Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Chương 37



Lý Sùng Duyên mang theo Diệp Bạch lại đi gặp cha mẹ, chuẩn bị chào hỏi một cái liền về nhà. Diệp Bạch lập tức ngoan đến giống như mèo con, đầu tiên là chào từng người, sau đó liền đứng yên không lên tiếng, làm cảm giác tồn tại của mình trở về không.

Lý thái thái nói: “Giờ đã về rồi sao? Ngày mai còn có việc à? Này cũng quá sớm đi. Mẹ còn dọn dẹp phòng ở trên lầu cho con rồi, để muộn quá thì con ở lại nghỉ ngơi mà.”

Lý Sùng Duyên nói: “Ngày mai tương đối bận, phải làm chút hợp tác, không thể đến quá muộn, miễn cho sai lầm được.”

Lý tiên sinh nói: “Chính sự quan trọng hơn, vậy trở về đi.”

Lý Sùng Duyên gật gật đầu, Diệp Bạch lại nhanh chóng từ biệt. Bọn họ còn chưa kịp đi, Lý Sùng Nghị cùng Lưu tiểu thư đã từ trên lầu xuống đi đến đây. Lưu tiểu thư vẫn là rất thân mật kéo cánh tay Lý Sùng Nghị, thoạt nhìn quan hệ phi thường thân mật ngọt ngào, nào nghĩ đến được hai người này vừa rồi còn ở phòng nghỉ trên lầu cãi nhau chứ.

Diệp Bạch cho dù là chính tai nghe được, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn hoài nghi bản thân nghe lầm mà.

Lý Sùng Nghị đến trước mặt Lý tiên sinh cùng Lý thái thái, hiển nhiên nhiệt tình với đại ca gã hơn trước nhiều, nói: “Đại ca, đây là định đi về sao? Vừa rồi em bận quá, cũng chưa kịp hảo hảo chiêu đãi đại ca, còn nghĩ lát nữa yến tiệc kết thúc, hai chúng ta cùng tâm sự một chút đâu.”

Lý Sùng Duyên ý vị không rõ cười cười, nói: “Về sau thời gian còn rất dài. Người một nhà rồi cũng sẽ gặp mặt mà, muốn tránh cũng tránh không được.”

Lý Sùng Nghị sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó lại cười, nói: “Phải phải phải, đại ca nói phải lắm.”

“Đại ca,” ánh mắt Lưu tiểu thư nhiệt liệt nhìn chằm chằm Lý Sùng Duyên, nói: “Hôm nay cao hứng như vậy, liền lưu lại đi, anh xem ba mẹ cũng rất nhớ anh mà, em ở nhà vài tháng, cũng chưa thấy đại ca lần nào đâu.” Cô ta nói khoa trương, nhưng là đích xác Lý Sùng Duyên cũng không hay về bổn gia, dù sao ở đó bí mật cũng khó giữ nếu nhiều người biết, phiền toái cũng nhiều.

Lưu Thiến Tuyết là con gái duy nhất của Lưu gia, tự nhiên là được phủng ở trong lòng bàn tay, chỉ là tuy rằng Lưu gia kiếm được tiền không ít, nhưng là căn cơ không tốt, nhân mạch cũng không đủ rộng, so với Lý gia hoàn toàn không là gì.

Mấy năm trước sau khi Lưu Thiến Tuyết ở trên tiệc rượu gặp qua Lý Sùng Duyên, liền nghĩ phải gả cho Lý Sùng Duyên, về sau là có thể làm thiếu nãi nãi Lý gia, đó chính là phong cảnh vô hạn rồi. Sau lại giả vờ lấy danh nghĩa bàn chuyện hợp tác đi tiếp cận Lý Sùng Duyên, đều không có kết quả.

Lòng tự cao của Lưu Thiến Tuyết rất cao, cảm thấy bản thân bị vũ nhục, muốn để trong nhà đối nghịch với Lý gia, đáng tiếc Lưu gia so với Lý gia bất quá cũng chỉ là con kiến, trong nhà cho dù có lại đau cô ta đến mấy cũng không dám. Chuyện này mới tính là kết thúc.

Lý Sùng Nghị vẫn luôn có quan hệ không tốt với Lý Sùng Duyên, muốn tranh vị trí Thái Tử gia, lại kém người ta quá xa. Cơ hội ngẫu nhiên gặp được Lưu Thiến Tuyết, tuy rằng cũng biết nữ nhân này sinh hoạt cá nhân lung tung rối loạn, nhưng là cảm thấy Lưu gia có thể giúp gã tranh đoạt, liền theo đuổi Lưu Thiến Tuyết. Hai người đạt thành hiệp nghị, ngoài mặt đính hôn, trong Lý Sùng Nghị lại lén lút mặc kệ Lưu Thiến Tuyết thích ở với ai, thích chơi như thế nào thì chơi. Chỉ là Lý Sùng Nghị không nghĩ tới, vị hôn thê của gã vừa ý cư nhiên lại chính là Lý Sùng Duyên.

Lý thái thái nhìn thái độ của Lưu Thiến Tuyết, cảm thấy kỳ quái, không khỏi có chút không cao hứng, liền nói: “Sùng Duyên bận, sao con lại không hiểu chuyện như vậy hả.”

Lưu Thiến Tuyết trong lòng cắn răng, bất quá cũng không dám lại nói nữa.

Lý Sùng Duyên kéo tay Diệp Bạch một chút, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Diệp Bạch ngoan ngoãn gật gật đầu, liền đi theo Lý Sùng Duyên đi rồi.

Lý thái thái nhìn bóng dáng hai người rời đi, không khỏi nói: “Bộ dáng nhìn cũng khá tốt, tính cách cũng quái, không tranh không đoạt cũng không ầm ĩ, nhưng sao có thể là một nam nhân chứ? Ông nói, Sùng Duyên nghĩ như thế nào vậy.”

Lý tiên sinh nói: “Không thể sinh con thì cái gì cũng đều không tốt, chẳng lẽ gia nghiệp Lý gia lớn như vậy lại để lại cho con nuôi sao?”

Lý tiên sinh Lý thái thái vừa nói chuyện, bên cạnh Lý Sùng Nghị cùng Lưu Thiến Tuyết đều ngầm nghiến răng nghiến lợi. Lời này của Lý tiên sinh rõ ràng đã có so đo, Lý gia nghiễm nhiên đã là của Lý Sùng Duyên rồi.

Mà Lưu Thiến Tuyết nghe Lý thái thái nói, trong lòng phi thường bất mãn, thái độ Lý thái thái đối với Diệp Bạch so với mình thì tốt hơn nhiều. Thiếu niên kia vừa nhìn là biết không phải thứ tốt rồi, một thằng diễn viên quèn mà thôi, cư nhiên lại có thể leo lên Lý Sùng Duyên, sao có thể so với thân phận của mình chứ.

