻ tu hành chính là thêm một đối thủ.

“Pháp khí thượng phẩm, khốn…”

Lão giả co rút cơ mặt từ trong túi càn khôn móc ra một chiếc kính lớn hơn hai bàn tay, phía ngoài tám cạnh đều có khảm phù văn.

“Bát Giác Phản Quang Kính”. Lão giả hét lên tung kính ra đỡ một trượng của nam tử.

Oành một tiếng lão giả bật lui lại một trượng, sắc mặt tái xanh miệng phun một ngụm máu, rõ ràng để huy động chiếc kính đã mất không ít linh lực.

Bànhhh…

Nam tử tóc dài bị phản nửa chiêu, cả người như bắn về đằng sau va chạm một cây mộc thụ gãy đôi, y lùi thêm vài bước mới đứng vững.

Lực phản chấn làm cho xung quanh hai người giao thủ hơn mười trượng cây cối bật gốc văng khắp phía, Hàn Tông và Tuấn Nghĩa cùng tiểu cô nương tên tiểu Thiện ở xa suýt vỡ đầu.

“Thật không nghĩ tới ngươi cũng có pháp khí thượng phẩm, chỉ là để ta xem ngươi còn chịu đựng được mấy lần?”.

Lau vệt máu trên khoé miệng nam tử cười nói, bàn tay lại khu sử thêm linh lực làm quanh thân chiếc ô thêm vặn vẹo.

Lão giả nghe vậy lại càng ngưng trọng, chiếc kính cũng đã hiện một vết nứt nhỏ, rõ ràng chiêu vừa rồi của nam tử lực sát thương không nhỏ.

Pháp khí được chia làm ba loại, thượng trung hạ, chủ yếu là dùng cho tu sĩ cấp cao phi hành, nhưng đối với tu giả cấp thấp từ Vương cảnh lại như báu vật. Pháp khí một vài loại hỗ trợ tấn công và phòng thủ, uy lực cao nhất tăng lên ba thành.

Vượt qua pháp khí chính là pháp bảo, chân chính phụ trợ chiến đấu, lôi thiên vấn.

Nhưng mà đối với không ít tán tu Vương cảnh, Hoàng cảnh chiến đấu vẫn phải dựa vào nó.

Bởi vì tài liệu luyện pháp khí thượng phẩm trân hiếm, bèo nhất cũng có loại cần tài liệu yêu thú cấp 3.

Hàn Tông có đọc trong sách biết được như vậy, nhưng chân chính tận mắt vẫn là lần đầu. Quả nhiên lợi hại, Ngưng Khí sơ kỳ tay không pháp khí đảm bảo thua không lối thoát.

Nhưng mà Hàn Tông lại đang nghĩ, pháp khí cũng là loại đồ vật luyện chế để trung hoà linh khí và linh lực mới có thể sử dụng được, giống như một chiếc máy lưu chuyển linh lực từ tu giả rồi khuếch đại nó lên nhiều lần.

Phuơng thức hoạt động giống cái loa ở địa cầu.

“Ta thì không thể như chiếc máy đó được nhưng nếu biết cách trung gian, vậy thì khi sử dụng sẽ không sợ hết linh lực”

Hàn Tông ngẫm nghĩ.

“Đạo hữu, việc gì phải lưỡng bại câu thương, để ta rời khỏi đây túi càn khôn này đều của ngươi, thế nào?”.

Lão giả ngập ngừng rồi kiên nghị nói.

“Ngưng Khí cảnh sơ kỳ cũng xứng giao dịch với ta?”.

Nam tử nhạt lời nói, y đang định ra tay lại dừng lại nhìn về một hướng khác.

“Bọn chuột nhắt xem đủ chưa?”.

Hàn Tông và Tuấn Nghĩa giật mình dáo dác nhìn quanh, chỉ thấy một tiếng cười thật lớn từ sâu trong rừng phát ta, chưa tới vài hơi thở một đám thân ảnh cước bộ phóng ra cách nam tử tóc dài và lão giả họ Diệp ba trượng liền dừng lại.

“Trần đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại chính là người làm cái việc tày trời này”.

