[Quyển 1] Nhân Ngư Hãm Lạc

Chương 40: 40: Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 10



Ân Khả nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thấp giọng nói với mấy người phía sau: “Thời gian không còn sớm, các cậu tiếp tục tìm lối ra.”
Bạch Sở Niên nhìn những lính đánh thuê này đi vào cửa kia, hiện tại quả nhiên đã biến mất.

Cửa ra vào của căn phòng này luôn xuất hiện hoặc biến mất khi sự chú ý của mọi người tập trung ở nơi khác.
Hiện tại phòng ngủ này lại biến thành một gian nhà chết không lối ra, nhưng mấy lính đánh thuê này thoạt nhìn không chút kinh ngạc, giống như đã quen với loại thủ đoạn này.
“Đại ca, tìm được rồi!” Một lính đánh thuê tìm được bậc thang phía sau Bạch Sở Niên, sau khi thăm dò lên trên phát hiện cửa đang mở.
Bạch Sở Niên có chút nghi hoặc nhìn lên bậc thang, đây là cửa bọn họ vừa mới từ phòng ăn đi xuống, mấy phút trước hắn còn kiểm tra qua, rõ ràng cửa đã biến thành vách tường, như thế nào bây giờ cửa lại mở ra.
“Làm phiền chút.” Bạch Sở Niên hỏi Ân Khả: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Tám giờ tối.” Ân Dụng dùng họng súng đẩy Bạch Sở Niên một cái: “Cậu đi trước đi.”
“Tám giờ tối?” Bạch Sở Niên lặp đi lặp lại hỏi ngược lại.

Bọn họ từ căn nhà tam lăng trùy này tiến vào mặt trời đã ló ra, từ lúc tiến vào đến bây giờ cũng chỉ hơn một giờ mà thôi, hiện tại nhiều nhất chỉ là bảy giờ sáng thôi mà.
Ân Khả sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm đồng hồ của mình suy nghĩ một chút, không kiên nhẫn mắng một câu tục tĩu, cùng lính đánh thuê bên cạnh thì thầm: “Đồng hồ của tôi hỏng rồi, đưa đồng hồ cho tôi.” Hắn tiếp nhận đồng hồ của huynh đệ đưa tới, tùy tiện cất vào trong túi mình.
Bạch Sở Niên nhíu nhíu mày, Rimbaud từ trên đèn thủy tinh đi xuống, cuốn lên lưng Bạch Sở Niên, hai cánh tay ôm cổ alpha, để cho Bạch Sở Niên cõng mình.
Bạch Sở Niên bị ép đi ở phía trước mở đường, lúc đi lên bậc thang, lòng bàn chân không hiểu sao giẫm lên một linh kiện nhỏ.

“Rimbaud, nhặt lên.” Giọng nói của Bạch Sở Niên thì thầm với Rimbaud, sau đó hơi buông lỏng chân đã nhẵm lên thứ kia.
Rimbaud bất động thanh sắc dùng đầu đuôi cuốn lấy đồ chơi nhỏ dưới chân Bạch Sở Niên, lặng lẽ nhấc lên, phát hiện là một máy thông tin thu nhỏ vào tai.
Nhìn trình độ tinh vi của thứ này hẳn là thuộc về trang bị của quân đội, Rimbauddùng đuôi nhét máy thông tin vi mô vào lỗ tai Bạch Sở Niên, công tắc được bật, nhưng trong máy thông tin không có âm thanh.
“Mau đi, đừng có mà lề mề.” Ân Khả lại dùng họng súng chọc hai cái vào gáy Bạch Sở Niên thúc giục.
Chân dài của Bạch Sở Niên bước vài bước liền đi lên cửa, đợi ra khỏi cửa này chính là nhà hàng vừa mới vào, cũng không biết từ hai phòng đi tới đi lui có ý nghĩa gì.
Nhưng khi hắn bước ra khỏi cửa, cảnh tượng trước mắt làm cho trong lòng hắn chấn động.
Rõ ràng đi vào cùng một cánh cửa, trong phòng này lại hoàn toàn bất đồng với phòng ăn mà bọn họ nhìn qua, bàn dài và đàn dương cầm khi bọn họ tới đã biến thành một phòng tắm xa hoa với bốn hồ nước suối nóng, vách tường dán đầy khảm màu xanh trắng, toàn bộ phòng tắm suối nước nóng phối màu màu lam sắc, nhìn qua thập phần mát mẻ.
Một lính đánh thuê nói với Ân Khả: “Đại ca, căn phòng này cũng màu xanh.”
Những lời này bị Bạch Sở Niên linh mẫn bắt được.
Có một số dấu chân ướt dính bùn trên mặt đất, dẫn đến cánh cửa của bức tường phía tây, nhưng cánh cửa đó bây giờ đang đóng cửa.