Lý thái thái thở dài, nói: “Chính là tôi coi Sùng Duyên đã hạ quyết tâm muốn cùng nó ở bên nhau rồi, ông cũng biết mà, cá tính của lão đại, từ nhỏ đã quật cường rồi, cho dù ngoài mặt nó đã nhả ra đáp ứng rồi, cuối cùng căn bản vẫn là chuyện vẫn như cũ đấy sao, nó luôn là muốn đạt được mục đích, vô thanh vô tức cũng chưa bao giờ thay đổi chủ ý cả.”

Lý tiên sinh không nói gì, Lý Sùng Duyên đích xác là như thế.

Lưu Thiến Tuyết vừa nghe, nhanh chóng nói: “Mẹ à, con xem tên diễn viên kia cũng không phải là thứ tốt gì đâu, mẹ nhìn mặt ngoài cậu ta thực ngoan ngoãn, nhưng là con nghe nói trong ngầm cậu ta rất rối loạn đấy. Trước kia còn là xuất thân bơi lội, rất nhiều phú thương đều nhìn thấy thân thể cậu ta, còn từng diễn lõa thế nữa, mẹ nói xem có thể không có ai bao cậu ta được sao?”

Lý thái thái nhíu mày, Lưu Thiến Tuyết liền lại nói: “Đám diễn viên này chỉ muốn kiếm tiền, có tiền liền chịu lên giường. Con nói, tên Diệp Bạch này khẳng định cũng chỉ là coi trọng tiền của đại ca thôi, không bằng cho cậu ta chút tiền bảo cậu ta rời đi là được mà. Đại ca bất quá là nhất thời bị cậu ta làm choáng váng thôi, qua mấy ngày không chừng là tốt rồi.”

Lý Sùng Nghị cười lạnh một tiếng, nói: “Em cũng nói thằng tiểu bạch kiểm kia là nhìn trúng tiền của đại ca, vậy nó sao có thể chịu rời đi chứ, anh thấy nó còn muốn mộng tưởng làm thái thái Lý gia đấy.”

Lưu Thiến Tuyết nói: “Nếu đưa tiền còn không đi, vậy cũng quá không biết tốt xấu rồi, cho người đi hù dọa cậu ta đi, cho cậu ta biết sợ tè ra quần rồi sẽ đi ngay mà.”

Lưu Thiến Tuyết ở đó lên kế hoạch hảo hảo, căn bản chính là thiên mã hành không*, hoàn toàn không phù hợp với thực tế, lại không biết giá trị vũ lực của Diệp Bạch cao đến nhường nào.

*Thiên mã hành không: Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp

Diệp Bạch đi theo Lý Sùng Duyên trở về biệt thự, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa vào cửa liền ôm Tiểu Cáp giày vò một hồi. Lý Sùng Duyên vừa tiến vào liền đen mặt, gọi người hầu tới nói: “Dắt chó đi ra ngoài đi.” Sau đó lại nói với Diệp Bạch: “Mau đi phòng tắm tắm rửa đi.”

Diệp Bạch ăn mặc một thân âu phục, cũng cảm thấy rất mệt, liền cởi ra vui sướng lên lầu đi tắm rửa. Cậu mới vừa cởi quần áo, xả nước tiến bồn tắm xong, Lý Sùng Duyên liền bỗng nhiên đẩy cửa đi vào.

Diệp Bạch mở to hai mắt, nói: “Em mới vừa vào ngâm, anh đi phòng tắm bên cạnh đi.”

Lý Sùng Duyên cởi cúc áo không dừng lại, nói: “Anh và em cùng nhau.”

Diệp Bạch biết cùng nhau là có ý tứ gì, lập tức nằm hình chữ X ở trong bồn tắm, độc chiếm toàn bộ, nói: “Không cho anh tiến vào, bồn tắm cứng như vậy, lần trước chèn phải eo em, đau chết mất, đều xanh luôn à.” Hơn nữa buổi sáng mới vừa làm xong, cậu hiện tại buồn ngủ cực kỳ, chỉ muốn ngủ, hoàn toàn không có tinh thần.

Lý Sùng Duyên nói: “Anh sẽ dùng tay lót eo cho em, sẽ không để em bị thương đâu.”

Diệp Bạch nói cái gì cũng không chịu đồng ý, Lý Sùng Duyên làm đến phát điên khẳng định sẽ không nhớ rõ lót eo cho cậu đâu. Lý Sùng Duyên bên kia đã cởi xong quần áo đi tới, Diệp Bạch bỗng nhiên linh cơ vừa động, chân dài trắng nõn ở trong nước trong nháy mắt liền biến thành đuôi cá kim sắc. Đuôi cá ở dưới ánh đèn chiếu rọi xuống đặc biệt lập loè, Lý Sùng Duyên nhìn đến sửng sốt.

Lý Sùng Duyên bị Diệp Bạch làm cho tức cười, nói: “Em cho rằng em như vậy anh liền sẽ buông tha em sao?”

Diệp Bạch đắc ý cười, đuôi cá lúc ẩn lúc hiện, phịch phịch ở trong nước, còn mang theo tiết tấu, nói: “Anh sẽ không cầm thú đến ngay cả cá cũng không buông tha đi?”

Diệp Bạch mới vừa nói xong, liền “A” kinh hô một tiếng, một cái hắc ảnh đè ép xuống, nước bắn ra ngoài không ít, môi lập tức bị lấp kín.

Trong phòng tắm thực nhanh liền tràn ngập một cổ hơi thở thơm ngọt nồng đậm, Diệp Bạch bị Lý Sùng Duyên hôn đến thất điên bát đảo đầu óc choáng váng. Lý Sùng Duyên ở trên người cậu qua lại đốt lửa, Diệp Bạch không hiểu cấu tạo của nhân ngư, cảm giác trên đuôi cá nơi nào cũng đều thực mẫn cảm, mỗi một cái chạm vào của Lý Sùng Duyên đều khó chịu muốn chút, rốt cuộc nhịn không được, đành phải biến trở về.

Lý Sùng Duyên đem người tra tấn một hồi, nhìn Diệp Bạch rốt cuộc ngoan ngoãn biến trở về, liền đem người từ trong nước vớt ra, ôm đến trên giường. Nước trên người hai người đều không có lau liền ngã lên giường, làm cho ướt dầm dề. Chờ làm xong, Lý Sùng Duyên mới ghét bỏ lại ôm người đến phòng bên cạnh, lúc này mới chuẩn bị ngủ.

*Editor: anh ghét bỏ cái gì cái đồ cầm thú còn khiết phích

Diệp Bạch mệt quá sức, trong lòng buồn bực cực kỳ, Lý Sùng Duyên sao lại trở nên biết dằn vặt người như thế chứ, này quá không khoa học rồi…… Bất quá bản thân là nhân ngư lại càng không khoa học hơn. Cậu không kịp nghĩ nhiều, mệt ngủ đi, khi tỉnh dậy trời đã lên cao, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, 10 giờ rưỡi.