Người tới chính là trung niên họ Tiêu, gã dẫn theo mười tên thủ hạ, nhìn nam tử tóc dài nghiêm giọng nói.

“Ngươi cũng muốn xông vào vũng nước đục này?”.

Nam tử tóc dài không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Nói vậy kẻ sát hại bọn người kia là vị này? Hơn nữa chẳng lẽ Tiêu trưởng đã biết trước là y làm?”.

Lão giả nghĩ gì đó liền quay qua gã họ Tiêu hỏi.

“Diệp lão đừng hiểu lầm, tại hạ vốn chỉ là nghi ngờ nên mới đi theo điều tra mà thôi, cũng may là ta tới kịp”.

Gã họ Tiêu quay sang cười với lão giả.

“Chỉ sợ là ta không lên tiếng, ngươi còn định ngư ông đắc lợi đi?”.

Nam tử tóc dài lạnh nhạt nói.

“Diệp lão, tên này đã giết hại đồng đội của chúng ta, phá hỏng quy củ, chi bằng Diệp lão hợp tác với ta bắt hắn, thế nào?”.

Gã họ Tiêu quay sang lão giả hỏi.

“Lão phu chỉ muốn yên lặng mà rời đi thôi, còn mong hai vị đạo hữu thành toàn”.

Lão giả cũng không có đáp ứng mà hướng cả hai chắp tay.

“Thỏ chết chó cũng bị thịt”. Nam tử tóc dài nhìn lão giả họ Diệp cười ha hả thâm ý nói một tiếng.

“Diệp lão ngươi hẳn phải biết, ta đi rồi ở đây không ai giúp được lão đâu, nói thật hắn cần mạng còn ta cần vật, xong chuyện chúng ta ai đi đường lấy?”.

Gã họ Tiêu cười gằn nói ra.

Hàn Tông biết là không ổn rồi nhưng tu vi hắn thấp nhất, hắn lại không có biện pháp, chỉ thành thật cùng Tuấn Nghĩa đứng đó.

Nam tử tóc dài quanh thân dao động linh lực, tay hướng đến túi càn khôn bên hông rút ra năm tấm Sát Phù, linh lực từ tay khu động. Y phóng tất cả hướng chỗ gã họ Tiêu cùng đồng bọn ném đi, rồi người y nhanh nhẹn phóng tới theo.

Một kích bất ngờ làm gã họ Tiêu giật mình, gã lùi về sau hai bước tay cũng móc ra một tấm Hộ Phù màu vàng khu sử.

Oành oành… năm tiếng nổ.

Mặc dù dựa vào lá phù phòng ngự gã vẫn là lùi lại sau mấy bước, mà mấy tên thủ hạ bên cạnh đã người một nơi đầu một nẻo, kẻ mất tay mất chân, người chỉ còn lại mỗi nội tạng.

Còn chưa kịp tức giận gã đã nhìn thấy nam tử tóc dài cầm ô lao tới.

Bành một tiếng, gã bị một trượng đánh lùi ra sau ba bốn trượng, hào quang do phù bảo vệ vỡ nát, tấm phù trước người gã cũng tiêu tan. Gã lùi về sau phun thêm một ngụm máu, tay phải rút ra một thanh kiếm có lưu quang nhạt nhạt toả ra, rõ là một thanh pháp khí hạ phẩm thủ thế.

Về phần nam tử tóc dài y biết rằng để lão giả động tâm khi đó rất dễ rơi vào bị động, vì vậy y quyết định ra tay trước giành lại thế chủ động .

“Tiêu trưởng, ngươi là không sao chứ?”.

Lão giả kịp phản ứng nhìn qua hỏi, bộ dáng cực kỳ lo lắng.

“Khốn kiếp, lão già ngươi đáp ứng ta ngay thì đâu có cơ sự này.”

Khuôn mặt gã dữ tợn trừng lên oán trách lão giả.

“Ta… ta cũng là bất ngờ”.

Lão giả xấu hổ nói.

“Rắm chó, ta còn không biết lão nghĩ gì sao?.

Nhìn hai kẻ cãi nhau nam tử tóc dài mỉm cười một chút, thế cục giằng co sẽ càng có lợi cho y.