Rất khó để đánh giá thời gian mà chủ sở hữu dấu chân đi qua đây thông qua những dấu chân vết nước này, bởi vì hơi nước trong phòng tắm rất mạnh nên dấu chân không dễ bị khô.
Bạch Sở Niên đi dạo một vòng quanh bể nước và giá khăn tắm, từ trên mặt quầy khăn tắm phát hiện một tờ giấy.
Tờ giấy là một trang giấy Liangg được xé ra từ sổ ghi chép bình thường, trên đó có một dòng chữ thanh tú, viết:
“Tôi đã quá mệt mỏi, thức ăn duy nhất trong căn phòng nhỏ này ấy thế mà chỉ có nước trong bồn tắm, cũng may trong nước không có độc, tôi còn có thể chống đỡ thêm vài tiếng đồng hồ, được rồi, hiện tại đã bảy giờ sáng, tôi đã ở nơi quỷ quái này hơn 30 tiếng đồng hồ, nếu cảnh sát có thể nhìn thấy tờ giấy của tôi xin hãy đi cửa phía tây cứu tôi, tôi không thể không rời khỏi đây, bởi vì trong nước có thứ gì đó luôn nhìn chằm chằm vào tôi.”
Căn cứ vào thông tin trên tờ giấy, Bạch Sở Niên sơ bộ phán đoán tờ giấy này là một trong những người tham gia trò chơi được đề cập trong cuộc họp của sở cảnh sát hôm qua, một nhà văn tìm đến kích thích.

Dù sao người có thể mang theo giấy bút cũng không nhiều, từ 30 giờ bị nhốt mà hắn nhắc tới, cũng phù hợp với báo cáo mất tích mà sở cảnh sát nhận được.
Hắn lặng lẽ nhét các ghi chú vào túi quần của mình.
Lúc này Rimbaud cũng có chút khát nước, vươn đầu đuôi thử nhiệt độ của nước bể thử, cuộn đầu đuôi múc một chút nước cho vào miệng mình.
Đồng hồ điện tử không thấm nước treo trên tường, hiển thị lúc 7 giờ sáng.

