Nhẫn Hoa

Chương 3



Sau giờ tự học Dương Bối Bối sẽ đợi tôi trong phòng làm việc, tôi và em ấy sẽ xem phim truyền hình cùng nhau, chờ đến mười rưỡi bắt đầu về nhà.

Mười giờ rưỡi, đúng thời gian mà tôi và em ấy đã giao kèo trước.

Trường học biết được tình huống đặc thù của em ấy thì đặc biệt cấp cho em ấy một tờ giấy chứng nhận cho phép rời khỏi trường sau mười giờ rưỡi.

Thế nhưng hiệu trưởng vẫn dặn dò em ấy nên về sớm được chừng nào hay chừng đó, em ấy nhỏ tuổi như vậy, lại còn là một bạn nữ, mười rưỡi đi đường rất nguy hiểm.

Tôi cười nói: “Không sao đâu ạ, em cũng mười rưỡi mới về, em đưa em ấy về nhà cũng được.”

Hôm nay vừa đến mười rưỡi, tôi và Dương Bối Bối cười nói với nhau đi ra cổng trường.

Ai mà ngờ vừa ra tới cổng thì đụng phải mẹ tôi.

Mẹ tôi mặc áo khoác dày, ngồi xổm bên vệ đường, nhìn chằm chằm về phía cổng trường.

Bà ấy vừa thấy tôi đi ra, lập tức nhào lên.

Bà ấy túm lấy tôi, gào ầm lên: “Mày ngày nào cũng lừa tao, mười rưỡi mới tan ca, hôm nay tao tới đây xem thử, mấy giáo viên khác đã về từ lâu rồi!!”

“Mày chỉ là một giáo viên mĩ thuật, bận cái quái gì hả? Bận đến mức còn không chịu quay về? Còn soạn giáo án? Tao còn không hiểu mày à, mày lười muốn chết!”

Tôi có chút bực bội chắn trước người Dương Bối Bối, nhẫn nại nói: “Học sinh của con vẫn còn ở đây, có chuyện gì thì để con đưa em ấy về nhà đã rồi sẽ nói sau với mẹ.”

Dù sao thì tôi cũng là một giáo viên, tôi không muốn để học sinh của mình chứng kiến cảnh khó coi này.

Nghe tôi nói thế, mẹ tôi mới chú ý đến Dương Bối Bối phía sau tôi, bà ấy nhăn mày nói: “Con bé này từ đâu ra thế? Đêm hôm khuya khoắt không về nhà, học sinh nam này…”

Tôi hét lớn: “Im miệng lại đi!”

Dương Bối Bối thò đầu ra, nói với mẹ tôi: “Con có thể không phải là một học sinh ngoan, nhưng cô Tiểu Trầm chắc chắn là một cô giáo tốt.”

Em ấy nắm lấy tay tôi, khó chịu nói với mẹ tôi: “Bác gái, nếu bác còn đuổi theo tụi con, con sẽ báo với chú cảnh sát bác muốn bắt cóc con.”

Mẹ tôi thừ người ra một giây đồng hồ, rồi sau đó đỏ mặt lên muốn mắng người, tôi đúng lúc cầm điện thoại giơ lên trước mặt bà.

Mẹ tôi vừa bước lên một bước lại lui trở về, thế nhưng bà vẫn bắt đầu chửi bới, tôi và Dương Bối Bối đều không tránh khỏi việc bị chửi.

Từ đầu đến cuối, tôi dùng hai tay bịt chặt lỗ tai Dương Bối Bối.

Sau đó tôi và em ấy quay người rời đi.

Buổi tối tĩnh mịch yên ắng, trên đường không có ai, thi thoảng mới có mấy con nhỏ nhảy ra từ ngã tư đường.

Tôi và Dương Bối Bối ngầm hiểu ý nhau, bước đi rất chậm.

Bởi vì một khi về tới nhà, chúng tôi đều sẽ phải đối mặt với những trận cãi vã chửi rủa om sòm khó nghe.

Đưa em ấy về đến dưới lầu, em ấy ôm tôi một cái, sau đó nhỏ giọng nói: “Cô Tiểu Trầm, chúc cô ngủ ngon, ngày mốt gặp lại.”

Tôi sửng sốt một chút, đáp lại: “Bạn học Bối Bối, chúc em ngủ ngon.”

