Editor: ThanhPhong158
“Hoắc công tử…” Ngũ nương liếc mắt ra hiệu với Hoắc Tô Niên.
【Thiên nhật Túy 】 cùng 【Động Đình Tiên 】 không hòa thuận, toàn bộ thành Yến Kinh đều biết rõ, Ngũ nương hây giờ mới tin vào cái gọi là —— oan gia ngõ hẹp.
Hoắc Tô Niên vội vàng liếc qua người bên cạnh, nàng nhanh chóng đổi thành câu khác, “Ngũ nương, cho ta một bình, ta muốn mang về!”
Ngũ nương gật đầu, “Được!”
Khoé miệng Khúc Tri Lan nhẹ nhàng giương lên, nàng xoay người qua, “Hoắc công tử, không phải đã làm chuyện gì trái với lương tâm đấy chứ?” Lời nói chứa đầy ẩn ý, dưới đáy mắt đều là sát khí.
Hoắc Tô Niên cười làm lành nói: “Khúc đại tiểu thư tối nay cũng ra ngoài đi dạo chợ đêm sao?”
Khúc Tri Lan bước tới gần Hoắc Tô Niên, trên người nàng mang theo một mùi rượu nhàn nhạt, nàng nhướn mày, bình đạm hỏi: “Ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận A Bắc, rốt cuộc là vì cái gì?”
Hoắc Tô Niên lui về sau một bước, vừa hay kéo giãn khoảng cách với nàng, lông mày giãn ra cười cười, “Đại tiểu thư hình như say rồi… A……” Đột nhiên, lông mi nhảy một cái, không khỏi nhíu chặt mày.
Khúc Tri Lan lặng lẽ giẫm lên chân Hoắc Tô Niên, nàng bất động thanh sắc hung hăng dùng sức, lời nói lại cực kỳ dịu dàng, “Không ngờ Hoắc công tử còn là một quân tử biết tri thức hiểu lễ nghĩa…”
Hoắc Tô Niên nhỏ giọng xin tha, “Khúc đại tiểu thư đại nhân đại lượng, cư nhiên đánh giá cao tại hạ như vậy…” Nàng liếc mắt một cái xuống bàn chân đang vô cùng đau đớn, “Cái… Cái chân…”
Khúc Tri Lan thu hết y cười trên mặt, nàng khiêu khích mà hỏi: “Nếu ta không muốn nhấc ra thì sao?”
Hoắc Tô Niên cay đắng lắc đầu, mi tâm đã nhăn thành chữ xuyên (川), “Hí…” Nàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngả vào lòng Khúc Tri Lan.
Khúc Tri Lan nào biết được nàng sẽ có hành động vô lại như vậy, theo bản năng mà lui về sau, nhưng vừa rồi trọng tâm đều đặt ở mũi chân giẫm lên giày Hoắc Tô Niên, vừa lùi lại liền mất thăng bằng, ngã về phía sau.
“Đại tiểu thư!” Thúy Vân sợ đến mức vứt bỏ đồ vật trong tay, duỗi hai tay đến ôm Khúc Tri Lan đang ngã xuống.
Nhưng Hoắc Tô Niên đã nhanh hơn nàng một bước, xuất thủ ôm eo Khúc Tri Lan, vững vàng kéo nàng vào lòng.
Đầu của Khúc Tri Lan đụng phải ngực Hoắc Tô Niên, cảm giác có chút mềm mại, nhưng giờ phút này nàng đã bị lửa giận lan khắp cả người, nhắm đúng yết hầu Hoắc Tô Niên, lập tức giương khuỷu tay lên.
Hoắc Tô Niên biết rõ Khúc Tri Lan chắc chắn sẽ tức giận, cho nên vừa mới đỡ được, liền buông nàng ra, thuận thế dịu dàng nắm khuỷu tay nàng, mượn lực nghiêng thân vọt ra ngoài cách xa ba bước.
“Vô lại!” Khúc Tri Lan quát một tiếng chói tai.
Hoắc Tô Niên lắc đầu cười khổ nói: “Khúc đại tiểu thư a, vừa rồi ngươi suýt bị ngã, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn ngươi ngã sấp trên đường cái sao?”
Khúc Tri Lan ăn ám khuy (chịu thiệt thòi), nàng ngẩng mặt lên, nhắc nhở mình nhanh chóng bình tĩnh lại, “Hoắc Tô Niên, ngươi là muốn ta cảm tạ ngươi kịp thời ra tay?”