Ân Khả nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay vừa cùng huynh đệ tới, nó cùng thời gian trên tường, đồng hồ của huynh đệ còn nguyên vẹn, thời gian không thành vấn đề, cũng hiển thị bảy giờ sáng.
Mấy lính đánh thuê đã ở trong căn nhà nhỏ quỷ dị này mấy tiếng đồng hồ, trên người chỉ có nước uống, trong đó một lính đánh thuê nằm sấp bên cạnh bồn tắm suối nước nóng, muốn uống chút nước giải khát.
Ân Khả bận rộn tìm kiếm lối ra khác, không ngăn cản hắn, không nghĩ tới khi hai tay lính đánh thuê nằm sấp bên hồ tiếp xúc với mặt nước, đột nhiên toàn thân co giật há mồm kêu to.
Ân Khả bị hoảng sợ, ra lệnh cho một lính đánh thuê khác bên cạnh kéo người nọ trở về, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tay lính đánh thuê thứ hai tiếp xúc với người nọ, cũng theo toàn thân co giật kêu to.
Nhất thời không ai dám tự tiện hành động, Bạch Sở Niên thoáng quan sát hành vi cổ quái của hai người này, bởi vì hai tay bị trói chặt nên chỉ có thể dùng chân đá cây gậy gỗ đứng ở góc tường cho đám lính đánh thuê kia: “Hồ nước bị rò rỉ điện, bọn họ bị điện giật.”
Hắn nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua Rimbaud, Rimbaud mờ mịt chớp chớp mắt: “Không phải tôi.”
Mấy lính đánh thuê còn lại luống cuống tay chân giơ gậy lau nhà lên, dùng sức đẩy hai lính đánh thuê toàn thân co giật ra, trên người hai người phát ra mùi khét, co giật vài cái liền hai mắt trợn trắng.
Bạch Sở Niên tiến lại gần nhìn một chút, thử hô hấp của hai người, tiếc nuối rút ra một tờ khăn giấy từ trong túi ra, tiết kiệm chia làm hai tờ, lần lượt đắp lên mặt hai thi thể lính đánh thuê.
“Mẹ nó, lần này lỗ rồi, không thêm tiền cũng không thể làm.” Ân Khả nắm chặt nắm tay, trán chảy ra mồ hôi lạnh, cố gắng trấn định ngậm một điếu thuốc, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Sở Niên mắng nhẹ: “Một tờ giấy còn chia làm hai tầng dùng, con mẹ nó tôi thật sự là phục cậu, cảnh sát các cậu nghèo như vậy sao?”

Bạch Sở Niên chậm rãi thu hồi nửa gói khăn giấy còn lại: “Phải tiết kiệm dùng, bằng không sẽ không đủ.”
Dứt lời, khi Ân Khả hoàn toàn không ngờ tới, duỗi chân đạp một lính đánh thuê đứng bên cạnh hồ nước gần mình nhất xuống hồ nước.
Lính đánh thuê hét lớn điên cuồng giãy dụa co giật trong hồ nước rò rỉ điện, Ân Khả mở to hai mắt, nâng họng súng chỉ vào cổ họng Bạch Sở Niên, mắt muốn nứt ra mắt bò đầy tơ máu: “Mẹ nó có tin lão tử trực tiếp giết chết mày ở đây hay không.”
Bạch Sở Niên cười nhạt giương cằm, Ân Khả cảnh giác nhìn thoáng qua phía sau, cuối cùng hai lính đánh thuê đang nằm co giật co giật trên mặt đất, tứ chi lưu động điện quang màu lam.
Rimbaud ngồi trên đài phun nước bên hồ nước, một tay cầm súng, họng súng chống lên gáy Ân Khả, ngón trỏ khẽ đặt lên cò súng gõ gõ, lãnh đạm nói: “Không được động.”
Ân Khả cắn răng quay đầu lại, ngoan độc nhìn chằm chằm Bạch Sở Niên.

