Nhân Ma

Chương 33: Thay Tượng Thần



Như thế, hai ngày trôi qua bình yên vô sự. Sinh hoạt tĩnh lặng đến mức khiến Lý Nhân Tâm cảm thán — đã bao lâu rồi hắn không được sống ung dung, an nhàn như vậy?

Trong hai ngày này, Lưu lão đạo thực sự xem Lý Nhân Tâm như “sư phụ” mà cung kính phục vụ. Ông dâng trà ngon, nước tốt, cẩn thận nịnh nọt, thậm chí đến cửa miếu cũng không rời xa.

Thế là, Lý Nhân Tâm truyền dạy cho ông “Thủy Vân Kinh”.

“Thủy Vân Kình,” theo lời phụ mẫu hắn nói, là một phần nhập môn của một bộ công pháp toàn diện, thuộc về

“Thiên Tâm chính pháp”. Bộ công pháp này sâu xa hơn nhiều so với những pháp môn mà hắn chưa kịp học. Tuy vậy, ngay cả phần này thôi cũng đã là một tuyệt học uyên thâm – vừa rèn luyện thể lực, vừa trau dồi linh lực. Đối với các họa sư, đây là một pháp môn cực kỳ hữu ích.

Còn đối với thế tục, trong mắt các họa sư, nó chính là “thần công vô thượng”.

Thế là, Lưu lão đạo lui về phòng riêng, say mê luyện khẩu quyết mà Lý Nhân Tâm truyền dạy. Trong khi đó, Lý Vân Tâm lại mở “Thông minh ngọc giản”. Trong mắt hắn, những điều ghi chép bên trong chỉ là những thứ tầm thường, được xếp vào “hàng phổ thông”. Nhưng dù là “hàng phổ thông”, đây vẫn là những tuyệt kỹ của Họa Thánh, từng địch lại cả thiên hạ.

Từ ngọc giản, hắn tìm ra cách mở phong ấn núi tuyết khí hải. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng mà cần nhiều nỗ lực. Họa Thánh, tựa như những giáo sư đại học, thường ghi chép rất giản lược, để lại cho người học tự suy ngẫm.

Thế là, rất nhiều điều bị Họa Thánh xem nhẹ, Lý Nhân Tâm phải đau đầu suy luận. Hắn đoán rằng ở căn phòng bên cạnh, Lưu lão đạo cũng đang rơi vào cảnh tương tự.

Ví dụ như chuyện núi tuyết khí hải bị phong ấn, Họa Thánh chỉ để lại lời nhắn: “Mở ra là được.”

Sau một ngày rưỡi vất vả, ngón tay đau nhức, Lý Nhân Tâm mới miễn cưỡng hiểu rằng loại phong ấn khí hải này có thể được hóa giải bằng một lực lượng khác, chắng hạn như yêu lực.

Lúc đầu, hắn nghĩ tới việc nhờ Cửu công tử hoặc Bạch Vân Tâm – những yêu quái mạnh mẽ – phá giải. Nhưng ai lại dám để một yêu quái tiếp xúc với khí hải của mình, bởi nếu khí hải núi tuyết bị hủy, cả đời không thể tu hành được nữa.

Hắn cũng nghĩ đến con mèo yêu bên mình, nhưng linh lực của nó quá thấp, hoàn toàn vô dụng.

Tuy nhiên, vẫn còn một cách khác – nguyện lực. Yêu ma hấp thụ nguyện lực để chuyển hóa thành tu vi, vậy nguyện lực có lẽ có tác dụng.

Thế là, Lý Nhân Tâm đưa ra quyết định nhắm đến tượng Long Vương trong miếu.

Buổi trưa hôm đó, trong rừng trúc bên chiếc bàn đá, sau khi giải đáp vài câu hỏi của Lưu lão đạo, Lý Nhân Tâm nói:

“Ta muốn thay đổi tượng Long Vương trước miếu.”

Lưu lão đạo ngạc nhiên: “Dạ… dạ…”

“Tượng kia nước sơn đã bong tróc, hình dáng cũng không đẹp. Ngươi là người làm nghệ thuật, chắc cũng không chịu được.”

Lưu lão đạo đã quen với cách nói chuyện của Lý Nhân Tâm, biết rằng hắn không hài lòng với tượng Long Vương.