“Tỉnh rồi?” Lý Sùng Duyên nói: “Người đại diện của em vừa gọi điện thoại tới, nói là hôm nay em có cái thông cáo, phải quay quảng cáo, đừng quên thời gian.”

Diệp Bạch rầm rì một tiếng, trở mình cảm thấy eo đau lưng đau, nửa ngày mới từ trên giường lăn dậy, nói: “Em thiếu chút nữa đã quên mất tiêu.”

Lý Sùng Duyên cầm một cái hộp đi tới, nói: “Buổi sáng Thôi Hướng Trung cho người đưa tới đây, nói là quà gặp mặt cho em, em nhận lấy đi.”

“Di?” Diệp Bạch tiếp nhận tới nhìn lên, bên trong là một cái đồng hồ, thoạt nhìn khá xinh đẹp, trên hộp còn có một tờ hóa đơn, bên trên viết giá cả của đồng hồ. Diệp Bạch mở ra nhìn lên, trợn mắt há hốc mồm, một cái đồng hồ mà thôi, cũng đến mấy trăm vạn sao?

Diệp Bạch không biết cái đồng hồ mà mình mang ngày hôm qua so với cái này còn đắt hơn, Thôi Hướng Trung nhìn vào trong mắt, hắn chính là cái lão bánh quẩy*, sao có thể đưa đồ quý trọng hơn Lý Sùng Duyên được, vậy không phải là không cho chánh chủ mặt mũi sao? Cho nên liền lấy một cái không nhẹ không nặng làm quà gặp mặt.

*Lão bánh quẩy: là từ đa nghĩa, ở đây có nghĩa là người khéo đưa đẩy

Diệp Bạch cầm đồng hồ, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng như suy tư cái gì, nói: “Chẳng lẽ là phí bịt miệng sao? Khẳng định là vậy rồi.”

“Phí bịt miệng cái gì?” Lý Sùng Duyên nói.

Ngày hôm qua Diệp Bạch ở phòng nghỉ gặp được Thôi Hướng Trung và Thời Quân Tranh, khẳng định là Thôi Hướng Trung không muốn cậu nói cho người khác, cho nên mới tặng lễ vật quý như vậy. Vì thế Diệp Bạch vui vẻ tiếp nhận, nhấp miệng cười lắc lắc đầu với Lý Sùng Duyên, nói: “Không thể nói cho anh được.”

Lý Sùng Duyên vừa tức giận vừa buồn cười, lại cũng không hỏi nữa. Lúc trước anh đã đáp ứng Diệp Bạch, tra cho cậu một chút chuyện của Thôi Hướng Trung và Thời Quân Tranh, sao có thể không phát hiện được hai người kia quan hệ không bình thường chứ, chỉ là Lý Sùng Duyên không biết Thời Quân Tranh chính là một Alpha có lòng tự cao rất cao.

Alpha là có ý tứ gì? Thời Quân Tranh vẫn luôn cho rằng Alpha đó chính là cường đại, luôn tiến công, là đại danh từ siêu cấp có mị lực. Chỉ tiếc, sau khi hắn gặp được Diệp Bạch, nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan toàn bộ điên đảo, giá trị vũ lực không so được với một Omega, mị lực hấp dẫn không được một Omega, lại càng bị một nam nhân nhân loại đè ép, quả thực không thể sỉ nhục hơn nữa.

Lại nói tiếp nghiệt duyên của Thời Quân Tranh và Thôi Hướng Trung, thật đúng là nói có chút dài dòng. Sau khi Lý Sùng Duyên tra được, liền an tâm rồi, xem ra Thôi Hướng Trung vẫn chưa muốn buông tha Thời Quân Tranh, như vậy Thời Quân Tranh tự thân khó bảo toàn, căn bản là không có tinh lực lại đi dây dưa Diệp Bạch nữa.

Thời Quân Tranh là mấy ngày trước lần đầu tiên gặp được Thôi Hướng Trung, hắn cũng không quen biết Thôi Hướng Trung người này, chỉ biết là Thôi lão bản rất có tiền. Thời Quân Tranh cùng bằng hữu đi quán bar uống rượu, hắn bị Diệp Bạch tổn thương tới lòng tự trọng khó tránh khỏi uống nhiều một chút. Quán bar cực kỳ loạn, Thời Quân Tranh diện mạo tốt, trên người có mang theo hương khí rượu vang đỏ nhàn nhạt, phi thường hấp dẫn người.

Có người bỗng nhiên lại đây mời hắn uống rượu, bất quá Thời Quân Tranh dù sao vẫn rất có tâm nhãn, không có uống. Người nọ cũng không khó xử liền đi, nhưng ai ngờ còn có hậu chiêu. Người kia chờ Thời Quân Tranh bị chúc rượu, cho người phục vụ tăng nồng độ cho hắn. Sau Thời Quân Tranh ngất xỉu đi, liền để người phục vụ đưa đến trong phòng trên lầu.

Vốn dĩ người kia sẽ đắc thủ, đáng tiếc gặp phải Thôi Hướng Trung. Thôi Hướng Trung nửa đường giết ra, cũng không nói lời nào, người nọ vừa thấy là Thôi lão bản, lập tức bị dọa, không dám nói hai lời, liền đi ra ngoài phòng.

Thôi Hướng Trung cũng không quen biết Thời Quân Tranh, bất quá có nghe qua tên của hắn, bộ phim tiếp theo có đầu tư, cho nên liền thuận tay giúp một chút mà thôi. Y đẩy cửa ra, đã ngửi thấy hương vị rượu vang đỏ nồng đậm, quả thực làm người say mê vài phần.

Trong phòng có các loại đạo cụ tình thú, đầu giường còn treo còng tay, Thời Quân Tranh bị hạ dược, tuy rằng đối với Alpha mà nói, dược hiệu không mạnh nhưng vẫn là rất không thoải mái, mơ mơ màng màng.

Thời Quân Tranh cảm giác thân thể giống như là bị tháo dỡ ra rồi lại lắp ráp lại, đặc biệt đau, bộ vị nào đó còn nóng rát, cố sức mở to mắt, liền phát hiện là một nam nhân nằm ở bên người hắn, bọn họ gắt gao ôm lấy nhau, bộ dáng phi thường thân mật.

Thời Quân Tranh hoảng sợ, nhận ra là Thôi lão bản, hắn theo bản năng lui ra sau, lại phát hiện đôi tay của mình cư nhiên lại bị còng tay cột vào đầu giường, hai tay giơ lên cao, cánh tay quả thực bị treo đến như không phải của mình nữa. Mà hắn vừa động như vậy, mặt liền đỏ, hắn cảm giác được bộ vị nào đó của Thôi tiên sinh cư nhiên còn đang ẩn núp ở trong thân thể mình.

