Chưa kịp phản ứng, Thẩm Quân Nghị trực tiếp vác tôi quăng vào xe.
– Thẩm Quân Nghị, mau thả tôi ra.
Anh không nói gì, chỉ tập trung lái xe phía trước, mặc cho tôi làm đủ trò trong xe.
Về Thẩm gia.
Thẩm Quân Nghị vác tôi vào quăng thẳng xuống đất.
– Thím Trương, đem roi da ra đây.
Tôi sững người, anh tính làm gì?
– Thẩm Quân Nghị, anh… Á.
Thẩm Quân Nghị trực tiếp đánh thẳng vào lưng tôi, bắp tay, cổ tay.
Theo phản xạ, tôi lấy tay che chắn bụng mình.
Một lúc sau, cả người tôi bắt đầu rướm máu tươi.
Bụng tôi bắt đầu co rút lại, máu bắt đầu chảy ra.
Tôi đưa tay ra phía trước, một tay ôm lấy bụng mình cầu cứu.
– Cứu…
Tôi ngất đi lúc nào không hay biết.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bụng cũng không còn đau nữa.
Thẩm Quân Nghị bước vào, tay anh cầm theo một túi thuốc.
Tôi ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo anh.
– Thẩm Quân Nghị, con của tôi đâu?
Thẩm Quân Nghị nhìn tôi chằm chằm.
– Cô mang thai với thằng nào? Có phải tên họ Trương đó?
Nói rồi, anh đưa tôi một viên thuốc, ép tôi nuốt vào.
Thuốc phá thai?
Tôi lấy tay hất văng viên thuốc ra, nhìn anh hét lớn
– Thẩm Quân Nghị, nó là con của anh.
Thôi nhìn tôi nhếch mép.
– Con của tôi? Cô ăn ốc bắt tôi đổ vỏ? Lam Tuyết Vy, cho dù nó có là con của tôi, tôi không nhận đứa bé này, con của tôi có cô làm mẹ là một sự sỉ nhục.
Thẩm Quân Nghị cầm lấy viên thuốc nhét vào miệng tôi.
Tôi đẩy mạnh anh ra, nhổ viên thuốc.
Tôi bắt đầu đứng dậy, quỳ xuống trước mặt anh.
– Thẩm Quân Nghị, tôi nguyện làm tình nhân của anh, anh làm gì tôi cũng được, đừng làm hại đến con của tôi. Nếu anh không tin nó là con anh cũng không sao cả, con của tôi, tôi tự nuôi dưỡng.
Thẩm Quân Nghị nhìn dáng vẻ thảm thương của tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
– Muốn tôi làm gì cô cũng được? Được, tôi nay phục vụ tôi.
Tôi giật mình, hơi thở có chút ngưng động.
– Thẩm tổng, cái này có chút… không được.
– Sao? Không được, thế còn mạnh miệng cầu xin tôi ra lệnh cho cô?
Thẩm Quân Nghị quát lên.
Tôi không biết nói gì thêm, gương mặt cúi xuống, trên chiếc áo lã chã những giọt nước mắt.
Tại một căn nhà nhỏ ven biển
Thẩm Quân Nghị mua một căn nhà nhỏ cạnh biển, tôi biết để làm gì, vì Đào Nhã Tịnh rất thích biển, anh mua nó để nguôi nỗi nhớ cô ấy.
Tôi bắt đầu làm người hầu thân cận của anh. Nhất cử nhất động đều do anh kiểm soát. Tôi không được tiếp xúc đến bất kì thứ gì bên ngoài cho đến lúc sinh con.
Mỗi lần tôi cố chạy trốn, anh đều bắt tôi lại hành hạ tinh thần.
Những lúc Thẩm Quân Nghị uống say đều đem tôi ra chửi mắng thậm tệ.
Nhưng dường như điều đó đã quá quen với tôi hằng ngày.
3 tháng sau.
Bụng tôi đã bắt đầu hơi nhô, tôi đưa tay vuốt nhẹ chiếc bụng nhỏ của mình hạnh phúc.
Khụ khụ! Tôi ho sặc sụa, lấy khăn ra, nó đã dính máu.
Không biết một ngày tôi ho bao nhiêu lần. Thời gian không còn nhiều nữa.
– Lam Tuyết Vy, thức ăn của tôi đâu!
Thẩm Quân Nghị gọi vọng vào với vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi bưng thức ăn ra cho anh, ăn được vài muỗng, anh tức giận hất đổ mâm cơm xuống.
– Lam Tuyết Vy, cô nấu thức ăn cho người ăn à? Nguội như thế, để tôi ăn cơm thiu sao?
Nói rồi, anh quay người bước ra ngoài, vẫn không quên khóa cửa lại.
Tôi quỳ xuống dọn dẹp, những giọt nước mắt tủi thân lại bắt đầu ứa ra.
Cộc cộc, có người gõ vào thành cửa kính.
Tôi giật mình quay lại.
– Trương Quang?