Trong lúc đám thôn dân tuyệt vọng nhất, không biết kẻ nào đột ngột cơ linh hô lớn:
– Mọi người mau mau cầu xin đại thánh! Đại thánh có thể tạo ra hồng thủy, chắc chắn sẽ ngăn được lại!
Lúc này, Lâm Hàn vẫn còn khoanh tay đắc ý nhìn cảnh tượng trước mắt. Không ngờ có lúc mình cũng uy phong như vậy nha. Sau này tranh thủ làm thêm mấy lần, kể cũng nở mặt nỡ mũi… khà khà!
Ngay lúc hắn thấy đắc ý nhất, đột nhiên lại thấy chéo áo bị ai đó giật giật. Lâm Hàn khó hiểu cúi đầu nhìn thân hình nhỏ xinh kia, đáp lại hắn là đôi mắt cực kỳ đáng thương của Vũ Linh Hà, cùng với một cái chỉ tay về phía ngôi làng.
Đưa mắt nhìn lại, Lâm Hàn túa mồ hôi lạnh. Chỉ thấy cả trăm dân làng đã lần lượt quỳ xuống, thành kính cầu xin “đại thánh” hãy ngăn trận hồng thủy kia lại. Nếu không, bọn họ sợ thôn làng này sẽ bị nhấn chìm mất.
Lâm Hàn lúc này cũng bắt đầu ý thức được mình lại gây họa. Chết tiệt! Sao lần nào dùng “thần kỹ” này cũng gây họa như thế chứ?
Tên khốn này vẫn không chịu hiểu, lý do gây họa đơn giản là vì hắn toàn dùng chiêu này ở chỗ có đông người, vậy thì làm gì mà chả gây họa? Chiêu thức này có mang một phần uy thế của thảm họa thiên nhiên, người bình thường làm sao thừa nhận nổi thứ uy thế này?
Biết mình gây họa, nhưng Lâm Hàn cũng thầm thở phào một hơi, bởi bây giờ sửa sai cũng chưa muộn.
Nhẹ nhàng nắm lấy vai Vũ Linh Hà, thân hình hai người biến thành một tia chớp, rời khỏi vị trí này.
Một giây sau, Lâm Hàn đã xuất hiện trước cổng làng, mở miệng hô lớn:
– Ha ha, xin lỗi cả làng! Vừa rồi hơi phấn khích quá nên gây ra chút trục trặc nhỏ. Mọi người cứ yên tâm đi ha, không có chuyện gì đâu. Tất cả ai về nhà nấy, giải tán đi!
Nghe ngữ điệu của Lâm Hàn, dân làng không hề thay đổi phản ứng, vẫn tiếp tục ai thán cầu xin “đại thánh” thương xót, cứu giúp bọn họ.
Còn việc thảm họa này do chính “đại thánh” gây ra đã trực tiếp bị dân làng bỏ qua.
Lúc này, Lê Ân Tĩnh cũng đã xuất hiện bên cạnh Lâm Hàn, tức giận đưa tay gõ lên đầu hắn:
– Đồ ngốc, thể hiện cái gì vậy? Bây giờ đã gây họa rồi đó! Còn không nhanh nhanh ngăn cơn sóng kia lại. Cậu muốn nhấn chìm tất cả mọi người chắc. Nói cho cậu biết, nếu bất cứ ai trong làng này tổn thương đến một sợi lông, tôi sẽ vặt sạch lông trên người cậu!
Lâm Hàn túa mồ hôi lạnh, bó tay chịu trói với cô nàng hung hăng này. Bình thường nàng đúng là rất thân thiện, rất ôn hòa, nhưng nếu nàng nổi nóng thì cái miệng xinh xắn kia khó mà giữ được lời, đủ các kiểu văn tả cảnh theo triều hướng hung hãn sẽ bắt đầu tuôn ra như lũ lụt.
Lâm Hàn bất đắc dĩ, cũng không dám cãi lời đại tỷ này, hai tay liên tục kết ấn, chakra một lần nữa được điều động với số lượng cực lớn.
Mộc Độn – Mộc Đĩnh Bích!
Chakra mãnh liệt phun trào, từ dưới mặt đất, hàng loạt cây gỗ thô to bằng cả thân người mãnh liệt trồi lên, kết lại thành hình bán cầu, hoàn toàn che kín cả cổng làng.
Đúng lúc này, trận hồng thủy kia cũng ập đến, nhưng nước không thể xuyên qua Mộc Đĩnh Bích, đành tách ra, tràn sang hai bên, tuy vậy, vẫn có một vài cơn sóng ập vào bức tường, tạo nên những cơn mưa xối xả trên bầu trời của thôn làng nhỏ bé.
Lâm Hàn vuốt vuốt mồ hôi trên trán, lúc này, hắn cũng bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi. Thương thế trong nội tạng của hắn đã được khống chế rất tốt, nhưng hắn cũng cần phải tu luyện ngay lập tức, nếu không thương thế sẽ biến chứng, trở nên cực kỳ khó lường, lúc đó có hối cũng không kịp.
