Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Chương 7



Diệp Bạch bắt đầu ở trong biệt thự của Lý Sùng Duyên, an bài phòng ở tầng hai bên cạnh phòng ngủ của Lý Sùng Duyên, cách cục bố trí cơ hồ cũng không sai biệt lắm, đương nhiên trong phòng sẽ không có bể cá bằng một mặt tường kia. Bể cá kia đến nay vẫn còn đặt ở trong phòng của Thái Tử gia, bên trong có mấy con cá nhỏ bơi, người ngoài nhìn thấy khẳng định là sẽ cảm thấy lãng phí. Chẳng qua phòng của Lý Sùng Duyên, người ngoài cũng tuyệt đối không vào được rồi.

Diệp Bạch ở biệt thự ba ngày, chỉ có ngày đầu tiên lúc bị Lý Sùng Duyên mang về đây mới gặp anh, về sau không còn gặp được nữa. Theo người hầu nói, đại thiếu gia phi thường bận, một tháng không trở về biệt thự này là chuyện thường có. Lại nói, Thái Tử gia của Lý gia cũng không phải chỉ có một cái biệt thự này đâu.

Diệp Bạch gọi điện thoại cho sư tỷ, Diệp Thất Chỉ tựa hồ là đang làm chuyện phi thường quan trọng, nói là đang vội xong rồi sẽ liên hệ lại cậu. Sau đó rất cẩn thận mịt mờ nhắc nhở cậu, đừng chọc Lý lão bản không cao hứng. Diệp Bạch cũng thực thẳng thắn thành khẩn nói cho cô biết, Lý Sùng Duyên đã sớm không thấy bóng người rồi, cho nên căn bản là không có cơ hội chọc anh không cao hứng đâu.

Diệp Bạch trải qua ba ngày ăn không ngồi rồi, cũng may người hầu đối với cậu đều rất không tồi, cũng không hạn chế tự do của cậu, ngày thường Diệp Bạch liền ở trong phía sau vườn hoa ngồi ngồi, sau đó luyện luyện kiếm pháp. Lúc luyện kiếm, không có bị người hầu nhìn thấy, nhưng lại đem Husky đáng thương sợ tới mức chết khiếp. Thế cho nên hiện tại Tiểu Cáp nhìn cậu tựa như nhìn thấy quỷ vậy, tuyệt đối là dán vào tường vào mà đi vòng qua.

Lúc này Diệp Bạch mới vừa ăn xong bữa sáng, bỗng nhiên di động vang lên, cậu cầm lấy nhìn xem, điện báo hiện lên là người đại diện Triệu Ngọc Dao. Người đại diện vẫn luôn không xem trọng cậu, hoàn toàn chính là trạng thái nuôi thả, cho nên rất ít khi gọi điện thoại cho cậu, muốn liên hệ cũng sẽ liên hệ với trợ lý Diệp Thất Chỉ, lúc này là lần đầu gọi tới cho cậu đấy.

“Diệp Bạch, cậu được lắm, qua cầu rút ván đúng không?”

Diệp Bạch vừa tiếp điện thoại, liền truyền ra thanh âm Triệu Ngọc Dao nghiến răng, hung tợn tựa hồ muốn xuyên thấu qua điện thoại véo cổ cậu vậy.

Diệp Bạch một đầu hồ đồ, nói: “Chị nói cái gì vậy?”

Triệu Ngọc Dao cho rằng cậu giả ngu, hùng hùng hổ hổ nói: “Lúc ấy đáng ra không nên mang cậu đi rồi, hừ, nếu không phải cậu mặt dày mày dạn, người như cậu, nào có người đại diện nào lại nguyện ý mang cậu đi chứ? Còn có thời điểm khi cậu bị tuyết tàng, tôi cũng chưa từng bỏ đá xuống giếng, hiện tại cậu ôm được đùi kim chủ rồi, phát đạt rồi nhỉ? Cậu liền trở mặt không quen biết sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có đắc ý, tôi sẽ đem chuyện của cậu bán cho sạp báo hết.”