Hàn Tông nhìn ra rất rõ ràng, một kẻ sợ săn được thỏ chó bị thịt, một kẻ ngư ông đắc lợi không thành, bọn chúng càng dây dưa tên nam tử tóc dài càng có lợi , hắn cũng có lợi.

Ban đầu bởi vì cảnh giới nam tử tóc dài cao hơn lão giả, mà bất ngờ xuất hiện gã họ Tiêu kia lại thành có hại cho bọn hắn. Hàn Tông chắc rằng gã họ Tiêu cảnh giới không kém gì nam tử tóc dài.

Nếu bọn chúng hợp tác, bọn hắn chắc chắn sẽ thua, nhưng lão già kia cũng không ngốc, nhìn ra được tâm tư gã họ Tiêu.

Bọn chúng tuy là giúp nhau nhưng là không hết sức, áp chế lẫn nhau, thành ra thế giằng co, lại càng có lợi cho đám người Hàn Tông.

Nói trắng ra là có lợi cho nam tử tóc dài, Hàn Tông chẳng muốn dây vào, chỉ là đã theo y rồi, y chết hắn cũng chẳng được yên.

Gặp kẻ thù của kẻ thù thì chỉ còn cách hợp tác với một bên hòng giữ mạng.

Nhưng thế sự khó lường, Hàn Tông nhìn ra được tâm tư lại không giỏi đoán định lòng người, bởi vậy phán đoán của hắn là rất chậm. Bọn chúng tuy mỗi người một tâm tư mà cũng lại hiểu dây dưa mãi bọn họ càng có hại, trước cứ chặt một chân phế một tay rồi nói chuyện sau.

Chỉ cần nam tử tóc dài này chưa chết hẳn, lão cũng không sợ bị tên họ Tiêu ám toán, khi đó thừa cơ rời đi là xong.

Chỉ thấy lão giả lôi ra hai tấm Sát Phù giống cái của nam tử, lão truyền linh lực vào rồi phóng đi, mà hướng đi lại chính là về phía Hàn Tông và Tuấn Nghĩa.

Ý tứ rất rõ, ngươi ném lửa vào cháu ta, ta đáp phù vào đệ tử ngươi, mà ta còn đáp hẳn hai cái.

Oành tiếp hai tiếng, hai tấm sát phù bay được nửa đường đụng phải hai quả cầu lửa nổ tung tạo thành dư chấn, Hàn Tông cùng Tuấn Nghĩa do ở gần chịu phải, liền mỗi tên một phía văng đi.

Một đường kiếm từ trên bổ xuống, nam tử tóc dài chỉ kịp lùi lại nửa bước, ánh kiếm lướt qua đầu xẻ một đường từ vai xuống.

“A..aaa”.

Y hét lên một tiếng đau đớn, tay trái y đẩy một cầu lửa về phía gã họ Tiêu.

“Đại Địa Nhật Thuẫn.”

Kế dương đông kích tây của lão giả rất hay, một kiếm đắc thủ gã cũng không có mất cảnh giác. Làm nghề như gã, còn không đánh lén người ta thì thôi ai đánh lén được gã.

Cầu lửa tuy nhỏ nhưng uy lực của Ngưng Khí trung kỳ là không thể coi thường, bành thêm một tiếng đập lên khiên thuẫn của gã họ Tiêu, khiễn gã loạng choạng lùi hơn hai trượng phun thêm một ngụm máu.

Cùng giai nhưng gã sao có thể là đối thủ của y, một đệ tử chân truyền chân chính.

Nam tử tóc dài loạng choạng lùi lại, y còn chưa kịp nhìn kỹ vết thương lại một tiếng gió bên tai, một thanh mộc kiếm bắn tới

Xoạt, thanh mộc kiếm của lão giả bị một vòng nước xoáy nhỏ bé bắn tới, chỉ thấy nó hơi chệch hướng đi một chút nhưng vẫn lao tới

Dù chỉ lệch một chút cũng đủ để nam tử tránh được một kiếm, y và lão giả nhìn qua liền đúng người ra chiêu là Hàn Tông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.