“Không dám, không dám.” Hoắc Tô Niên đứng khoanh tay, cúi đầu liếc nhìn cái chân vẫn còn phát đau từng cơn, than nói, “Ngươi nghĩ xem, nếu ta với ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, ở chợ đêm này ngang nhiên lôi lôi kéo kéo, đại đa số người sẽ nói chúng ta là oan gia ngõ hẹp, nhưng có một số kẻ, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, vạn nhất đến lúc đó nói một câu, ngươi với ta ở trên chợ đêm liếc mắt đưa tình, chậc chậc, ta là có miệng mà không thể nói rõ a!”
“Ngươi cũng xứng?” Khúc Tri Lan tay nắm thành nắm đấm, giờ này khắc này, chỉ hận không thể băm vằm Hoắc Tô Niên.
Hoắc Tô Niên mỉm cười gật đầu, lại không đáp lại Khúc Tri Lan, nàng xoay người nhìn về phía Ngũ nương đứng ở một bên đang không biết nên làm thế nào, lấy ra mấy đồng tiền, đặt lên sạp hàng nhỏ của nàng, thuận tay nhận lấy bình lê hoa thố trong tay Ngũ nương, “Lê hoa thố này của Ngũ nương thật sự là dễ uống, ngày khác ta lại đến mua một bình, trong phủ ta còn có chút việc phải xử lý, xin phép về trước.”
“Ai, Hoắc công tử đi thong thả.” Ngũ nương nhỏ giọng đáp lại nàng một tiếng.
Hoắc Tô Niên cực nhanh trở mình lên ngựa, một tay xách sợi dây buộc lấy bình nhỏ, một tay cầm dây cương, gật đầu cười cười với Khúc Tri Lan, “Khúc đại tiểu thư, sau này gặp lại.”
Khúc Tri Lan nghiêng người, cũng không định để ý nàng.
Hoắc Tô Niên ghìm ngựa xoay người, không nhịn được mà bật cười, lẩm bẩm nói: “Thú vị…” Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa hay có thể để Khúc Tri Lan nghe thấy rõ ràng.
“Thú vị?” Nàng cũng tự lẩm bẩm một câu.
“Giá!” Hoắc Tô Niên cuối cùng cũng giục ngựa phi xa.
Khúc Tri Lan xoay người cắn răng, nhìn bóng lưng nàng đã đi xa, vẻ tức giận trên mặt dần dần biến mất.
Thúy Vân lo lắng nhìn quanh Khúc Tri Lan từ trên xuống dưới, hỏi: “Đại tiểu thư, người có bị thương chỗ nào không?”
“Giẫm hắn một cước, ta cũng không tính là thiệt thòi.”
Khúc Tri Lan buông bát xuống, hỏi: “Ngũ nương, Hoắc công tử cũng thích uống lê hoa thố này của ngươi sao?”
Ngũ nương gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Thường xuyên đến mua một bình.”
“Ngũ nương, lê hoa thố đêm mai của ngươi, ta muốn mua hết.” Khúc Tri Lan nói xong, nhìn thoáng qua Thúy Vân, “Cầm tiền trả cho ngũ nương, chúng ta về thôi.”
“Vâng, Đại tiểu thư.” Thúy Vân lấy ra nửa thỏi bạc, đặt vào tay Ngũ nương.
Ngũ nương cảm thấy đầu óc có chút không dùng được, “Đại tiểu thư, ngươi đây là?”
Khúc Tri Lan trở mình lên ngựa, nói: “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.” Nói xong, nàng cất tiếng, “Thúy Vân, đi thôi.”
“Vâng!”
Thúy Vân ôm lấy cái rương, liền đi theo Khúc Tri Lan dần dần biến mất.
Ngũ nương nhìn nhìn bạc trong lòng bàn tay, lại nhìn gian hàng nhà mình một chút, không khỏi thở dài, “Hai người này a, thật sự là oan gia!”
“Xuyyyyyy —— “
Đột nhiên, có vó ngựa dừng lại ở trước sạp.
Nguyên lai là Hoắc Tô Niên vừa đi liền quay lại, nàng nhìn thoáng qua bạc trong tay Ngũ nương, cười nói: “Ta nghĩ rồi, vẫn nên mua ba bình lê hoa thố về uống mới được.”