Đối với người đại diện Triệu Ngọc Dao này, Diệp Bạch cơ hồ đều là dựa vào trong nhật kí viết, lại nói tiếp người đại diện này thật ra cũng không thể tính là người tốt được, vốn dĩ đã không có giao tình gì rồi. Diệp Bạch bị cô oanh pháo một hồi, cũng không vui vẻ, đánh gãy lời nói của cô ta, nói: “Cô đã làm cái gì tự cô không rõ ràng sao? Hiện tại lại gọi điện thoại tới chất vấn tôi? Nếu cô muốn bán cái gì cho sạp báo, trực tiếp làm luôn đi, nói với tôi làm gì.”

Kỳ thật Diệp Bạch chỉ là hù dọa cô ta mà thôi, nhật kí viết cũng không rõ ràng lắm, chỉ là Triệu Ngọc Dao làm chuyện trái với lương tâm cũng khá nhiều, dọa như vậy hiển nhiên là sẽ có chút kiêng kị. Hơn nữa nếu cô ta có khả năng đem tin tức cho nhà báo thì đã sớm làm như vậy rồi. Lý Sùng Duyên nói muốn bao dưỡng người, tờ báo nào dám bán tin tức này chứ?

Triệu Ngọc Dao ngay cả cãi lại cũng không cãi nổi, tức giận thở ra hai ngụm khí thô, trực tiếp treo điện thoại.

Diệp Bạch mới vừa buông điện thoại, ngay sau đó lại vang lên, lần này là sư tỷ.

Diệp Thất Chỉ: “Diệp Bạch, chị đang ở trước cửa biệt thự, chẳng qua không vào được, em có thể ra đón chị không?”

Diệp Bạch sửng sốt, xác nhận với cô một chút. Thì ra Diệp Thất Chỉ thật sự đang ở trước cửa biệt thự, chẳng qua bên ngoài biệt thự của Lý Sùng Duyên canh giữ rất nghiêm ngặt, không phải ai cũng đều có thể tiến vào, Diệp Thất Chỉ bị bảo tiêu giữ ở bên ngoài.

Bảo tiêu thấy Diệp Bạch tự mình đi ra đón người, lúc này mới cho người đi vào.

Diệp Thất Chỉ thoạt nhìn rất cao hứng, cùng cậu đi vào biệt thự, liền nói: “Em có biết mấy ngày nay chị làm gì không?”

Diệp Bạch lắc đầu. Diệp Thất Chỉ cũng không dài dòng, lập tức nói: “Về sau người đại diện của em chính là chị đấy.”

“Cái gì?” Diệp Bạch nhớ tới điện thoại mới vừa nhận, thì ra Triệu Ngọc Dao đã bị “Cuốn gói” rồi, trách không được lại tức giận đến dậm chân như thế.

Triệu Ngọc Dao cho rằng Diệp Bạch bám đùi Lý Sùng Duyên, biến thành tiểu tình nhân của Thái Tử gia Lý gia rồi, vậy về sau ở trong giới giải trí chẳng phải là hô mưa gọi gió muốn làm gì thì làm hay sao. Quả nhiên, Lý Sùng Duyên cũng không tiếc việc, để cho người bên dưới an bài cho Diệp Bạch một nhân vật nam hai. Triệu Ngọc Dao quả thực là vui đến điên rồi, lần này chắc chắn cô ta có thể kiếm được không ít tiền rồi. Nhưng nào biết được, Diệp Thất Chỉ đi tìm người, nói trước kia cô ta đối với Diệp Bạch không tốt, yêu cầu đổi người đại diện.

Diệp Thất Chỉ vẫn luôn đi theo Diệp Bạch, đương nhiên biết Triệu Ngọc Dao đã làm những gì, khi dễ người không ít, may mắn mỗi lần đều có Diệp Thất Chỉ hỗ trợ.

Công ty đồng ý chuyện đổi người đại diện cho Diệp Bạch, nghe nói là Đại lão bản tự mình phê chuẩn. Diệp Thất Chỉ làm trợ lý mấy năm, vốn dĩ đã sớm phải làm người đại diện của diễn viên rồi, hiện tại vừa lúc coi như là người đại diện của Diệp Bạch luôn. Bởi vậy, Triệu Ngọc Dao liền không làm nữa, nước đã nấu chín nhưng vịt lại chạy.

