Nhân Lộ Thành Thần

Chương 34: Y Độc Ma



Lâm Vũ quay người bỏ chạy, rất nhanh Đại Quả Quả sẽ bị xử lý, lúc đó chính là tới lượt hắn, hắn phải tranh thủ thời gian sớm nhất có thể. Bỗng một áp lực khổng lồ đè bẹp người Lâm Vũ xuống mặt đất. Lâm Vũ không dám tin mở to hai mắt, hắn thấy sáu tên luyện tâm cảnh cùng một tên khai pháp cảnh biến thành tro bụi, không sai là biến thành tro bụi. Còn loli Quả Quả đang chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời tỏ vẻ cao thâm mạt trắc, nhưng phối hợp với thân thể loli, khuôn mặt đáng yêu lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng buồn cười.

Nhưng cho Lâm Vũ mười cái lá gan, hắn cũng không dám cười. Dù hắn có ngu đến đâu, hắn cũng biết mình đá thiết bản.

“Lâm Vũ chịu chết đi”

Quỷ Ảnh vô cùng sung sướng lao đến giết Lâm Vũ, chỉ cằn giết được Lâm Vũ, hắn liền lập được công lớn, tiền tài, quyền lực,tài nguyên cái gì cũng không thiếu. Quan trọng nhất là hắn có thể chứng minh hắn mới là thiên tài, mới là vua sát thủ trong tương lai. Ma Ảnh chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi.

Nhìn bé gái cùng sáu tên luyện tâm cảnh đang đứng chắn đường đi của hắn, Quỷ Ảnh không do dự ra tay dẹp hết trướng ngại vật. Trước tiên là một cái tát đập chết cô bé trước mắt. Một cái tát mang theo hùng hậu linh lực rất nhanh vả vào mặt,cướp đi sinh mạng cô bé. Mọi việc đáng lẽ ra là vậy nhưng cả bàn tay của hắn bỗng biến thành tro bụi. Không phải bàn tay, mà cả cơ thể hắn đang biến thành tro bụi nhanh đến mức hắn không kịp đau đớn. Nhìn vào cô bé xinh xắn trước mắt, Quỷ Ảnh trong lòng mang theo vô tận sợ hãi.

Nhớ về cuộc đời của mình, từ khi sinh ra, hắn đã được đào tạo làm sát thủ, hắn luôn đứng vị trí thứ nhất, cho đến khi Ma Ảnh xuất hiện. Hắn thua Ma Ảnh. Từ đó hắn chỉ biết ghen tỵ, khắp nơi nói xấu Ma Ảnh, tìm mọi lý do chê bai Ma Ảnh. Cho đến khi chết, hắn mới nhận ra một điều rằng “ hắn sống vì điều gì, hắn không biết, cuộc sống của hắn thật vô vị, trái tim hắn trống rỗng”

Đáng tiếc, khi nhận ra thì đã quá muộn. Hắn hiểu vì sao hắn thua Ma Ảnh. Ma Ảnh có ước mơ, có mục đích sống, dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi ước mơ bản thân, còn hắn chỉ biết từ đằng sau chế nhạo Ma Ảnh mà thôi. Hắn mới là kẻ thất bại. Tạm biệt Ma Ảnh.

Ma Ảnh quỳ rạp trên mặt đất, đập đầu đến chảy cả máu. Hắn biết chạy trốn không có ý nghĩa, muốn sống chỉ có nước quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ai ngờ được cô bé trông nhỏ nhắn xinh xắn lại khủng bố đến vậy. Cũng may, hắn luôn cẩn thận, chỉ đứng nhìn từ xa chưa đắc tội đến đại lão. Hắn biết, thần long đâu quan tâm đến sâu kiến. Chỉ cần hắn quỳ xuống, ngoan ngoãn bất động,đại lão sẽ không quan tâm đến hắn. Quả nhiên như hắn suy đoán,đại lão chỉ quay ra nhìn hắn một chút liền rời đi.

“Đại ca ca, huynh thật là cầm thú”

“Ha ha, ta đúng là cầm thú”

Lâm Vũ mặt mũi bầm dập, tứ chi chạm đất, còn trên lưng hắn tiểu loli Đại Quả Quả đang ngồi thoải mái bắt chéo hai chân, vừa vui vẻ ăn kẹo que, vừa tươi cười nói chuyện. Không thể không nói, cái mông thật mền. Tầm bậy, đây là lúc nghĩ về chuyện đó sao.

“Đại ca ca có biết vì sao ta không giết huynh không?”

“Là vì viên hắc thạch đó sao?”

“ Một phần là như vậy, phần còn lại là vì Đại ca ca là một tên tiểu nhân vô sỉ hết thuốc chữa”

Lâm Vũ trong lòng buồn bực nhưng không dám nói, chỉ dám ở trong lòng thầm mắng “ngươi nhìn lại bản thân mình xem, là lão quái vật đã sống bao nhiêu năm, vậy mà còn không biết xấu hổ, giả trang loli đi lừa gạt người khác. Không như Lệ Lệ nhà hắn, vừa ngây thơ lại hiền lành lương thiện”. Đây có lẽ là loli tàu vũ trụ trong truyền thuyết đi, chẳng lẽ những lão quái vật sống quá lâu, cho nên tính cách đều vặn vẹo luôn thích giả heo ăn thịt hổ sao.

“Đại ca ca, ta nhìn huynh chỉ là người bình thường sao lại có thể dùng được linh lực”

“Thể chất của ta là diệt thần thể”

Loli Quả Quả trên mặt không mấy ngạc nhiên, giống như sớm đã đoán được từ trước vậy. Thế là Quả Quả lại bắt chéo hai chân, vừa ăn kẹo que vừa suy nghĩ điều gì đó.

