Căn cứ của đoàn phim ở vùng ngoại thành, đường vừa xa lại khó đi, cảm giác giống như đi khe suối vậy, cũng may trong căn cứ không có cũ nát như vậy, công cụ sửa chữa đều đầy đủ hết. Diệp Thất Chỉ lái xe mang theo cậu vào đoàn phim, Diệp Bạch tò mò quan sát trái phải.
Diệp Bạch là đầu sóng tiến vào đoàn phim, bởi vì thời gian còn sớm, cho nên người còn chưa tới đông đủ, phải ngày hôm sau mới bắt đầu hóa trang quay phim.
Vào đoàn phim, Diệp Bạch cảm thấy tựa hồ, so với tưởng tượng của mình cũng không quá giống nhau, ít nhất vẫn chưa gặp được hai vị đạo diễn trong bữa tiệc kia, tâm nói chẳng lẽ không phải là cùng một bộ phim sao? Không khỏi hỏi: “Sư tỷ, vì sao đạo diễn vừa mới gặp kia không phải người họ Vương vậy?”
“Vương đạo?” Diệp Thất Chỉ sửng sốt, mới đầu còn không nghe hiểu được ý tứ của cậu, sau đó liền nở nụ cười, nói: “Vương đạo chỉ là treo danh mà thôi, chị phỏng chừng ngày mai khởi động máy ông ấy mới lộ mặt, sau cũng không xuất hiện nữa đâu.”
“Treo danh?” Diệp Bạch cái hiểu cái không, chẳng qua cậu cũng không quá thích cái vị Vương đạo kia, cho nên cũng không thèm để ý đến.
Tại trong đoàn phim này, Vương đạo là đạo diễn chính, chẳng qua cũng chỉ là treo danh, nói dễ nghe một ít, là không quản chuyện gì cả, làm đạo diễn quay phim chân chính là một vị đạo diễn trẻ tuổi còn chưa đến ba mươi tuổi, gọi là Đới Khải. Nghe nói trước kia cũng chưa từng quay được bộ phim nào nổi danh cả, vẫn là tay mơ, cũng không biết có hậu trường gì không.
Diệp Thất Chỉ cùng Diệp Bạch vào đoàn phim, trước hết là đi gặp đạo diễn Đới Khải, Đới đạo cũng không nói gì, không có thân thiện như Vương đạo, chỉ bảo người dẫn bọn họ đi đến phòng khách sạn để đồ đạc, sau đó tiếp tục vội những việc khác.
Khách sạn không xa, ngay tại trong căn cứ, Diệp Bạch đi theo Diệp Thất Chỉ qua đó. Diệp Thất Chỉ một đường dặn dò, nói: “Chị nghe nói mấy ngày nay có mấy người vai phụ sẽ vào đoàn phim, là ca sĩ, nghe trong vòng luẩn quẩn đồn rằng tố chất đặc biệt kém, nếu gặp phải em ít nói chuyện chút, đừng tạo mâu thuẫn.”
“A.” Diệp Bạch gật đầu.
Diệp Thất Chỉ còn nói: “Hiện tại chị đang rất bận, cũng không thể mỗi ngày đều đến xem em được, chị đã tìm cho em ba người trợ lý, đều là lâm thời, lúc ở trong đoàn phim sẽ đi theo em, buổi chiều cứ tới đây, đến lúc đó cho em làm quen một chút.”
“Cái gì…?” Diệp Bạch có chút mộng, “Ba người trợ lý, có phải có chút… Nhiều quá không.” Cho dù là lúc còn ở Tàng Kiếm sơn trang, Diệp Bạch cũng không mang theo ba tên tiểu tư xuất môn đâu a, đây cũng quá tiền hô hậu ủng rồi, làm cậu có chút không thoải mái.
Diệp Thất Chỉ nói: “Đương nhiên là không nhiều, bọn họ đều chỉ là lâm thời, sao có thể tận tâm tận lực với em giống chị được, nhưng nếu một người lười biếng, còn có hai người khác mà.”
Diệp Bạch chớp chớp đôi mắt, nói: “Sư tỷ, chị khẳng định là chưa nghe qua đi, một hòa thượng có nước uống, hai hòa thượng có nước uống, ba hòa thượng không có nước uống*.”