Vì vậy, Lâm Hàn dứt khoát mặc kệ dòng nước vẫn đang tiếp tục tràn qua ngôi làng, cùng với Mộc Đĩnh Bích khổng lồ đã bao trùm quá nửa thôn. Hắn không biết, nơi này về sau, rất lâu về sau sẽ trở thành một ngôi thành bá chủ ngàn dặm: Thành Mộc Bích! Và chính bức tường gỗ hắn tạo ra đó cũng trở thành kỳ quan, trở thành biểu tượng may mắn cho những người đang phải đối đầu sóng gió trong cuộc đời.
Cuống quýt trở về phòng, Lâm Hàn ngay lập tức đóng cửa, khoanh chân, vận công pháp Trường Sinh bí điển, khai thác sinh cơ đang dâng trào trong cơ thể, từng chút một dung nhập vào nội tạng đã bị tổn thương, vừa là chữa trị, vừa là cải tạo.
Không biết qua bao lâu.
Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy sinh cơ trong cơ thể đang mãnh liệt dao động, gan cũng trở nên nóng bừng bừng, điên cuồng thu nạp sinh cơ của hắn. Lâm Hàn có cảm giác như lá gan của mình đang phồng lên như bong bóng, có thể nổ vỡ bất cứ lúc nào. Hắn không thể làm gì khác là điên cuồng vận dụng công pháp Trường Sinh bí điển, để gan có thể hấp thu sinh cơ với tốc độ nhanh nhất, nếu không, sinh cơ tràn vào này sẽ khiến gan hắn tan vỡ mất.
Nếu thế, Lâm Hàn cũng rất hân hạnh trở thành nhân sĩ đầu tiên vì sức sống quá mạnh mà chết, phải nói là bách nhục, vạn nhục cũng không bằng cái nhục ngu ngốc này.
Sinh cơ cứ như vậy tràn vào, Lâm Hàn vừa phải chịu đau đớn khôn cùng, vừa phải cắn răng tập trung tinh thần vận dụng công pháp tu luyện. Nhưng hắn biết, mình cũng không chịu nổi thời gian quá lâu nữa, hắn đã sắp tới cực hạn rồi.
Đúng lúc này.
Lâm Hàn đột ngột cảm thấy dòng sinh cơ đã ngừng lại hoàn toàn, cái cảm giác thay đổi đột ngột này làm hắn cảm thấy hụt hơi vô cùng, thiếu chút nữa thì tắc thở.
Nhưng một giây sau, cảm giác sinh cơ bừng bừng chợt nổi lên, lượng chakra cũng điên cuồng sản sinh, lớn mạnh từng giây từng phút.
Gấp rưỡi, gấp hai, gấp ba…
Cho đến khi lượng Chakra của Lâm Hàn đã tăng lên đến 3.5 lần, xu thế này mới ngừng lại hoàn toàn. Âm thầm cảm nhận chakra đang dâng trào, Lâm Hàn cực kỳ khó nén lại xúc động trong lòng.
Thành công một phần năm rồi!
Gan đã được cải tạo hoàn toàn, sinh cơ đã thấm nhuần vào gan, đạt tới mức bão hòa. Lúc này, công năng gan của Lâm Hàn đã đạt đến mức cùng cực, không hề thua kém một số loại tiên thể trong truyền thuyết.
Chức năng gan được đề cao đến tận cùng, Lâm Hàn cũng cảm giác trong cơ thể mình đang không ngừng được thanh lọc, nhưng thứ hắn ăn uống bấy lâu nay vốn có chứa rất nhiều tạp chất, tất cả đều tồn đọng lại bên trong thân thể, không ngừng tàn phá thân thể hắn. Nhưng gan được cải tạo hoàn toàn, chức năng thanh lọc độc tố cũng khuếch đại cả trăm ngàn lần, đang không ngừng bài trừ độc tố trong cơ thể hắn.
Cổ họng trướng đến phát đau, Lâm Hàn há mồm phun ra một ngụm máu đen kịt, vô cùng tanh tưởi, thậm chí còn đang bốc lên một thứ khói trắng thối tha. Cùng lúc đó, Lâm Hàn cũng cảm thấy người nóng như thiêu như đốt, mồ hôi không ngừng túa ra, chảy ướt đẫm cả tấm chiếu.
Không ngờ khả năng bài độc trở nên mãnh liệt như vậy!
Lâm Hàn thầm cảm thán. Hiện giờ, hắn đã đi thêm một bước rất dài trong con đường tu luyện, và cả Trường Sinh. Sở dĩ tuổi thọ con người không cao, một phần rất lớn là do độc tố từ đồ ăn thức uống đang không ngừng tích lũy lại trong thân thể. Lâm Hàn không giống võ giả, có thể tích cốc, vài năm, vài chục năm không ăn uống cũng bình thường, Ninja như hắn có lượng ăn rất lớn, vô cùng lớn. Mặc dù cũng có thể nhịn đói, thậm chí nhịn đói đến cả năm, nhưng sau đó chắc chắn sẽ phải điên cuồng ăn bù lại, chứ không phải nhẹ nhàng một mớ rau đã giải quyết xong như võ giả được.
