Cái gọi là kịp thời dùng năng lực J1 Nguyệt thực toàn thần che khuất tầm mắt của ba người, nhưng bậc thang xuống lầu lại bị thi thể đội viên Đế Quốc Thức Tỉnh chặn lại, đường sau lưng cũng bị thi thể của Độ Mặc chặn đứng, nhất thời chỉ có một con đường lên lầu này có thể lựa chọn, nhưng bọn họ ở tòa nhà B, bản thể của Xà Nữ Mục ở tầng mười chín, lúc này đã không biết đi đến tầng thứ mấy, những thi thể bị Xà Nữ Mục khống chế này chính là muốn đem bọn họ đuổi tới phụ cận bản thể, để cho bọn họ trở thành mục tiêu giết chóc của Xà Nữ Mục.
Thi thể của bốn thành viên đội Đế Quốc Thức Tỉnh vặn vẹo dây dưa với nhau, cuộn thành một đống thi thể cứng ngắc, không phân biệt được cánh tay nào với cánh tay nào, chân nào thuộc về người nào cả.
Hà Sở Vị không dám ngẩng đầu, thậm chí còn không dám mở mắt quá lâu, chung quanh ba người bọn họ phủ đầy ít nhất mười con mắt lơ lửng, tầm mắt ngưng tụ trên người bọn họ như hổ rình mồi.
Thi thủ cứng ngắc gắt gao giữ chặt cổ chân và cánh tay của bọn họ, Hà Sở Vị móc ra chủy thủ chiến thuật lại chém không ngừng vào thi thể đã cứng rắn hóa đá, bọn họ đã bị những con mắt lơ lửng tập trung vị trí, rất nhanh Xà Nữ Mục sẽ vọt xuống chính diện giao phong với bọn họ, lấy lực công kích cường đại của quái vật kia, chỉ sợ bọn họ căn bản không có lực hoàn thủ.
“Cố Vô Lự, cậu mang omega đi.” Hà Sở Vị đem Mạt Thiền ôm trong khuỷu tay đẩy cho Husky Alpha: “Tìm cơ hội xuống lầu cùng những người khác gặp mặt.”
Tứ chi Cố Vô Lự cũng bị thi thủ gắt gao dây dưa, hắn tiếp nhận Mạt Thiền rồi quay đầu lại dặn dò đội trưởng của mình: “Ca nếu không chịu nổi liền nổ súng giết chết chính mình, cũng đừng biến thành như vậy hù dọa tôi đấy.”
“Còn nói nhảm, mau chạy đi!”
Thi thủ quấn quanh trên người bọn họ toàn bộ bị một cỗ lực lượng thuấn phát xé rách, Cố Vô Lự cùng Mạt Thiền lập tức rời khỏi chỗ cũ, bóng lưng từ xa xa giao tiếp giữa tòa nhà B và tòa nhà C biến mất.
Khả năng phân hóa J1 của tuyến thể Husky- thả lỏng tay: Khả năng li khai, trong một thời gian giới hạn để thoát khỏi tất cả các ràng buộc, phá vỡ các chướng ngại vật.
Hà Sở Vị nhắm mắt tiêm máu khôi phục cho mình, né tránh đống thi thể di động chậm chạp dựa lưng vào vách tường, gõ gõ máy thông tin: “Họ Bạch, tôi bảo đội viên của tôi mang Tiểu O đi rồi, việc còn lại giao cho cậu.”
Trong tai nghe máy thông tin vang lên một trận âm thanh hiện tại, Bạch Sở Niên cư nhiên đáp lại.
“Cậu đang ở đâu?”
Hà Sở Vị có chút khó thở: “Cầu thang trái tầng 10 của tòa B.”
“Nằm sấp xuống.”
“?” Hà Sở Vị sửng sốt một chút, nhưng dưới tình huống khẩn cấp bản năng thúc đẩy hắn phục tùng mệnh lệnh của Bạch Sở Niên, liền lập tức nằm sấp tại chỗ.