Ngũ nương sầu thanh nói: “Hoắc công tử a, tối nay ngươi thật sự gặp phải chuyện lớn rồi.”
Hoắc Tô Niên cười lắc đầu, nói: “Ngũ nương ngươi có thể thuận lợi kiếm tiền là được rồi, ngươi xem, không phải ngày mai có thể yên tâm ở nhà chơi với đứa nhỏ rồi sao?”
“Tuy nói như thế, nhưng mà…” Ngũ nương bỗng dưng phản ứng lại, nàng chớp chớp hai mắt nhìn Hoắc Tô Niên.
Hoắc Tô Niên cũng chớp chớp mắt với nàng, nói: “Khúc đại tiểu thư là trút giận, đúng không?”
Ngũ nương bỗng nhiên cười to, “Hoắc công tử ngươi nha, toàn bộ thành Yến Kinh sợ là chỉ có ngươi mới dám làm như vậy.”
“A, những lời này ta sẽ cho là Ngũ nương đang khen ta.” Hoắc Tô Niên nói xong, suy nghĩ một chút, lại nói, “Ta vẫn nên mua thêm mấy bình a, những ngày này hẳn là sẽ có người nhìn chằm chằm sạp hàng nhỏ của ngươi, ta cho dù thèm muốn lê hoa thố này, chỉ sợ mua cũng không mua được.”
“Sao lại thế?” Ngũ nương một bên vừa làm, vừa cười nói.
“Đắc tội Khúc đại tiểu thư, tất nhiên phải trả một cái giá lớn.” Hoắc Tô Niên híp mắt thủ thế, động tác đột nhiên cứng lại.
Ngũ nương đưa tới ba bình lê hoa thố, “Hoắc công tử, lê hoa thố của ngươi.” Nhưng Hoắc Tô Niên lại không lập tức nhận lấy. Ngũ nương nghi ngờ nhìn theo ánh mắt Hoắc Tô Niên, nàng bỗng nhiên hiểu được, vì sao Hoắc Tô Niên lại bất động như vậy rồi.
Khúc đại tiểu thư ở phía xa vững vàng ngồi trên lưng bạch mã, nàng yên lặng nhìn Hoắc Tô Niên, nhướn mày.
Hoắc Tô Niên không nhanh không chậm nhận lấy mấy bình, chậm rãi trả tiền, chuyển mắt cười cười với Khúc Tri Lan, liền giục ngựa đi chậm, cuối cùng cũng rời khỏi đây.
“Vẻ mặt đáng ghét!” Khúc Tri Lan nắm thật chặt dây cương, móng tay cơ hồ bấm hỏng dây làm bằng gân trâu.
Thúy Vân lần đầu tiên trông thấy Đại tiểu thư tức giận như vậy, nàng im lặng núp ở một bên, không dám nói nhiều một câu.
Khúc Tri Lan trong lòng hận đến nghiến răng, vừa rồi bỗng nhiên giật mình nghĩ lại dường như đã trúng kế của Hoắc Tô Niên, mới quay lại nhìn xem, nào biết được quả nhiên thực sự trúng kế, Hoắc Tô Niên vậy mà lợi dụng nàng mua lại một buổi kiếm tiền của Ngũ nương.
Người tốt là Hoắc Tô Niên, nhưng người xấu lại là Khúc Tri Lan.
Lần mua bán này, có lời chứ không lỗ.
“Chờ xem.”
Khúc Tri Lan rốt cuộc cũng buông lỏng dây cương, giận dữ trên mặt cũng thu lại ba phần.
“Đại… Đại tiểu thư?” Thúy Vân tranh thủ thời gian kêu một tiếng.
Khúc Tri Lan ổn định lại tâm tình, nàng hít sâu một hơi, nói: “Trở về.”
Thúy Vân thật sự là có chút lo lắng, “Lần này thật sự về sao?”
“Ân, về thôi.” Khúc Tri Lan đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, rượu mới ra hôm nay thật sự nặng, còn có 【Động Đình tiên 】 quậy ra màn kịch này, buổi tối lại bị tên gia hoả Hoắc Tô Niên sắp xếp nhảy vào bẫy, nàng cảm thấy thật sự mỏi mệt.
“Há, tốt.” Thúy Vân gật gật đầu, liền không lên tiếng nữa, yên lặng đi theo Khúc Tri Lan về Khúc phủ.