“ Đại ca ca, chắc huynh không biết bí mật này, diệt thần thể không phải tự nhiên mà có. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy diệt thần thể là được tạo ra bởi ai đó. Mỗi khi một người nắm giữ diệt thần thể chết đi, một người mới sẽ được chọn, có thể là người già, trẻ nhỏ thậm chí là cả đại đạo cảnh tu sĩ cũng vậy. Nhưng họ đều chung một số phận, đó là chết. Thậm chí có cả một tổ chức, chuyên nghiêm cứu bí mật của diệt thần thể. Nếu huynh bị tổ chức đó bắt được thì cả đời chỉ có thể ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm của chúng”

Lâm Vũ nghe vậy mồ hôi lạnh chảy dòng dòng,hắn vẫn nghĩ thể chất của hắn quá đơn giản, nếu đúng như lời Đại Quả Quả nói thì đằng sau thể chất của hắn, chính là một bí mật to lớn, có thể là âm mưu, cũng có thể là cạm bẫy. Chung quy lại đều là bất lợi đối với hắn.

“Đại ca ca, huynh nói xem người xấu có nên bị trừng phạt không”

“ha ha, người xấu sẽ bị trời phạt, một cô gái thông minh xinh đẹp như muội sao có thể làm những công việc bẩn tay đó được”

Nói xong, Lâm Vũ cùng Quả Quả đều trao cho nhau những nụ cười vô cùng thân thiện.

Lâm Vũ nằm rạp trên mặt đất, thoi thóp thở. Tuy giữ được cái mạng nhỏ nhưng hắn cũng bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Lâm Vũ thề, sẽ có một ngày hắn đánh cho Đại Quả Quả phải quỳ xuống, khóc lóc cầu xin hắn tha thứ.

Ma Ảnh đứng dậy, đây là cơ hội nghìn năm có một để giết Lâm Vũ. Đại lão đã đi xa, chỉ để lại Lâm Vũ thoi thót trên mặt đất. Yên lặng vận chuyển Ma Ảnh chưởng vào hai lòng bàn tay. Ma Ảnh như u linh thoát ẩn thoắt hiện bay tới chỗ Lâm Vũ.

Lâm Vũ cũng phát hiện ra Ma Ảnh, nhưng cả người hắn vô lực, không có sức phản kháng. Nếu hắn vận dụng diệt thần thể để thoát khốn, kết quả cuối cùng hắn vẫn phải chết Không cho Lâm Vũ thời gian suy nghĩ nhiều. Một thủ ấn đen kịt che khuất bầu trời đã hiện lên trước mắt hắn.

“Lâm Vũ, chịu chết đi”

“Rầm”

Cả người Ma Ảnh đâm sầm xuống mặt đất, tạo thành một vụ nổ lớn. Trên không trung, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một lão giả có khuôn mặt hiền lành. Ma Ảnh từ dưới mặt đất đứng dậy, trên lưng của hắn một dấu chân đen tím hiện lên, máu đen từ đó chảy ra. Rõ ràng Ma Ảnh đã bị trúng độc.

“ Y Độc Ma, ngươi muốn gì”

“Hắn và ta có thù, ta có thể giết hắn, còn ngươi thì không”

“Cả thiên hạ đều nói ngươi là kẻ điên, quả nhiên không sai. Ngươi muốn chống đối Hoàng Minh đại triều sao”

“Ha ha, ngươi có mười giây để cút”

Ma Ảnh cả khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, hắn không cam tâm, nhưng Ma Ảnh biết hắn không còn cơ hội giết Lâm Vũ. Y Độc Ma là một tên điên, hắn đã là khai pháp cảnh lâu năm chỉ còn kém một tia liền có thể bước vào lĩnh vực cảnh cường giả. Lại thêm am hiểu độc tố, nguyền rủa, lĩnh vực cảnh cường giả gặp hắn cũng phải nhượng bộ ba phần. Ma Ảnh không còn cách nào khác đành phải ngậm ngùi rời đi.

Lâm Vũ ngoài mặt thì thân thiện mỉn cười nói “ Đa tạ tiền bối cứu giúp”

Nhưng trong nội tâm thì thầm mắng “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”

Lão giả cũng cười hiền hòa, chiếc gậy chống lưng cắm xuyên qua tay phải Lâm Vũ. Lâm Vũ trán ứa mồ hôi,nhưng vẫn tươi cười nói “ Không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì”

Lão giả khuôn mặt hiền lành, nở ra một nụ cười chất phác, lương thiện cầm chiếc gậy chống lưng, cắm xuyên qua tay trái Lâm Vũ,hiền hòa nói “Duệ kim thạch dùng tốt sao”

Lâm Vũ cắn răng chịu đau, trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông cẩu hệ thống. Duệ kim thạch đã cùng với Phàm Côn vào miệng rắn từ lâu rồi. Vậy mà cẩu hệ thống vẫn có thể đào cho hắn một cái hố to tướng. Trong đầu điên cuồng vận chuyển tìm cách thoát thân thì chiếc gậy chống lưng lại một lần nữa đâm xuyên qua chân phải hắn.

“Ta vốn định giết ngươi, nhưng bây giờ ta nghĩ lại, chết đối với ngươi quá dễ dàng, ta đang cần vật thí nghiệm, ngươi không phải lựa chọn tốt nhất sao”

Thế là Lâm Vũ bị Y Độc Ma xách như xách gà, rất nhanh liền biến mất mà không để lại dấu vết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.