Trong đầu Thời Quân Tranh ầm vang một chút, hoàn toàn mắt choáng váng, mặt lại trắng bệch. Hắn đương nhiên biết hiện tại là tình huống như thế nào. Thời Quân Tranh là Alpha, hắn vẫn luôn muốn tìm một bạn lữ Omega, tuy rằng ngày thường thoạt nhìn tuỳ tiện, bất quá thật đúng là ở phương diện này không có kinh nghiệm súng thật đạn thật cái gì. Hơn nữa hắn chính là một Alpha, hẳn là hắn áp người khác, trước nay đều không nghĩ tới sẽ có nam tính nhân loại đi vào trong thân thể của mình.

Kết quả là, thù oán của Thời Quân Tranh cùng Thôi Hướng Trung cứ như vậy mà kết xuống. Thời Quân Tranh không bao giờ muốn gặp lại Thôi Hướng Trung nữa, đáng tiếc ở trên tiệc rượu lại cố tình gặp lại. Thôi Hướng Trung còn nói chụp ảnh của hắn, hắn cắn răng cùng Thôi Hướng Trung lên lầu, nghĩ thầm lần trước là mình bị người hạ dược, cho nên mới bị Thôi Hướng Trung đè, lần này không giống, căn bản là không cần sợ y, bản thân chính là Alpha, so với nhân loại thì cường đại hơn nhiều, nếu Thôi Hướng Trung dám xằng bậy, liền đánh y tới nở hoa đi, cho mẹ y cũng không nhận ra y.

Bất quá sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay……

Đôi tay Thời Quân Tranh bị còng tay còng lại, cả người bị ném lên sô pha, mặt hắn úp xuống, muốn giãy giụa cũng không được, cũng nhìn không tới phía sau Thôi Hướng Trung đang làm gì, trong lòng run run, nói: “Anh rốt cuộc là muốn làm gì.”

“Đã như vậy rồi mà em còn chưa nhìn ra sao?” Thôi Hướng Trung nói.

Thời Quân Tranh tức giận đến muốn hộc máu, nói: “Anh mau thả tôi ra, bằng không tôi sẽ không khách khí đâu.”

Thôi Hướng Trung cười rộ lên, nói: “Không khách khí? Em là muốn dùng nơi đó của em bấm gãy tôi sao?”

Thời Quân Tranh lúc này đã tức giận đến sắp phải ngất đi rồi, một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời. Cho dù hắn là một Alpha, nhưng cũng không giống như Diệp Bạch mang theo hệ thống trò chơi lực phá hoại cường đại, hắn tốt xấu vẫn là thân thể huyết nhục, đánh giá còng tay kim loại nửa ngày, căn bản là không tránh thoát nổi, chỉ có thể để một nam tính nhân loại đối với hắn muốn làm gì thì làm.

Môi Thôi Hướng Trung dán ở trên lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói: “Đừng nóng giận, hương vị rượu vang đỏ trên người của em thật ngọt, vạn nhất vừa giận liền biến thành vị sầu riêng thì làm sao bây giờ?”

Thời Quân Tranh trợn trắng mắt, thân thể run run, đều là do Diệp Bạch nói hươu nói vượn.

“Đùa em thôi, thật đúng là tức giận rồi à.” Thôi Hướng Trung nói.

Phòng nghỉ khóa cửa, Thời Quân Tranh không dám lên tiếng, sợ bên ngoài nghe được động tĩnh, bị Thôi Hướng Trung lăn lộn một phen. Hắn hoàn toàn không rõ, hắn một Alpha cũng không thơm mềm giống như Omega, Thôi Hướng Trung cái tên biến thái này sao lại cứ quấn lên hắn chứ. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, càng làm cho hắn không thể lý giải chính là, vì cái gì Alpha bị đè ở phía dưới thế nhưng cũng thực thoải mái chứ.

Thời Quân Tranh mệt ngủ, Thôi Hướng Trung không nghĩ tới có người từ ban công tiến vào, người này còn là Diệp Bạch. Bất quá y thấy rõ là ai, cũng không lo lắng. Diệp Bạch không giống như người sẽ nói bậy gì.

Lý Sùng Duyên tra được quan hệ của hai người này, Diệp Bạch cầm tư liệu nhìn lên, lập tức cười đến nở hoa, sau đó tỉ mỉ đem tư liệu gấp lại, nói: “Lúc này em đã bắt được nhược điểm của Thời Quân Tranh rồi, qua mấy ngày nữa khởi động máy, sẽ không sợ hắn nữa.”

Lý Sùng Duyên nói: “Anh cảm thấy em chỉ uổng phí sức lực thôi, hắn cũng không dám lại dây dưa em nữa đâu.”

“Cái này gọi là lo trước khỏi hoạ đó.” Diệp Bạch nói: “Em như vậy có phải quá không phúc hậu rồi không nhỉ, cẩn thận ngẫm lại Thời Quân Tranh cũng rất đáng thương đó chứ.”

Lý Sùng Duyên cười mà không nói.

Cái nhìn của Diệp Bạch đối với Thời Quân Tranh có chút giảm bớt, vì thế lúc gặp lại Thời Quân Tranh liền đối với hắn tốt lên không ít, cái này làm cho Thời Quân Tranh suýt ngã bể mắt kính, trợn tròn mắt.

Đoàn phim của Diệp Bạch chạy tuyên truyền, bởi vì lúc trước Thời Quân Tranh vội vàng dán lên Diệp Bạch, cho nên thật nhiều người đang xào tin tức của Thời Quân Tranh cùng Diệp Bạch, nói quan hệ của hai người bọn họ đặc biệt tốt, đoàn phim liền mời Thời Quân Tranh lại đây hỗ trợ tuyên truyền, Thời Quân Tranh cũng coi như là danh khí không nhỏ.

Diệp Bạch ở hội trường, rất xa nhìn thấy Thời Quân Tranh liền giơ tay lên, vẫy a vẫy chủ động chào hỏi với hắn. Thời Quân Tranh sửng sốt, quay đầu lại nhìn nhìn phía sau mình, có mấy tiểu diễn viên không quen biết, phỏng chừng là Diệp Bạch quen biết bọn họ, đang chào hỏi đi. Thời Quân Tranh khó được tự mình hiểu lấy một lần, trong lòng cô đơn cực kỳ, yên lặng tiếp tục đi về phía trước.

*Editor: Ân, đột nhiên thương Thời tiểu thụ quá, tra Thôi tiểu công mi cút

Diệp Bạch nhíu mày, sao Thời Quân Tranh lại không để ý tới mình vậy, liền chạy tới nói, “Sao anh cũng tới vậy?”

Thời Quân Tranh cúi đầu, thiếu chút nữa là đụng vào Diệp Bạch, sửng sốt vài giây, nói: “Cậu vừa rồi là đang tiếp đón tôi sao?”

“Đương nhiên rồi.” Diệp Bạch nói.