Khi hắn muốn trực tiếp nổ súng một mạng đổi một mạng, Bạch Sở Niên giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy họng súng của hắn, họng súng liền giống như bùn đất nung bị bóp lại cùng một chỗ.
Bạch Sở Niên vỗ vỗ tay, còng tay hai cổ tay liền hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất, không chút để ý từ trong túi lấy ra túi khăn giấy vừa rồi, chậm rãi rút ra một cái, chia làm hai tầng mở ra, phân biệt đắp lên mặt thi thể lính đánh thuê, lại rút ra một tấm, vẫn chia làm hai phần mặt đi đắp thi thể, đến cuối cùng trong túi khăn giấy chỉ còn lại một cái cuối cùng.
Toàn bộ căn phòng mùi thịt cháy khét bốc lên nồng nặc khiến người ta buồn nôn không thể chịu đựng được.
Bạch Sở Niên hồn nhiên bất giác, kẹp khăn giấy túi nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Ân Khả: “Tấm cuối cùng tôi dùng để giúp cậu lau mồ hôi, hay là giúp cậu che mặt đây, yên tâm, cái này của cậu dày hơn bọn họ một chút, sẽ có vẻ rất đàng hoàng.”
Ân Khả cắn chặt răng, nhận mệnh nhắm mắt lại.
“Tôi phát hiện mấy đồng bạn này của cậu có chút ngu xuẩn, không chỉ không biết bao nhiêu cơ mật lại còn thích loạn động đồ đạc gây rối cho người nghiêm túc tìm manh mối, cho nên quyết định vẫn là xử lý trước.” Bạch Sở Niên thoải mái ngồi xổm xuống, ngửa đầu đùa giỡn: “Đừng run chứ, cậu ngẫm lại xem, hai chúng ta đều không lộ ra năng lực phân hóa, cũng không lộ ra cho cậu bao nhiêu bí mật, cho nên không có lý do diệt khẩu mà.”
Ân Khả mở mắt ra: “Muốn thế nào?”
Bạch Sở Niên nói: “Bây giờ cậu lộ ra một bộ lòng không cam lòng không muốn chờ bị tôi cưỡng bức.

Biểu hiện gian dâm, tôi không thích lắm.”
Ân Khả thuận theo khẩu khí mới không để cho huyết khí tuôn ra Thiên Linh Cái.

“Vấn đề đầu tiên.” Bạch Sở Niên vừa dùng gậy gỗ kéo thi thể lính đánh thuê vừa thuận miệng hỏi: “Các cậu là từ một nhà hàng có bàn dài cùng một cây đàn dương cầm đi vào sao.”
“Đúng.”
“Đi cửa nào, là loại phòng gì.”
Ân Khả lúc đầu không muốn nói nhiều, nhưng bị Rimbaud dùng súng gõ vào gáy mới chịu mở miệng: “Cửa trên tường phía tây là một phòng tiếp khách có ghế sofa và đồng hồ điện tử kỹ thuật số, sau khi chúng tôi đi vào, cửa liền biến mất, chờ cửa lại xuất hiện chúng tôi liền đi đến phòng của các cậu.”
Bạch Sở Niên: “Trên đồng hồ điện tử hiển thị mấy giờ?”
Ân Khả: “6 giờ sáng.”
Bạch Sở Niên: “Giấy dán tường màu gì?”
Ân Khả cố gắng nhớ lại: “Hoa văn màu xanh.”
Bạch Sở Niên trước đây không chú ý tới màu sắc của giấy dán tường có sự khác biệt, bởi vì từ phòng ăn phòng thứ nhất tiến vào đến phòng ngủ phòng thứ hai, giấy dán tường đều là hoa văn màu đỏ, bởi vậy tư duy quán tính khiến hắn mặc định toàn bộ nền phòng nhỏ đều là giấy dán tường màu đỏ.
“Vấn đề thứ hai.” Bạch Sở Niên đứng thẳng người, cầm bản sao tài liệu văn học tìm ra từ ba lô thi thể lính đánh thuê, vỗ vỗ ngực Ân Khả: “Lúc cậu vào thi ATWL, cậu lấy được mấy văn kiện từ thư viện?”
Ân Khả kinh ngạc mở to hai mắt.
“Người anh em à, hiện tại đến phiên chúng tôi cùng cậu làm một giao dịch.” Bạch Sở Niên sơ lược lật xem bản sao trong tay: “Nội dung văn kiện lấy được trong thư viện, hẳn là còn có thể nhớ lại một phần đi.”
“Nhớ không được?” Bạch Sở Niên liếc mắt nhìn hồ nước có một thi thể lính đánh thuê phiêu phiêu: “Nhìn xem cái ao này có thể giúp cậu nhớ lại không.”
Ân Khả đấu tranh hai lần, cuối cùng cúi đầu: “Chúng tôi đã lấy được tài liệu E và tài liệu F, tài liệu E là nhật ký quan sát của các nhà nghiên cứu, tôi đã nói với cậu lúc trước rồi.”
“Tài liệu F ghi lại khả năng phân hóa của cơ thể thí nghiệm số 324, là…”
Bạch Sở Niên thu hồi bản sao, cuộn thành một cái cây giấy gõ gõ ở lòng bàn tay:
“Một loại năng lực bắt chước năng lực của người khác, đúng không.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nhân Ngư Hãm Lạc

