Diệp Thất Chỉ cho rằng Diệp Bạch đối với Lý Sùng Duyên nhất kiến chung tình. Lý lão bản là Thái Tử gia hào môn thế gia, vô số nam nữ đối với anh ta xua như xua vịt, nhất kiến chung tình không phải là ít, này thật ra cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ cả. Chuông cảnh báo trong lòng Diệp Thất Chỉ vang ầm ĩ, cho dù Lý Sùng Duyên ngàn tốt vạn tốt, nhưng là tuyệt đối không thích hợp với Diệp Bạch, từ thân phận mà nói đã không thích hợp rồi, huống chi Diệp Bạch còn là một nam nhân, xã hội hiện tại còn chưa có cởi mở đến mức hai nam nhân ở bên nhau mà người chúc phúc đầy ra đường cả đâu.
Diệp Thất Chỉ muốn lôi kéo Diệp Bạch làm công tác tư tưởng cho cậu, đã bị Diệp Bạch kéo lại trước. Diệp Bạch mắt trông mong hỏi cô, “Nam nhân phía trước kia, có phải tên là Lý Sùng Duyên không?”
Diệp Thất Chỉ theo bản năng gật đầu, ở giới giải trí, khuôn mặt kia của Lý Sùng Duyên so với tất cả diễn viên còn nổi bật hơn, không ai không biết anh ta.
Diệp Bạch nhận được khẳng định, liền nói: “Quả nhiên là anh ta sao? Vậy anh ta sao lại không để ý tới em? Thật vất vả gặp được mà.” Diệp Bạch nghĩ xuyên đến một thế giới kỳ quái, thật vất vả mới thấy một cái nửa người quen, sao đối phương còn lãnh lãnh đạm đạm như vậy nhỉ. Nhớ tới sự tình trước kia, lần đó cậu đi Thiên Sách phủ, Lý Sùng Duyên còn mua chút đồ chơi đưa cho cậu mà. Quả nhiên sư huynh nói rất đúng, “Mười Thiên Sách thì chín tra, còn có một cái thì thiếu báo thù”, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.
*Editor: Tiểu Bạch Bạch, tư duy của em thật là…hết thuốc chữa… Cơ mà ta thấy mùi gian tình đâu đây đóa
Diệp Thất Chỉ nghe xong những lời này của cậu, càng thêm hiểu lầm triệt triệt để để, Diệp Bạch quả thực là si ngốc rồi!
“Diệp Bạch! Đứng ở đó làm gì vậy, mau tới đây.”
Thanh âm của một nữ nhân truyền tới, đối diện có một nữ nhân khoảng ba mươi mấy tuổi đang vẫy tay với bọn họ, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, đúng là người đại diện của Diệp Bạch Triệu Ngọc Dao.
Diệp Thất Chỉ vừa thấy thời gian, liền nhanh chóng lôi kéo Diệp Bạch đi qua đó.
Triệu Ngọc Dao đè thấp thanh âm, “Đại lão bản đã đi vào rồi, nên nói cái gì không nên nói cái gì, hai người cũng hiểu rồi chứ. Lần này là Đại lão bản khâm điểm, làm tốt khẳng định sẽ có chỗ tốt, hơn nữa cậu phải làm thế thân cho Nam Dịch, đây chính là một cơ hội rất tốt đấy.”
*Editor: dám bảo em làm thế thân, Tiểu Bạch Bạch vứt tên tra kia đi, về đây chị cưng
Diệp Bạch nghe không quá hiểu rõ, đầu tiên Nam Dịch là ai cậu đâu có biết.
Diệp Thất Chỉ nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý Diệp Bạch.”
Diệp Bạch cũng theo đó gật đầu, nói: “Tôi nghe sư tỷ.” Dù sao chỉ cần nghe sư tỷ thì khẳng định là không có vấn đề gì rồi.