Thời Quân Tranh vui mừng quá đỗi, nói: “Tôi tới tuyên truyền.”

Các phóng viên nhìn thấy Thời Quân Tranh cùng Diệp Bạch, lập tức vây lại chụp ảnh, hai người điều chỉnh tốt trạng thái, phóng viên phỏng vấn các vấn đề đều là do Thời Quân Tranh tới chắn, cười nhất nhất trả lời, thái độ thoạt nhìn phi thường hữu hảo hiền lành. Diệp Bạch đứng ở bên cạnh không nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng phụ họa một chút mà thôi.

Thời Quân Tranh ưu nhã săn sóc, Diệp Bạch thanh lãnh thoát tục, báo vừa ra liền làm cho một đám hủ nữ thét chói tai, CP mới liền cứ như vậy mà tuôn ra, phim truyền hình mới vừa chiếu, Diệp Bạch làm nam hai liền vượt qua nam chính, nói là một đêm bạo đỏ có chút khoa trương, nhưng là tạp chí bát quái vẫn nói chuyện say sưa, đều đánh ra tiêu đề lớn như vậy.

Thời Quân Tranh không có diễn trong bộ phim truyền hình này, bất quá các fan CP nhiệt tình hoàn toàn không ngại, mọi người cắt nối biên tập một đoạn ngắn của Diệp Bạch, cùng một đoạn ngắn một bộ phim khác của Thời Quân Tranh, làm MV, trên Weibo đổi tới đổi lui, nhất thời phi thường nổi bật. Theo thông tin lộ ra bộ phim tiếp theo Diệp Bạch muốn cùng Thời Quân Tranh hợp tác, vai diễn phối hợp rất nhiều, đội ngũ fan CP lại càng thêm lớn mạnh.

Căn cứ đoàn phim mới đã chọn xong, là Lý lão bản tự mình chọn, điều kiện phi thường tốt, khách sạn đều là đãi ngộ cấp năm sao, đương nhiên giá cả xa xỉ. Bất quá lần này không đơn giản là chỉ có Lý lão bản trợ trận đầu tư, mà Thôi Hướng Trung cũng là đại đầu tư.

Căn cứ cách biệt thự không gần, Diệp Bạch ngày thường chỉ có thể ở tại khách sạn, Lý Sùng Duyên bớt thời giờ tới đây xem cậu. Cho nên căn phòng bên cạnh phòng Diệp Bạch vẫn luôn để không, là khách sạn đặc biệt lưu lại cho Lý lão bản. Bất quá cho dù Lý Sùng Duyên có tới, cũng là ở cùng một phòng với Diệp Bạch, gian phòng kia vẫn luôn không có ai ở.

Lý Sùng Duyên cứ hai ba ngày thì chạy tới một chuyến, Thời Quân Tranh đã thấy nhiều không thể trách, hắn bị Thôi Hướng Trung dày vò đến uể oải ỉu xìu, đâu còn có sức lực dày vò Diệp Bạch nữa, hơn nữa Lý Sùng Duyên thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh Diệp Bạch, hắn cũng hoàn toàn không cơ hội.

Những thứ tốt đẹp gì đó vẫn là ở xa xa mà nhìn thôi, đến gần sao, khả năng sẽ biến đổi mất.

Thời Quân Tranh sâu sắc cảm nhận được đạo lý này, đừng nhìn tay chân Diệp Bạch tinh tế, diện mạo cũng phi thường vô hại, cười rộ lên thực đáng yêu, chính là lực phá hoại của cậu lại chính là cực kỳ đáng sợ, giá trị vũ lực làm người ta kinh hãi đến rớt cằm. Hắn quan sát vài lần Diệp Bạch quay cảnh võ, quyết định từ bỏ Diệp Bạch……

Thì ra tin đồn đều là không thể tin, Omega cư nhiên lại đáng sợ như vậy.

*Editor: dù chỉ là một cái hiểu lầm đáng iu, nhưng cũng chúc mừng Thời tiểu thụ thoát khỏi bể khổ

Giữa trưa nghỉ ngơi, Thời Quân Tranh thò lại gần tìm Diệp Bạch, nói: “Võ công của cậu tốt như vậy, trước kia là làm võ thế sao?”

Diệp Bạch lắc đầu, nói: “Chỉ có lõa thế.”

Thời Quân Tranh: “……”

Thời Quân Tranh trừng mắt rồi lại bất đắc dĩ nói: “Loại lời này không được nói bậy đâu! Cẩn thận bị người khác nghe được đấy.” Sau đó tiếp tục đề tài trước đó, nói: “Cậu cảm thấy thiên phú của tôi thế nào?”

“Thiên phú gì?” Diệp Bạch nói.

Đôi mắt Thời Quân Tranh sáng láng nói: “Đương nhiên là thiên phú luyện võ chứ sao, có phải đặc biệt tốt không? Sức lực của tôi lớn lắm đấy, cậu dạy tôi võ công thì thế nào?” Nếu là có công phu tốt như Diệp Bạch, vậy lần sau Thôi Hướng Trung mà lại lấy còng tay ra nữa thì sẽ đập bẹp y.

*Editor: sao không phải là “đè” bẹp y?

Ánh mắt Diệp Bạch di chuyển, trên dưới cẩn thận đánh giá hắn, cuối cùng nói: “Cậy mạnh mà thôi, anh đã lớn như vậy rồi, luyện võ phải bắt đầu từ nhỏ cơ.”

Thời Quân Tranh nói: “A? Không được sao? Cậu lợi hại như vậy, khẳng định là có biện pháp đi.”

Diệp Bạch bị hắn khen, liền vui vẻ gật đầu, nói: “Đương nhiên.”

Ngày hôm sau Thời Quân Tranh liền hối hận đã nói chuyện luyện võ với Diệp Bạch, Diệp Bạch định ra cho hắn một huấn luyện ma quỷ, cả một đêm không cho hắn ngủ, bắt hắn đứng tấn, hắn bị tra tấn đến chân mềm eo cũng mềm, buồn ngủ không chịu được, trời đất quay cuồng vừa động liền ngã nhào.

Thời Quân Tranh nói: “Tôi về phòng của mình tiếp tục đứng tấn thôi, đều đã trễ thế này rồi, không quấy rầy cậu ngủ nữa.”

Diệp Bạch ngồi ở trên giường, lôi kéo chăn đắp, còn tắt đèn, nói: “Anh cứ tiếp tục đi, anh sẽ không quấy rầy tôi ngủ được đâu. Nếu anh trở về mà lười biếng thì vô dụng rồi.”

Thời Quân Tranh một khuôn mặt đau khổ, sắp khóc ra tới rồi, hắn muốn chờ Diệp Bạch ngủ rồi lại trở về, chính là Diệp Bạch là ai chứ, hắn vừa động Diệp Bạch lập tức liền mở mắt.