Tôi lê bước chân về nhà, trong đầu suy nghĩ nên nói chuyện với mẹ tôi như thế nào.

Nhưng ai mà ngờ về đến nhà, trong nhà tôi lại tối đen.

Cửa phòng mẹ tôi khóa chặt, một tia sáng lờ mờ lọt qua khe cửa kéo đến dưới chân tôi.

Tôi không nói chuyện, lẳng lặng trở về phòng.

Ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu.

Bố mẹ tôi đều không có ở nhà, tôi đi dép lê xuống lầu vứt rác, vừa ra khỏi cửa thì thấy mẹ tôi đang đứng trong một đám người.

Mẹ tôi nói như bắc loa, cao giọng hét: “Trầm Văn An lừa gạt học sinh! Nó lười muốn chết, lừa tôi ở trường soạn giáo án, hôm qua tôi đến mới phát hiện ra không phải thế.”

“Nó mang theo học sinh lêu lổng khắp nơi, mười rưỡi còn nói muốn đưa học sinh về nhà, ai biết nó ở nhà dạy dỗ đám trẻ như thế nào? Loại giáo viên như thế kia, các người còn dám yên tâm để nó dạy cho con cháu các người không?”

“Mồm nó bảo là đưa học sinh về nhà, ai biết có phải thế không? Hay lại đưa đến khách sạn nào đó?”

Ở khu chúng tôi, có rất nhiều bạn nhỏ cũng đang học trung học.

Vây quanh mẹ tôi có không ít cha mẹ của các em.

Mẹ tôi ba hoa quá mức, lời bịa đặt toàn lỗ hổng, tôi nhịn không được cười một tiếng.

Nghe thấy tiếng tôi cười, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi.

Những ánh mắt đó có nghi ngờ, có đánh giá, cũng có tò mò hiếu kỳ.

Mấy chữ “giáo viên bại hoại” như thế, ai mà ngờ lại từ miệng người mẹ thân thương của tôi nói ra đâu chứ.

Thật hoang đường.

Tôi không chút hoảng hốt, cười nói: “Dương Bối Bối là học sinh của con, tình huống trong nhà em ấy có chút đặc thù, mỗi ngày con đều đưa em ấy về đến tận nhà, trên đường có rất nhiều camera, mọi người có vấn đề gì thắc mắc đều có thể tới tìm con.”

“Các cô dì chú bác ở đây cũng xem như là nhìn con lớn lên, mẹ con là người như thế nào, con là người như thế nào, so với con mọi người có khi còn rõ hơn.”

Quần chúng vây xem bắt đầu lên tiếng, phân tích lời tôi nói:

“Mẹ Tiểu Trầm không phải ngày thường cũng toàn đi nói xấu con bé đấy, chưa thấy bà mẹ nào lại nói về con gái mình tệ hại như thế cả…”

“Đúng rồi, Tiểu Trầm hồi còn nhỏ suốt ngày bị đánh, có lần tôi thấy tháng mười hai mà con bé bị nhốt ngoài cửa, trên người chỉ mặc một cái áo len bạc cả màu.”

“Tiểu Trầm là đứa trẻ ngoan, cháu trai tôi cũng học lớp con bé, khen con bé nhiều lắm, còn mua bút vở tặng cho mấy đứa nhỏ làm phần thưởng nữa.”


Mấy lời vớ vẩn của mẹ tôi trong chốc lát bị đập nát.

Nhân vật chính trong câu chuyện của bà ấy luôn là tôi, nhưng tôi không có là đứa nhỏ ngây thơ không biết gì đó nữa, mà đã sớm trưởng thành thành một người lớn đủ tư cách rồi.”

Mọi người bắt đầu quay qua phía mẹ tôi công kích.

Mẹ tôi đứng giữa đám người.

Vị trí đó là nơi bà có thể ba hoa câu chuyện của mình một cách rõ ràng nhất, nhưng cũng là chỗ cho người ta thuận tiện chửi mắng nhất.

Bà ấy bị tiếng chửi rủa bao vây lấy, xung quanh cứ như dựng thành một bức tường cao.

Tường cao bao lấy bà, bà đứng trong đó chẳng khác gì một thằng hề.

Mẹ tôi lần đầu tiên ý thức được làm nhân vật chính trong câu chuyện của người khác khổ sở như thế nào, mặt bà ấy trắng bệch, không ngừng thanh minh.

