Nhãn Nhi Mị

Chương 1: Động Đình Tiên



Editor: ThanhPhong158

Đại Yến triều hiện nay, đang thời thịnh thế, dân giàu nước mạnh.

Bắc đô Bá Lăng vẫn là trung tâm chính trị của Đại Yến, Nam Đô Lâm Hoài như cũ là Hành cung của Thiên Tử nam tuần.

Vì để cho quốc lực Đại Yến triều ngày càng tăng lên, ba mươi năm trước tiên đế đã xây một Đô mới ở kênh đào giao nhau giữa Nam và Bắc, mệnh danh Yến Kinh. Thuận tiện cho thương nhân mậu dịch qua lại, mượn kênh đào nơi này làm đầu mối địa lợi then chốt, ngày nào đó sẽ trở thành trung tâm kinh tế phồn vinh của Đại Yến.

Hiện tại, ba mươi năm rất nhanh đã trôi qua, Yến Kinh cũng không phụ sự kỳ vọng của tiên đế, tất nhiên đã trở thành thành thị phồn vinh nhất Đại Yến triều. Ngắm nhìn thành Yến Kinh ngày nay, thị phường đan xen thị phường, phố dài đan xen phố dài, nam bắc tây đông đều có bến thuyền, khách thương qua lại mỗi ngày không dứt. Ở chỗ này phố xá nhộn nhịp, có thể mua được hàng hoá từ các nơi của Đại Yến triều, thậm chí ngay cả hàng hoá từ các nước bang giao Đại Yến như Tây Vực, cũng có thể đến những tiệm nhỏ để tìm.

Nhưng lại nói thứ thú vị nhất thành Yến Kinh này lại không phải những hàng hoá rực rỡ muôn màu kia.

Mà là ———

【Thiên Nhật Động Đình Trích Tiên Tuý】

(Ban ngày trích tiên say ở Động Đình)

(千日洞庭谪仙醉)

Nói đến chính là hai tửu lâu lớn nhất thành Yến Kinh, cũng là hai nhà làm ra rượu ngon nổi danh nhất, tửu lâu 【Thiên Nhật Tuý】 cùng【Động Đình Tiên】. Phàm là người đến Yến kinh, nếu không thể thưởng thức rượu ngon của hai nhà này, không say một trận lớn, liền xem như uổng công đến Yến kinh.

【Thuỳ Gia Tân Khúc Xướng Nhị Thù】

(Nhà ai mới cất tiếng hát khúc Nhị Thù)

(谁家新曲唱二姝)

Nói đến chính là tửu lâu 【Động Đình tiên】chủ quán dưới gối có hai vị thiên kim, nghe nói hai cô nương này tài mạo vô song, có thể so sánh với Tam quốc nhị Kiều (Tiểu Kiều và Đại Kiều). Chỉ là, Đại tiểu thư đã đính hôn với thế tử Thanh Môn Hầu gia từ nhỏ, cho nên sau khi Nhị tiểu thư cập kê, bà mối đến Khúc phủ không ngày nào không có.

Tà dương rơi xuống vô số ánh vàng rực rỡ, kênh đào sóng nước lấp lánh, ánh nắng chiều đầy trời, đem rừng đào ở ngoại ô Yến Kinh sáng rực lên càng nhiễm màu đỏ tươi.

Đường núi hướng Bắc, là đường đi duy nhất thông qua Bắc đô Bá Lăng.

Lúc này cỏ dại bên đường theo gió lắc nhẹ, khẽ rung động, phía cuối sơn đạo, lờ mờ xuất hiện hai thiếu niên công tử cưỡi ngựa ngang nhau mà đi, hai người đều treo trường cung ở yên trước, túi đựng tên ở yên sau chỉ còn lại mấy cái mũi tên, giống như vừa đi săn về.

Công tử đầu đội ngọc quan, y phục viền vàng đen mở miệng trước, ngữ khí chứa nhiều oán giận, “Tô Niên, ngươi nói xem, động vật trong núi hôm nay có phải đã thành tinh rồi không?” Hắn giương mày chau, tư thế oai hùng bức người, chính là thế tử Thanh Môn Hầu Công Nghi Bắc, năm nay vừa tròn hai mươi, Thanh Môn Hầu những ngày này luôn suy nghĩ năm nay sẽ để hắn cùng đại tiểu thư Động Đình Tiên thành hôn với nhau.

Vị công tử bên người thấp hơn hắn nửa cái đầu, thân thể mảnh mai, một thân y phục màu nguyệt bạch bó tay nghiêm cẩn, có vẻ xiêm y có chút rộng, chính là bằng hữu tốt nhất của Thanh Môn Hầu thế tử tại Yến kinh, Thiếu đương gia Hoắc Tô Niên【Thiên nhật túy】.

