Sau đại hội thú hồn, Hứa Vô Tâm liền chuyển vào sống ở phó vương điện, ngay bên cạnh âm vương điện của cha hắn. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng liên tục được Hứa Vô Tâm mời đến tham dự yến tiệc. Lâm Vũ không hiểu Hứa Vô Tâm đang muốn tính toán điều gì. Tuy hắn chưa có cách nào âm chết Hứa Vô Tâm nhưng Hứa Vô Tâm cũng không có cách nào âm hắn mới đúng. Có thể do bị hắn vả mặt quá nhiều lần sinh ra thất vọng, chán nản từ đó trở nên ăn chơi,xa đọa suốt ngày chỉ biết tiệc riệu, ca múa cũng không biết chừng. Lâm Vũ hắn không muốn đi, nhưng Hứa Vô Tâm vẫn tìm mọi cách ép hắn. Không mời được hắn, Hứa Vô Tâm lại chuyển sang mời Âm Mộng Lan. Thế là ngày nào Lâm Vũ cũng phải tham gia các bữa tiệc tại nhà Hứa Vô Tâm tổ chức. Sau khi ăn uống no nê thì trở về. Tầt nhiên, lần nào Mộng Lan cũng đều đi theo hắn, để đảm bảo an toàn còn dẫn theo cả Âm Thúc, hắc cẩu cùng vô số hộ vệ khác đi theo.
Trong khoảng thời gian này, Âm Vương tạm thời Hứa Thừa Đức cũng đã rời đi Âm Vương Điện. Nghe nói là ở tận cùng Âm Giới xuất hiện một người được Âm Giới tán thành, để trở thành vị Âm Vương kế tiếp, cho nên Hứa Thừa Đức liền đích thân tới xem xét, tìm tòi thực hư. Nếu đúng, thì sẽ đưa người đó về Âm Vương Điện, hết lòng phụ tá người đó trở thành một vị Âm Vương mới. Tạo phúc cho Âm Giới.
Quả thật là một vị Âm Vương tạm thời tận tâm, tận lực hết lòng vì mọi người, vừa nhân hậu lại nhân đức, không quản đường xá xa xôi, khó khăn gian khổ, tự mình ra tay để tìm cho ra vị Âm Vương mới, tạo phúc cho Âm Giới. Thật đáng ngưỡng mộ. Cái rắm. Nếu tìm được, Hứa Thừa Đức không một chưởng giết chết tên kia mới lạ. Ngươi đang làm vua, bỗng có một tên xuất hiện đứng trước mặt ngươi bảo “ta là thiên mệnh chi tử, mới là vua thực sự, ngươi hãy nhường ngôi lại cho ta vì đó là của ta”. Ngươi sẽ tươi cười nhường ngôi sao. Không một chưởng tát chết tên kia mới lạ.
“Lâm huynh đây là ngự thư phòng, đây là vườn bách thảo, đây là diễn võ trường, đây là nơi điều chế pháp bảo, đây là phòng luyện đan…”
Giống như bao ngày, Lâm Vũ lại được Hứa Vô Tâm mời đến dự tiệc, ăn uống no nê. Sau đó được đưa đi ngắm cảnh xung quanh. Bỗng có một căn phòng đen tuyền vô cùng uy nghiêm lại lạnh lẽo, bên trong có vẻ hơi tăm tối hấp dẫn Lâm Vũ. Hứa Vô Tâm nhìn thấy vậy, cũng vui vẻ mỉn cười giới thiệu.
“Đó là Âm Vương Điện, chỉ có âm vương mới được phép bước vào bên trong, nếu có kẻ nào dám tự tiện bước vào, đều phải bị giết chết, cho dù Mộng Lan công chúa cũng không ngoại lệ”
“Trong đó chắc có chứa rất nhiều bảo vật quan trọng nên mới như vậy, đúng không Hứa huynh”
Hưa Vô Tâm một mặt mỉn cười nói “Bên trong không có bảo vật gì cả, chỉ có một cuốn sổ sinh tử mà thôi, Lâm huynh đừng nên bận tâm. Đi, chúng ta tiếp tục ngắm cảnh.
Thế là một đoàn ngươi lại kéo nhau đi hết nơi này đến nơi khác trong Âm Cung. Một ngày cứ như vậy liền kết thúc.
“Vô Tâm công tử, mọi chuyện đều đã chẩn bị xong, xin công tử yên tâm”
Hứa Vô Tâm hài lòng gật đầu, bên dưới hắn là Tống A Cẩu, Tống B cẩu, Tống C cẩu, Tống D Cẩu đang báo cáo. Kế hoạch vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ, chỉ chờ Lâm Vũ dính câu, mọi chuyện sẽ kết thúc.
“Vô Tâm công tử quả là tài trí hơn người, lần này Lâm Vũ dù có biết mình bị hãm hại, cũng không thể nào làm được gì”
Hứa Vô Tâm hơi nhíu mày không vui nói.
“Ta và Lâm Vũ là huynh đệ thân thiết, vừa gặp như đã quen, sao ta có thể hãm hại Lâm Vũ. Chẳng qua Lâm Vũ dám làm điều cấm kỵ, nên ta không còn cách nào khác đành phải vì nghĩa diệt thân. Lòng ta cũng đau như cắt, các ngươi không hiểu được đâu”
“Đúng đúng, Vô Tâm công tử nói đúng”
Lúc này Hứa Vô Tâm mới hài lòng tiếp tục nói.
“ Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Ngày mai sẽ là ngày kết thúc tất cả. Khi bọn chúng đến, cứ làm theo kế hoạch, giở trò vào trong thức ăn của bọn chúng. Khi bọn chúng phát hiện ra,thì đã quá muộn ha ha”
“Yến tiệc ngày mai chắc chắn sẽ rất thú vị, một yến tiệc đáng nhớ”
Như mọi ngày, hôm nay ngay từ sáng sớm, Lâm Vũ cùng Mộng Lan đều được mời tới dự yến tiệc của Hứa Vô Tâm. Vẫn là một căn phòng xa hoa như cũ, vẫn là ánh đèn rực rỡ muôn màu, vẫn là các vị mỹ nữ xinh đẹp đang nhảy múa. Trên bàn ăn là các món mỹ vị tỏa ra mùi hương thơm ngát.
“Lâm Vũ, thức ăn có mùi gì đó kì lạ”
Ngồi vào bàn ăn, Hắc cẩu liền ngay lập tức nói với Lâm Vũ.
Lâm Vũ quay lại mỉn cười trêu tức hắc cẩu nói “Đương nhiên rồi, đây là thịt cẩu nướng, đây là cẩu luộc, kia là thịt cẩu hấp, còn kia là cầy tơ bảy món,…tất cả đều làm từ thịt cẩu, ngươi cảm thấy mùi lạ là đúng rồi”
“Lâm Vũ, ngươi…”
Hắc cẩu nổi giận, quay người liền bỏ đi. Lâm Vũ cũng mặc kệ, trêu tức hắc cẩu xong liền tiếp tục thưởng thức bữa tiệc. Khi nào hết tức giận hắc cẩu sẽ tự quay trở về. Lâm Vũ cũng không thể phủ nhận, trêu tức con cẩu ngốc bỏ đi về sau, món ăn trở nên ngon hơn rất nhiều. Không còn dám ai tranh giành thức ăn với hắn nữa. Cảm giác thật ngon miệng.
Sau một lúc, Lâm Vũ cảm thấy không ổn. Thức ăn có vấn đề. Lâm Vũ đứng dậy. chạy như bay ra khỏi phòng.
Lâm Vũ hai mắt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Hắn hi vọng điều mình suy đoán mà sai lầm.
Long Ngạo Thiên bước tới Phàm Nhân Vực. Tâm trạng vô cùng chờ mong,háo hức, vui vẻ. Tuyệt thế cơ duyên đang đợi hắn trước mắt, mỹ nữ đang đợi hắn ôm ấp yêu thương. Cảm giác nhân sinh sắp đi đến đỉnh phong chạy dọc trong tim hắn. Tu luyện là dễ.
Vẫn khung cảnh núi non trùng điệp, hoa thời trái ngọt, không khí yên bình. Vẫn giống như cốt truyện, hắn gặp được Oa Lệ Lệ trong một căn nhà tranh đơn xơ, giản dị. Oa Lệ Lệ vừa gặp đã yêu hắn sâu đậm, nhất kiến chung tình mãi không thay đổi. Vẫn giống như cốt truyện Oa Lệ Lệ bắt đầu nói về những bí mật của thế giới này, nói ra thân phận thật sự của mình, là người cai quản Đại Vận thế giới, sau đó năn nỉ cầu xin hắn cứu giúp Đại Vận thế giới thoát khỏi họa diệt vong. Long Ngạo Thiên hắn dù đã biết từ trước, nhưng nhìn trước mắt mỹ nhân rơi lệ. Hắn vẫn không kìm lòng được đồng ý. Oa Lệ Lệ nở một nụ cười hạnh phúc ôm trầm lấy hắn.
Vẫn một căn bệnh ảo tưởng tương lai. Long ngạo thiên bước tới Phàm Nhân Vực.
Khi bước tới Phàm Nhân Vực, Long Ngạo Thiên bắt đầu chỉnh chu lại quần áo, vuốt ve đầu tóc một lần nữa. Cố gắng nở một nụ cười mê hồn nhất có thể kết hợp với khuôn mặt đẹp trai lồng lộng. Đảm bảo bất kỳ cô gái nào cũng phải chết mê chết mệt hắn từ lần gặp đầu tiên.
Bước đi một cách phong lưu tiêu sái, Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng mở cửa, bước vào bên trong căn nhà tranh có vẻ cũ kỹ đơn xơ. Trước mặt hắn là một khung cảnh đầy lãng mạng. Giống như bao bộ truyện ngôn tình khác, từng ánh nắng chiếu sáng khắp canh phòng, tiếng chim hót, mùi hoa nở hòa thành một bản hợp ca đầy lãng mạng cho một vị soái ca bước ra từ trong truyện cổ tích. Trước mắt là một nàng nhà trống, không có một ai.
Cốt truyện không đúng đi. Long Ngạo Thiên bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ do hắn đến quá sớm hoặc do hắn không bị truy sát mà rơi xuống Phàm Nhân Vực nên mới như vậy. Nở ra một nụ cười đầy tự tin. Long Ngạo Thiên bước ra bên ngoài, bắt đầu tìm kiếm Oa Lệ Lệ.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng. Long Ngạo Thiên không nhịn được hét lớn.
“Oa Lệ Lệ, nàng ở đâu. Ta là chồng tương lai của….”
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, kèm theo một mùi hương thơm ngát.
“chát”
Long Ngạo Thiên bay vút lên không trung, trên mặt còn mang theo cái tát đỏ lừ. Rất nhanh liền biến mất.