Triệu Ngọc Dao trước tìm Diệp Thất Chỉ cãi vã, không chiếm được chỗ tốt liền gọi điện thoại tới mắng Diệp Bạch, nào nghĩ đến vẫn là chạm phải một cái mũi hôi, quả thực là sắp tức chết rồi.

Diệp Thất Chỉ nói: “Lý tiên sinh quả nhiên là quý nhân, phi thường sảng khoái liền đáp ứng đổi người đại diện cho em, lại còn cho người an bài cho em một nhân vật nam hai phim cổ trang thần thoại đấy.”

“Nam hai?” Diệp Bạch cũng chưa gặp lại Lý Sùng Duyên, đương nhiên không có nghe anh nhắc tới, cho nên không biết, “Khi nào? Có phải đi thử vai không?”

Diệp Thất Chỉ “Ai nha” một tiếng, nói: “Lý tiên sinh còn chưa nói cho em sao? Không phải là muốn cho em một cái kinh hỉ đi, vậy chị chẳng phải là nói lỡ miệng rồi sao.”

Này tính là kinh hỉ cái gì chứ, còn kém xa kinh của bể cá trong phòng ngủ của Lý Sùng Duyên đấy. Diệp Bạch ở trong lòng yên lặng mà phun tào.

Diệp Thất Chỉ tiếp tục nói: “Tuy rằng đã điều động nội bộ rồi, chẳng qua vẫn phải đi thử vai, là vào mấy ngày sau, đến lúc đó chị sẽ dẫn em đi. Thù lao đóng phim khá kinh người, tuy rằng không bằng người một đường đóng phim, nhưng so với mấy năm nay của em còn cao hơn nhiều.”

Diệp Bạch nhìn sư tỷ vui vẻ quơ chân múa tay, cậu liền bình tĩnh nhiều. Một tiểu diễn viên đến hạng ba còn không bằng lại tiếp một nhân vật nam hai, nếu sau lưng không ai là trăm triệu lần không có khả năng. Diệp Bạch không hiểu đạo lý trong đó, chỉ là nói: “Sư tỷ yên tâm đi, em sẽ biểu hiện thật tốt.”

Hai người nói chuyện về vấn đề của nhân vật một lát, sau đó Diệp Thất Chỉ đột nhiên nhìn trái nhìn phải, hỏi cậu: “Lý tiên sinh…… Anh ta đối với em tốt chứ?”

Diệp Bạch bị cô hỏi mơ hồ, không biết nên nói như thế nào.

Diệp Thất Chỉ cho rằng cậu đang do dự, không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Thở dài nói: “Lý tiên sinh là Thái Tử gia của Lý gia, ở Lý gia cơ hồ là do anh ta định đoạt cả, là đại nhân vật có uy tín danh dự. Chị không biết nên nói với em như thế nào, có lẽ nói như vậy là không tốt lắm…… Đừng nhìn hiện tại anh ta đối tốt với em, an bài nhân vật cho em, cái gì cũng đều theo ý em, nhưng là vạn nhất sau khi mới mẻ qua đi, lại chán ghét thì thế nào? Ngày nào đó coi trọng người khác thì sẽ không cần em nữa. Em cần phải nghĩ cho rõ ràng, nhớ kỹ trong lòng, đừng có tùy hứng giống như trước nữa, cũng đừng quá để tâm. Lý tiên sinh co dù có tốt mấy, chị vẫn cảm thấy lấy thân phận của anh ta, cũng không phải là người có thể trải qua cả đời đâu.”

Diệp Bạch nhướng mày, cũng không biết Diệp Thất Chỉ là đang hiểu lầm, còn tưởng rằng sư tỷ đang nói với mình Lý Sùng Duyên làm người không tốt như thế nào. Vì thế rất nghiêm túc gật gật đầu, trong đầu ấn một cái cọc”Tra” cho Lý Sùng Duyên, nói: “Em hiểu được sư tỷ.”

Diệp Thất Chỉ còn tưởng rằng cậu nghe hiểu ý mình nói, rất vui mừng liền rời đi.

Đến thời điểm bữa chiều, bên ngoài đột nhiên có tiếng ô tô, người hầu vội vội vàng vàng đi mở cửa, thì ra là Lý Sùng Duyên tới, biệt thự liền náo nhiệt lên một chút.