*ba hòa thượng không có nước uống: một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc. Đại khái là trong một ngôi chùa có một hòa thượng rất chăm chỉ, luôn lau tượng, quét dọn sạch sẽ. Cho đến khi lần lượt có hai hòa thượng khác đến. Ba người tị nạnh nhau cuối cùng không ai chịu làm gì. Cho tới ngày chùa bị cháy, ba người mới đồng tâm hiệp lực chữa cháy, từ đó thì mới hiểu ra và không tị nạnh đùn đẩy công việc nữa. Câu này có ý phê phán tư tưởng lạc hậu trong xã hội, đề cao nếp sống “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
Diệp Thất Chỉ: “…”
Diệp Thất Chỉ nói: “Chị đã phân công tốt công việc cho bọn họ rồi, sẽ không đồng thời cùng uống nước đâu.”
“Còn có phân công?” Diệp Bạch kỳ quái.
Diệp Thất Chỉ nói: “Đương nhiên. Có một tiểu cô nương sẽ phụ trách toàn bộ hành trình đều đi theo em, khi em quay phim sẽ xách đồ lấy nước gì đó cho em. Một tiểu cô nương khác sẽ phụ trách thu thập phòng giặt quần áo chỉnh lý đồ cho em, còn có một nam hài, sẽ ở bên cạnh em bảo vệ em.”
“A? Còn có bảo hộ em sao.” Diệp Bạch nhướng mày.
Vừa đi vừa nói chuyện liền đã tới khách sạn, phòng của Diệp Bạch ở tầng năm, có thang máy đi lên. Phương tiện trong khách sạn tuy rằng đầy đủ, bất quá có chút cũ, trong thang máy đều loang lổ bác bác.
Đến phòng khách sạn đặt đồ đạc xong, buổi chiều ba người trợ lý đến, Diệp Thất Chỉ dẫn ba người đến gặp mặt Diệp Bạch, sau đó có điện thoại gọi tới, Diệp Thất Chỉ dặn dò một chút liền vội vội vàng vàng đi.
Các trợ lý đều rất chịu khó, chẳng qua Diệp Bạch vẫn cảm thấy có chút nhiều người, cũng may buổi chiều không quay phim, cho nên trợ lý sẽ không vây chung quanh cậu, một buổi chiều trải qua thực an tĩnh.
Ngày hôm sau sáng sớm, đã có người tới gõ cửa phòng Diệp Bạch.
“Diệp ca, Diệp ca, mau đứng lên, bị muộn rồi.” Vu Đồng phụ trách tùy thời đi theo Diệp Bạch dùng sức gõ cửa, ngày đầu tiên nếu tới trễ, người ta mà không nói chơi đại bài* mới là lạ.
*Ý nói tỏ vẻ kiêu ngạo
Diệp Bạch bị đánh thức, nhìn thời gian, nháy mắt liền từ trên giường lăn xuống, “Tôi biết rồi tôi biết rồi, dậy ngay đây.” Lại vừa nhìn di động, cư nhiên đã hết pin, bằng không chuông báo đã vang rồi.
Diệp Bạch vội vội vàng vàng thu thập xong, Vu Đồng cùng nam hài bảo vệ Diệp Bạch kia liền mang theo Diệp Bạch đi đến trường quay.
Điểm quay phim so với ngày hôm qua thì nhiều người hơn nhiều, đều chỉ hận không có bốn chân, trái một câu “Nắm chắc thời gian” lại phải một câu “Nhanh lên nhanh lên đừng nhàn rỗi nữa”. Diệp Bạch vừa đi đến, đã bị nhân viên tạo hình nhân viên hóa trang nắm đi, nói là muốn thay quần áo hóa trang, lát nữa phải trang điểm quay phim.
Diệp Bạch thành thành thật thật bị mang vào phòng hóa trang, đi thay đổi y phục trước. Có nhân viên công tác đưa cho cậu một bộ, bảo cậu đến phòng nhỏ bên cạnh thay.