Lúc này chỉ nghe tiếng ma sát trượt của thang máy, thang máy B1 nhanh chóng leo lên tầng 10, cửa thang máy chậm rãi kéo ra hai bên, bên trong. Hai quả bom dính hấp thụ tường phát ra âm thanh cảnh báo âm nhạc, sau đó phát nổ ầm ầm.
Sóng nổ xen lẫn hỏa diễm phá hủy toàn bộ bức tường đối diện thang máy B1, tường nặng không còn chống đỡ bắt đầu sụp đổ, thi thể của bốn thành viên đội Thức Tỉnh Đế Quốc đều bị song âm nổ lao ra khỏi tòa nhà, gạch men tường vỡ vụn, bị lực lượng nổ tung bay, mảnh sứ sắc bén bắn tung tóe khắp nơi, mấy con mắt lơ lửng bị mảnh sứ vỡ làm mất đi liên hệ với bản thể, dần dần biến thành khối đá hình tròn cứng ngắc rồi rơi xuống trên đống hỗn độn đầy đất.
Hà Sở Vị dựa vào năng lực J1 của mình nguyệt thực toàn phần ngăn cản công kích của vụ nổ, thừa dịp cục diện hỗn loạn lúc nổ mà tung người chạy về phía ghế A.
Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh canh giữ ba tầng hai thang máy của tòa A cũng không ở lại được nữa. Lục Ngôn dung năng lực J1 hang thỏ tinh ranh xuyên qua tầng lầu, nhanh chóng leo lên tầng mười của tòa A nơi Bạch Sở Niên đang ở, tất cả đều điều tra cầu thang A, mỗi một tầng đều dùng dây leo phong tỏa cầu thang.
Giữa ba tòa nhà của viện nghiên cứu khoa học bị nổ tung ra một lỗ hổng thật lớn, từ tầng 10 của tòa B bắt đầu bị nổ ra một cái lỗ, tầng trên và tầng dưới đều bởi vì mất đi chỗ chống đỡ mà chậm rãi rơi xuống gạch ngói lộ ra cốt thép đổ vào trong cột dầm, ánh sáng sớm xuyên thấu qua lỗ hổng nổ khổng lồ này chiếu vào, bên ngoài lỗ hổng chính là biển sâu, sóng biển gầm thét cùng đá ngầm bị sóng biển rửa sạch.
Ánh mặt trời nhạt nhẽo chiếu vào đại sảnh tầng mười, Bạch Sở Niên buông tay cầm một khẩu súng trường SA80, đồng phục đội đen thuần khiết bị ánh mặt trời nhuộm ra một dải ánh sáng màu mật ong.
Đầu đuôi Rimbaud cuốn lên thanh thép bị nổ tung mà lộ ra tường, sau lưng nghiêng súng bắn tỉa M25, đầu ngón tay treo một con đại bàng sa mạc, cùng vị trí đứng của Bạch Sở Niên hình thành góc, kéo dài một đoạn dây súng.
Trong bóng tối góc tường đối diện chậm rãi đi ra một người đàn ông.
Alpha rũ xuống mái tóc dài mềm mại, hai mắt quấn một vòng bang gạc y tế, cằm nhọn sạch sẽ tuấn mỹ, ngoại hình không khác gì thanh niên hai mươi tuổi.
Hắn hơi nghiêng đầu lắng nghe vị trí của hai người đối diện, cảm thụ tin tức giương cung bạt kiếm trong không khí, nở nụ cười: “Ta cảm nhận được một loại khí tức độc ác quen thuộc.”
Rimbaud rũ mắt nhìn móng tay, lộ ra ánh mắt khinh thường.
Xà Nữ Mục hướng về phía Bạch Sở Niên, khóe môi lộ ra một tia châm biếu không thân thiện: “Ngươi so với lúc đó cao hơn nhiều rồi, tiểu tử. Ta còn nhớ rõ bộ dáng ngươi ngã ở dưới chân ta cuộn mình thành một con mèo nhỏ đáng thương, ôm bàn tay đã bị gãy xương gào khóc, chính là không chịu cầu xin tha thứ.”
“Bây giờ thoạt nhìn cấp bậc đã cao hơn rất nhiều… Thực sự làm cho ta có một cái nhìn khác đấy.”