Diệp Thất Chỉ thụ sủng nhược kinh, trước kia tính cách Diệp Bạch cũng không ngoan như vậy đâu, có chút tùy hứng, người khác nói cái gì cũng đều nghe không vào, bằng không cũng sẽ không từ hồng tiểu sinh lưu lạc đến nông nỗi phải làm lỏa thế như vầy.
“Trước dẫn cậu ta đi gặp Nam Dịch đã, sau đó đưa cậu ta đi thay quần áo.” Triệu Ngọc Dao nói.
Diệp Bạch đi theo Diệp Thất Chỉ vào bên trong, vừa vào cửa tầm mắt liền trải rộng ra. Một gian phòng phi thường lớn, kỳ thật là một bể bơi kín, hôm nay dùng để làm điểm quay chụp.
Diệp Thất Chỉ nói: “Hôm nay cậu làm thế thân cho Nam Dịch, không cần lời kịch, hảo hảo quay đi, phỏng chừng rất nhanh là xong thôi. Giữa trưa chị mời cậu ăn ngon, thế nào?”
“Được á.” Diệp Bạch nói.
Diệp Thất Chỉ giới thiệu tình huống tổng quát cho cậu, Nam Dịch hiện tại là hồng diễn viên, tuy rằng thời gian nhập vòng không nhiều lắm, nhưng thù lao đóng phim tương đối không tồi, còn được Lý Sùng Duyên xem trọng, đủ loại chiếu cố, cho nên giá trị con người rất xa xỉ. Nam Dịch có một cái “Tật xấu”, đó chính là tuyệt đối không quay cảnh phải cởi quần áo, cho dù chỉ là cởi một cái nút áo cũng không chịu quay. Đại lão bản ngầm đồng ý, cũng không ai dám nói cái gì.
Diệp Bạch được tìm tới làm lỏa thế cho Nam Dịch, chẳng qua cũng không phải là cảnh gì quá chừng mực, chỉ là một cảnh phải xuống nước, một cảnh bơi lội trong bể bơi mà thôi.
Nam Dịch thoạt nhìn cũng khoảng hai mươi, cũng xấp xỉ với tuổi của Diệp Bạch, diện mạo đặc biệt tinh xảo. Cậu ta bị vài người bảo mẫu cùng người đại diện vây quanh, quay đầu liền thấy được Diệp Bạch.
Trên mặt Nam Dịch lộ ra một cái ý cười, vẫy vẫy tay về phía Diệp Bạch, sau đó liền đi tới, nói: “Trước kia tôi đã từng xem qua phim truyền hình cậu diễn, rất tuyệt đấy.”
Diệp Thất Chỉ không nghĩ tới Nam Dịch lại đến đây, cô không rõ đối phương là có dụng ý gì. Hỗn ở trong vòng lâu rồi, luôn phải tăng thêm một phần cảnh giác, nghĩ chẳng lẽ là Nam Dịch lại đây để nhục nhã Diệp Bạch sao? Lúc trước khi Diệp Bạch còn đỏ, Nam Dịch vẫn chỉ là một diễn viên hạng N, nghe nói còn có chút mâu thuẫn. Diệp Bạch đoạt lấy một nhân vật của Nam Dịch, cũng không phải là vai chính gì, chỉ là vai phụ người qua đường Giáp mà thôi.
Diệp Bạch lại rất thản nhiên tiếp nhận lời thăm hỏi của cậu ta, nói: “Cám ơn.”
“Tôi đột nhiên nhớ tới cậu, nghe nói hiện tại cậu không có tiếp được thông cáo gì, cho nên mới nhờ Lý Sùng Duyên an bài cho cậu tới đây làm thế thân cho tôi.” Nam Dịch lại nói, “Vẫn luôn muốn hợp tác với cậu, chính là trước kia đều không có cơ hội thôi.”
Diệp Thất Chỉ có chút muốn đen mặt, nhưng lại chịu đựng không phát tác, cảm thấy Nam Dịch là đang làm cho Diệp Bạch nan kham, còn gọi thẳng tên của Lý lão bản, rõ ràng chính là đang ra oai phủ đầu.