Diệp Bạch cầm quần áo vào phòng thay đồ, nhanh chóng mặc vào, đứng ở trước gương nhìn lên… Này rốt cuộc là có ý gì, sao lại có chút giống Cái Bang thế? Không phải nói là quay phim cổ trang thần thoại sao? Vậy hẳn là phải hóa trang không quá khác với trong trò chơi mới đúng chứ. Này đông một khối tây một mảnh chắp vá, màu sắc phối hợp diễm lệ đến cực điểm, vừa hồng vừa lục vừa vàng lại lam, quả thực là đau mắt người.
Diệp Bạch không thể lý giải nổi thẩm mỹ của đoàn phim…
Cậu thay xong quần áo, nhân viên hóa trang đã lập tức hoá trang cho cậu, làm tóc trước, cầm một đống đồ vật ngũ thải ban lan* liền cắm lên đầu Diệp Bạch.
*ngũ thải ban lan: gồm các màu sắc vàng, xanh, đỏ, trắng, đen
Diệp Bạch bị anh ta lộng hai cái, nhanh chóng bảo dừng, nói: “Đây là làm cái gì?”
Cậu trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm đầu óc của mình trong gương, bên trên cắm vài vật thể không rõ, giống như đem lông đuôi khổng tước* cắm lên đầu vậy.
*khổng tước: con công
Nhân viên hóa trang căn bản là không thèm để ý đến phản ứng của cậu, tiếp tục mục đích của bản thân nói: “Làn da của cậu rất tốt, trong veo như nước, cùng quần áo rất thích hợp. Cậu xem kiểu tóc tôi làm cho cậu đi, có phải là đặc biệt bắt mắt không.”
Diệp Bạch vừa định phản kháng thêm một bước nữa, chợt nghe thấy cửa phòng bị người đẩy ra, vài người tiến vào, vây quanh một người nam nhân đi đến.
Diệp Bạch trong nháy mắt có chút mắt thẳng, không phải bởi vì nam nhân đi tới rất đẹp trai rất có mị lực, mà là bởi vì trang phục cùng tóc của anh ta…
Quần áo so với của mình còn lợi hại hơn…
Tóc tuy rằng vừa ngắn vừa toái, nhưng màu sắc so với bản thân thì càng thêm huyến lệ loá mắt…
Một so một, Diệp Bạch liền an tâm, cảm thấy bản thân cũng không nên oán giận quá nhiều, lỡ như nhân viên hoá trang đem mình biến thành bộ dáng như người kia, vậy thì thảm rồi.
Nam nhân kiểu tóc HKT* não tàn** vừa tiến đến, liền nhìn thẳng vào Diệp Bạch, kêu to: “Con mẹ nó mày ngồi ở chỗ nào vậy hả? Nhanh chóng đứng lên cút cho tao, thao, đang nói mày đó.”
* HKT: một nhóm nhạc Việt Nam từng khá nổi về các kiểu tóc “thảm họa”, có một không hai.
**nguyên văn là smart, dịch nghĩa ra là thông minh, làm đau đớn, làm nhức nhối,… nhưng mấy cái nghĩa này đều không hợp ngữ cảnh, vì vậy ta lại mò đến một bản qt của nhà gracefairy thấy có ghi chú não tàn – điên khùng, thế nên ta dùng từ não tàn luôn. Mọi người ai thấy không thích hợp thì xin góp ý với nhé.
Nhân viên hoá trang một bộ biểu tình như ăn phải ruồi bọ chết, đương sự Diệp Bạch còn chưa phản ứng lại được, mình chọc đến tên kiểu tóc HKT não tàn này chửi ầm lên từ khi nào vậy.
Sư tỷ nói khả năng sẽ có mấy người diễn viên tố chất không tốt lắm tiến vào đoàn phim, này cũng quá khoa trương rồi đi?
“Anh đang nói chuyện với tôi sao?” Diệp Bạch hỏi.
“Thì ra là một thằng ngu ngốc.” Tên não tàn phun một ngụm nước miếng lên mặt đất.
Nhân viên hóa trang hiện tại biểu tình lại càng như là ăn phải một ổ ruồi bọ chết. Bất quá thoạt nhìn tên kiểu tóc HKT não tàn này cũng không giống loại người có thể trêu vào được, cho nên nhân viên hoá trang cũng không mở miệng nói cái gì.
Diệp Bạch kỳ quái, “Tôi tới trước, sao không thể ngồi ở đây?”
