Trong phòng ngủ nửa kéo rèm cửa sổ, đồng hồ treo tường chỉ vào hai giờ đêm, Bạch Sở Niên nằm sấp trong chăn tơ tằm trần truồng, hai chân dài xếp chồng lên nhau, Rimbaud chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ không tay màu xám và quần đùi ở nhà, sải bước ngồi ở sau lưng hắn, từ trong bể cá vớt ra một con sứa ánh sáng xanh, vắt ra một đống nước sứa sền sệt phát ra ánh huỳnh quang màu lam trên lưng Bạch Sở Niên, sau đó đem sứa què ném trở lại bể cá, chà xát tay, đẩy dầu sứa trên lưng Bạch Sở Niên ra.
Vương thế mà đang ấn lưng cho một con sư tử trắng bình thường, cá và sứa trong bể đều sợ đến ngây người.
“Ừm… Đau, nhẹ thôi.” Bạch Sở Niên nhắm mắt hừ hừ.
Rimbaud nhẹ nhàng, hai tay vịn lên vai hắn khẽ ấn: “Tiêu diệt một đám buôn bán ma túy mà thôi, có cần mệt mỏi đến như vậy không?”
“Có, hơn một trăm người, hai trùm ma túy A3, còn lại đều là M2, tôi dọn dẹp xong nhân viên cảnh sát mới dám xông vào.”
Bạch Sở Niên nằm sấp duỗi thắt lưng, lòng bàn tay cùng miếng đệm thịt màu hồng của bàn chân trước lóe lên một chút rồi lại biến mất.
“Phát lương rồi, hai mươi lăm ngàn*, ngoài ra còn có ba triệu rưỡi tiền thưởng.” Bạch Sở Niên lấy ra một tấm thẻ đưa tới trước mặt Rimbaud: “Cho anh, anh đi Hải Dương quán mua sò điệp lớn đi, tháng này công việc nhiều, đủ mua mấy con to bự rồi. Nhớ để cho tôi 200 tiền còn lại mua thuốc lá là được.”
*Theo tỉ giá hiện giờ là 3400 thì 25.000 tầm 85 triệu tiền VN, 3tr5 tầm 11 tỉ 900. Tỉ giá lúc trước thì còn lên đến 3600. Bọn tàu cty t tỉ giá tụt dốc đang kêu um lên :v
“En.”
“Mấy ngày nay tôi không ở nhà anh làm gì vậy, luôn không trả lời tin nhắn của tôi.”
“Từ biển Nha Trùng bắt đầu nhìn về phía đông. Ngôn Dật gọi một đội người cùng bộ đội Cuồng Sa ra biển kiểm tra dư lượng sau khi thuốc nhiễm trùng tàu ngầm nước sâu bị rò rỉ.”
“Hả? Anh không có ở nhà sao. Bên đó có thuận lợi không?”
“Bộ phận kỹ thuật nghiên cứu phát triển thiết bị thanh lọc, bọn họ bơm nước vào, lại thả ra, nồng độ thuốc nhiễm trùng liền giảm rất thấp. Chỉ là bọn họ quá nhỏ bé, so sánh với mười nghìn ha đại dương, chỗ mấy cỗ máy có thể cứu được cũng không nhiều. Trong thực tế, miễn là tôi nhảy xuống, nước sẽ sạch lại.”
“A?” Bạch Sở Niên xoay người, cọ cọ đầu giường, dựa vào ngồi dậy đỡ eo Rimbaud: “Anh đừng quản, chút thứ này người của chúng ta có thể xử lý. Chờ viện nghiên cứu bị cấm cửa rồi, từ ông chủ đến nghiên cứu viên đều phải ngồi tù, đến lúc đó liền để cho bọn họ lên thuyền lao động sửa chữa, bơm nước, thay nước, nhặt rác đi.”
