Diệp Bạch nắm cổ tay Đào Mạc Kỳ không buông tay, nói: “Anh thật là quá đáng ghét.”
Đào Mạc Kỳ đau đến độ đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, chung quanh bảo tiêu cùng trợ lý kinh hô một tiếng, lập tức muốn vây lại. Diệp Bạch chỉ là dùng ánh mắt uy hiếp đảo qua, nói: “Cẩn thận tôi bóp gãy tay anh ta.”
Bảo tiêu không dám bước lên, Đào Mạc Kỳ đau cơ hồ nói không nên lời nổi nữa, nửa ngày mới nói: “Cậu…… Cậu dám?”
Diệp Bạch nói: “Tôi có cái gì mà không dám? Anh tốt nhất không nên lại đến tìm tôi gây chuyện, bằng không tôi liền đem tứ chi của anh đều bóp gãy luôn.”
Diệp Bạch buông lời tàn nhẫn nói, buông lỏng tay, tiêu sái rời đi.
Buổi chiều không thấy Đào Mạc Kỳ xuất hiện, Đái Khải còn đang buồn bực, anh ta dùng Lý Sùng Duyên lão bản đè ép Đào Mạc Kỳ một đầu, nhưng là Lý Sùng Duyên không có ở đây, còn nghĩ buổi chiều nếu Đào Mạc Kỳ lại đến nháo thì làm sao bây giờ. Bất quá một buổi trưa Đào Mạc Kỳ vẫn chưa xuất hiện, cho người nghe ngóng xong mới biết được, Đào Mạc Kỳ đi bệnh viện.
Buổi chiều thiếu đi Đào Mạc Kỳ, đoàn phim quay chụp đặc biệt thuận lợi, còn kết thúc công việc trước thời gian.
Diệp Bạch mệt mỏi một ngày, chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi, mới vừa thay xong quần áo bình thường, liền có một tiểu cô nương cầm một quyển vở nhỏ tinh mỹ chạy tới.
Tiểu cô nương nói: “Có thể ký cái tên cho em không? Diệp ca.” Nói rồi trộm nhìn thoáng qua Diệp Bạch, sau đó mặt liền đỏ đến có thể chảy máu.
Diệp Bạch sửng sốt, lần đầu có người muốn cậu ký tên, thực sảng khoái liền viết, sau đó đưa cho đối phương.
Nữ hài là nhân viên lâm thời của đoàn phim, Diệp Bạch cũng không nói ra tên được. Cô duỗi đôi tay nhận lấy vở, sờ đến tay Diệp Bạch, giống như là bị điện giật một chút, mặt càng thêm đỏ.
Nữ hài nói: “Diệp ca anh dùng nước hoa gì vậy nha? Thật dễ ngửi.”
Diệp Bạch lại bị người hỏi tới cái này, kỳ quái lắc đầu. Nữ hài cũng không ngại cậu không trả lời, từ trên vở xé xuống một tờ giấy, nhanh chóng viết một chuỗi số điện thoại đưa cho Diệp Bạch, nói: “Đây là số điện thoại của em.”
Diệp Bạch càng thêm sửng sốt, cầm số điện thoại nhìn hơn nửa ngày.
Nữ hài đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Diệp ca, anh diễn kịch tốt như vậy, người cũng thật tốt, có đối tượng kết giao không?”
Diệp Bạch trước tiên nghĩ tới Lý Sùng Duyên, sau đó thực thản nhiên gật gật đầu, nói: “Có nha.”
Nữ hài giống như rất thất vọng, nói: “Em cũng cảm thấy khẳng định có.” Sau đó cùng cậu nói câu tạm biệt liền chạy mất.
Diệp Bạch cầm tờ giấy nhỏ vẻ mặt mờ mịt.
Trở lại khách sạn, Diệp Bạch cảm thấy có chút mỏi mệt, chuẩn bị đi ngâm nước tắm sau đó lên giường đánh một giấc trong chốc lát, trước bữa cơm chiều còn có một đoạn thời gian.