*Editor: không tìm chết sẽ không phải chết, vì sao cưng lại dại mãi thế hở

Kết quả buổi sáng ngày hôm sau, trước mắt Thời Quân Tranh dày đặc quầng thâm mắt, soi gương cũng thật dọa người. Diệp Bạch nhưng lại thần thanh khí sảng, hai người cùng nhau ra khỏi phòng, vừa lúc bị Thôi Hướng Trung vừa đến nhìn thấy.

Thôi Hướng Trung cười một tiếng, nói: “Làm gì mà mệt mỏi vậy?”

Thời Quân Tranh giống như là nhìn thấy quỷ, nghe cái loại tiếng cười này của Thôi Hướng Trung, liền biết y không có ý tốt rồi, nói: “Anh nhìn tôi làm gì, tôi là tìm Diệp Bạch luyện võ công, đầu óc anh đều suy nghĩ lung tung rối loạn cái gì hả.”

Thôi Hướng Trung nói: “Nga? Trong đầu tôi nghĩ cái gì, chẳng lẽ em còn không rõ ràng hay sao? Tôi cũng có thể giúp em luyện võ công, tới với tôi nào.”

Thời Quân Tranh chân hoảng loạn, không muốn qua đó, bất quá vẫn là bị Thôi Hướng Trung chặn ngang ôm lấy, khiêng lên rời đi.

Thời Quân Tranh nóng nảy nói: “Anh mẹ nó thả tôi xuống.”

Thôi Hướng Trung là ghen tị, chuyện lúc trước Thời Quân Tranh theo đuổi Diệp Bạch y có nghe nói, hiện tại hai người còn ở một đoàn phim, y liền càng thêm ăn giấm. Diệp Bạch là người của Lý Sùng Duyên, y không phải là không biết.

Diệp Bạch sờ sờ cằm, thân hình nhoáng lên liền ngăn cản Thôi Hướng Trung, ngữ khí nghiêm túc nói: “Thôi tiên sinh, anh như vậy là không được. Anh không biết dưa hái xanh không ngọt sao? Loại chuyện này đương nhiên phải là anh tình tôi nguyện mới tốt. Thời Quân Tranh đã không thích vậy anh đừng có cưỡng bức hắn.”

Thời Quân Tranh nghe xong mạnh mẽ gật đầu, không nghĩ tới Diệp Bạch sẽ vì mình mà xuất đầu, cảm động đến nước mắt nước mũi lù bù.

Thôi Hướng Trung cười, nói: “Tôi đương nhiên biết, cậu hỏi Tiểu Thời một chút đi, có lần nào là tôi cưỡng bách em ấy không.”

“Mỗi lần đều phải mỗi lần đều phải!” Thời Quân Tranh lập tức giãy giụa, nói: “Anh tên biến thái này, mỗi lần đều là dùng còng tay còng tôi.”

Diệp Bạch nhìn Thôi Hướng Trung, biểu tình của Thôi Hướng Trung lại một chút cũng không thay đổi, nói: “Là như vậy sao? Nhưng là mỗi lần đều là em cầu tôi, tôi mới cho em mà, sao lại là tôi cưỡng bách em chứ.”

Thời Quân Tranh nháy mắt liền đỏ mặt, giống như bị luộc chín, cổ cũng đỏ, á khẩu không trả lời được nói không ra lời. Thôi Hướng Trung cái tên biến thái này thích nhất là tra tấn người, y vừa nói như vậy, Thời Quân Tranh thế nhưng lại không phản bác được!

Diệp Bạch vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Thì ra là Thời Quân Tranh cá tính biệt nữu à.” Sau đó phất phất tay, thong thả ung dung liền rời đi.

Thời Quân Tranh liền càng thêm đỏ, tức giận đến trợn trắng mắt.

Thôi Hướng Trung khiêng hắn, ở trên mông hắp vỗ một chút, nói: “Chúng ta về phòng hảo hảo tâm sự đi.”

Thời Quân Tranh kêu lên: “Thôi Hướng Trung đại gia anh.”

Buổi sáng Thời Quân Tranh không tới được, suất diễn của Diệp Bạch, lại lâm thời thay đổi một suất diễn khác, tới gần giữa trưa, có người lại đây nói: “Diệp ca, có người tới tìm anh.”

Diệp Bạch hỏi là ai, người kia cũng không biết, chỉ nói là một nữ nhân.

Lưu Thiến Tuyết ăn mặc đặc biệt đẹp đẽ quý giá, trên cổ vành tai trên cổ tay đều là trang sức châu báu, còn xách theo một cái bao, ngồi ở quán cà phê của khách sạn, thật nhiều người đều nhìn cô ta.

Lưu Thiến Tuyết nói: “Cậu đã đến rồi, ngồi đi, hôm nay tôi là thay mẹ tới nói chuyện với cậu.”

Diệp Bạch không thể hiểu được, có chút phản ứng không kịp, hỏi: “Mẹ cô là……”

Lưu Thiến Tuyết sắc mặt cứng đờ, cho rằng Diệp Bạch đang thành tâm nhục nhã mình. Cô ta từ khi định xong hiệp nghị với Lý Sùng Nghị liền đặc biệt thân cận Lý thái thái, một ngụm mẹ một câu mẹ, chỉ sợ người khác không biết cô ta sẽ làm thiếu thái thái Lý gia. Diệp Bạch hiện tại lại hỏi như vậy, rõ ràng là đang vả mặt cô ta, nói cô ta còn chưa có qua cửa đâu.

*Editor: có bệnh là phải trị đó nha

Diệp Bạch cẩn thận suy nghĩ, thì ra là Lưu tiểu thư Lưu Thiến Tuyết nhìn thấy trên tiệc đính hôn kia à, vừa mới gặp nên cũng chưa nhìn ra được. Còn tưởng rằng là nữ diễn viên hôm trước mới tiến vào đoàn phim chứ, lớn lên rất giống đó.

Diệp Bạch ngồi xuống, nói: “Tôi nhớ ra rồi.”

Lưu Thiến Tuyết thiếu chút nữa là cắn nát răng, điều chỉnh tâm tình một chút, mới nói: “Mẹ hỏi cậu muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi Lý Sùng Duyên.”

Đoàn phim cách vách, buổi chiều ngày hôm qua mới quay xong một cảnh như vậy, lời kịch quả thực giống nhau như đúc đó. Diệp Bạch sửng sốt, hoài nghi Lưu tiểu thư là tới trêu đùa cậu. Diệp Bạch nâng tay trái lên nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Lưu tiểu thư, giữa trưa chúng tôi mới nghỉ ngơi không lâu, tôi còn muốn ăn cơm, nếu cô không có việc gì thì tôi phải đi.”