Chương 40: Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương 10



Sáu lính đánh thuê từ cửa không hiểu sao xuất hiện bên giường đi vào, họng súng vi tiểu kích trong tay toàn bộ nhắm vào Bạch Sở Niên và Rimbaud.

Ân Khả cười lạnh ra lệnh: “Đặt súng xuống đất, đá qua đây.”

Bạch Sở Niên làm theo, ném HK417 xuống chân đá cho Ân Khả, trong động tác này khó khăn nhất chính là còn phải phân ra một tay đè lại Rimbaud để phòng ngừa anh xông lên đả thương người.

Rimbaud thu liễm gai nhọn đỏ như máu trên người khôi phục thành màu lam, đầu đuôi cuốn lên đèn chùm thủy tinh cách đó không xa, lẳng lặng nhìn chằm chằm những người này.

Ân Khả đi lên, phất phất tay, phía sau đi lên hai lính đánh thuê, lấy ra còng tay kim loại khóa lại hai cổ tay Bạch Sở Niên ở phía trước.

Hai tên lính đánh thuê khác đang chuẩn bị đi kéo Rimbaud thì Bạch Sở Niên dựa vào góc tường huýt sáo: “Tôi khuyên các người tốt nhất không nên động vào anh ấy.”

Tên lính đánh thuê cuối cùng đã cố gắng làm như vậy và giờ đã trở thành một đám cháy dưới tác động của dòng điện siêu cao áp, thậm chí không còn tro.

Ân Khả ghé mắt quan sát nhân ngư cuộn trên đèn chùm thủy tinh, thoạt nhìn là một omega mềm mại, tuy rằng mặc đồng phục cảnh sát nhưng từ trên vai mà xem cấp bậc cảnh sát là cảnh sát điều tra cấp thấp nhất. Làm cấp này đa số đều bị bắt nạt, người mới vào làm việc, bị đẩy tới điều tra tình huống là chuyện bình thường..

Bởi vậy Ân Khả cũng không có đối với Rimbaud ôm cảnh giác quá cao, ngược lại cảm thấy bạch sư alpha tựa vào góc tường nhàn nhã nhìn đông nhìn tây kia càng có thể là thường phục cục cảnh sát phái tới chấp hành nhiệm vụ cứu viện.

Mấy lính đánh thuê đều đem lực chú ý đặt ở trên người Bạch Sở Niên thoạt nhìn càng có uy hiếp, Ân Khả càng là hoàn toàn không đem Rimbaud để vào mắt, thậm chí đưa lưng về phía anh.

Có một miếng thịt sống gần đó cứ đi tới đi lui, Rimbaud nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, con ngươi màu lam nhỏ thành một đường thẳng đứng, bất tri bất giác há to miệng, mới đầu chỉ là rụt rè lộ ra răng nanh sắc nhọn, sau đó liền lộ ra răng hàm sau bén nhọn giống răng cưa.

Cơ thể thí nghiệm thời kỳ nuôi dưỡng có thể đơn thuần thông qua ăn vật vô cơ để làm cho mình tiến hóa, nhưng ăn chất hữu cơ sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả tiến hóa của cơ thể thí nghiệm thời kỳ nuôi dưỡng, Rimbaud là một trong những thí nghiệm thời kỳ nuôi dưỡng có thể khống chế dục vọng ăn uống của mình, nhưng dù sao anh vẫn chưa hoàn toàn phát triển thành thục, lực khống chế dục vọng ăn uống còn chưa đạt tới trình độ phi thường hoàn mỹ.