Hoắc Tô Niên ngồi trên ngựa cũng không tiếp lời hắn, chỉ là tĩnh tĩnh nghe.

Công Nghi Bắc thật sự là không nói không vui, “Bằng tài bắn cung của ta, hôm nay vậy mà ngay cả một con thỏ cũng không săn được, thật sự là quá kì quái! Ngươi nói xem, đã ngắm chuẩn rồi, vì sao bắn ra lại lệch chứ?”

Hoắc Tô Niên cười nhẹ nói: “Có lẽ là thỏ thật sự thành tinh a.” Nàng cười mắt hơi nheo lại, ánh mắt như nước mùa thu trong vắt, một mảnh thanh tịnh.

“Làm sao có thể?” Công Nghi Bắc nghĩ mãi vẫn không rõ, hắn liếc qua túi đựng tên của Hoắc Tô Niên, “Ngươi nhìn, cũng không khác là bao, nhiều mũi tên bắn ra như vậy, đến một con mồi cũng không có mà mang về!”

Hoắc Tô Niên chỉ chỉ túi da bên kia yên ngựa, mỉm cười nói: “Ta có con mồi.” Nói xong, liền từ trong túi da lấy ra một quả dại, đưa về phía Công Nghi Bắc, “Công Nghi huynh, không bằng nếm thử xem?”

Công Nghi Bắc nhận lấy, không cam lòng mà cắn một cái, kinh hô: “Ồ? Quả dại này thật ngọt a!”

Hoắc Tô Niên cười khẽ không nói, nàng ghìm ngựa nhìn về phía thành Yến Kinh, ánh chiều tà nhàn nhạt buộc vòng quanh nàng phác hoạ ra gương mặt thanh tú, chẳng biết từ khi nào cánh hoa đào đã rơi trên búi tóc nàng, nhìn nghiêng mặt bên này, Công Nghi Bắc không khỏi có chút thất thần.

Một ý nghĩ lớn mật bỗng nhiên nảy ra trong lòng, nếu như Hoắc Tô Niên là nữ tử, cẩn thận trang điểm một chút, chắc chắn cũng không thua kém hai thiên kim Khúc gia kia.

Đợi đã nào…!

Sao hắn có thể đối với bạn tốt có cái ý nghĩ không phù hợp này chứ?! Công Nghi Bắc thầm mắng chính mình một câu, vội vàng nghiêm mặt nói: “Tô Niên, trên đầu ngươi có phiến hoa đào.”

“Ồ?” Hoắc Tô Niên nhàn nhạt lên tiếng, nàng tay giơ lên, phủi phủi trái phải, trông thấy cánh hoa đào rơi xuống bên móng ngựa, nàng không khỏi cười nói, “Thiếu chút nữa mang theo một mảnh sắc xuân trở về.”

Công Nghi Bắc cười nói: “Còn không phải sao.”

Hoắc Tô Niên nắm thật chặt dây cương, trêu ghẹo nói: “Ta mang sắc xuân gì đó trở về thật ra chẳng sao cả, nhưng mà Công Nghi huynh, ngươi nên cẩn thận mới được.”

Nụ cười trên mặt Công Nghi Bắc cứng lại một chút, “Tô Niên, có thể hay không đừng nhắc đến chuyện này?”

Hoắc Tô Niên nhấp môi, thu lại ý cười, “Được.”

“Chạy một ngày trong núi, ta đây cũng có chút đói bụng.” Công Nghi Bắc vội vàng chuyển chủ đề.

Hoắc Tô Niên kiến nghị: “Chúng ta nên phi ngựa nhanh chóng trở về thành, đến 【Thiên nhật túy 】của ta, vui vẻ uống mấy chung?”

Công Nghi Bắc lại cười nói: “Uống mấy chung? Tô Niên a, tửu lượng kia của ngươi tính là gì, ba ly đã đổ, uống rượu với ngươi kỳ thật một chút thú vị cũng không có.”

Hoắc Tô Niên ho nhẹ hai tiếng, nói: “Ai bảo ta vừa sinh ra đã như vậy chứ?”

Công Nghi Bắc nói tiếp: Ai! Nghe nói gần đây 【Động Đình tiên 】vừa ra món mới, gọi là Kim Ngọc Mãn Đường, không bằng, ngươi cùng ta đi nếm thử?”

