“Vậy tất cả nhờ anh!” Giọt nước đã tràn ly muốn hoàn hảo, vẹn nguyên e không thể nữa. Phương Kiều không còn hối tiếc cuộc hôn nhân sớm nguội lửa lòng. Cô mở túi xách lấy ra phong bì rồi đẩy tới trước mắt vị luật sư đại diện cho mình: “Anh cầm tạm phí để đổ xăng xe! Phần còn lại, tôi chuyển đủ sau khi ra khỏi Tòa.” Cô nhẹ nhàng kéo lại chiếc túi xách rồi tạm biệt: “Tôi về đây! Có gì anh gọi cho tôi!
À! Còn một chuyện tôi muốn nói với anh: Nếu anh lấy phần tài sản về đủ, tôi sẽ biếu anh năm phần trăm trong tổng số!”
Tiến Thành ngả lưng ra thành ghế. Ánh mắt luật sư săn mồi nhìn cô đầy hứng thú: “Tài sản nhiều lắm à?”
“Nhiều!” Phương Kiều không hề khiêm tốn, cô nhìn vào mắt anh. Một đôi mắt đen sắc bén đang tỏ rõ ý cười. Nó mang theo chỉ có ba phần kinh ngạc nhưng tới bảy phần muốn trêu chọc cô.
Cô bất giác cười. Nụ cười tự nhiên tỏa nắng, đẹp mê ly khiến tâm trí Thành luật sư như bị trúng thuật thôi miên. Anh nhìn cô. Một ánh nhìn chăm chú không hề né tránh ý định thăm dò.
Phương Kiều thoáng bối rối. Cô thu lại ánh mắt rồi vẫy tay: “Tạm biệt!”
Người đã đi gần tới cửa, tự nhiên Tiến Thành đứng bật dậy nói với theo: “Để tôi đưa cô về!”
“Thôi! Cảm ơn anh! Tôi còn muốn đi dạo loanh quanh!”
Tiến Thành chớp lấy cơ hội: “Vậy tôi dạo cùng cô một đoạn!
Một buổi chiều nhạt nắng như thế này rất thích hợp để đi bộ. Và đặc biệt là đi bên người đẹp!”
Một câu thả thính cực chất từ miệng vị luật sư trẻ tuổi tài cao. Những tưởng làm cô cảm động đến mém khóc. Vậy mà nghe xong, Phương Kiều cười hì hì. Rồi nói với Tiến Thành: “Nó làm tôi nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp ở trường Đại học. Những năm tháng đó Huỳnh Nguyên luôn chạy theo tôi và nói y như anh vừa nói!”
Ôi chèn ơi!
Giống thằng bác sĩ tự cao hóa càn gỡ đó hả? Thôi anh không thấy hứng một chút nào!
“Vậy là tôi tự đánh mất điểm trong mắt cô rồi!” Anh vắt chiếc áo khoác lên vai, nhét tay túi quần âu phục, nghiêng đầu nhìn cô.
“Không đâu! Tôi chấm anh thang điểm mười…trên một trăm!” Cô giơ hai bàn tay trước mặt anh.
Nụ cười vừa chớm trên môi Tiến Thành chợt tắt. Anh ỉu xìu: “Thà cô nói luôn điểm 1 cho rồi!”
Cô cười. Tiến Thành cũng cười.
Hai người đi bên nhau, không những hài hòa hình thể mà còn hòa hợp chuyện trò làm nụ cười trên môi cả hai dường như thắm mãi.
Bỗng!
Két!
Tiếng phanh xe gấp ma sát vào mặt đường nghe chói tai. Phương Kiều và Tiến Thành dừng bước.
Một người nhanh chóng bước xuống từ chiếc Audi: “A! Hết đi với thằng em cảnh sát, giờ lại đến thằng anh luật sư!
Cô là muốn công khai cắm sừng lên đầu tôi?”
Huỳnh Nguyên chống tay lên hông, ánh mắt đằng đằng máu chóa vào Phương Kiều.
Rồi anh ta lại quay sang Tiến Thành: “Cậu là trước mặt làm luật sư, sau lưng tán tỉnh vợ bạn đấy hử?”
Cuộc vui liền mất vui.
“Cậu ăn nói lịch sự chút được không?” Tiến Thành liếc xéo Huỳnh Nguyên: “Cùng uống cafe đi! Tôi mời!” Chứ đứng đây thêm lát, anh nghi thằng bạn khùng của mình sẽ làm cả ba mất mặt.
“Phê pháo gì? Thằng này không có thèm! Tôi cảnh cáo cậu, lần sau nói nói cười cười với vợ tôi là liệu hồn!”
“Còn cô nữa! Lên xe về nhà!” Huỳnh Nguyên miệng ra lệnh, tay giơ ra bắt lấy cổ tay cô.
Một bóng người chen ngang, chỉ để cho anh ta thấy một bóng lưng bốc mùi thép.
Người ấy đưa tay mời Phương Kiều: “Xin lỗi quý khách! Taxi kẹt đường đến muộn!
Mời quý khách lên xe!”
Cứ như vậy, gã tài xế taxi bất đắc dĩ ngang nhiên cướp người đưa đi.
Xe đón Phương Kiều đã chạy mất hút tự đời nào. Dưới bóng cây bằng lăng tím vẫn còn hai người đàn ông ngốc đứng dõi mắt nhìn theo.
Một lúc sau.
Huỳnh Nguyên như sực tỉnh, anh ta quay sang Tiến Thành hỏi một câu: “Thằng em chóa chớt của cậu chuyển qua chạy taxi khi nào thế?”
Tiến Thành lười trả lời nên vẫy tay đón một chiếc taxi khác.
“Ê! Bọn mình uống cafe chiều đi!” Huỳnh Nguyên nói sau bóng lưng đang bước vào một chiếc taxi.
“Xin lỗi! Hết hứng!” Rồi một tiếng đóng mạnh cửa xe.
Huỳnh Nguyên tức giận không biết xả vào đâu. Anh ta đá mạnh vào gốc cây bằng lăng.
“Ui da!” Gốc cây cứng. Hôm nay, anh ta lại không mang giày. Thế là bốc mất cái móng chân làm chảy máu.
“Mịa nó! Hôm nay là ngày gì xui xẻo thế không biết!” Vừa về đến nhà, anh ta thả mạnh mông xuống ghế sopha. Co cái chân đang chảy máu lên kiểm tra.
“Sao thế con?” Mẹ anh ta đang ở dưới bếp nghe tiếng con chửi xổng liền chạy lên hóng chuyện.
Thấy chân con trai chảy máu, bà ta phỏng đoán rồi chửi người: “Cha mẹ con Kiều! Sao nó thuê người đánh con miết thế?
Con còn tiếc gì hả Nguyên? Mau ký đơn ly hôn đi!”
Đang đau nghe mẹ tru tréo, Huỳnh Nguyên càng điên. Anh ta quát luôn vào mặt mẹ: “Ly hôn! Ly hôn! Mẹ lúc nào cũng chỉ biết nói câu đó!
Có biết nếu cô ấy bỏ con…thì tài sản của con sẽ mất một nửa không?
Mà có khi còn hơn một nửa ý chứ! Bởi mấy miếng đất ngoại thành đang sốt giá đều đứng tên Lý Phương Kiều!”