Trước khi Rimbaud một ngụm cắn đầu Ân Khả, Bạch Sở Niên đã kịp thời ho khan một tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo Rimbaud “Không nên ăn thịt người” – đây là điều kiện mấu chốt mà vật thí nghiệm muốn sống ở thành thị của nhân loại.

Rimbaud ngậm miệng lại, hơi quạu mà lui về đế đèn chùm thủy tinh, kéo mấy cái mặt dây chuyền trang trí thủy tinh làm đồ ăn vặt.

Ân Khả quay đầu lại nhìn Rimbaud một cái, không có cảm giác có gì khác thường, nhưng chú ý tới huy chương của sở cảnh sát liên minh trước ngực Rimbaud, buồn bực dùng họng súng nhấc huy chương kia lên quan sát: “Các người là cảnh sát của sở cảnh sát liên minh omega, không phải cảnh sát trong nhà tù trọng hình quốc tế?”

Bạch Sở Niên nghe ra ý tứ khác nhau trong lời nói của hắn: “Cục cảnh sát liên minh chúng tôi chỉ phụ trách cứu người, lần này cũng hoàn toàn không có hợp tác với nhà tù quốc tế.”

Nhà tù hình sự nặng quốc tế không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, được thành lập bởi các quốc gia, các quốc gia có quốc tịch khác nhau và đảm bảo tính trung lập tuyệt đối, nhà tù quốc tế chỉ giam giữ tất cả các phần tử nguy hiểm tiềm tàng đã gây thiệt hại đáng kể cho xã hội loài người hoặc có sức tàn phá xã hội lớn.

Ân Khả đi bộ về phía Bạch Sở Niên, lấy khẩu súng trong tay, nửa thật nửa giả thương lượng: “Nếu các cậu chỉ muốn giải cứu con tin, chúng ta cũng không phải tiến vào đánh giết, không bằng chúng ta trao đổi manh mối cho nhau một chút, sớm một chút đi ra khỏi địa phương quỷ quái này, cậu thấy thế nào, cảnh sát?”

Bạch Sở Niên đương nhiên vui vẻ. Manh mối của bên mình thật sự quá mức có hạn, ở trong phòng nhỏ trò chơi bị một thí nghiệm thể đùa giỡn đến mức xoay vòng thật sự khó chịu.

“Xem ra cậu là người thông minh, chúng ta có thể biểu thị thành ý trước.” Ân Khả đơn giản ngồi xổm xuống, vừa nghỉ ngơi vừa bắt chuyện với Bạch Sở Niên: “Trong tay chúng tôi có một ít tư liệu về cơ thể thí nghiệm số 324. Cậu có thể ở trong manh mối mà mình biết chọn ra chút có trọng lượng đổi với tôi, về phần manh mối của cậu có đáng để trao đổi hay không, phải tùy thuộc vào quyết định của tôi.”

Nghe hắn nhắc tới tư liệu thí nghiệm, Bạch Sở Niên bỗng nhiên nhớ lại một ít chi tiết của kỳ thi ATWL.

Bọn họ ở thư viện gặp phải đội Không Có Ai Sống Sót, khi bọn họ chạy tới, đội Không Ai Sống Sót đã tiêu diệt hai tiểu đội còn lại của thư viện rồi.

Lúc ấy bọn họ lựa chọn đi thư viện không chỉ là vì cướp hộp đạn cố định của điểm vật tư lớn, mà còn bởi vì nhiệm vụ của Tất Lãm Tinh, Lục Ngôn và Rimbaud đều ở trong phòng lưu trữ thư viện, nó đều liên quan đến rất nhiều tài liệu.

Tài liệu A ghi lại sự xuất hiện của virus bão vào đầu thế kỷ 17, liên quan đến tuyến thể con người.

Tài liệu B ghi lại quá trình nuôi cấy của Xà Nữ Mục cơ thể thí nghiệm 1513.

Mà đội ngũ Độ Mặc đọc tài liệu C trong thư viện là ghi lại khả năng phân hóa và đặc điểm của Xà Nữ Mục.