Nói vì sao khi đó lại đánh tôi, vì sao lại nhốt tôi ngoài trời, vì sao lại bắt tôi ăn đồ ăn tôi không thích, vì sao lại bắt tôi thi công chức.

Trong mắt bà ấy lần đầu tiên để lộ ra dáng vẻ sợ sệt, bờ vai cũng bắt đầu run lên.

Bà ấy luôn miệng nói yêu tôi.

Nhưng thứ tình yêu ấy lại đi kèm theo sự ích kỷ không ai chịu được.

Tiếng của bà ấy nhỏ dần, đến lúc gần như không còn nghe thấy gì nữa.

Tôi mặc kệ bà ấy ở đó, vứt bao rác rồi một mình lên lầu.

10.

Vẫn có vài người không tin tôi, về nhà nhắn tin vào nhóm lớp hỏi tôi và em học sinh ấy có chuyện gì với nhau.

Có phải là như lời mẹ tôi nói, tôi dạy hư em ấy không?

Bất quá lời vị phụ huynh ấy vừa nói ra chưa chờ được đính chính đã bị người khác vào vùi dập.

Có người nói: “Cái này mà cũng cần phải hỏi à, nhìn cách cô Trầm đối xử với học sinh là biết cô ấy là người như thế nào rồi mà?”

“Bác nên đi hỏi mẹ cô ấy sao lại đi hạ thấp con gái mình như vậy ấy.”

Tôi lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nhà trường, nhưng tôi chưa kịp báo cáo lại, chủ nhiệm đã nói: “Chuyện đồn đại vô căn cứ này sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của trường, chúng tôi sẽ xem xét chuyện báo cảnh sát.”

“Người vô cớ tung tin vịt về giáo viên của chúng tôi sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.”

Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, trong khoảnh khắc không biết nên cảm ơn hay xin lỗi.

Trong lúc chuyện này còn đang hot, Dương Bối Bối cầm một lá thư dày đến tìm tôi.

Em ấy kéo cánh tay tôi, nói: “Cô Tiểu Trầm, hôm nay em sẽ phát biểu trong giờ giải lao, nói rõ nguyên nhân sự việc.”

Em ấy định rời đi, nhưng tôi đã kịp bắt lấy tay em.

Tôi cầm lấy là thư trong tay em ấy, đọc kĩ từng câu, từng chữ.

Chữ viết của em ấy vừa thanh thoát lại có nét rắn rỏi trong đó, trên thư viết về mẹ của em.

Mẹ của em ấy tựa như mẹ tôi thứ hai vậy.

Vì một chuyện rất nhỏ nhặt sẽ bị đánh mắt,
chưa từng một lần khen ngợi em.

Em ấy tuổi mười ba, tựa như đang giẫm lại từng bước chân mà tôi đã đi qua.

Em ấy muốn bảo vệ tôi, bằng cách để cho mọi người thấy vết thương đã thối rữa của em.

Tôi hiểu rõ, việc để lộ ra mặt tăm tối của mình với người khác đau khổ như thế nào.

Tôi đọc hết lá thư, hốc mắt đã sớm ngấn lệ.

Tôi cẩn thận cất lá thư vào trong ngăn kéo, nói với Dương Bối Bối: “Bạn học Bối Bối, cô là cô giáo của em, hẳn cô mới nên là người đứng ra bảo vệ em.”

Dương Bối Bối mờ mịt gật đầu.

Trường học đệ đơn kiện mẹ tôi, còn cung cấp bằng chứng trích xuất từ camera, làm minh chứng cho tôi.

Mẹ tôi bị bắt giam ba ngày, phạt ba trăm tệ.
Ngày bà ấy đi ra, nghe nói bố tôi cũng không đến đó bà.

Chỉ có ba ngày ngắn ngủi mà bà cứ như già đi mười tuổi, cả người không có sức sống, về nhà thì nằm bẹp lên giường.

Tôi kiểm tra tiền trong tài khoản, dự định chuyển ra ngoài.

Lúc tôi dọn đồ, mẹ tôi phá lệ không nói lời nào.
Bà đã không còn sức để đấu với tôi nữa rồi.
Cuộc chiến giằng co hơn hai mươi năm giữa tôi và bà, cuối cùng cũng kết thúc, bà ấy đã thua rồi.