Người mạnh mẽ hơn nữa bị nhắc tới chuyện nghèo túng khi còn nhỏ cũng khó tránh khỏi sinh lòng xấu hổ, nhưng Bạch Sở Niên lại thờ ơ, cũng không có bị kích thích đến, lãnh đạm cùng bình tĩnh là biểu tình duy nhất của hắn.
Bạch Sở Niên có thể không đem trào phúng của hắn để ở trong lòng, cũng không có nghĩa là Rimbaud cũng rộng lượng như vậy, thân thể Rimbaud vốn đang cuộn trên cốt thép phẫn nộ cong lên, dựng thẳng gai vây lưng đỏ tươi, hướng Xà Nữ Mục lộ ra răng nanh, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ đe dọa.
Anh buông cốt thép ra, dùng lực điện từ mạnh chống đỡ thân thể hướng Xà Nữ Mục vọt tới, sắc bén sừ đầu ngón tay trong nháy mắt mở rộng ra, ở trước mặt Xà Nữ Mục vẽ ra một đạo mang theo tia chớp bán hồ.
Alpha nhẹ nhàng lắc người về phía sau, nửa người dưới ôm lấy lan can cầu thang để đưa mình ra khỏi chỗ, thoát khỏi phạm vi công kích của Rimbaud.
Khi alpha cho thấy các đặc tính sinh học, chỉ có hai khả năng: Tuyến thể của hắn đã tiến hóa thành cấp A3, năng lượng tuyến thể dư thừa dẫn đến tràn làm cho các tế bào tuyến thể tăng sinh quá mức để mang năng lượng, hoặc bản thể của mình là một con rắn, sau khi cải tạo phát triển một phần hai mô phỏng của con người.
Xà Nữ Mục thuộc loại thứ hai, bởi vì tuyến thể có thể tiến hóa cấp A3 thật sự quá hiếm, điều kiện tiến hóa hà khắc, xác suất là rất nhỏ.
“Vì sao ngươi vẫn còn đang trong thời kỳ nuôi dưỡng? Hắn không cho ngươi tin tức tố bồi dưỡng chút nào sao?” Rắn alpha hướng Rimbaud phản công, bàn tay phủ đầy vảy động dễ dàng cắt đi một sợi tóc vàng bên tai Rimbaud.
Thực lực của vật thí nghiệm thời kỳ thành thục áp chế thực lực của cơ thể thí nghiệm trong thời kỳ nuôi dưỡng so với tưởng tượng càng thêm cường thế, Bạch Sở Niên nâng súng nổ súng, vài viên đạn bắn trúng hai tay của Rimbaud.
“Rimbaud, lại đây.” Thăm dò chấm dứt, Bạch Sở Niên tính toán gọi Rimbaud về đổi lại chiến thuật bảo thủ.
Nhưng con rắn kia hiển nhiên không muốn dễ dàng buông tha con cá omega này, hắn lắc lắc đầu đuôi, phát ra tiếng xào xạc ong ong đặc trưng của rắn đuôi chuông. Bạch Sở Niên cho rằng hắn muốn dùng năng lực làm bạn thứ hai “Rung đuôi” ngẫu nhiên chọn một mục tiêu cộng hưởng, khi Bạch Sở Niên đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với năng lực cộng hưởng của hắn, con rắn lại dừng lại đuôi, nhất thời phía sau dâng lên hơn mười con mắt lơ lửng xoay tròn, tầm mắt đồng thời chuyển hướng về phía Bạch Sở Niên.
Thì ra tiếng chuông chỉ là mê hoặc mục tiêu, triệu hồi mắt lơ lửng khắp các ngóc ngách của tòa nhà mới là mục đích của hắn.
Bạch Sở Niên rũ mắt xuống, không nhìn vào bất kỳ nhãn cầu nào, nhưng dưới tình huống này hắn cũng không thể phán đoán chính xác vị trí của Rimbaud và Xà Nữ Mục, việc ngắm súng trở nên rất khó khăn.
Tay phải hắn che mắt, tay trái nâng súng bắn phá, viên đạn giống như bay theo quỹ đạo đặt trước, mỗi một phát đều tránh được thân thể Rimbaud, Rimbaud nhân cơ hội tháo ra đại bắn tỉa sau lưng, chống vào ngực trái của con rắn cho nó nổ một phát.
