Nhân Sinh Định Mệnh Chúng Ta Gặp Gỡ

Chương 26: Thẩm Quân Nghị, chúng ta kết thúc rồi!



Ra khỏi cổng, tôi hoảng hốt thấy Thẩm Quân Nghị cả người ướt sũng, nằm vật ra đất.

Anh ta ở từ đêm qua đến bây giờ ư?

Tôi lại gần Thẩm Quân Nghị, đưa tay lay người anh.

– Này! Thẩm Quân Nghị, anh tỉnh dậy cho tôi.

Thẩm Quân Nghị cựa quậy người một lúc.

– Ưm… ồn.

Cả người tôi dâng lên nỗi bất an không thể tả, tôi đưa tay lên trán anh.

Nóng quá! Anh ta sốt rồi ư?

Tôi gọi xe cấp cứu cho anh, bất chợt, anh nắm chặt lấy tay tôi, trong cơn mê man, anh nói nhẹ.

– Tuyết Vy, đừng bỏ anh. Anh biết lỗi rồi.

Các bác sĩ bước tới, anh vẫn chưa buông tay tôi, dứt thế nào cũng không được, tôi đành đến bệnh viện cùng anh.

Vào bệnh viện.

Bác sĩ đưa anh vào phòng khám, vì là người ngoài nên tôi không được vào.

Thẩm Quân Nghị vẫn nắm chặt lấy tay tôi, có thế nào cũng không buông, tôi và các bác sĩ ra sức kéo tay anh ra, một lát sau, tôi mới thoát khỏi bàn tay anh.

Tay tôi ửng đỏ do tay anh siết quá chặt, nanh mà nắm một lúc chắc tay tôi liệt luôn mất.

Một lúc sau, xem như đã ổn định, tôi toan chuẩn bị rời đi, các bác sĩ gọi tôi lại.

– Cô Lãnh, cô là người nhà của bệnh nhân đúng không? Anh ta bị viêm dạ dày, còn dầm mưa, nếu không đưa đến kịp thời, có lẽ sẽ không cứu kịp. Cô có thể vào thăm bệnh nhân.

Tôi cảm thấy anh như thế là đáng đời, tạo nghiệp thì trả nghiệp đi.

Bỗng nhiên, tôi nghe trong phòng bệnh ồn ào.

Nhìn sang, Thẩm Quân Nghị đang ném đồ đạc tứ tung, còn bắt các cô y tá kêu tôi vào.

Kiếp trước tôi nợ anh ta sao?

Tôi bước vào, ra hiệu cho các y tá rời đi, nhìn sang anh.

– Thẩm Quân Nghị, anh bị điên sao? Đêm hôm khuya khoắt đến nhà tôi, anh rảnh lắm sao.

Thẩm Quân Nghị ngồi im một lúc, lát sau anh khẽ lên tiếng.

– Tuyết Vy, kỳ thực, tôi muốn nhìn thấy em. Em có thể tha thứ cho tôi được không.

Nhìn bộ dạng của anh lúc này có vẻ rất phiền não, đôi mắt tràn ngập sự u uất.

Không, tôi không muốn quá khứ lặp lại, không muốn chạnh lòng với anh nữa.

– Nghỉ ngơi cho tốt. Tôi về đây.

Nói rồi, tôi xoay người bước đi. Thẩm Quân Nghị hoảng hốt rút kim truyền nước biển ra, chạy lại ôm tôi vào lòng.

– Tuyết Vy, lúc anh nghĩ em ra đi, anh đã rất đau khổ. Anh biết, anh biết em yêu anh 10 năm rồi, cũng biết em là người cứu anh. Tuyết Vy, anh thật sự yêu em mất rồi, anh không sống thiếu em được. Lúc anh biết được em vẫn còn sống, em biết anh hạnh phúc đến nhường nào không?

Giọng anh ấm áp truyền đến tai tôi. Nếu là tôi của trước đây, tôi nhất định sẽ mềm lòng. Nhưng thời gian trôi quá, con người cũng đã thay đổi, tôi không còn như xưa nữa.

Ánh mắt tôi sầm lại, nói với Thẩm Quân Nghị.

– Thẩm Quân Nghị, tôi không còn muốn hèn mọn yêu anh nữa. Bây giờ anh biết được sự thật, yêu tôi chỉ để trả ơn năm đó tôi cứu anh? Những năm tôi sống cùng anh, anh nghĩ xem anh đã đối xử với tôi như thế nào? Thẩm Quân Nghị, sau chừng ấy năm, ắt sẽ thay đổi, tôi cũng không còn là một con ngốc hèn mọn yêu anh nữa.

Tôi gỡ tay anh ra, Thẩm Quân Nghị hoảng hốt kéo tay tôi lại.

– Tuyết Vy, không phải anh muốn trả ơn em, anh thật sự yêu em, cho dù em không cứu anh, anh vẫn yêu em.

Tôi bây giờ không muốn nghe bất kì câu nào từ Thẩm Quân Nghị nữa, tôi dứt tay khỏi anh, nói với giọng lạnh lùng.

– Thẩm Quân Nghị, đừng liên quan đến nhau nữa, xem như đây là lần cuối tôi cầu xin anh. Chúng ta kết thúc rồi!

Tôi quay người đi, để lại anh với hốc mắt đỏ hoe.

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi bắt đầu suy nghĩ về lời nói của anh, sau bao năm, anh cũng yêu tôi rồi sao?

Chát!

Trong lúc không để ý, tôi bị một người phụ nữ tát vào mặt.

Lúc xoay người lại, người đứng trước mặt tôi lại là mẹ nuôi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.