Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]

Chương 11



Trương đầu tư bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngay cả đi cũng không đứng dậy nổi, đương nhiên là không thể quay về ăn cơm được, Lý Sùng Diên mang theo Diệp Bạch trở về phòng.

Cửa phòng vừa mở ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người Diệp Bạch, nhìn thấy cậu bình yên vô sự, quả thực là muốn hoan hô lên, rốt cục cũng có thể đem trái tim nhắc lên thả xuống trong bụng được rồi. Lại nhìn lên, Trương đầu tư còn chưa trở về, lại không có một ai dám hỏi tại sao.

Bữa tiệc này ăn trong nơm nớp lo sợ, nhất là đoạn phần sau, tất cả mọi người đều đã hiểu được rõ, tuy rằng Lý lão bản không có nói cái gì, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tiểu diễn viên tên Diệp Bạch này, phỏng chừng là Lý lão bản thích trong lòng, người khác không được chạm vào.

Diệp Bạch phát hiện, cậu đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, ánh mắt mọi người nhìn mình đều trở nên không giống trước, hơn nữa thái độ nói chuyện với cậu cũng thay đổi rất nhiều, điều này làm cho cậu không rõ đến tột cùng là vì sao. Chẳng lẽ là chuyện mình giáo huấn nhà đầu tư vừa rồi kia, mọi người đều đã biết, mọi người kính sợ võ công của mình sao?

Bữa tiệc cũng không lại duy trì được bao lâu, Lý Sùng Diên đã mở miệng nói: “Trong nhà còn có chuyện, không thể ở lại quá muộn, mọi người cứ tiếp tục uống đi, tôi xin đi trước.”

Anh vừa mở miệng, mọi người liền buông cốc rượu xuống, liên tiếp nói: “Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên về nghỉ ngơi thôi.”

Vì thế đoàn người mặc áo khoác, từ trong phòng đi ra, đưa Lý Sùng Diên và Diệp Bạch đi ra ngoài.

Bên ngoài khách sạn đèn điện huy hoàng, hoàn toàn không giống như là đã đến nửa đêm. Bình thường Diệp Bạch ở trong Tàng Kiếm sơn trang làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, lúc này vừa lên xe, lái xe bị lay động a lay động, rất nhanh liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi.

Lý Sùng Diên cũng không gọi cậu, chẳng qua khi xe đến nơi, Diệp Bạch liền tự mình tỉnh, lúc này mới đi theo vào biệt thự.

Nguyên bản kế hoạch hôm nay của Lý Sùng Diên là không ở lại biệt thự, nhưng bữa tiệc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ vẫn là đi theo trở lại.

Diệp Bạch vào biệt thự, trong lòng hoan hô một tiếng, rốt cục cũng giải thoát rồi. Cậu đã muốn nhanh như chớp lên tầng tắm rửa, sau đó hảo hảo ngủ một giấc.

“Diệp Bạch.”

Đáng tiếc Diệp Bạch mới vừa đi lên bậc thang thứ nhất, phía sau Lý Sùng Diên đã gọi cậu lại. Đành phải quay đầu lại cho anh một ánh mắt không tình nguyện lại thập phần ai oán.

Lý Sùng Diên bị nhìn mà phía sau lưng run lên, nói: “Cậu đi tắm rửa một cái trước đi, sau đó ở trong phòng chờ tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Diệp Bạch đáp ứng, trở về phòng cầm áo tắm, xả nước ấm tắm rửa. Cậu thoải mái ngồi vào trong bồn tắm lớn, mơ mơ màng màng đầu vựng hồ một cái, không gợn sóng không sợ hãi cúi đầu nhìn xuống, đuôi cá kim sắc quả nhiên hiện ra. Bất quá Lý Sùng Diên gặp qua cái đuôi này cũng không chỉ một lần rồi, cũng không có gì mà không thể nhìn thấy cả.

Diệp Bạch tắm rửa xong, lau khô thân thể, đuôi cá kim sắc còn chưa có biến trở về. Cậu cân nhắc một chút, quyết định nghĩ một biện pháp, không thể cứ biến thành nhân ngư liền một bước cũng không đi được.