Trước ngực rắn bạo ra một đoàn huyết vụn, thân thể lay động lui về phía sau, ngực bị đạn bắn nổ tung lại rất nhanh đã khép lại.
Súng bắn tỉa không thể bắn liên tục, ngay trong lúc thay đạn, con rắn nhào tới đem Rimbaud gắt gao đè dưới thân, đuôi rắn lực lượng cực lớn cuốn lấy cổ và vòng eo của Rimbaud, lân phiến co rút lại, đem Lam Ba siết chặt khiến anh hít thở không thông.
Rimbaud giãy dụa đưa tay bắt lấy khẩu súng lục sa ưng cách đó không xa, một con mắt màu vàng lại đột nhiên bay đến bên cạnh súng, nhìn chằm chằm vào mắt Rimbaud.
“A.” Tuy rằng Rimbaud đã nhắm hai mắt lại trước, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi nhìn nhau vẫn tạo thành thương tổn đối với anh, không bao lâu, cơ bắp cả người đều không khống chế được mà trở nên cứng ngắc, đau đớn mãnh liệt từ trong tủy xương dâng lên, Rimbaud phát ra một tiếng kêu giống như cá voi kêu dài, anh rống lên đau quanh quẩn trong hành lang dài.
Con rắn cười đến nỗi vai của nó co giật: “Trong cơ thể thí nghiệm thời kỳ nuôi dưỡng không còn bất khả chiến bại, ở trước mặt thời kỳ trưởng thành không chịu nổi một kích, ngươi chỉ có thể oán alpha của ngươi đối với ngươi không đủ tốt thôi.”
Con rắn quay đầu nhìn Bạch Sở Niên: “Thế nào, ta sắp cắn đứt cổ hắn, ngươi còn không cho ta xem năng lực phân hóa cao hơn của ngươi sao?”
Bạch Sở Niên nhắm mắt mở một phát súng, viên đạn trong nháy mắt xuyên thấu qua cổ họng rắn, rắn che cổ họng khàn khàn ho máu, trước khi phục hồi như cũ cũng nói không nên lời.
Đầu cầu thang sau lưng Bạch Sở Niên mơ hồ truyền đến tiếng ma sát, năm dây leo đen kịt theo lan can cấp tốc sinh trưởng, mang theo tiếng gió vọt qua bên tai Bạch Sở Niên, quấn quanh trên người Rimbaud, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu trần nhà của Xà Nữ Mục đột nhiên xuất hiện một cái hố đen hình tròn, Lục Ngôn từ trong hang rơi xuống, nhắm mắt ôm súng phun lửa quét loạn xạ.
Con rắn bị lửa đốt làm đau da, theo bản năng buông cánh tay áp chế Rimbaud ra, Tất Lãm Tinh khống chế dây leo màu đen kéo Rimbaud trở về bên cạnh mình, mặt khác phân ra một dây leo treo ở bên hông Lục Ngôn, tùy thời có thể kéo Lục Ngôn trở về vùng an toàn, cũng trong thời gian ngắn nhất vì Lục Ngôn quấn một tầng độc đằng giáp có thể triệt tiêu một lần thương tổn thuần túy, ngay sau đó lại phát động năng lực bảo hộ Rimbaud.
Bạch Sở Niên sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tất Lãm Tinh: “Cậu đang làm gì vậy!”
“Thực xin lỗi.” Tất Lãm Tinh hít một hơi khí lạnh, hắn cũng ý thức được sai lầm chiến thuật nghiêm trọng của mình —— năng lực J1 của hắn độc đằng giáp là năng lực đơn thể thuấn phát, khi phát động sẽ theo thứ tự quấn quanh mục tiêu bảo vệ.
Mà tình huống vừa rồi khẩn cấp, Tất Lãm Tinh lại theo bản năng lựa chọn quấn độc đằng giáp lên người Lục Ngôn tương đối an toàn sau địch, mà không phải Rimbaud cách phạm vi công kích của địch nhân gần nhất.