Cuối cùng đội Sưu Quỷ Đoàn tìm được tài liệu trong két sắt tầng 10 của viện nghiên cứu khoa học, ghi lại chính là kỹ năng của Xà Nữ Mục.

Dựa theo tính toán này, đội Không Ai Sống Sót không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở thư viện, rất có thể cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ lưu trữ thư viện. Vừa rồi Ân Khả đã có ý định nói trong tay bọn họ có tư liệu về thí nghiệm số 324, như vậy rất có thể tài liệu bọn họ lấy được trong kỳ thi chính là ghi chép đặc điểm và năng lực chi tiết về người vô hình của thí nghiệm số 324.

Đây là thứ Bạch Sở Niên cần nhất trong hiện tại, bởi vì 324 là một thí nghiệm xa lạ mà hắn chưa từng biết qua, hơn nữa năng lực của hắn xác suất lớn có liên quan mật thiết đến căn phòng nhỏ quỷ dị này.

Nhớ tới trong lúc kiểm tra thi thể của đội Không Ai Sống Sót từ trước ngực Ân Khả nhìn thấy xăm hình chim cổ họng đỏ, Bạch Sở Niên đại khái cũng có thể đoán được đám lính đánh thuê này sẽ cảm thấy hứng thú gì.

“Cảnh sát nhà tù quốc tế hôm qua đã đến sở cảnh sát liên minh của chúng tôi.” Bạch Sở Niên còng tay bẻ ngón tay đếm kỹ: “Là đến giao nộp hồ sơ, hướng chúng tôi xin sáu phần hồ sơ của thành viên “Hồng Hầu Điểu” mang đi.”

“Hồ sơ khi nào?”

“Năm năm trước.”

Đây đương nhiên là cơ mật, có điều là chỉ có thể tính là cơ mật của nhà tù quốc tế, Bạch Sở Niên hoàn toàn không có nghĩa vụ giữ bí mật cho thế lực khác, cho nên việc tiết lộ không hề có áp lực tâm lý nào cả.

May mắn đi theo Rimbaud đến sở cảnh sát Liên Minh làm do thám một ngày, bằng không con cá này khẳng định không nhớ được những chi tiết này, hắn cảm thấy Rimbaud so với cá bình thường về trí nhớ cũng không có ưu thế quá lớn, ngoại trừ thù hận cái gì cũng không nhớ được, hoặc là nói anh căn bản là khinh thường nhớ.

Nghe được ba chữ “Hồng Hầu Điểu”, thân thể Ân Khả hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt từ nhàm chán di chuyển trở nên tập trung, đây là động tác nhỏ khi cảm thấy hứng thú với đề tài mà bản năng của con người sẽ làm ra.

Bạch Sở Niên rất am hiểu quan sát những động tác nhỏ này, vì thế lấy lui làm tiến, không để lại dấu vết hỏi: “Các cậu hẳn là cũng biết đám cảnh sát nhà tù quốc tế thích xen vào việc của người khác đi, chỗ nào cũng có chuyện của bọn họ.”

“A, đương nhiên.” Nhắc tới cảnh sát nhà tù quốc tế, Ân Khả bộ dạng phiền muộn không chịu nổi: “Mấy ngày trước gặp qua đám người quấn quýt kia, ngay gần túp lều này, bọn họ cũng chạy tới bắt cơ thể thí nghiệm số 324.”

Bạch Sở Niên thuận thế ngồi xuống đất, kéo gần khoảng cách với Ân Khả: “Có phải là người tới một tiểu cảnh sát trẻ tuổi hay không?”

“Đâu chỉ vậy, là hai người.” Ân Khả cười lạnh: “Phiền nhất phải kể đến tên nhện biển. Trong anh em bọn tôi có mấy cao thủ cấp M2, năng lực ghê tởm đụng phải con nhện đó, toàn bộ đều bị kéo xuống cùng cấp bậc với cảnh sát đối diện, người đối diện lại nhiều đến muốn chết, căn bản đánh không nổi.”