Diệp Bạch không hiểu cái này, mắt sáng rực lên, hỏi: “Cậu cũng nhận thức Lý Sùng Duyên sao?”
“Đương nhiên.” Nam Dịch nói.
Diệp Thất Chỉ nhanh chóng chen vào nói, “Tôi mang Diệp Bạch đi thay quần áo trước, thời gian không đủ rồi.”
Diệp Bạch còn muốn hỏi nữa, đã bị Diệp Thất Chỉ lôi đi. Khi đi còn quay đầu lại lắc lắc tay tạm biệt với Nam Dịch. Diệp Thất Chỉ bị cậu làm cho tức giận đến trợn trắng mắt, “Cậu nhiệt tình như vậy làm gì, đừng để cho người ta đem cậu bán đi.”
“Sao có thể chứ.” Diệp Bạch nói.
Diệp Thất Chỉ dẫn cậu đi vào trong, sau đó liền có người dẫn bọn họ đi, mang Diệp Bạch vào phòng thay đồ. Nhân viên công tác nói: “Quần áo ở bên trong, cậu thay xong thì đi ra, chuyên viên trang điểm còn phải hóa trang cho cậu nữa.”
Diệp Bạch một mình đi vào, mới vừa đẩy cửa liền nhìn thấy một người nam nhân đi ra, chỉ mặc một cái quần nhỏ. Diệp Bạch kỳ quái nhìn anh ta vài lần, tâm nói trang phục này thật sự được chứ……?
Nam nhân vừa đi ra, phòng thay đồ liền chỉ còn một mình cậu. Diệp Bạch nhìn một vòng, không phát hiện quần áo cần thay ở nơi nào, kết quả tìm một vòng, mới phát hiện trong ngăn tủ bày một cái “Quần cộc” mới tinh…… Cậu đương nhiên không biết đó là quần bơi lội, chỉ cảm thấy vải dệt rất kỳ quái, hơn nữa cũng quá nhỏ.
Diệp Bạch cọ tới cọ lui, nhìn quần nhỏ mà phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, liên tưởng đến nam nhân vừa đi ra ngoài một chút, chẳng lẽ mình cũng phải ăn mặc như anh ta sao?
“Diệp Bạch, còn chưa xong sao?” Diệp Thất Chỉ ở bên ngoài kêu cậu.
Da đầu Diệp Bạch tê dại, không hạ quyết tâm nổi, cái đầu dò xét chui ra ngoài hỏi Diệp Thất Chỉ, “Sư tỷ…… Bên trong chỉ có một cái…… Quần cộc.”
Diệp Thất Chỉ “Phụt” một tiếng cười ra, chỉ vào vài người lui tới, nói: “Không sao cả, nơi này là bể bơi, đều là trang phục như vậy, cậu còn thẹn thùng sao.”
Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời mặt đỏ, vài nam nhân mặc quần bơi đi qua thì thôi đi, còn có nữ nhân mặc bikini, Diệp Bạch nào đã gặp qua nóng bỏng như vậy chứ, lập tức thu hồi đầu, tâm nói các sư tỷ sư muội ở Thất Tú Phường cũng không có quần áo bại lộ như vậy đâu a.
Cuối cùng Diệp Bạch hạ quyết tâm cắn răng một cái, cởi hết đồ của mình rồi thay quần bơi, còn kéo kéo, thì ra lại co dãn tốt như vậy. Cậu còn tưởng rằng mình không mặc được đấy……
Diệp Bạch cọ tới cọ lui rồi đi ra ngoài, cảm thấy mình hẳn là nên lấy cái gì đó che mặt lại đi thôi, thật sự là quá xấu hổ rồi.