Cậu xả nước ấm, cởi quần áo ngồi vào, không khỏi thoải mái thở dài, cách trong chốc lát hai chân liền biến thành đuôi cá kim sắc. Diệp Bạch dựa vào bồn tắm, thường thường nâng đuôi cá một chút vùng vẫy nước, không đến vài phút liền cảm thấy mí mắt thực nặng, mơ mơ màng màng liền ngủ.
Không biết có phải do duyên cớ đêm qua lăn lộn ở bên ngoài hơn nửa đêm hay không, hôm nay cảm giác có chút mỏi mệt, đặc biệt dễ ra mồ hôi, cảm giác cổ thực khô nóng.
Cậu hôn hôn trầm trầm ngủ đi, sau khi ngủ say lại bắt đầu nằm mơ.
Có thể là bởi vì vừa rồi nữ hài kia nói, cho nên Diệp Bạch nghĩ tới Lý Sùng Duyên, nằm mơ liền cũng mơ thấy anh. Lý Sùng Duyên cùng bình thường tựa hồ có chút khác nhau, cũng không nói lời nào, trực tiếp ôm lấy cậu, sau đó đè ở trên giường, cúi xuống hôn bờ môi của cậu, một nụ hôn chậm rãi khuếch tán đi, tựa hồ muốn đem toàn thân cậu đều gặm cắn một lần.
Diệp Bạch cảm thấy không thoải mái, rồi lại thực thoải mái, trong lòng có một cổ cảm giác xa lạ ngo ngoe rục rịch.
Diệp Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, nước trong bồn tắm đã không còn nóng như trước, lạnh người run lập cập. Đuôi cá kim sắc của cậu không biết khi nào đã biến trở về hai chân. Khiến cho cậu kinh ngạc không thôi chính là, giống như phía dưới có chút hưng phấn?
Diệp Bạch đầy mặt đỏ bừng, nhanh chóng lau thân thể, mặc xong quần áo từ phòng tắm đi ra. Cậu trực tiếp ngã gục ở trên giường, mặt úp sấp nằm bò, vẫn không nhúc nhích. Thân là boss thay thế bổ sung của trò chơi, Diệp Bạch đúng thật là người cũng như tên, so với tờ giấy trắng còn trắng hơn, một cái đinh kinh nghiệm cũng không có.
Diệp Bạch còn không quen thuộc với thân thể này của mình, cậu hiện tại không đơn giản chỉ là thường thường sẽ biến thành nhân ngư như vậy, mà còn là một nhân ngư Omega, cái gọi là Omega đương nhiên là có kỳ động dục. Cậu từ trước đến nay chưa có trải qua loại chuyện kỳ động dục này, đương nhiên cái gì cũng sẽ không hiểu, này vẫn là lần đầu.
Diệp Bạch im ắng bò nửa ngày, kết quả phát hiện một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không có, thật là làm người ta phát điên. Loại chuyện này, lại không thể chộp một người tới hỏi làm sao bây giờ, làm cho Diệp Bạch thật sự hao tổn tâm trí.
Ngay tại thời điểm cậu chuẩn bị bò cả đêm, điện thoại vang lên, Diệp Bạch giật giật, xê dịch thân thể về phía tủ đầu giường, câu điện thoại di động lại đây, điện báo biểu hiện là Lý Sùng Duyên.
Cậu tiếp nhận điện thoại, không đợi Lý Sùng Duyên nói chuyện, liền trước tội nghiệp nói: “Tôi sinh bệnh.”
Diệp Bạch thanh âm rầu rĩ, mang theo một chút giọng mũi, nghe tới làm người ta cảm thấy như là chưa tỉnh ngủ. Lý Sùng Duyên nói: “Khẳng định là do ngày hôm qua em làm ầm ĩ, có phải bị cảm hay không, uống thuốc chưa?”
Diệp Bạch nói: “Không biết uống thuốc gì.”
Lý Sùng Duyên thở dài, tiếp tục cùng cậu râu ông nọ cắm cằm bà kia nói: “Thuốc trị cảm trong ngăn tủ không có chuẩn bị sao? Choáng váng đầu không? Cổ họng đau? Hay là nơi nào khó chịu?”