Trăng non treo trên đầu ngọn liễu, bóng đêm càng sâu thêm vài phần.
Hoắc Tô Niên về tới Hoắc phủ ở thành Bắc, nàng tung người xuống ngựa, liền có gia đinh chạy ra đón, dắt ngựa của nàng đi.
“Thiếu gia trở về thì tốt rồi, Lão phu nhân hôm nay không thấy ngài, lại ồn ào một trận, ngài mau vào đi a.”
“Được, ta biết rồi.” Hoắc Tô Niên nhìn thoáng qua bên cạnh yên ngựa treo bốn bình lê hoa thố, nàng tháo xuống một bình, phân phó nói, “Cất kỹ mấy bình lê hoa thố còn lại giúp ta, mấy hôm nữa phải dựa vào mấy bình này mới đỡ cơn thèm.”
“Vâng, thiếu gia.” Gia đinh gật gật đầu.
Hoắc Tô Niên tung lê hoa thố trong tay, rồi vững vàng tiếp lấy, nàng lại nghĩ tới đôi mắt tràn ngập sát ý của Khúc Tri Lan tối nay, không khỏi khe khẽ mấp máy môi, lẩm bẩm: “Công Nghi huynh a Công Nghi huynh, ta bỗng nhiên có chút thương xót ngươi rồi.”
“Thiếu gia, ngài nói cái gì?” Gia đinh cho là mình nghe lầm, “Ngài thương thế tử làm cái gì? Chẳng lẽ là, ngài…”
Hoắc Tô Niên trắng mắt liếc gia đinh một cái, “Gan to hơn rồi?”
Gia đinh vội vàng cúi đầu nhận lỗi, “Thiếu gia, là ta lắm miệng, ta biết sai rồi.”
“Nói ít, làm nhiều, có biết không?” Hoắc Tô Niên ra vẻ tức giận, nghiêm nghị khiển trách một câu.
Gia đinh gật gật đầu, vừa định nói một tiếng “Vâng”, lại vội vàng bụm miệng, cười cười với Hoắc Tô Niên, liền dắt ngựa về hướng chuồng ngựa.
Hoắc Tô Niên đi được hai bước, liền hít một hơi dựa vào sư tử bằng đá ở cửa lớn, chầm chậm giơ chân lên. Vừa rồi một đường cưỡi ngựa trở về, ngoại trừ có chút đau rát thì vẫn khá ổn. Hiện tại vừa đáp xuống đất, Hoắc Tô Niên không thể không thừa nhận, Khúc Tri Lan đúng là không động vào được, một cước này giẫm xuống, Hoắc Tô Niên không khỏi có chút nghĩ mà sợ —— mình có phải bị què rồi không?
“Thiếu gia, chân của ngài làm sao vậy?” Quản gia Tôn thúc đi qua cửa phủ thấy Hoắc Tô Niên như vậy, vội vàng chạy ra, muốn tiến lên đỡ Hoắc Tô Niên.
Hoắc Tô Niên vội vàng đặt chân đau xuống, nàng lắc đầu nói: “Không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi hình như sút phải cục đá.”
Tôn thúc nghi ngờ tiếng nói: “Rõ ràng ta vừa mới thấy thiếu gia ngài…”
“Ta không có chuyện gì đâu, ngươi xem, ta đi bình thường được rồi.” Hoắc Tô Niên ngắt lời Tôn thúc, ôm theo bình lê hoa thố vững vàng đi nhanh về phía trước vài bước, quay đầu lại nói, “Nhưng mà nương ta không thấy ta, sợ là lại gây chuyện.”
“Đúng, đúng, đúng, Lão phu nhân lúc này ai cũng không khuyên được, thiếu gia ngươi mau đi gặp Lão phu nhân một chút a.” Tôn thúc bị Hoắc Tô Niên làm hoảng sợ, chỉ cho rằng mình nhìn lầm rồi.
Hoắc Tô Niên cười nói: “Ta đây đi gặp nương trước, sẽ đến tìm Tôn thúc muộn một chút, đối chiếu sổ sách 【Thiên Nhật Túy 】hôm nay.”
“Được được, ta đây đến phòng thu chi chờ thiếu gia trước.” Tôn thúc gật gật đầu.
Truyện được đăng tải trên Wattpad ThanhPhong158!