“【Động Đình tiên 】?” Hoắc Tô Niên lắc đầu cười khổ, “Công Nghi huynh, ngươi vẫn nên tha cho ta đi, ngươi cũng không phải không biết, Thiên Nhật Tuý chúng ta cùng Động Đình Tiên có xích mích riêng, ta đi 【Động Đình tiên 】 ăn cơm, nhất định sẽ bị đại tiểu thư Khúc gia Đại đuổi ra ngoài.”

Công Nghi Bắc nhướn mày nói: “Nếu là ngày trước, tám phần là đuổi, nhưng hôm nay, tám phần là không.”

“Chỉ giáo cho?” Hoắc Tô Niên hỏi.

Công Nghi Bắc đắc ý vỗ vỗ lồng ngực, cười nói: “Ngươi đang đi theo thế tử Thanh Môn Hầu là ta đây, dù là ai cũng đều phải cho ta ba phần mặt mũi a? Huống hồ…” Thanh âm của hắn bỗng nhiên giảm thấp xuống vài phần, “Ngày hôm nay mỗi tháng, Tri Lan đều sẽ đi phường ủ rượu đánh giá rượu mới, chắc chắn sẽ say, hôm nay dù thế nào cũng không đến 【Động Đình Tiên 】 đâu.”

“Thật chứ?” Hoắc Tô Niên mỉm cười hỏi.

Công Nghi Bắc khẳng định gật đầu: “Đi thôi, Tô Niên! Yên tâm, Tri Tình không giống như tỷ tỷ nàng ấy, nàng dịu dàng như nước, tuyệt đối sẽ không đuổi ngươi ra ngoài.”

“Dịu dàng như nước?” Hoắc Tô Niên cảm thấy thời điểm Công Nghi Bắc nói bốn chữ này, trong giọng nói giống như có thêm chút gì đó?

Công Nghi Bắc bối rối ho hai tiếng, nghiêm túc nói: “Ta không có ý gì khác!”

Hoắc Tô Niên yên lặng cười cười, cũng không tiếp tục nói đề tài này, “Ta hình như cũng đói bụng, Công Nghi huynh, chúng ta đi thôi.”

“Tốt!” Công Nghi Bắc thở phào nhẹ nhõm, giục ngựa cùng Hoắc Tô Niên phi vào thành Yến Kinh, xuyên qua ngõ hẻm phía Đông, rẽ mấy lần, cuối cùng cũng đến trước 【Động Đình Tiên 】.

【Động Đình tiên 】 là một tửu lâu được cải biến, hành lang vượt nước, giữa ba toà thuỷ tạ này là lầu chính, không phải là chủ thì không thể đi vào.

Hai hàng đèn lồng đỏ thẫm đan xen tinh tế treo hai bên trái phải dưới mái hiên, trên từng cái đèn lồng đỏ thẫm đều có một hình tiên hạc, cẩn thận nhìn, hình dạng mỗi con tiên hạc đều khác nhau, mỗi một con đều nhẹ nhàng vỗ cánh, dường như lúc nào cũng có thể từ đèn lồng bay ra.

“Có chút thú vị…” Hoắc Tô Niên nhảy xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn “Động Đình tiên” bằng thiếp vàng, bấc giác tự nói một câu.

Tuy nói Hoắc Tô Niên lớn lên ở Yến kinh, nhưng bởi vì nàng là thiếu đương gia 【Thiên nhật túy 】, từ nhỏ đã biết rõ, thành Yến Kinh có một nơi là cấm địa của Hoắc gia bọn hắn, chính là 【Động Đình tiên 】này.

Nàng đã từng hỏi phụ thân, vì sao lại như vậy?

Nhưng phụ thân chỉ tức giận, khiến cho nàng nhớ rõ, cả đời này không được bước vào 【Động Đình tiên 】.

Cho nên, mặc dù biết rõ 【Động Đình tiên 】 những năm gần đây tại thành Yến Kinh thanh danh càng ngày càng vang dội, dù trong lòng hết sức tò mò trong đây có huyền cơ gì, nhưng nàng chỉ có thể nghe lời của phụ thân, chưa từng tới gần nơi này một bước.

“Tô Niên, ngươi còn đứng lỳ ở đây làm cái gì? Không ngửi thấy mùi rượu ở đây sao? Ta chính là đang thèm!” Công Nghi Bắc cầm lấy dây cương trong tay Hoắc Tô Niên, đưa cho gã sai vặt, nói, “Chăm sóc chúng cẩn thận, bản công tử sẽ có trọng thưởng!”

“Vâng vâng vâng, thế tử, mời vào bên trong.” Gã sai vặt tất nhiên là biết Công Nghi Bắc, hiện tại chẳng khác gì đang hầu hạ cô gia tương lai, bọn họ sao dám chậm trễ?

