– Không… không phải như em nghĩ!
Thẩm Quân Nghị bắt đầu hoảng loạn, anh nắm chặt tay cô lại.
Cô nhìn anh, ánh mắt hiện lên vài tia chán ghét.
– Không phải? Thẩm Quân Nghị anh thật biết đùa! Niệm Tuyết không phải con gái anh sao? Không ngờ anh lại có thể vô trách nhiệm như thế!
Thẩm Quân Nghị lúc này cực kỳ bối rối, anh rút kim truyền dịch, ôm chầm lấy cô.
Lãnh Tuyết Vy nhất thời không tránh được, nằm trọn trong vòng tay anh.
– Buông ra!
– Không buông! Tuyết Vy, Niệm Tuyết chỉ là con gái nuôi của anh!
Thời gian dường như ngưng lại, Lãnh Tuyết Vy sững người một lúc.
– Niệm Tuyết được anh tìm thấy vào một trời mưa lớn. Vì nhớ em và con, anh nhận nuôi con bé, đặt tên con bé theo tên em.
Lúc này, Thẩm Quân Nghị cực kì yếu đuối, anh dụi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít mùi hương ấy.
Lãnh Tuyết Vy đơ người, một lát sau, cô đẩy anh ra.
– Thế thì sao? Anh giải thích với tôi làm gì? Bây giờ điều tôi muốn nhất là anh buông tha cho tôi!
Cô đứng dậy rời đi, không quên để lại anh vài câu.
– Thẩm Quân Nghị, cảm ơn anh đã cứu tôi. Mong anh chăm sóc con bé thật tốt. Khi nào tôi cưới, nhất định sẽ mời anh đó nha~!
Lãnh Tuyết Vy rời đi, để lại người đàn ông phía sau sắc mặt đen lại, hệt như vừa ăn vài tấn thuốc nổ.
Cô muốn kết hôn? Cả đời này chỉ có anh mới được làm chú rể!
Về công ty Lãnh gia.
Két!! Lãnh Tuyết Vy mở cửa phòng giám đốc.
Mạc Dương Lãnh ngẩng đầu trông thấy cô, liền hừ một tiếng rồi cúi xuống.
Cô nhìn anh phì cười.
Trên đời này vẫn còn người đàn ông ấu trĩ thế này ư?
Lãnh Tuyết Vy tiến lại gần, hai tay cô chạm vào bàn.
– Mạc tổng, đừng giận nữa, tôi không cố ý giấu anh đâu!
– Ừm, tôi không có giận cô!
Người này miệng nói tâm không thành thật gì cả, miệng nói không giận mà lại quăng tài liệu ầm ầm thế kia.
Bất chợt, Mạc Dương Lãnh ngẩng đầu lên.
– Cha của em đang thúc giục đấy, em nghĩ thế nào?
Lãnh Tuyết Vy lặng người đi, kì thật, cô cũng chẳng muốn tổ chức hôn lễ.
Hôn nhân xuất phát từ tình yêu và tâm nguyện của cả hai bên.
Cô không yêu Mạc Dương Lãnh, cho dù anh ta có yêu cô, hôn nhân cũng chẳng trọn vẹn từ hai phía.
Trải qua một đời lầm lỡ, Lãnh Tuyết Vy cũng không muốn chìm mình vào nó nữa.
Cô chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc bên tiểu Thần là được.
Chỉ là… kết hôn vì gia tộc thì không thể không thực hiện.
Lãnh Tuyết Vy nhìn Mạc Dương Lãnh uể oải, buộc miệng một câu.
– Anh sắp xếp lúc nào cũng được, tôi không ý kiến!
– 1 tháng sau!
Cô giật mình, chẳng phải là quá sớm rồi hay sao?
– Hả? Sớm vậy!
Mạc Dương Lãnh trả lời với giọng buồn buồn.
– Cha tôi cũng đang thúc ép, chỉ có thể đẩy nhanh thời gian lên một chút.
Nỗi lòng của cô và Mạc Dương Lãnh, đối phương đều hiểu rõ.
– Được, chiều nay thử váy cưới!
Tan làm.
Lãnh Tuyết Vy cùng Mạc Dương Lãnh đến tiệm váy cưới.
Cô vào thử đồ, Mạc Dương Lãnh ở ngoài chờ đợi.
Một lát sau, cô bước ra với một bộ váy cưới hoa văn lấp lánh, không quá cầu kì nhưng toát lên vẻ thanh tao và đẹp đẽ.
Mạc Dương Lãnh ngẩn người nhìn cô, có chút đỏ mặt.
Lãnh Tuyết Vy nhìn anh có chút lạ, mở lời trêu chọc.
– Tôi đẹp lắm à? Sao nhìn chằm chằm thế?
Mạc Dương Lãnh dường như trúng tim đen, anh gãi đầu xoay người đi.
Bên ngoài tiệm, Thẩm Quân Nghị đang chạy xe thì tình cờ lướt qua được.
Anh nhìn tiệm váy cưới, bất chợt suy nghĩ đến hôn lễ của anh và cô, trong lòng có chút vui vẻ.
Chợt! Anh nhìn kỹ lại, tay bắt đầu siết chặt vào vô lăng, ánh mắt hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Người đứng đang đứng bên cạnh cười nói và thử váy cưới cùng cô là thằng nào?
P/s: Tuần sau không có chap mới
Lý do: Tui về quê đám giỗ:)))))