Chờ thời điểm Lý Sùng Diên cũng tắm xong đến tìm Diệp Bạch, liền nhìn thấy Diệp Bạch đã mặc áo ngủ ngồi ở trên giường. Chính là quần áo… có chút không chỉnh tề? Tóc cũng có chút loạn? Mặt còn đỏ bừng, như là mới vừa vận động kịch liệt xong. Ánh mắt liếc từ đầu đến đuôi Diệp Bạch, liền phát hiện phía dưới cái chăn lộ ra một cái đuôi cá to kim sắc.

Diệp Bạch thành công từ phòng tắm dịch đến trên giường, cao hứng cực kỳ, nhìn thấy Lý Sùng Diên tiến vào, hưng phấn ngoắc chào hỏi với anh, đuôi cá kim sắc cũng theo đó ở trên giường vỗ hai cái, khoe khoang nói: “Anh xem, tôi biết dùng đuôi cá “Đi đường” rồi.”

Lý Sùng Diên nở nụ cười, tâm nói Diệp Bạch là một con ngư bảo bảo* có đúng không? Không biết bơi lội, đi đường cũng không biết, vẻ mặt lại đơn thuần.

*ngư bảo bảo: bé cá, nhưng ta thấy để thế hay hơn

“Chính là như vậy.” Diệp Bạch khoa tay múa chân diểu diễn phương pháp dùng đuôi cá để đi đường cho Lý Sùng Diên xem, xê dịch ở trên giường, đem ga giường bằng phẳng nhàu thành đầy nếp nhăn.

Lý Sùng Diên nhìn đuôi cá kim sắc lộ bên ngoài áo tắm xoay đến xoay đi, thường thường còn lộ ra một mảnh eo nhỏ trắng nõn, thế nhưng lại cảm thấy có chút… gợi cảm mị hoặc?

Anh nhanh chóng đưa tay xoa xoa thái dương, nhất định là uống nhiều rượu rồi.

Lý Sùng Diên lại tưởng tượng, ánh mắt nhìn lướt qua, mặt liền đen, nói: “Cậu chính là lăn trên mặt đất như thế mà lên sao?”

Diệp Bạch xem nhẹ chữ “Lăn” của anh, hưng phấn gật đầu, nói: “Tôi tự mình từ trong phòng tắm đi trở về trên giường đó.”

Lý Sùng Diên mặt càng thêm đen, nói: “Xuống giường đi, đi phòng tắm tắm rửa lần nữa. Sàn nhà mỗi ngày đều lau cũng không hết bẩn được, cậu lăn trên mặt đất xong liền lên giường sao? Tôi đi gọi người hầu đồi chăm ga giường mới cho cậu.”

Diệp Bạch: “…” Thì ra tính quy mao của Lý Sùng Diên lại phát tác.

Diệp Bạch không muốn lại tắm một lần nữa, bất quá Lý Sùng Diên kiên quyết không chịu lùi bước, ôm cậu đứng lên liền ném vào trong bồn tắm lớn, sau đó khóa cửa nhà tắm, gọi người hầu đem tất cả đồ vật trên giường đều đổi mới hết.

Bên ngoài gây sức ép một trận xong, Diệp Bạch mới được cho phép từ trong bồn tắm lớn đi ra. Lý Sùng Diên lại ôm cậu trở về trên giường, thật sự là gây sức ép muốn đòi mạng.

Diệp Bạch tắm sạch hai lần, cả người mềm nhũn tỏa ra nhiệt khí, ngã xuống giường lăn qua lăn lại, cuối cùng oai đầu một góc liền buồn ngủ.

“Diệp Bạch, khoan ngủ đã.” Lý Sùng Diên ngồi xuống gọi cậu.

Lúc này Diệp Bạch mới nhớ tới, Lý Sùng Diên có chuyện gì đó muốn nói với cậu, đành phải xoa xoa ánh mắt, giữ vững tinh thần để nghe, miệng hàm hồ lên tiếng.

Lý Sùng Diên nói: “Sự tình hôm nay, tôi sẽ xử lý cho. Cậu không cần lo lắng tên họ Trương kia sẽ lại tìm cậu gây phiền toái nữa. Về sau không chừng sẽ còn gặp lại loại chuyện này, bữa tiệc sau này hãy nói người đại diện của cậu đi thăm dò trước một chút, nếu quá loạn thì tránh đi…”

Diệp Bạch nghe anh nói một tràng, chẳng qua phía sau nói cái gì vào tai trái ra tai phải, sau đó liền… Hai mắt nhắm lại, ngủ rồi.