Diệp Bạch cầm điện thoại gật gật đầu, nói: “Trong óc vựng vựng hồ hồ, cổ họng khô khốc, mặt tôi cũng thực nóng, còn luôn ra mồ hôi.”
Lý Sùng Duyên chau mày, nghe có vẻ còn rất nghiêm trọng, nói: “Có phải phát sốt hay không? Thật là rời đi một khắc cũng không được mà.”
Diệp Bạch không thoải mái cọ cọ trên chăn, liền cảm thấy trên xương cột sống một trận ngứa ngáy, không khỏi trong cổ họng hừ một tiếng.
Thanh âm thực nhẹ, nhưng là Lý Sùng Duyên nghe được thực rõ ràng, hô hấp anh cứng lại. Lý lão bản trong lòng một trận áy náy tự trách, tâm nói hiện tại Diệp Bạch đang cảm mạo phát sốt khẳng định là đặc biệt khó chịu, bản thân cư nhiên lại cầm thú nghĩ đến loại chuyện này.
Diệp Bạch dựa theo Lý Sùng Duyên nói, tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho mình, kết quả lấy ra một cái phát hiện là hơn ba mươi tám độ, sắp đến ba mươi chín độ, hoàn toàn phát sốt a. Cậu liền lấy ra thuốc hạ sốt, ăn hai viên……
Diệp Bạch đang ở kỳ động dục, thân thể mẫn cảm, nhiệt độ cơ thể hơi cao cũng là bình thường, cậu hiện tại cần nhất chính là tìm bạn lữ phát tiết một chút, an an ổn ổn vượt qua kỳ động dục thì tốt rồi. Bất quá Diệp Bạch lại hoàn toàn không hiểu, uống thuốc hạ sốt xong liền tắt đèn ngủ, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn.
Thuốc hạ sốt có tác dụng yên giấc, Diệp Bạch thực mau đã ngủ rồi, chỉ là uống lộn thuốc thật sự không thể trị đúng bệnh được, đến nửa đêm, Diệp Bạch liền bắt đầu ra mồ hôi, đổ mồ hôi đầm đìa, áo ngủ tất cả đều ướt đẫm. Mặt so với trước đó còn đỏ hơn, trên người toàn bộ đều lộ ra màu phấn hồng.
Trong phòng tràn ngập tin tức tố Omega bởi vì kỳ động dục mà là phóng xuất ra càng nhiều, hơi thở dày đặc thơm ngọt, cho dù là tùy tiện một nhân loại phỏng chừng cũng sẽ đầu óc choáng váng.
Diệp Bạch đạp chăn, cảm thấy nóng khó chịu, ở trên giường lật qua lật lại như bánh nướng áp chảo. Thật sự khó chịu đến không được, lại cầm di động lên gọi điện thoại cho Lý Sùng Duyên, lên án thuốc của anh không đúng.
Lý Sùng Duyên nghe nói Diệp Bạch bị bệnh, chuẩn bị buổi tối liền đi qua xem cậu, bất quá đường khá xa, anh mới vừa mới đi được một nửa liền nhận được điện thoại của Diệp Bạch. Diệp Bạch đặc biệt vô lực làm tâm anh nhắc lên tới cổ họng.
Lý Sùng Duyên đuổi tới khách sạn, cầm chìa khóa ở bàn tiếp đãi rồi lên tầng năm. Bởi vì là hơn nửa đêm, hành lang im ắng, anh mở cửa liền nhìn thấy trong phòng đen như mực, trên giường có cái hình dáng, không phải thực rõ ràng.
“Diệp Bạch?”
Lý Sùng Duyên đóng cửa cho kỹ, bật đèn lên liền đi qua, ngồi ở mép giường đem người ôm vào trong lòng ngực, nói: “Sao lại nóng lợi hại như vậy?” Anh cảm giác cả người Diệp Bạch tràn đầy lửa nóng.