“Tôi vẫn là đi xuống đi.” Rimbaud để ý đến sợi tóc Bạch Sở Niên bị loạn khi ngủ say: “Tôi cũng không muốn giận chó đánh mèo IOA, mấy tháng trôi qua này, bọn họ một mực cứu vớt, ngư dân ven biển ở trước tượng thần biển bái lạy thỉnh cầu mau chóng giải phong hải vực, nể mặt em, tôi đã tha thứ cho bọn họ.”
“Vậy anh đi thu thập hài cốt tàu ngầm sao?” Bạch Sở Niên ngồi thẳng người, ôm eo Rimbaud để anh không ngã về phía sau, chóp mũi kề sát anh ngửi ngửi: “Có bị thương hay không?”
“Nơi này, bị trầy xước rồi.” Rimbaud chỉ vào khuỷu tay của mình.
Làn da sáng bóng, ngay cả khi có vết thương cũng khép lại trong chốc lát, không giữ được đến hiện tại.
“Lão công hôn một cái sẽ không đau nữa.” Bạch Sở Niên nâng khuỷu tay anh lên hôn.
Ánh mắt Rimbaud sáng lên, lại chỉ vào ngực trái của mình nhô lên từ vải áo ba lỗ mỏng: “Nơi này cũng bị thương.”
Bạch Sở Niên cười ra tiếng: “Không phải, nơi này sao lại bị thương được chứ, cá cắn sao?”
Rimbaud gật đầu.
Bạch Sở Niên cúi đầu liếm liếm qua lớp vải áo, áo màu xám ướt một khối nhỏ, Rimbaud nheo mắt lại, tần suất hô hấp phập phồng nhanh lên.
“Cảm ơn lão bà… anh vất vả rồi.”
Bạch Sở Niên ôm cả người anh vào trong ngực, dán vào cổ anh thì thào nói nhỏ: “Lần cược lần trước của chúng ta… Có nên thực hiện không đây?”
Rimbaud hơi ngửa đầu, cổ họng trắng nõn nhẹ nhàng động một chút.
——
(Cắt giảm một đoạn t.h.ủ.d.â.m / đẻ trứng play thú vị, @Đang cố gắng học cách viết)
——
Bạch Sở Niên đem Rimbaud buồn ngủ ở trong bể cá sạch sẽ, quấn khăn tắm ôm vào trong chăn.
Alpha được ăn no, ngã xuống, thỏa mãn quấn lấy Rimbaud, tay chân dài ôm chặt.
Rimbaud mấy lần muốn chống giường đứng lên đánh hắn một trận nhưng đều bởi vì thể lực không chống đỡ nổi lại liệt trở về, giơ tay lên cao, rơi vào trên đầu alpha liền biến thành nhẹ nhàng vỗ một cái, lại xoa xoa.
Bạch Sở Niên cọ vào trong ngực Rimbaud, đầu xù xù chống lên ngực anh phát ra tiếng mèo ngáy rất thoải mái.
“Tiểu Bạch.” Rimbaud thì thầm gọi hắn.
Bạch Sở Niên hừ hừ một tiếng đáp: “Tôi không gọi là Tiểu Bạch. Anh gọi cái nào dễ nghe hơn đi.”
“…… Biểu hiện vừa rồi của em thực quá đáng, tôi sẽ không gọi lão công nữa, dùng hỏng tiểu quỷ nhà em rồi.”
Vừa rồi con sư tử con ác liệt này vừa gọi Daddy vừa lật qua lộn lại đến nỗi Rimbaud như muốn ngất đi, Rimbaud ghi thù rồi.
“Vậy anh gọi cái gì đó đặc biệt đi.” Bạch Sở Niên buồn bực cọ anh: “Hàn ca gọi Tiêu Thần đều gọi là Tuần Tuần, tôi cũng muốn.”
Rimbaud suy nghĩ một chút, liếm môi nở nụ cười: “Niêm Niêm.”