Cũng vì ăn nhiều như vậy, lượng độc tố tích lũy lại trong cơ thể Ninja cũng lớn hơn rất nhiều, khiến họ khó mà Trường Sinh. Nhưng hiện tại, nhờ Trường Sinh bí điển hoàn toàn cải tạo gan, độc tố này không còn bất cứ uy hiếp gì với Lâm Hàn nữa. Đơn giản là vào bao nhiêu sẽ bị đào thải bấy nhiêu, không tồn đọng một chút nào trong thân thể.
—-
Nghĩ lại tình huống vừa rồi, Lâm Hàn vẫn còn cảm thấy toát mồ hôi lạnh, thầm thán mình quá may mắn.
Cách tu luyện của Trường Sinh bí điển vốn dĩ khá đơn giản, chỉ là tích lũy, không ngừng tích lũy, tích lũy cho tới khi đột phá mà thôi.
Lâm Hàn đã tích lũy, cải tạo nội tạng không ngừng. Nhưng hắn quá nóng lòng đột phá, trải qua lần chiến đấu này, lợi ích mà hắn thu được khá lớn, nhưng còn khá xa mới đạt đến mức đột phá được. Nhưng Lâm Hàn lại miễn cưỡng áp dụng “đột phá thức” trong Trường Sinh bí điển để hoàn thành cải tạo Gan của mình.
Nói dễ hiểu, nếu như tiền nhân phải cải tạo nội tạng đến 90% rồi mới áp dụng “đột phá thức” này, một lần hoàn thiện 10% còn lại, thì Lâm Hàn mới chỉ đạt đến khoảng 40% đã vọng động dùng “đột phá thức” hoàn thiện 60%. Không thể không nói, hành động này của hắn là quá mạo hiểm, thậm chí, có thể nói là ngu xuẩn!
Nhưng biết làm sao được, kẻ ngu xuẩn như hắn lại thành công!
Sở dĩ thành công được, một phần lý do rất lớn là vì lượng sinh cơ mà Lâm Hàn sở hữu quá dồi dào, cung cấp như vô cùng vô tận. Lý do nữa, cũng là lý do quan trọng nhất, đó là vì hắn đã lựa chọn cải tạo Gan đầu tiên.
Trong Ngũ tạng, Gan là nội tạng thuộc hành Mộc! Mà sinh cơ vốn là thứ tượng trưng cho hành Mộc này, vì vậy, Gan chính là nội tạng dễ hấp thu sinh cơ nhất, dễ cải tạo nhất. Điều này không được ghi chép trong Trường Sinh bí điển, nhưng Lâm Hàn cũng phải tự hiểu lấy.
Do đó, trước nay hắn vẫn luôn tập trung cải tạo gan là chính, những nội tạng khác cũng chỉ cải tạo qua loa mà thôi.
Cải tạo gan hoàn thành, lượng chakra của Lâm Hàn hiện tại đã đạt đến một tầm cao mới. Nhưng với hắn, số lượng chakra này mới chỉ giúp hắn thoải mái sử dụng hơn mà thôi, về cơ bản cũng chưa có biến đổi gì về chất, thực lực tổng hợp của hắn gần như vẫn chỉ giậm chân tại chỗ.
Đương nhiên, đó là không tính những tiến bộ về kiếm thuật và nhẫn thuật của hắn trong những ngày qua, nếu tính cả chúng, thực lực của Lâm Hàn cũng đã tiến thêm kha khá rồi.
Gan đã cải tạo hoàn thành! Theo ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, vậy thì mục tiêu tiếp theo sẽ là nội tạng hành Hỏa, cũng chính là trái tim rồi!
Đứng dậy vặn vặn người, xương cốt Lâm Hàn kêu cách cách như rang đậu. Trải qua quá trình bài độc, bây giờ da dẻ hắn trở nên trắng hồng, như da của trẻ sơ sinh, thậm chí gần bằng làn da trắng bóc của Lê Ân Tĩnh rồi. Đứng trước gương, Lâm Hàn cười cười đắc ý, rất là vô sỉ nói: “Aiz! Lại đẹp trai thêm rồi, mai kia Thiên Lăng tỷ tỷ làm sao cưỡng lại được mị lực của ca đây?”
Thêm nữa, Lâm Hàn lại còn rất hạ lưu làm ra mấy động tác dưỡn dẹo trước gương, trong đầu thầm tưởng tượng sau này gặp lại thần tiên tỷ tỷ, sẽ dùng tư thế nào tao nhã nhất, đẹp trai rạng ngời nhất để nắm lấy tay nàng…
Két.
Đúng lúc này, cửa mở ra.
Gary hóa đá.
Lâm Hàn hóa đá.
Lê Ân Tĩnh tò mò thò đầu vào, rồi cũng hóa đá theo.
Lâm Hàn đang rất vô sỉ chu dài cái mỏ ra, chuẩn bị hôn “chính mình” trong gương…