Kiểu tóc HKT não tàn huênh hoang: “Mày ngu ngốc mắt mù sao, nhìn thấy tao tiến vào muốn hoá trang, còn không mau cút đi, tránh chỗ.”
Hắn nói xong liền muốn kéo Diệp Bạch từ trên ghế đứng lên, kết quả kéo hai cái người ngồi vẫn chưa động, ngược lại mặt tên não tàn lại bị nghẹn đỏ lên.
Diệp Bạch khoát tay, kiểu tóc HKT não tàn đã dễ dàng bị đẩy ra, lảo đảo lui về phía sau vài bước, cũng may được một trợ lý bên cạnh đỡ được.
“Tống ca không có việc gì chứ!”
“Không bị ngã chứ?”
Trợ lý khẩn trương hỏi, còn chưa có hỏi xong đã bị tên não tàn không kiên nhẫn đẩy ra, nói: “Con mẹ nó mày không thấy được ông đang luyện tập bước nhảy sao, tránh ra, đồ không có mắt.”
Chờ Diệp Bạch đi ra, Vu Đồng mới phổ cập khoa học về kiểu tóc HKT não tàn cho cậu. Vu Đồng nói: “Tống Đào Kiến là một ca sĩ, rất được nhiều người trẻ tuổi thích. Không thấy được giá trị con người cao bao nhiêu, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ là Fan cuồng đặc biệt nhiều, chính là cái loại đặc biệt điên cuồng ấy. Cho nên người trong vòng luẩn quẩn này nếu thấy hắn ta thì hơn phân nửa là đều trốn tránh hết, không có tố chất thì không cách nào nói chuyện được, ai cũng không muốn chọc phải một phiền phức như vậy.”
Diệp Bạch liên tục gật đầu.
Vu Đồng nói: “Diệp ca, anh cũng phải trốn tránh hắn ta đi, đừng để chó điên cắn.”
“…” Diệp Bạch không có ý định nói tiếp nữa, đã bị chó điên cắn rồi thì phải làm sao đây?
“Yêu ma quỷ quái” buổi sáng hóa trang xong, buổi chiều sẽ bắt đầu chính thức quay. Diệp Bạch ở trong lòng cổ động bản thân, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu kịch bản.
Cách một lát sau, Vu Đồng đã chạy tới đặc biệt hưng phấn nói: “Diệp ca, nghe nói buổi chiều có đại nhân vật muốn tới tham ban đấy, trời ạ, thật là đại nhân vật đấy, em còn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có thể gặp được đâu.”
Diệp Bạch không ngẩng đầu, nhướng mày hỏi: “Ai?”
“Lý Sùng Diên! Đại lão bản đó, rất có tiền.” Vu Đồng nói.
Diệp Bạch: “…” Lý Sùng Diên sao lại chạy đến đây tham ban vậy?
Lý lão bản nói muốn tới tham ban, ai cũng không thể nói không cho được, giữa trưa đoàn phim nhận được tin tức, liền hấp tấp bắt đầu chuẩn bị. Hận không thể ngay lập tức tập luyện ra một đội cổ động viên lâm thời để hoan nghênh Lý lão bản quang lâm.
Trong lòng Diệp Bạch hừ một tiếng, tiếp tục xem kịch bản của mình.
Buổi chiều Lý Sùng Diên thật sự đến, phô trương tự nhiên là không cần phải nói, có một đống bảo tiêu đi theo, chỉ nhìn số lượng xe trên bãi đỗ xe nhiều thiệt là nhiều kia, đã khiến cho cả đoàn phim đều cao lớn hơn không chỉ có một cấp bậc rồi.
Thời điểm Lý Sùng Diên tới Diệp Bạch đang quay phim, là diễn cùng nữ chủ, không quá khó, cũng coi như thuận lợi, bị NG ba lượt liền vượt qua.
Lý Sùng Diên đứng ở bên cạnh đạo diễn nhìn, rất nhanh Diệp Bạch đã quay xong, chẳng qua cậu nhìn thấy Lý Sùng Diên nhưng cũng không chủ động đi chào hỏi, ánh mắt đảo qua coi như không nhìn thấy, đi tìm trợ lý uống một hớp nước, an vị xuống lại tiếp tục xem kịch bản.