Diệp Bạch vừa đi ra, vài người nói chuyện đứng ở xung quanh lại đột nhiên không còn thanh âm. Thời điểm Diệp Bạch mặc quần áo thoạt nhìn có chút gầy, dường như khá yếu đuối mong manh, chẳng qua hiện tại thay bằng quần bơi lội, dáng người kia thật đúng là không thể chê được, rất dễ làm người chú ý đến. Đặc biệt là tuyến nhân ngư mê chết người trong truyền thuyết, chỉ nhìn một cái, liền cảm thấy lúc trước Diệp Bạch đỏ một chút cũng không quá.
Diệp Thất Chỉ xem mà có chút mặt đỏ, nhanh chóng ho khan một tiếng, nói: “Mau bảo chuyên viên trang điểm hóa trang cho cậu đi.”
Diệp Bạch ra vẻ bình tĩnh thản nhiên đi qua để người ta bôi bôi vẽ vẽ lên mặt, vẽ nửa ngày lúc này mới chuẩn bị xong. Sau đó đi theo Diệp Thất Chỉ đi về phía đám người bên kia.
Đạo diễn thợ ánh sáng đều đã chuẩn bị tốt, Nam Dịch một thân quần áo chỉnh tề, ngồi ở bên cạnh ghế dựa, thoạt nhìn một chút cũng không có bộ dáng xuống nước.
Bên người Lý Sùng Duyên vẫn là một đống người đi theo, có bảo tiêu cũng có người phụ trách, anh vẫn là vẻ mặt đạm mạc, đang nghe người phụ trách nói chuyện, lại không tỏ vẻ gì, làm người phụ trách một đầu mồ hôi lạnh.
“Tới rồi tới rồi.”
Tiếng nhắc nhở vừa vang lên, ánh mắt của mọi người liền đều tụ lại ở trên người Diệp Bạch, khiến cho Diệp Bạch theo bản năng trầm vai đề khủy tay đề phòng.
Nam Dịch cười chào hỏi với cậu, nói: “Quả nhiên là rất tuyệt, tôi đặc biệt thích cảnh cậu xuống nước bơi lội lúc trước đó, hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy rồi.”
Diệp Bạch không khỏi hỏi: “Xuống nước?” Cậu nghe thấy hai chữ này liền cảm thấy choáng váng đầu.
“Yên tâm đi, nước ấm đã thử qua rồi, rất thích hợp, sẽ không lạnh đâu.” Nam Dịch cho rằng hiện tại cậu cảm thấy thời tiết lạnh nên không muốn xuống nước.
Diệp Bạch theo ngón tay cậu ta mà quay đầu nhìn, liền nhìn thấy một bể nước xanh lam, tức khắc váng đầu hoa mắt thiếu chút nữa là đứng không vững. Nghe ý tứ của cậu ta, không lẽ là bảo mình ngốc trong nước sao?
Cậu cầu cứu nhìn về phía Diệp Thất Chỉ, Diệp Thất Chỉ lại không hiểu tâm tư của cậu, nhỏ giọng nói câu cố lên với cậu.
Đạo diễn kêu Diệp Bạch cùng mấy người mặc áo tắm tới để giảng diễn cùng nhau. Cảnh diễn này phải quay trong nước, chủ yếu là suất diễn của Diệp Bạch, những người còn lại chỉ là phụ trợ cho cậu mà thôi. Diệp Bạch cần phải xuống nước bơi hai vòng, đạo diễn lấy mấy cảnh, là có thể nhẹ nhàng kết thúc công việc, một chút khó khăn cũng không có.
Đạo diễn giảng đặc biệt nhẹ nhàng, Diệp Bạch nghe lại tay chân lạnh lẽo, chỉ là Diệp Bạch cường ngạnh làm ra một bộ biểu tình hoàn toàn không có việc gì. Tuy rằng ở Tàng Kiếm Sơn Trang, tất cả mọi người đều biết cậu là con gà hạn, nhưng việc xấu trong nhà không thể truyền ra bên ngoài, sự tích của Diệp Bạch còn chưa có tuyên truyền ra bên ngoài đâu. Diệp Bạch cắn chặt răng, tâm nói người của Tàng Kiếm Sơn Trang, sao có thể bị người ngoài cười nhạo được chứ? Không phải chỉ là xuống nước ngâm chút thôi sao, coi như là tắm vậy. Hơn nữa nước trong bể bơi này, thoạt nhìn cũng không phải là quá sâu, vẫn có thể nhìn thấy đáy, không đáng sợ giống như Tây Hồ.