Lưu Thiến Tuyết nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay cậu, biết cái đồng hồ kia là Lý Sùng Duyên đưa cho cậu, rõ ràng chính là đang tác oai tác quái khoe khoang trước mặt mình đây mà, nói với mình cái đồng hồ kia chính là mấy ngàn vạn, có cho cậu ta bao nhiêu tiền cũng sẽ không rời đi đâu.

Lưu Thiến Tuyết hận đến đỏ mắt cổ khô, cô ta cho dù có tiền, cũng lấy không ra mấy ngàn vạn tới tống cổ Diệp Bạch đi, cô ta còn không có nhiều tiền tiêu vặt như vậy đâu.

Lưu Thiến Tuyết nhịn rồi lại nhịn, hỏa khí trong bụng thật sự áp không nổi nữa, “Rầm” vỗ cái bàn đứng lên, hét: “Họ Diệp, mày đừng có kiêu ngạo. Mày một tên nam nhân xấu xí không biết xấu hổ, mày còn dám đoạt Lý Sùng Duyên với tao à? Màu có tin không tao đem tất cả những chuyện trước đó của mày đều lộ ra!”

Diệp Bạch chớp chớp mắt, tâm nói mới nói có hai câu thôi, nữ nhân này sao lại đột nhiên tức giận như vậy cà, quả nhiên nữ nhân là không thể ở chung được, vẫn là Lý Sùng Duyên tốt nhất. Cậu buồn bực nói: “Tôi trước kia có chuyện gì sao?” Cậu thật không biết đó, trên nhật kí cũng không viết á.

Lưu Thiến Tuyết chỉ là muốn hù dọa cậu, Lý Sùng Duyên bảo hộ cậu tốt như vậy, sao có thể tra được một chút tin tức gì chứ. Cô ta nhìn Diệp Bạch không sợ hãi, cư nhiên còn kiêu ngạo đến nước này, nói: “Hừ hừ, mày cứ đắc ý đi, có đắc ý cũng không vào được cửa nhà Lý gia đâu, mày một tên nam nhân không sinh con được, xem mày kiêu ngạo được đến đâu. Đến lúc đó mày liền hối hận đi!”

Diệp Bạch tâm nói nam nhân sao có thể sinh con được chứ, chỉ nhìn Lưu tiểu thư tức giận rời đi, quả thực không thể hiểu nổi.

Thời Quân Tranh bước chân phù phiếm lại đây tìm Diệp Bạch ăn cơm, vừa lúc gặp được Lưu tiểu thư rời đi. Hắn đi qua, nói: “Kia không phải là tiểu thư điêu ngoa của Lưu gia sao? Sao cô ta lại tới đây vậy.”

Diệp Bạch lắc đầu, nói: “Tôi cảm thấy cô ta tới tìm tôi là để phát tiết thôi.”

Thời Quân Tranh kỳ quái hỏi: “Cô ta tìm cậu gây phiền toái?” Sau đó dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cậu, “Ách, sẽ không phải là Lý Sùng Nghị thích cậu, cho nên cô ta mới tức giận đi?”

Diệp Bạch trả lại một cái ánh mắt như nhìn tên ngốc, nói: “Rõ ràng là cô ta muốn cạy góc tường nhà tôi.”

“Cái gì?!” Thời Quân Tranh trừng lớn đôi mắt, “Cậu nói cô ta thích Lý Sùng Duyên? Cô ta trước đó không lâu không phải là mới cùng Lý Sùng Nghị đính hôn sao? Này cũng quá cẩu huyết rồi, đính hôn với đệ đệ lại đi thích ca ca?”

“Đi ăn cơm thôi.” Diệp Bạch nói.

Thời Quân Tranh giữ chặt cậu, nhỏ giọng nói: “Hôm nay tôi mời cậu ăn trưa ở chỗ này thì thế nào, tùy tiện cậu gọi.”

Diệp Bạch nhìn hắn một cái, nói: “Nơi này đắt như vậy mà.”

Thời Quân Tranh: “……” Mang theo một cái đồng hồ giá trên trời, cư nhiên còn chê quán cà phê đắt.

Thời Quân Tranh nói: “Chớ sợ chớ sợ, tôi có tiền tùy tiện gọi.”

Diệp Bạch ghét bỏ nói: “Anh thiệt tựa như nhà giàu mới nổi á.”

Thời Quân Tranh: “……”

Thời Quân Tranh mời Diệp Bạch ăn cơm, là có tư tâm, chờ Diệp Bạch ăn không sai biệt lắm, hắn mới thật cẩn thận từ trong túi tiền móc ra một đồ vật, nhét ở trong tay Diệp Bạch, nói: “Mau nhìn cái này cho tôi chút.”

“……” Diệp Bạch một tay cầm cái muỗng ăn bánh kem, một tay khác cầm một cái còng tay tình thú kim loại, quả thực là rất không khoẻ, nói: “Đây là muốn làm gì?”

Thời Quân Tranh giống như đang đi ăn trộm, nhỏ giọng nói: “Chính là chính là……” Hắn cọ xát mặt đến nghẹn đỏ, mới nói: “Đây là của tên vương bát đản Thôi Hướng Trung kia, y mỗi lần đều là dùng loại còng tay này trói tôi, cậu nhìn xem cho tôi chút làm thế nào mới có thể tránh thoát được?”

Diệp Bạch bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại cực kỳ khó hiểu, nói: “Vì cái gì lại muốn trói chặt tay anh vậy?”

Thời Quân Tranh sắc mặt đỏ bừng, chết cũng không muốn nói Thôi Hướng Trung nói như vậy là có tình thú, bất quá vì phát triển lâu dài về sau, hắn vẫn đành phải thốt lên……

Diệp Bạch đôi mắt sáng lấp lánh nhìn còng tay, nói: “Di, còn có thể như vậy sao?”

“Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, nghe nói cái này gọi là tình thú.” Thời Quân Tranh có lệ.

Diệp Bạch nói: “Vậy được rồi, tôi dạy cho anh làm thế nào để tránh thoát, thực dễ dàng lắm.”

Thời Quân Tranh nháy mắt cao hứng quơ chân múa tay, nói: “Cậu thật đúng là người tốt.”

*Editor: ta đoán nhé, còng tay play sắp mở ra rồi, đáng tiếc khả năng cao sẽ là cua đồng… thiệt đáng tiếc

Liền nhìn thấy Diệp Bạch đem còng tay “Ca ca” hai tiếng cột vào trên tay mình, sau đó đôi tay lại uốn éo vừa lật, lại “Ca ca” hai tiếng, còng tay liền bị cởi ra.

Thời Quân Tranh trợn mắt há hốc mồm, nói: “Làm thế nào làm thế nào mở được vậy?”