Diệp Bạch mới vừa mới bị tẩy não, Lý Sùng Duyên vừa tiến vào đã bị ánh mắt phức tạp trên dưới bắn phá mấy lần, khiến cho Lý lão bản đặc biệt không thể hiểu được.

Lý Sùng Duyên bận mấy ngày, bỗng nhiên nhớ tới trong biệt thự còn nuôi một con nhân ngư sợ nước cùng với cổ hương vị ngọt kỳ quái kia, liền quyết định trở về xem chút. Quả nhiên tiến vào biệt thự, là đã ngửi được cổ hương khí làm người ngo ngoe rục rịch kia.

Ngửi được cổ hương khí nồng đậm kia, tuy rằng ánh mắt Diệp Bạch nhìn anh đặc biệt kỳ quái, nhưng Lý lão bản cũng không cảm thấy không cao hứng gì.

Lý Sùng Duyên đem áo khoác giao cho người hầu, rửa tay sau đó an vị ở phía đối diện với Diệp Bạch. Người hầu lập tức lấy thêm một phần bộ đồ ăn, lại mang thêm không ít đồ ăn mới.

“Tôi có quà tặng cho cậu.” Lý Sùng Duyên không có động đũa, nói.

Diệp Bạch vốn dĩ đang muốn chuyên tâm ăn cơm, bất quá người lòng hiếu kỳ của thiếu niên đặc biệt nặng, vừa nghe anh nói có quà, giống như là bị mèo con cọ cổ vậy, ngồi không yên. Đôi mắt liếc Lý Sùng Duyên rất nhiều lần, không cần phải nói liền biết cậu có bao nhiêu mong muốn hiện tại đi xem quà.

Lý Sùng Duyên lại như cố ý chọc cậu, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu không nhanh không chậm ăn cơm, nói: “Ăn cơm chiều xong lên lầu đi xem.”

Bởi vậy, khiến cho Diệp Bạch ăn bữa cơm này rất không ngon, lúc trước sư tỷ “Dạy bảo” cậu cũng vứt ra sau đầu luôn.

Lý Sùng Duyên buông chiếc đũa, Diệp Bạch cũng buông xuống theo. Sau đó tung ta tung tăng đi theo anh lên lầu.

Lý Sùng Duyên vào phòng ngủ của mình, Diệp Bạch đi theo vào, liền nghe thấy Lý Sùng Duyên nói: “Mấy ngày nữa cậu đi thử vai, đã biết chưa?”

Diệp Bạch gật đầu, nói: “Sư tỷ của tôi đã nói cho tôi rồi.” Cuối cùng nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu cám ơn lễ phép.

Lý Sùng Duyên gật gật đầu, liền chỉ vào một cái hộp lớn đặt ở trên sô pha, nói: “Đồ vật ở đó.”

Diệp Bạch nhìn đôi mắt liền sáng lên, trên sô pha đặt một cái hộp đặc biệt lớn, không biết bên trong là cái gì, hộp vuông vức. Cậu lập tức đi qua, thành thạo mở hộp ra.

Vàng tươi.

Dạng vòng tròn.

Phình phình.

Thứ phao bơi này, Diệp Bạch làm Boss trò chơi thay thế bổ sung quả thật là chưa từng thấy qua, cũng không biết dùng làm gì.

Lý Sùng Duyên nhìn vẻ mặt cậu mê mang, thật sự không nhịn nổi liền bật cười. Tốt bụng giảng giải một chút cho cậu cách dùng của phao bơi. Sau khi nói xong trên mặt Diệp Bạch liền không có mong đợi, vẻ mặt thất vọng cùng buồn bực.

Diệp Bạch hoàn toàn không rõ, vì cái gì Lý Sùng Duyên lại thích để cậu ngâm mình trong nước như vậy chứ! Thật là quá kỳ quái!

Ở trong tiềm thức của Lý lão bản, cá không thích nước mới là kỳ quái.

Diệp Bạch bóp đầu phao bơi con vịt vàng, phát ra một tiếng “Dát”, nói: “Vì sao lại là vịt vàng? Sao không phải là con gà vàng chứ?”

Lý Sùng Duyên: “……”

*Editor: ta cũng muốn hỏi, vì sao lại là gà vàng mà không phải là vịt vàng chớ?

s=MsoNyIw4


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.