Đặng: 黏- Niêm, nghĩa là dính (người) pinyin đọc là nián đồng âm với Niên trong Bạch Sở Niên. Con cá này bắt đầu biết học chơi chữ rồu~
Bạch Sở Niên không lên tiếng.
Rimbaud thấy toàn bộ vành tai của hắn từ đầu bắt đầu từng chút một trở nên đỏ bừng, đưa tay nhéo một cái, nóng đến bỏng lên.
“Thẹn thùng?” Rimbaud chà xát vành tai hắn để nhìn hắn.
Bạch Sở Niên nhắm mắt không nói lời nào, tay đặt trên bụng Rimbaud bắt đầu vê vê sữa.
Đặng: Kiểu như loài mèo có tập tính ngẫu nghiên hay dùng 2 tay nó đè đè ấn ấn như kiểu vắt sữa ấy, mèo nhà t cũng hay dùng 2 chân dẫm dẫm kiểu đó lên người t lắm. K biết t nói như này có ai hiểu k nữa :v
Rimbaud hoàn toàn mất bình tĩnh, thật biết làm nũng, đối với hắn thật không có một chút biện pháp nào mà.
Rimbaud xoa xoa mái tóc xoăn xù xì của hắn, hắn cường đại lại đáng yêu, nghĩ đến sự bảo trì và mê luyến của hắn đối với mình, ham muốn chinh phục của Rimbaud thân là Vương đã được thỏa mãn cực lớn.
Một ưu điểm rõ ràng sau khi tiêm thuốc bắt chước là da người không dễ bị khô, ngủ trong chăn tơ tằm cả đêm cũng không cảm thấy nóng và khô.
Khi Rimbaud thức dậy, mặt trời lên đã rất lớn, xuyên qua rèm cửa sổ chiếu rội lên trên chăn.
Anh dụi dụi mắt, muốn ngồi dậy, nhưng nửa người dưới đột nhiên đau nhức, hai chân mềm nhũn. Thân thể nhân loại đúng là yếu, mới có vài lần obe mà đã không chịu nổi rồi.
“Đại vương~ đến dùng bữa nào.” Bạch Sở Niên dùng chân đẩy cửa tiến vào, dùng bàn giường trực tiếp bưng lên một bàn hải sản, đặt ở trước mặt Rimbaud: “Tôi vội vàng đi chợ mua, làm cho anh ốc móng tay sốt, cua cay thơm, miến sò điệp, ốc biển hấp, đây là nước chấm. Đã lâu rồi anh chưa được ăn nó đi?”
Bạch Sở Niên giống như mời công nằm sấp ở bên giường, cái đuôi bạch sư vẫy tới vẫy lui trên không trung.
Rimbaud hoàn toàn không xuống được giường, chỉ là nhìn bàn thức ăn này, cùng bên giường tràn đầy ánh mắt đều là Tiểu Bạch của mình trong lòng đau từng đợt từng đợt, lại ấm đến mức làm cho anh không tự chủ được khóe môi giơ lên.
Anh có thể bởi vì Tiểu Bạch mà hòa giải với toàn bộ nhân loại, mọi bất mãn cùng oán khí đối với nhân loại trước kia anh đều có thể không đổ lỗi, chỉ bởi vì tình yêu nóng bỏng của thiếu niên làm cho anh thư thái cùng đắm chìm. Chỉ có một tàu ngầm lây nhiễm thuốc rò rỉ mà thôi, Rimbaud lưới mở ra một mặt không giận chó đánh mèo nữa, những dầu mỏ trôi nổi trên mặt biển cùng rác rưởi chìm xuống đáy biển, từ nhà máy của con người xả ra nước bẩn ngấm vào biển, Rimbaud rốt cục cũng có hứng thú dọn dẹp thu dọn.
Chỉ cần mèo con của anh cao hứng, anh cái gì cũng có thể không so đo.
