Nhẫn Kim Cương Không Hoàn Hảo

Chương 13



Cảnh ông ba vợ phang cây chổi vào cô cháu gái. Và cảnh cô ta xỉa xối mắng chửi người nhà rơi vào mắt người đàn ông vừa đến: “Cô ăn nói với người lớn như thế à?” Huỳnh Nguyên nắm cánh tay cô ta giật mạnh.

“Anh..Anh…mới đến!” Cô ta tái mặt lắp bắp: “Buông em ra! Đau lắm!” Tay anh ta cứng như thép. Ả nhân tình chịu không nổi nữa, lại vịn lí do: “Em thở không đủ khí sẽ…ảnh hưởng không tốt cho bé con!”

Hai từ ‘bé con’ vừa buông ra, Huỳnh Nguyên tức càng thêm tức. Anh ta siết chặt thêm cánh tay, trừng mắt cảnh cáo: “Tôi đã nói rồi: Đừng lấy nó làm cái cớ phiền nhiễu tôi!

Khôn hồn thì mau xóa sạch đi! Tôi mà biết cô mang giọt máu cướp cạn đó đi rêu rao khắp nơi…là tôi giải phẫu cô, biết chưa?”

Cô ta nhìn trân trân vào Huỳnh Nguyên không sợ còn la lớn mắc đền hai người già: “Hôm nay con trai tôi có mệnh hệ nào? Nó về cáo một nhà ba người các người không toàn mạng!”

“Ũa! Rồi cả nhà tôi đã làm gì cô?” Phương Kiều tay xách, nách mang thức ăn về cho ba mẹ, cô nhìn đôi cẩu nam nữ yêu đương cắn xé nhau, không khỏi mắc cười.

Cô hừ lạnh, cười nhếch môi: “Chuyện đẹp của hai người thì mang về nhà đóng cửa hú hí nhé! Đừng ở đây la ó diễn ba trò mèo! Vừa ô nhiễm tai ba mẹ tôi vừa để xung quanh hàng xóm nghe, họ cười cho thúi mặt!”

Rồi cô thong dong đi về phía ba mẹ.

“Phương Kiều!” Huỳnh Nguyên hất mạnh cánh tay cô nhân tình, hấp tấp đi nhanh về phía vợ, cuống quýt cầm bàn tay cô: “Em đừng nghe cô ta nói nhảm! Không có con trai, con gái gì ở đây hết!”

Phương Kiều hờ hững nhìn xuống bàn tay anh ta đang dính trên tay mình: “Anh buông bàn tay dơ của anh ra!”. Cô thấy nó càng chướng mắt bèn hét lớn vào mặt anh ta: “Bàn tay đã sờ soạn, mò mẫn cô ta thì đừng bao giờ chạm vào tôi nữa!

Nó khiến tôi nhớ lại tất cả những việc xấu xa mà hai người đã làm sau lưng tôi! Nó làm tôi thấy tởm!”

Huỳnh Nguyên thấy vợ nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ tột độ. Anh ta nổi máu khùng nên vô thức siết mạnh bàn tay.

Phương Kiều có cảm giác xương ở cổ tay cô sắp vỡ vụn, cô đau đớn thét lên: “Đau! Á! Anh thả ra!”

“Thả à?” Huỳnh Nguyên như bị ma nhập. Đôi mắt anh ta đỏ lên long sòng sọc: “Thả ra để em bỏ đi hả?

Phương Kiều! Anh nói cho em biết: Cả đời này, em đừng mơ thoát khỏi anh!

Hôm nay đã đến hạn ba ngày, anh đích thân đến đón em về coi như tạ lỗi!”

Nói xong, anh ta kéo cô đi.

“Không! Huỳnh Nguyên! Từ lúc, tôi trông thấy những bức ảnh anh ngoại tình, tình yêu tôi dành cho anh đã cạn. Chứng kiến anh và con em họ tôi hết lòng thương yêu phản bội tôi thì nghĩa vợ chồng đã dứt.Tôi không thể nào quay về sống bên anh được nữa. Nên chúng ta hãy ly hôn ngay đi!

Anh có cuộc sống của anh, tôi có tương lai của tôi. Đừng dây dưa làm phí thời gian của nhau nữa!”

“Phí thời gian à? Ly hôn à?” Huỳnh Nguyên điên thật sự. Anh ta giật mạnh tay kéo Phương Kiều vào lòng rồi ôm chặt: “Không! Anh không ly hôn!” Anh ta như hổ đói lâu ngày vớ phải con mồi bỏ công rình rập. Vứt hết liêm sỉ, vứt hết vẻ đạo mạo, vứt luôn lòng tự trọng hấp tấp áp sát mặt tìm kiếm một đôi môi.

Màn cướp hôn trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật làm đóng băng tất cả những người có mặt ở sân.

Ả nhân tình thật không dám tin vào mắt mình. Cô ta há to miệng, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cảnh đang trấn áp, né tránh nhau kia.

Phương Kiều thì thét lớn: “Không! Anh buông tôi ra!” Cô liên tục lắc đầu tránh cái miệng làm càn dơ bẩn của Huỳnh Nguyên chạm vào môi mình.

Người trấn. Kẻ tránh. Mãi một hồi chưa được như ý nguyện. Ba mẹ Phương Kiều xót con liền chạy đến. Thì một bàn tay mạnh mẽ tách Phương Kiều ra khỏi Huỳnh Nguyên.

“Bác sĩ Nguyên! Xin anh hãy tự trọng!” Tiến Phát đưa tay ngăn ngực Huỳnh Nguyên tránh anh ta áp sát Phương Kiều.

Hành động đó khiến cơn điên Huỳnh Nguyên như đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta lao tới giơ siết cổ Tiến Phát, trừng mắt cảnh cáo: “Cậu là ai dám chõ mõm vào chuyện vợ chồng tôi?”

Trái hẳn với vẻ kích động của Huỳnh Nguyên, Tiến Phát rất bình thản. Anh dang tay bảo vệ Phương Kiều đang né tránh sau lưng mình. Và nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Nguyên: “Tôi là cảnh sát.”

“Cảnh sát là cái đếch gì? Luật nào ghi cảnh sát được phép can dự chuyện chồng hôn vợ?”

Bàn tay anh ta đặt ở cổ Tiến Phát tăng thêm sức. Tiến Phát vẫn bình thản: “Không có luật nào cả!”

“Vậy tại sao mày xía vào?

Có phải mày có ý gì với vợ tao không?

Tao đã để ý hổm nay. Tao ngứa mắt lắm rồi. Nhưng nể tình mày là em thằng Thành nên tao không nói.

Hôm nay mày tự tìm ngược thì đừng có trách tao!” Huỳnh Nguyên dồn hết lực vào cánh tay.

Không ai thấy Tiến Phát dùng cách gì. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng đưa bàn tay phải lên đặt vào cổ tay Huỳnh Nguyên.

Tức khắc trong sân thảng thốt một tiếng la thất thanh: “Á…!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.