Nhưng ông vẫn cười nói:

“Đúng là tượng kia không đẹp, nhưng đó là vị trí Chân Thần. Vì thế chúng ta vẫn để nguyên. Không như những miếu khác, tượng thì lộng lẩy nhưng chỉ là đất sét mà thôi.”

Sau đó, hai người bàn bạc, quyết định phá hủy tượng cũ và thay thế bằng một bức họa mới do chính Lý Nhân Tâm vẽ.

Buổi chiều, họ tìm người phá hủy tượng thần cũ. Sau đó, Lý Vân Tâm dẫn Lưu lão đạo đến thực hiện nghi thức “vẽ rồng điểm mắt”.

Lưu lão đạo bước vào căn phòng mà trước đây vốn là của mình, thấy trên bàn đã đặt sẵn một bức tranh khổ lớn, dài tám thước, được hoàn thiện tỉ mỉ. Loại giấy dùng trong tranh này chính là loại bảo bối mà các họa sĩ thế tục rất trân quý – làm từ mây giấy, không sợ khói lửa thiêu đốt. Trên bức tranh, có hình hai nhân vật.

Ở trung tâm, một nam tử khoác kim giáp, đội mũ vàng, tay cầm thanh giáo có hình dạng dữ tợn. Tướng mạo của nhân vật này khiến Lưu lão đạo cảm giác mơ hồ giống Lý Nhân Tâm, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác. Bên cạnh nam tử là một nữ tử đội mũ giáp đỏ, mặc áo giáp đỏ đứng hầu, nhưng sắc mặt của nàng có vẻ hơi nghiêm nghị, ảm đạm.

Tài nghệ của họa sĩ không thể chê vào đâu được – hình ảnh trên tranh sinh động như thật, ánh mắt, thần thái tựa hồ muốn nhảy ra khỏi bức họa. Tuy nhiên, Lưu lão đạo không biết hai nhân vật được vẽ trên tranh là ai.

Lý Nhân Tầm trao bút cho ông, cười nói:

“Nam tử này họ Gia, tên Văn, chính là thiên nhân xây dựng thần quốc – Đại Thành Chí Tôn Chí Thánh Huyền Diệu Linh Bảo Hoàng Thái Tử. Còn cô gái này, gọi là Tịch Oa Na, từng được Hoàng tử cứu, sau đó nhất tâm hướng đạo, cuối cùng tu thành chân thân Long Nữ.”

“Gia Văn Hoàng Tử này có thể bảo hộ gia đình bình an. Dựng tiêu cục, cắm cờ, xây nhà hay đào giếng, đều có thể thờ cúng ngài đề cầu bình an. Còn ngươi nhìn bộ kim giáp sáng ngời của ngài, đó là biểu tượng của tài vận. Muốn cầu tài, bái ngài cũng rất tốt. Còn Long Nữ này thì khỏi cần bàn – nàng có thể hô phong hoán vũ. Giờ ngươi chỉ cần chấm một bút, linh khí trong tranh sẽ hiện.”

Lần đầu tiên nghe danh hai vị tôn thần này, Lưu lão đạo kinh ngạc đến mức không dám thở mạnh. Ông cầm lấy bút, tập trung tinh thần, điều động chút ít linh lực yếu ớt của mình, rồi cẩn thận chấm một điểm lên thanh giáo trong tay Gia Văn Hoàng Tử.

Ngay lập tức, ông cảm nhận được bức tranh rung động khẽ. Một luồng linh lực kỳ diệu bắt đầu tỏa ra từ tranh, rồi kết nối chặt chẽ với một sức mạnh thần thánh ở nơi nào đó xa xôi.

Lưu lão đạo giật mình.

Thứ nhất, ông vốn nghĩ rằng bức tranh này chỉ là hình thức để làm đẹp miếu, còn Lý Nhân Tâm thực ra có mục đích khác. Nhưng không ngờ rằng sau khi “vẽ rồng điểm mắt”, tranh này thật sự phát ra linh lực mạnh mẽ, như kết nối với hai vị thần thật sự. Nếu Gia Văn Hoàng Tử và Long Nữ này thực sự ở trên Cửu Trùng Thiên, thần lực của họ quả thực khó lường.

Thứ hai, ông kinh ngạc nhận ra rằng mọi chuyện xảy ra đều vượt xa những gì ông từng chứng kiến hay hiểu biết.

Trước mặt ông, Lý Nhân Tâm không chỉ là một người thường mà như một vị cao nhân bước ra từ truyền thuyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.