Phương Kiều càng luống cuống.
“Chọc chị chút thôi!” Tiến Phát buông vòng tay, tự giải cứu cơn say của mình mà cũng để giải cứu cô.
Phương Kiều đưa hai tay quạt quạt hai gò má, chỉnh lại làn váy, mái tóc, rồi lườm anh: “Bữa sau cậu đừng ôm bậy như vậy nữa nha?”
“Biết rồi chị!”
Nói xong lại cầm lấy tay cô.
“Nè..Nè…Cậu mới hứa xong!” Phương Kiều thật khổ. Tát thì không nỡ. Bởi ai lại đi tát ân nhân. Còn giật ra thì không đủ sức. Đành chỉ biết chạy theo mè nheo: “Cậu thả ra để tôi tự đi được không?”
“Ở đây rất đông cánh tài xế!”
“Rồi liên quan gì?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Sao lại không liên quan?” Thấy gương mặt đáng yêu, lòng anh lại rạo rực bèn quay đi rồi từ tốn trả lời: “Họ sẽ cướp mất khách của tôi. Tôi giữ cho chắc!”. Truyện mới cập nhật
Có tranh luận cũng tranh không lại. Phương Kiều đành im lặng, chịu khó chạy theo anh. Cô tự an ủi với lòng mình: Được cảnh sát bảo vệ, hộ tống thật là oách! Đời có mấy ai dân thường được sủng ái như cô!
Nhưng cứ chạy theo như thế này thì thật là kì cục.
“Cậu đi chậm lại chút được không? Tôi mỏi chân quá!”
Tiến Phát không nói không rằng. Khom người bế luôn người đẹp. Sợ cô lại hiểu lầm, càu nhàu. Anh nói luôn: “Tôi đang vội!”
“À! Vậy…”
“Tôi không có thói quen bỏ khách giữa đường!”
“À!”
Thôi cô giả đau chân vây! Vừa không tự làm đau mình vừa không làm trễ giờ người đang vội.
Cứ vậy, Tiến Phát được hời, ôm người đẹp trong tay lại chẳng muốn đi nhanh.
Phương Kiều cảm nhận được, cô áy náy nhìn anh: “Tôi nặng lắm hả?”
“Có chút! Nhưng như thế này vừa đủ! Phụ nữ mà, gầy gò quá tôi có cảm giác như ôm khúc cây tập luyện ý!”
Nghe cậu ta nhận xét như vậy, Phương Kiều thật sự im lặng luôn. Mãi đến khi, cô nghe anh hỏi: “Chị muốn về căn hộ hay đến nhà ba mẹ?”
Phương Kiều suy nghĩ một lát rồi cho anh một địa chỉ: “Đến nhà cha mẹ!”
Trong lúc tâm trạng đang lênh đênh, dập dờn như thế này, về căn hộ lủi thủi một mình, cô lại thấy cô đơn. Ở bên cha bên mẹ, cô sẽ bớt đi sự trống vắng.
Thành phố đang ở khung giờ đẹp nên ngoài đường dòng người qua lại rất đông vui. Len vào giữa những gia đình hạnh phúc cùng nhau đưa con đến khu trò chơi, những người tan tầm muộn hay công nhân đi làm ca đêm. Là những vòng ôm đủ ấm của các đôi tình nhân cùng dạo phố hay đưa nhau đến nơi hẹn hò. Trái tim còn trẻ của Phương Kiều thổn thức.
Nếu vận câu thành ngữ ‘hồng nhan bạc mệnh’ vào người cô cũng đúng.Tuổi trẻ chỉ biết lao đầu vào học. Năm năm học Y chung thủy với mối tình đầu. Một đám cưới đến với cô như một lẽ hợp tự nhiên. Cô cứ ngỡ đời mình đã có tất cả.
Nhưng không!
Đời phũ phàng không như cô nghĩ. Hai tiếng thủy chung. Hai từ chờ đợi. Một câu: ‘Tình anh mãi vĩnh cửu.” Tất cả chỉ là lời hứa đầu môi.
Cô rút ra: Không bao giờ tin vào lời hứa của lũ đàn ông!
Tự nhiên chán ghét đàn ông, cô ghét luôn người bên cạnh. Dù người ta chẳng hề làm gì mích lòng cô.
Nên suốt quãng đường về nhà, cô chống tay lên thành cửa sổ xe im lặng nhìn ra quãng trời đêm.
Tiến Phát cũng lặng im tập trung lái xe. Thỉnh thoảng liếc về phía cô một cái. Thấy cô trầm tư như suy nghĩ điều gì, anh không nỡ phá rối.
Mới đó đã đến nhà. Xe dừng lại. Anh xuống xe mở cửa: “Chúc chị ngủ ngon!”
“Cảm ơn cậu tất cả! Cậu đi cẩn thận nhé!” Cô vẫy tay tạm biệt.
Cảnh chia tay đó chẳng có gì là mờ ám. Vậy mà có người vỗ tay khen: “Ngọt ngào gớm nhỉ?”
Là giọng của Huỳnh Nguyên.
Cô lập tức quay lưng. Anh ta đang dựa vào gốc cây bông giấy trước ngõ nhà cô.
“Huỳnh Nguyên! Giờ này anh còn đến đây làm gì?” Cô ngạc nhiên.
“Sao anh lại không đến? Đây là nhà ba mẹ vợ anh mà!” Huỳnh Nguyên đứng thẳng lưng đi về phía cô.
“Chúng ta đang làm thủ tục ly hôn. Có gì khúc mắc nói chuyện ban ngày. Còn giờ này xin lỗi anh, tôi rất mệt!”
“Rất mệt ư?” Anh ta như bốc trúng cục than còn lửa. Chỉ ba giây đã áp sát nắm cổ chiếc váy Phương Kiều, lớn giọng: “Cô và nó dám lén lút hú hí sau lưng tôi!”
“Anh điên hả?” Phương Kiều phát cáu: “Ai với ai hú hí? Chẳng phải anh và cô nhân tình của anh sao?” Nhắc đến cô ta, cô mới nhớ: “Sao giờ này anh không ôm cô ta ngủ chạy đến đây làm gì?
Đừng nói sợ làm cô ta động thai nên đi phát tiết bậy đấy nhé?”
Huỳnh Nguyên siết chặt thêm sức. Trong nhập nhòe ánh sáng đèn đường, Phương Kiếu thấy đôi mắt anh ta bốc đầy đốm đỏ. Tự nhiên hôm nay cô không còn sợ nữa. Cô đối mắt với tên chồng đã phản bội còn nhỏ nhen ích kỉ: “Anh nên biết điểm dừng. Tránh cho mình lao quá đà tự tổn thương mình còn gây đau lòng cho những người xung quanh!
Anh đã có người đàn bà khác. Có cả con trai. Một nhà ba người, hạnh phúc quá rồi còn gì?
Cả khối người ước ao như anh mà không được đấy! Anh phải biết trân trọng giữ gìn.
Tôi và anh đã hết duyên hết nợ. Hãy dừng lại và chia tay nhau văn minh. Bởi, chúng ta là những người có học thức! Đừng lèm bèm kì kèo níu kéo làm mất thời gian của nhau!”