Nhìn cái đuôi lắc lư của Bạch Sở Niên, Rimbaud bỗng nhiên nổi lên một tia tâm tư ác liệt, anh từ trên vòng cổ đá trái tim Biển Chết dẫn ra một luồng nham thạch lưu động đen kịt, nham thạch lỏng ở trong lòng bàn tay anh tạo hình cuối cùng đúc thành một cái chuông tinh thạch, quấn lên đầu đuôi sư tử của Bạch Sở Niên.
Bạch Sở Niên lắc lắc, chuông quấn chặt, lắc cũng không thoát, ngược lại đuôi vừa động, chuông liền có tiếng kêu leng keng nhẹ.
“Anh được lắm! Lão tử như này làm sao đi ra ngoài gặp người được chứ.” Bạch Sở Niên lại thử lắc lắc, lấy tay cũng không gỡ ra được, tiếng chuông leng keng vang lên không ngừng trong phòng.
“Lần sau obe biểu hiện tốt liền bỏ xuống cho em, nếu dám làm bậy thì cứ đeo cả đời đi, trên ngực, còn có phía dưới, đều đóng đinh chuông. Nhân ngư thích trang trí đối tượng của mình nhất, cái này em cũng biết mà.” Rimbaud một tay nâng má, một tay gỡ thịt hàu ăn, liếm liếm nước sốt đầu ngón tay, nhìn Bạch Sở Niên cười nhạt.
Chạng vạng, Bạch Sở Niên nhận được tin nhắn của tổ trưởng tổ đặc công, nói bộ phận kỹ thuật hiện tại không theo dõi được quỹ tích hoạt động của người làm con rối, để Bạch Sở Niên âm thầm theo dõi tình huống một chút. Hội trưởng Ngôn đã lên đường đi họp, hội nghị này thế nào cũng phải kéo dài hơn mười ngày, hiện tại tổng bộ IOA do tổ trưởng đang theo dõi tiến độ của các phòng ban.
Bạch Sở Niên từ trong máy sấy lấy ra quần áo chiến đấu sạch sẽ, ngồi bên giường mặc quần.
Rimbaud nằm trên lưng ghế, ánh mắt trần truồng thưởng thức cơ bắp xinh đẹp trên eo và bụng alpha.
“Anh không có việc gì thì đi theo tôi đi, khi dễ Eris vui lắm.” Bạch Sở Niên khom người thắt chặt dây súng trên đùi, kiểm tra trang bị một chút.
“Sáng mai tàu IOA sẽ ra biển kiểm tra tình hình ô nhiễm lan rộng, ngày mai trời sẽ mưa, khu vực đó sẽ tụ tập rất nhiều sứa kịch độc, tôi đi xem một chút.”
“Vậy sao, anh đã xem qua dự báo thời tiết rồi à?”
“Tôi có thể cảm giác được áp suất thấp.”
“Được rồi, vậy tôi đi đây, anh phải mang theo điện thoại đấy, lúc anh nhớ tôi phải nhắn tin cho tôi nữa đấy.” Bạch Sở Niên một vai đeo túi trang bị, mở cửa rời đi.
“Ừm.” Rimbaud nằm sấp trên giường, chậm rãi dùng ngón trỏ chọc vào màn hình điện thoại, mở album ảnh ra, bên trong tất cả đều là ảnh chụp lén quang minh chính đại ở các góc độ khác nhau, có ảnh răng hổ chụp được khi Bạch Sở Niên ngáp dài, lúc duỗi thắt lưng bởi vì quá thoải mái cho nên toát ra chân đệm thịt màu hồng, cùng với cái đuôi treo chuông,… có đến tận hơn chín trăm tấm ảnh khác nhau.
Anh nghiêm túc lựa chọn trong chốc lát, chọn khuôn mặt ngủ của alpha ngủ trong ngực mình toát ra lỗ tai tối hôm qua, thay thế một tấm ảnh đánh dấu bả vai trước đó đổi thành hình nền mới.
Niềm vui của việc nuôi mèo là đây~