Lý lão bản ở ngoài mặt không đổi sắc, trong lòng lại khác hoàn toàn, hôm nay anh tới đây chính là vì để gặp Diệp Bạch, chẳng qua lúc này lại không thể kéo mặt đi qua được, quả thực là mâu thuẫn đến cực điểm.
Diệp Bạch nhìn kịch bản trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán, liền mở màn hình điều khiển giả thuyết ra xem cài đặt của mình. Hệ thống giọng nói tự động phiên dịch lúc nào cũng luôn thu giữ các cuộc nói chuyện loạn thất bát tao bên cạnh, khi cậu không có việc gì sẽ thỉnh thoảng liếc mắt qua xem một cái.
【 hệ thống giọng nói tự động phiên dịch 】
【 phụ cận 】【 Tống Đào Kiến 】: thao, là xe của ai vậy?
【 phụ cận 】【XXX】: không biết á đại ca, đây là thẻ bài gì vậy?
【 phụ cận 】【OOO】: khẳng định không phải là xe của đại ca rồi, vừa nhìn là biết đồ chính hiệu.
【 phụ cận 】【 Tống Đào Kiến 】: mấy thằng ngu ngốc bọn mày câm miệng lại, chưa thấy cảnh đời cũng đừng làm tao mất mặt.
【 phụ cận 】【 Tống Đào Kiến 】: thao, xe này tao kiếm tiền cả đời cũng không đủ tiền để mua a.
【 phụ cận 】【XXX】: đáng giá như vậy sao?
【 phụ cận 】【 Tống Đào Kiến 】: con mẹ nó mày tránh ra, đừng cản trở tao chụp ảnh
【 phụ cận 】【OOO】: đại ca, chụp ảnh làm chi?
【 phụ cận 】【 Tống Đào Kiến 】: mày ngu ngốc sao, đương nhiên là phát Weibo rồi. Để mấy tên trên Weibo nói tao là ngu ngốc nhìn một cái, gia mua xe gì.
【 phụ cận 】【OOO】: đại ca thật thông minh, phát Weibo sau rồi nói là xe của đại ca, bọn chúng cũng không biết là thật hay giả!
【 phụ cận 】【XXX】: chính là đại ca, biển số xe còn ở đây, lỡ như bị người khác phát hiện…
【 phụ cận 】【 Tống Đào Kiến 】: thao mẹ mày, nuôi mày để làm gì hả, còn không mau tranh thủ tháo biển số xe cho tao! Tháo biển số xe xuống rồi thì còn không phải chính là xe mới mua sao?
【 phụ cận 】【OOO】: đại ca, chủ xe trở về thì làm sao?
【 phụ cận 】【XXX】: mua được xe tốt như vậy, nhất định là kẻ có tiền rồi.
【 phụ cận 】【 Tống Đào Kiến 】: ngu ngốc, fan của tao nhiều như vậy, mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết nó, kẻ có tiền thì làm sao nào? Dám đụng tao thì giết chết nó. Còn không mau tháo biển số xe xuống!
Diệp Bạch nhìn mà vẻ mặt 囧 囧, tâm nói mấy cái xe trên bãi đỗ xe kia còn không phải là của Lý Sùng Diên hay sao? Kiểu tóc HKT não tàn cư nhiên lại đang tháo biển số xe của Lý Sùng Diên? Diệp Bạch nhịn không được, cười văng lên.
Vu Đồng không rõ lí do, tò mò không chịu nổi, “Diệp ca, anh xem cái gì mà cười thành như vậy vậy?”
Diệp Bạch cười không ngừng, Lý Sùng Diên còn tưởng rằng cậu đang cùng trợ lý “Tán tỉnh”, tức giận mặt đều đen, cũng không rảnh để lo có mất mặt mũi hay không, lập tức đi tới, nói: “Diệp Bạch, lại đây.”
Diệp Bạch vui vẻ không chịu được, sớm đã quên chiến tranh lạnh với Lý Sùng Diên, lập tức nhảy qua, kéo tay Lý Sùng Diên, nói: “Tôi mang anh đi đến chỗ này.” Sau đó thẳng đến bãi đỗ xe.