Hoắc Tô Niên cười khổ nói: “Công Nghi huynh, bước vào đây, tương đương với việc ta phạm gia quy, nếu cha ta mà biết, ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta đấy.”

Công Nghi Bắc nghiêm túc tiếng nói: “Tô Niên, ngươi đừng cho là ta không biết, Hoắc bá bá đã mất tích nhiều năm, ông ấy làm sao có thể biết ngươi hôm nay tới chỗ này?”

Sắc mặt Hoắc Tô Niên có chút trầm xuống.

Công Nghi Bắc vội vàng cười xoà nói: “Yên tâm a, Tô Niên, Hoắc bá bá cát nhân tự có thiên tướng (người hiền có trời phù hộ), ta tin ông ấy nhất định có thể bình an trở về.”

Hoắc Tô Niên gật đầu nói: “Nhận cát ngôn của Công Nghi huynh, ta cũng hy vọng cha ta có thể sớm ngày trở về.”

“Mời.”

“Mời, Công Nghi huynh.”

Hai người cùng nhau bước chân vào 【Động Đình tiên 】.

Hoắc Tô Niên cảm thấy đèn lồng phía ngoài tửu lâu này đã là khác người rồi, hiện tại bước vào trong, càng cảm thấy trong đó có một chân trời mới.

Bình thường tửu lâu phần lớn là đem thực đơn treo ở trước cửa, nhưng thực đơn của 【Động Đình tiên 】lại treo đan xen trên đèn lồng ở lối vào, dưới mỗi một thẻ bài đều treo một cái lục lạc kèm dây ngũ sắc, mỗi lần khách vào, có thể kéo một vài lục lạc phát ra tiếng giòn vang.

“Thú vị…” Hoắc Tô Niên đi tới thực đơn trước mặt, cầm lấy một cái dây lục lạc ngũ sắc —— ngón tay của nàng rất thon dài, trắng nõn sạch sẽ, lúc này dây ngũ sắc từ khe hở ngón tay rủ xuống, nàng nâng chuỗi lục lạc kia, nhẹ nhàng lắc lắc, lục lạc “Đinh linh” rung động, thật là dễ nghe.

Tiểu nhị dẫn đường chạy đến đón, cười hỏi: “Công tử là lần đầu đến đây?”

Hoắc Tô Niên nhấp môi gật đầu, nhưng có chút kinh ngạc.

Tiểu nhị ở đây lại không biết nàng là thiếu đông gia Thiên Nhật Tuý?

Công Nghi Bắc không vui nói: “Đây chính là hảo bằng hữu của bản thế tử, hôm nay phải chiêu đãi cho thật tốt.”

Tiểu nhị khom lưng cười nói: “Vâng, vâng, vâng, mời thế tử cùng công tử theo tiểu nhân tiến vào.”

Hoắc Tô Niên theo Tiểu nhị một đường đi về phía trước, xuyên qua hành lang tiền đường hơi có vẻ ồn ào, vòng qua hai mặt sơn thủy thêu bình, nơi nay thế nhưng đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Hoắc Tô Niên đánh giá hai bên một chút, nơi này là 【Động Đình tiên 】 trong đó có một toà thuỷ tạ, từ song cửa khắc hoa nhìn ra ngoài, cảnh hồ hoàng hôn thu hết vào mắt, làm cho lòng người cảm thấy nơi này thiết kế ảo diệu.

Nàng vụng trộm dưới đáy lòng khen cách trang trí nơi này từng chút một, mặc dù không phải danh gia danh tác gì, nhưng tập chung lại cùng một chỗ, đúng là khác biệt trang nhã.

Công Nghi Bắc vốn đã bước chân vào nhã tọa, phát hiện Hoắc Tô Niên lại không vào theo, hắn vội vàng đi ra, thúc giục Hoắc Tô Niên, “Tô Niên, đừng thất thần nữa, mau vào đi.”

Được.” Hoắc Tô Niên bước chân đi theo vào nhã tọa.

Tiểu nhị nhanh nhẹn mang lên trà ngon, liền gập cong người chuẩn bị nghe hai vị khách nhân gọi món ăn.

“Món này trước…”

“Công Nghi ca ca đến rồi, sao không thông báo cho muội một tiếng?”

Công Nghi Bắc còn chưa nói xong, liền nghe một giọng nữ ngọt ngào vang lên ngoài nhà thuỷ tạ.

Tác giả có lời muốn nói: Tốt rồi ~ rút cuộc cũng mở hố rồi ~~~

Editor: huhu 1 chương dài quá mọi người ơi =)) tích cực đề cử cùng bình chọn nàooo

Truyện được đăng tải trên Wattpad ThanhPhong158!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.