Bên này bọn họ giảng diễn, Nam Dịch liền đứng lên đi đến bên người Lý Sùng Duyên. Bảo tiêu cùng người phụ trách đều có nhãn lực, biết Nam Dịch không dễ chọc, liền yên lặng thối lui.
Nam Dịch nói: “Em tuyển người có phải là rất tuyệt không? Trước kia em đã cảm thấy Diệp Bạch rất không tồi rồi.”
Lý Sùng Duyên nhìn Diệp Bạch vài lần, nói: “Làm một cái bình hoa cũng thực không tồi.”
Nam Dịch xuy một tiếng, Lý Sùng Duyên nói: “Anh nói không đúng sao? Nếu lúc trước cậu ta có chút đầu óc thì đã không bị người tuyết tàng rồi.”
Nam Dịch trừng anh một cái liền rời đi, Lý Sùng Duyên còn đứng ở bên cạnh bờ bể bơi, cũng không ngồi xuống.
Diệp Bạch bị người đưa đến bên cạnh bể bơi, nhân viên công tác cũng không dám bảo Lý lão bản đi chỗ khác, Diệp Bạch đang khẩn trương, liền nhìn thấy Lý Sùng Duyên đang đứng trước mặt mình hai ba bước. Lý Sùng Duyên mặt vô biểu tình, phát hiện Diệp Bạch nhìn anh, cũng liền cho cậu một ánh mắt.
Diệp Bạch nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm một câu “Thiên cổ danh ngôn”, “Mười quân gia chín tra, còn có một cái thì thiếu báo thù.” Tâm nói không thể ở trước mặt tra xấu mặt được, cho nên ra vẻ rất thản nhiên đứng trước bể bơi.
*Editor: Tiểu Duyên Duyên tra…
Đạo diễn hô chuẩn bị, bắp chân Diệp Bạch bắt đầu bị chuột rút, bảo cậu vượt nóc băng tường đều không phải việc khó, nhưng xuống nước lại là muốn lấy mạng cậu đấy.
Diệp Bạch dứt khoát nhắm mắt, trực tiếp “Phù phù” liền nhảy xuống. Nhiệt độ nước cũng không lạnh, hẳn là đã được điều chỉnh rồi, cư nhiên lại ấm áp. Nhưng như thế cũng không thể giảm bớt sợ hãi của Diệp Bạch được, một chút nước liền luống cuống, chân cư nhiên không điều khiển được, “Ùng ục” uống một ngụm nước, đôi mắt dần mê man, đau đến không mở ra được.
Diệp Thất Chỉ giật mình một cái, hô: “Diệp Bạch có phải bị rút gân không?”
Người khác còn chưa kịp phát hiện Diệp Bạch không thích hợp, liền đồng thời kinh hô một tiếng.
Chỉ nhìn thấy Diệp Bạch ở trong bể bơi quẫy đạp hai cái, đột nhiên nỗ lực đưa tay túm một cái……
Lý Sùng Duyên đứng ở bên bờ bể bơi bị cậu vừa vặn kéo phải, Lý Sùng Duyên không có chuẩn bị, bị cậu kéo ống quần. Lực tay của Diệp Bạch cũng không nhỏ, mỗi ngày cầm Trọng Kiếm cũng không phải là luyện không, không đem bản thân kéo lên, ngược lại một phen đem Lý lão bản túm xuống.
“Phù phù” một tiếng……
Bọt nước văng khắp nơi……
“Lý tiên sinh ngã xuống rồi!”
“Mau xuống nước cứu người đi!”
“Lý lão bản!”
Tức khắc gà bay chó sủa, tất cả mọi người gào to lên.