Năng lực phân hóa J1 của nhện biển là áp chế triệt tiêu, có thể kéo đẳng cấp của địch nhân xuống trình độ của mình, đích thật là một năng lực phụ trợ nhìn như vô dụng nhưng suy nghĩ kỹ lại càng khủng bố.

“Tôi còn biết không ít.” Bạch Sở Niên nói: “Có điều là bây giờ tôi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hai chúng ta đã bị nhốt trong căn phòng nhỏ này hơn một tiếng đồng hồ, nếu không ra được, mạng của chúng ta liền ở chỗ này, dù sao sở cảnh sát đều thích khi dễ người mới mà, lấy chúng tôi ra làm mìn xui xẻo, để cho chúng tôi chịu chết, chúng tôi cái gì cũng không biết, một chút hy vọng cũng không có.”

Ân Khả nhìn ra được Bạch Sở Niên kỳ thật rất hiểu đàm phán, nhìn như rơi vào hạ phong chỉ có thể sử dụng phương thức nói chuyện có đường sống như vậy, lại khắp nơi lộ ra một loại cố chấp vô hình trao đổi tương đương.

Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn muốn từ trong miệng Bạch Sở Niên cạy ra càng nhiều tình báo hữu dụng, nhưng như vậy không thể không tiết lộ ra một chút tình báo của mình cho hắn, coi như là một chút vị ngọt câu cá.

“Tôi biết từ ông chủ của tôi rằng ngôi nhà hình nón ba lăng này là một kiệt tác của cơ thể thử nghiệm 324.” Ân Khả ôm súng, đem băng đạn giữa không trung một lần nữa nạp đạn: “Cơ thể thí nghiệm số 324- Vô Tượng Tiềm Hành Giả, nguyên mẫu là tắc kè hoa omega, về phần nguyên nhân được đặt tên là Vô Tượng Tiềm Hành Giả cậu hẳn cũng có thể lý giải, vô hình vô tướng, là một thí nghiệm có năng lực tàng hình, nhưng không chỉ đơn giản như vậy.”

“Nhật ký quan sát của nhà nghiên cứu viết: 324 trong âm nhạc và nghệ thuật thể hiện tài năng tuyệt vời, chúng tôi để cho cậu ta nghe một bài hát, chỉ cần nghe một lần là 324 có thể ngân nga giai điệu hoàn chỉnh của bài hát, để cho cậu ta nhìn thấy một bức tranh rồi cho cậu ta một tờ giấy trắng là cậu ta có thể tái tạo nội dung của bức tranh không khác gì tranh gốc.

Thậm chí còn kỳ diệu hơn, chúng tôi đã cho cậu ta xem một màn trình diễn piano không có âm thanh, hình ảnh chỉ ghi lại bàn tay của nghệ sĩ dương cầm, kết quả là 324 đã chơi bài hát mà nghệ sĩ dương cầm chơi trên piano mà chúng tôi đã chuẩn bị, chúng tôi đã cố gắng để phát ngược lại và cho video im lặng, 324 vẫn có thể chơi giai điệu đảo ngược trên piano, cậu ta thực sự là một thiên tài.”

Bạch Sở Niên nghe xong liền xuất thần.

Ân Khả nâng họng súng lên chống lại đầu hắn: “Anh bạn, cậu có đang nghe không?”

“Đang nghe.” Bạch Sở Niên phục hồi tinh thần lại, dùng tay bị còng gãi tóc một chút.

“Tôi vừa mới nghĩ, trong góc phòng trước có một cây đàn dương cầm, tôi đã bỏ ra rất nhiều sức lực để xốc lên nắp ghế đàn lên muốn tìm manh mối.”

“Cho nên lúc đó 324 vốn vẫn ngồi trên ghế cây đàn, và tiếng có vật rớt cái rầm xuống đất đó là tôi đem hắn hất bay?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.