Diệp Bạch ném còng tay cho hắn, Thời Quân Tranh cẩn thận nhìn lên, khớp còng tay…… Mấy cái móc kim loại khóa của còng tay đều bị bẻ đứt, sức lực của Diệp Bạch quả thực không phải là của con người……

Thời Quân Tranh thỉnh giáo thất bại……

Diệp Bạch nhưng lại được lợi không nhỏ, vô cùng cao hứng rời đi. Sau khi kết thúc công việc cậu liền lên trên mạng đi tra xét, phát hiện không chỉ có một mình cái còng tay gọi là đạo cụ tình thú, thì ra còn có nhiều đồ chơi chơi vui như vậy à.

Diệp Bạch gọi điện thoại cho Lý Sùng Duyên, nói: “Ngày mai anh có thời gian tới đây không nha?”

Lý Sùng Duyên không biết trong hồ lô của Diệp Bạch muốn bán cái gì, bất quá Diệp Bạch nói muốn anh, đương nhiên phải rút chút thời gian đi qua, liền một ngụm đáp ứng.

Ngày hôm sau kết thúc công việc phi thường sớm, cả ngày đóng phim thực thuận lợi, Lưu tiểu thư cũng không có lại đến phát tiết cơn tức nữa. Chính là Thời Quân Tranh có chút đáng thương, còn đang nghiên cứu làm thế nào mới có thể tránh thoát còng tay được, bất quá vẫn là không có hiệu quả.

Thời điểm Lý Sùng Duyên đến đoàn phim trời đã tối rồi, vào khách sạn, vừa lúc gặp được Thôi Hướng Trung mang theo Thời Quân Tranh muốn đi ra ngoài ăn cơm.

Lý Sùng Duyên nói: “Nghe nói mỗi ngày anh đều ngâm mình ở trong căn cứ à.”

Thôi Hướng Trung nói: “Cậu là người bận rộn, tôi làm đều chỉ là mua bán nhỏ, đương nhiên tương đối thanh nhàn, có thời gian thì đến đây nhìn xem thôi.”

Lý Sùng Duyên nói: “Diệp Bạch ở trên lầu sao? Vừa rồi gọi di động em ấy cũng không nhận.”

Thời Quân Tranh nói: “Có đó, cậu ta vừa kết thúc công việc liền về phòng luôn, còn nói không cần kêu cậu ấy đi ăn cơm, vẫn luôn ở trong phòng không đi ra.”

Thời Quân Tranh trí nhớ tốt, sau khi kết thúc công việc liền có chuyển phát nhanh tới đoàn phim, đưa một cái hộp siêu cấp lớn cho Diệp Bạch ký nhận. Diệp Bạch vô cùng cao hứng ký nhận xong, một tay ôm hộp liền trở về khách sạn. Cái hộp lớn cực kỳ, thiếu chút nữa là không vào được thang máy, Thời Quân Tranh cũng không đi cùng, vẫn là đợi thang máy thứ hai.

Thôi Hướng Trung nói: “Tiểu bằng hữu nhà cậu cũng không bớt lo được, rất biết gây sức ép đấy.”

Lý Sùng Duyên cười cười, tựa hồ thích thú, tạm biệt bọn họ rồi lên thang máy.

Lý Sùng Duyên lên lầu, gõ cửa hai tiếng, bên trong không có tiếng động, cũng không ai mở cửa. Anh lại gõ cửa hai cái, nghĩ chẳng lẽ là Diệp Bạch ngủ rồi. Cũng may Lý Sùng Duyên ở nơi này cũng có một cái thẻ dự phòng, chính là nghĩ nếu mình tới muộn quá, hay là không vào nữa, khỏi quấy rầy Diệp Bạch nghỉ ngơi.

Ngoài phòng không có bật đèn, Lý Sùng Duyên quẹo vào bên trong, mới nhìn thấy ánh đèn tối tăm từ trong khe cửa truyền tới, hẳn là đèn đầu giường vẫn đang bật. Lý Sùng Duyên đẩy cửa phòng ngủ một chút, một chút liền mở ra, không có khóa cửa.

Anh còn nghĩ Diệp Bạch là ngủ, nào nghĩ đến đẩy cửa ra liền hoảng sợ, tâm đập gia tốc không ngừng lại được, tức khắc miệng khô lưỡi khô, nhìn đến sững sờ đương trường.

Diệp Bạch kiếm một cái hộp đạo cụ tình thú lớn tới đây, cái gì mà còng tay a tai mèo a đuôi mèo a. Sau khi kết thúc công việc liền dọn lên bắt đầu thử nghiệm. Cuối cùng đem quần áo đều cởi sạch, gian nan mang lên đuôi mèo cùng tai mèo, lại dùng còng tay bó đôi tay mình trên đầu giường.

Lý Sùng Duyên nửa ngày mới thanh âm ám ách nói: “Bảo bối, em đang làm gì vậy.”

Giữa hai chân Diệp Bạch mang theo cái đuôi lông xù xù, làm cho cậu có chút ngứa ngáy, qua lại vặn vẹo, nói: “Mau tới đây.”

Lý Sùng Duyên cho dù có không được mời cũng gấp không chờ nổi mà đi qua, cúi đầu hôn bờ môi của cậu, cười nói: “Cá con biến thành mèo con sao?”

Diệp Bạch nói: “Thời Quân Tranh dạy em, có phải chơi rất vui không.”

Lý Sùng Duyên nói: “Lúc này, vẫn là không cần gọi tên người khác thì tốt hơn, nam hay nữ cũng đều không được.”

Diệp Bạch ngoan ngoãn gật đầu.

Lý Sùng Duyên hôn môi trêu chọc Diệp Bạch, Diệp Bạch thoải mái thấp thấp rên rỉ ngâm một tiếng, bỗng nhiên “Di” một tiếng, mở to hai mắt, muốn duỗi tay đẩy Lý Sùng Duyên, bất quá đôi tay đều bị còng vào đỉnh đầu không thể cử động. Môi cũng bị chiếm, nói không nên lời.

Lý Sùng Duyên cảm giác được cậu chống cự, lúc này vô luận có như thế nào cũng không thể dừng lại được, trực tiếp xem nhẹ cậu không phối hợp, tiếp tục trêu chọc, sờ soạng phía dưới cậu, một mảnh tinh tê linh hoạt vào tay, bất quá lại không giống với cảm giác bình thường……?

Lý Sùng Duyên sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, Diệp Bạch không biết như thế nào lại đột nhiên biến thành nhân ngư, hai chân biến trở về đuôi kim sắc. Nhân ngư đầu đội tai mèo, phía dưới lại mang theo đuôi mèo…… Quái dị nói không nên lời.

Diệp Bạch ánh mắt mê ly, vô tội nói: “Em cũng không biết sao lại thế này đâu, em không phải cố ý biến trở về đâu á.”

Lý Sùng Duyên nhìn chằm chằm cái đuôi kim sắc của cậu, biểu tình vặn vẹo, nói: “Mau biến trở về đi.” Đây là tiết tấu muốn nghẹn chết anh đó……

*Editor: Có một con cá thích phá phong cảnh Tiểu Diệp quả thực không khác gì bị tra tấn nhỉ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.