Lý Sùng Diên thiếu chút nữa là bị cậu tức chết, nhìn cậu ngủ cũng không đành lòng gọi dậy. Nghĩ hôm nay đã khiến Diệp Bạch mệt nhọc rồi, thôi không tính nữa.

Thái tử gia đột nhiên có một loại ảo giác đang nuôi dưỡng hài tử, bản thân cũng thật đủ mệt.

Lý Sùng Diên đứng lên tắt đèn, để lại cho Diệp Bạch ngọn ngọn đèn ngủ nhỏ, liền chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Trước khi đi ra ngoài nhìn thấy Diệp Bạch không đắp chăn tốt, đuôi cá tùy tiện lộ ra bên ngoài. Anh lại đi trở về, đắp chăn cho cậu.

Chăn bị Diệp Bạch đặt ở phía dưới mông, đè còn rất chắc chắn. Lý Sùng Diên phế đi khí lực nửa ngày mới đắp kín cho cậu, Diệp Bạch tựa hồ không chịu nỏi quấy nhiễu, miệng còn rầm rì hai tiếng. Tiếng ngâm vô ý thức này như là mèo con cào, tại trong lòng Lý Sùng Diên cong một chút, lại có chút cảm giác ngứa ngáy.

Lý Sùng Diên nửa cong thắt lưng, cách Diệp Bạch rất gần, mơ mơ hồ hồ ngửi được khí vị thơm ngọt trên người Diệp Bạch, cỗ ngứa ngáy trong lòng kia vốn chỉ như một ngọn lửa nhỏ, đột nhiên tăng vọt lên, khiến hầu kết anh không khỏi lăn lộn lên xuống.

Dưới ánh đèn ảm đạm để cho Lý Sùng Diên nhìn thấy được, mặt Diệp Bạch mông mông lung lung. Theo đường cong cái mũi thẳng, đi xuống nữa chính là nửa cánh môi. Lý Sùng Diên tựa hồ như bị mê hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm môi Diệp Bạch không nhổ ra được, ma xui quỷ khiến cúi đầu.

“Ngô…”

Diệp Bạch cảm giác trên môi có một vật nóng hầm hập lại nhuyễn hồ hồ dán lên, cọ xát là cậu ngứa, nhưng cảm giác không tệ. Cậu làm mộng, mơ thấy cá hấp xì dầu mà buổi tối mình chưa ăn được, vừa trơn vừa nộn, cá hấp xì dầu tự mình đưa đến bên cạnh miệng cậu, Diệp Bạch tham lam nuốt nước miếng, sau đó liền chủ động mở miệng ra nghênh đón “Cá hấp xì dầu” đang hàm hồ hấp dẫn mình.

Lý Sùng Diên nào nghĩ đến người dưới thân sẽ đột nhiên đáp lại nụ hôn này. Vốn là anh cảm thấy hoang đường cực kỳ, nhẹ nhàng hôn một cái liền phải rời khỏi, chính là Diệp Bạch đột nhiên đáp lại khiến trong đầu anh nóng lên.

Mộng đẹp “Cá hấp xì dầu” của Diệp Bạch lập tức biến thành ác mộng, đáng ra là cậu ăn cá, như thế nào cá lại muốn ăn ngược lại cậu rồi? Trong mộng cá hấp xì dầu vẫn đang sống, cậu còn chưa ăn vào miệng, cá đã muốn ăn ngược lại cậu, dùng sức gặm đến gặm đi trên miệng cậu, làm Diệp Bạch sợ tới mức, thiếu chút nữa liền lấy trọng kiếm ra chặt cá.

*Editor: Tiểu Diệp Bạch túm trọng kiếm, vung một cái, hết truyện.

Một nụ hôn chấm dứt, hô hấp của Lý Sùng Diên và Diệp Bạch đều rất không ổn định. Lý Sùng Diên bị khiết nghiện rất nghiêm trọng, loại chuyện hôn môi nhất là hôn lưỡi này, ngẫm lại đã cảm thấy không thể tiếp thu rồi. Chính là hôm nay lại một chút cũng không cảm thấy ghê tởm, ngược lại có chút không thể tự thoát ra được.