Diệp Bạch sắc mặt đỏ bừng, cảm giác trên người Lý Sùng Duyên mang theo lương khí ban đêm, liên tiếp ở trên người anh cọ qua cọ lại, nói: “Không biết, uống thuốc hạ sốt rồi, vẫn là đặc biệt khó chịu.”
Lý Sùng Duyên ôm cậu, kéo chăn lên cho cậu, nói: “Anh gọi điện thoại kêu bác sĩ tư nhân tới đây nhé? Đừng lo lắng, một lát liền không khó chịu nữa.”
Lý Sùng Duyên cũng không biết duyên cớ là cậu động dục, thật sự tưởng là phát sốt, gọi điện thoại kêu bác sĩ tư nhân lại đây. Chỉ là đường quá xa, một chốc cũng chưa đến được.
Lý Sùng Duyên nhìn bộ dáng Diệp Bạch không thoải mái, đau lòng đến không được, dứt khoát gọi điện thoại cho Triệu Hoài Phong, bảo y lại đây trước xem cho Diệp Bạch một cái.
Triệu Hoài Phong nhận được điện thoại có chút giật mình, nói: “Tôi đã nhiều năm không xem bệnh cho người khác rồi.”
Lý Sùng Duyên nói: “Một cái phát sốt anh sẽ không không xem được đi?”
“Cái đó thì, chút bệnh nhỏ tôi vẫn có thể tin tưởng được, lập tức qua đó ngay.” Triệu Hoài Phong đáp ứng.
Triệu Hoài Phong cách rất gần, thực nhanh đã tới rồi, nhìn thấy Diệp Bạch mặt đỏ hồng, nói: “Sao lại đột nhiên nóng thành như vậy?” Y ý cười thâm hậu nhìn thoáng qua Lý Sùng Duyên nói: “Anh không biết xong việc thì phải thanh lý sạch sao? Có phải ngày hôm qua đem người làm bị thương, cũng không thanh lý sạch sẽ cho người ta hay không?”
Gân xanh trên thái dương Lý Sùng Duyên bạo liệt, cái gì cũng rối loạn lung tung, căn bản là chưa ăn đến trong miệng được không, nói: “Nói hươu nói vượn cái gì.”
Triệu Hoài Phong cười nói: “Không cần cảm thấy mất mặt, kinh nghiệm nhiều liền hiểu ngay mà.”
Lý Sùng Duyên nuốt ngụm khí không hề vô nghĩa với y nữa.
Triệu Hoài Phong nói: “Sao lại không giống như phát sốt nhỉ?”
“Không phải phát sốt?” Lý Sùng Duyên nhíu mày, chẳng lẽ là bị quái bệnh gì?
Triệu Hoài Phong nhìn Diệp Bạch súc ở trong lòng Lý Sùng Duyên, vẻ mặt cao thâm cọ xát, nói: “Anh sờ sờ lỗ tai cậu ta thử xem.”
Lý Sùng Duyên không rõ nguyên do, bất quá vẫn duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút ở sau tai Diệp Bạch. Diệp Bạch lập tức run lập cập, trong miệng rầm rì một tiếng, ở trên người Lý Sùng Duyên cọ tới cọ đi.
Tu dưỡng tốt đẹp của Triệu Hoài Phong thiếu chút nữa là bị phá vỡ, thu thập vali xách tay của mình, nói: “Tôi phải đi, tạm biệt.”
Lý Sùng Duyên không hiểu ra sao, nói: “Từ từ, Diệp Bạch em ấy……”
Triệu Hoài Phong nói: “Tôi cảm thấy tôi hẳn là lập tức rời đi thôi, cậu ta đã sắp nghẹn chết rồi.”
“Cái gì?” Lý Sùng Duyên không quá minh bạch.
Triệu Hoài Phong một bên đi ra ngoài một bên nói: “Hôm nay tôi mới biết được anh ngồi mà trong lòng không loạn* đấy.”
*坐怀不乱: tọa hoài bất loạn, ngồi mà trong lòng không loạn, ý chỉ người đoan chính, ở bên cạnh người trong lòng mà không này sinh ý đồ xấu(ha ha, chắc Tiểu Triệu nhầm vs ai rồi)