Nhân Sinh Định Mệnh Chúng Ta Gặp Gỡ

Chương 7: Mang thai...



Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh, bụng có chút đau.

Thẩm Quân Nghị thấy tôi tỉnh dậy liền chạy gọi bác sĩ.

Vị bác sĩ bước vào.

– Theo xét nghiệm, cô đã mang thai, trong thời gian này cô cần tĩnh dưỡng nhiều.

Tôi dường như không tin, mới có một lần đã dính sao?

Bác sĩ rời đi, anh bước lại gần tôi.

– Cô mang thai rồi thì nghỉ việc đi, tôi không muốn con tôi ốm yếu.

Tôi nhìn anh, không phải vì anh quan tâm tôi mà chỉ xem tôi là công cụ sinh con cho anh thôi sao?

Bất chợt, anh gọi điện về nhà Thẩm phu nhân.

– Mẹ, con dâu mẹ có tin tốt rồi đấy.

Mẹ anh – Cao Minh Nguyệt mừng rỡ, hét vào điện thoại.

– Dẫn con bé về mau, ta cần khoe với mấy người bạn già của ta. Tối này về nhà ngay cho mẹ.Mẹ đi khoe với ba các con đây.

Nói rồi, mẹ anh cúp luôn điện thoại.

– Khụ… tối này phải về nhà ba mẹ anh sao? Tôi hỏi.

– Tôi làm giấy xuất viện cho cô, đến nhà ba mẹ tôi cần phải diễn.

7 giờ tối tại Thẩm gia.

Anh choàng tay qua vai tôi, để tôi nép vào người anh.

– Các con về rồi! Mẹ anh bước ra.

Anh chưa kịp phản ứng. Mẹ anh đã đẩy anh ra, ôm lấy tôi vào lòng.

– Con dâu của mẹ, mệt không con, vào đây nào, có rất nhiều món bỗ dưỡng cho con.

Tôi ngượng ngùng, quay sang nhìn anh. Mẹ anh có nhìn như hiểu ý tôi.

– Ui dào, kệ cái thằng đó đi, con vào đây với mẹ.

Anh nhìn cảnh tượng ấy, mặt đen lại với ba dấu chấm thang trên đầu, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ anh đây.

Bữa cơm diễn ra ấm cúng, tình cảm gia đình một lần nữa dâng trào trong tôi.

Mẹ anh hỏi han đủ điều, gấp thức ăn đến nỗi tôi không thấy được cả cơm trong bát. Ăn kiểu này không thành heo chắc cũng lạ.

Nhưng lạ một điều, tôi không có chút cảm giác ốm nghén nào, chắc mới có thai nên không đến nỗi.

Cũng đã khuya, tôi bắt đầu hơi mệt nên đã ngủ gục lúc nào không hay. Thẩm Quân Nghị bế tôi ra khỏi nhà ba mẹ anh, tống tôi vài xe, lúc này tôi mới tỉnh giấc.

– Ngủ chút nữa đi!

– Em đỡ mệt rồi!

Chợt, suy nghĩ đen tối hiện lên trong tôi, hay là dùng con trêu anh một chút nhỉ.

– Anh à! Em đói, em muốn ăn đồ anh nấu. Tôi nũng nịu.

Để xem đại thiếu gia tại thượng như anh sẽ nấu như thế nào.

Anh nhìn tôi bực tức.

– Để tôi bảo thím Dương làm.

– Không, em muốn ăn đồ ăn nấu. Con à! Xem này, ba con không thương mẹ con mình.

Mặt anh bây giờ đen hơn cả trời hôm nay.

– Được tôi nấu!

Về Thẩm gia.

Anh xuống bếp, tôi ngồi trên phòng khách chờ đợi.

15 phút sau~

Leng keng, loảng xoảng ~~

Không nhìn cũng đủ biết anh làm trò gì dưới bếp. Tôi không ngồi được nữa, đứng dậy xem anh.

Xuống bếp, không gian hỗn độn diễn ra, chảo, xoong rơi đầy dưới sàn, trứng thì chiên luôn cả vỏ, hành thì băm gần cả đốt tay. Cơm văng tung tóe, mặt anh thì đen nhẻm.

Kiểu này chắc nghỉ ăn luôn, chứ ăn thì ngày mai có án mạng thai phụ ngộ độc thực phẩm mất.

Tôi nhìn anh chán nản.

– Thôi em không ăn nữa, anh né ra đi, để em dọn.

Anh lấy khăn lau mặt, vừa trách móc.

– Nấu ăn khó thế này, cô cũng để tôi nấu được.

Tôi không nói gì, chỉ lo dọn dẹp.

Haiz biết thế không bảo anh nấu, vừa không được ăn lại còn dọn dẹp nữa, khổ chồng chất.

Sắp lên giường ngủ, tôi lại sai anh.

– Anh, xoa bóp cho em.

– Tôi không rảnh.

Anh nhìn tôi, trên mặt hiện rõ chữ ” Phiền”.

Tôi lại đem con ra dọa anh.

– Con à!

– Biết rồi, tôi làm… Anh ngắt lời tôi, đủ biết tôi sẽ nói gì.

Trong 2 ngày nay, tôi sai bảo anh đủ kiểu.

Đến ngày thứ 3, bệnh viện báo tin cho tôi.

– Cô à, lần trước xét nghiệm, cô chỉ bị đau dạ dày do thiếu ăn, bản xét nghiệm tôi đã nhầm với 1 thai phụ khác, vô cùng xin lỗi cô về sai sót này!

Ầm! Tôi không mang thai. Tất cả chỉ là nhầm lẫn sao?

Sai bảo anh đủ kiểu, bây giờ lại bảo không mang thai.

Lần này tôi toang thật rồi!!!!

Lâu lâu làm 1 chap vui vui nha:333

1000 like trên mangatoon mik bão chap nhé:>>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.