Anh dùng ngón cái vuốt ve môi Diệp Bạch, bình phục hô hấp một chút. Cảm giác hạ thân hai người giao điệp vào nhau, đuôi cá lớn của Diệp Bạch đã biến thành hai cái đùi quang lõa, càng thêm mê người.

Lý Sùng Diên nhanh chóng đắp kín chăn cho Diệp Bạch, liền mở cửa rời khỏi phòng.

Lý lão bản cả đêm ngủ không ngon, anh cũng hiểu được bản thân quá không bình thường, bất quá dầu gì cũng là cái một người trưởng thành hơn ba mươi tuổi rồi, cũng không giống như hài tử thời kỳ trung nhị, vẫn luôn không hiểu rõ ý tưởng của bản thân. Tuy rằng anh không muốn thừa nhận, bất quá… Đích xác, anh phỏng chừng là thích phải Diệp Bạch rồi. Nếu không lúc ở trước cửa toilet, cũng sẽ không tức giận vậy.

Lý Sùng Diên thường xuyên qua lại trong giới giải trí, cho nên cũng không bài xích tình cảm giữa hai nam nhân, nhìn quen lắm rồi nên giờ có gặp phải cũng không thể trách gì. Lại nói… Diệp Bạch cũng không phải dùng hai chữ “Nam nhân” bình thường là có thể khái quát được, cậu vẫn còn là một cái cá nữa…

Chờ Lý lão bản lại nhận thức Diệp Bạch rõ ràng thêm một chút nữa, anh sẽ biết, Diệp Bạch cũng không phải là một con cá phổ thông! Mà là một con cá omega, là cá có kỳ động dục!

Sáng sớm hôm sau Diệp Bạch tỉnh dậy, rửa mặt xong xuống tầng liền nhìn thấy Lý Sùng Diên đã bắt đầu ăn điểm tâm.

Lý lão bản suy nghĩ hơn nửa đêm, suy nghĩ cẩn thận một chút liền thần thanh khí sảng, chỉ là yêu đương thì hà tất rối rắm nhăn nhó làm gì, Lý Sùng Diên còn chưa từng gặp chuyện gì không làm được mà phải phát sầu đâu.

Trạng thái của Diệp Bạch lại không tốt lắm, bởi nụ hôn mà Lý Sùng Diên ban tặng, cả đêm cậu đều gặp ác mộng cá hấp xì dầu muốn ăn mình, quả thực là khổ không thể tả. Sáng sớm tỉnh dậy liền đánh vài cái ngáp.

Lý Sùng Diên nhìn thấy bộ dáng cậu như vậy, nói: “Hôm nay nếu em không có chuyện gì khác, buổi sáng có thể ngủ thêm lát nữa cũng được, buổi chiều cho người đưa em đến công ty, công ty muốn chụp một bộ ảnh tuyên truyền.”

*Editor: Tiểu công đã thông suốt, cho nên xưng hô thay đổi chút nhá

“Được được.” Diệp Bạch gật đầu như giã tỏi.

Lý Sùng Diên nhìn bộ dáng mơ hồ của cậu, nghĩ đến hai người hôn môi liền nở nụ cười, trêu ghẹo nói: “Ngày hôm qua tôi còn chưa nói xong nói em đã ngủ rồi, còn ngủ đến trầm như vậy, sao sáng sớm tỉnh dậy còn buồn ngủ thế?”

“Anh không biết đâu.” Diệp Bạch vẻ mặt đau khổ nói: “Tôi gặp ác mộng, ngủ không ngon. Tôi mơ thấy cá hấp xì dầu sống, cứ luôn gặm miệng tôi, con cá kia còn hình như có đầu lưỡi nữa, nó còn liếm trong miệng tôi, đặc biệt đáng sợ.”

Lý Sùng Diên: “…”

*Editor: cá hấp xì dầu Lý Sùng Diên: “…”

Lý lão bản bị trở thành cá hấp xì dầu…

Lý Sùng Diên nghĩ kỹ lại, sao lại sẽ thích phải một tên nhị hóa như vậy nhỉ, phẩm vị của bản thân cũng thật đủ kỳ ba.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.