Thua thảm hại, có lẽ là chẳng còn khả năng đứng lên lần nữa.

Bà ấy đứng trước cửa phòng tôi, vuốt ổ khóa, thấy căn phòng được tôi dọn cho trống không thì ngây người.

Bà ấy nói với tôi: “Văn An, đừng đi được không? Cũng không nhất thiết phải chuyển đi mà?”

Tôi đóng sầm vali lại, nói: “Không, tôi phải đi, hơn hai mươi năm này mẹ đều đang ép tôi rời đi.”

“Huống chi giờ điều mẹ nên lo không phải là tôi có đi hay không, mà là từ giờ mẹ sẽ nhìn mặt mọi người như thế nào.”

“Mẹ tung tin đồn nói xấu cho con ruột, lại còn bị tạm giam, mẹ à, đến cả con gái ruột mẹ còn làm như thế, về sau ai còn dám nói chuyện cùng mẹ nữa?”

Bị tôi nói trúng tim đen, mẹ tôi ngẩn ra, không nói lời nào.

Tôi dứt khoát kéo vali ra khỏi nhà.

Tôi mới thuê một căn phòng trọ nhỏ ngay bên cạnh trưởng học, dù rằng không lớn, nhưng là căn phòng thuộc về tôi.

Giấy thông hành của Dương Bối Bối bị thu hồi, vì tôi đã giúp em ấy hoàn thành xong thủ tục nội trú rồi.

Ngày đó, tôi hừng hừng khí thế đến nhà em ấy, chuẩn bị tinh thần cùng bố mẹ em ấy chiến đấu ba trăm hiệp.

Tôi đứng chắn trước người em, nói: “Em ấy là một cá thể độc lập, em ấy không phải là đồ vật thuộc về bất kỳ ai, em ấy có quyền tự lựa chọn cuộc đời của chính mình, hai bác không thể giúp em ấy thì càng không thể làm vật cản trên bước đường của em ấy được.”

Dương Bối Bối bước ra từ sau lưng tôi, kiên định nói: “Con muốn ở nội trú!”

Tôi sẽ bảo vệ tốt cô bé này.

Cũng xem như là cho tôi của quá khứ một cơ hội mới.

Tôi đã từng thua cuộc trong việc bảo vệ chính mình, nhưng tôi có thể cứu vớt rất nhiều đứa nhỏ khác như Dương Bối Bối.

Cứu vớt các em, cũng chính là cứu vớt cho bản thân tôi.

11.
Từ hôm đó trở đi, Dương Bối Bối trở thành khách quen nhà tôi, em ấy sẽ đến vào cuối tuần.

Tôi đặc biệt chuẩn bị cho em ấy một cái bàn học, đặt cạnh bàn làm việc của tôi.

Em ấy làm bài tập, tôi soạn giáo án.

Nhưng trong cuộc sống tốt đẹp ấy, mẹ tôi thi thoảng cũng sẽ xuất hiện.

Đến tận ngày hôm nay, bà ấy vẫn tiếp tục thói xấu đi bôi nhọ tôi.

Không biết bà ấy tìm đâu ra số điện thoại của lãnh đạo, gọi điện tới rồi nói cái khăn quàng cổ của tôi mua với giá 20 tệ là hàng nhái, mắng tôi ham hư vinh.

Bà ấy còn có ý định đến trường học tìm tôi, nhưng bà ấy không biết đội bảo vệ sớm đã được nhắc nhở phải để ý tới bà.

Bà ấy vừa xuất hiện, đội bảo vệ lập tức đem gậy ra đuổi bà đi.

Bà ấy dần chuyển việc nói xấu tôi thành đề tài sau bữa tối.

Cô Tiểu Trương kể lại cho tôi dáng vẻ nhếch nhác của bà khi bị đuổi đi, tôi đáp lại cô ấy bằng một nụ cười nhạt.

Cũng không biết là từ bao giờ, mẹ tôi không quấn lấy tôi nữa, lời bà ấy nói lúc gọi điện thoại cũng đổi thành “Mẹ rất nhớ con”, “Về nhà đi được không”…

Hơn bốn mươi ngày trước kì thi lên cấp ba của Dương Bối Bối, tôi trở về một lần.

Vì giấy báo đạt giải trong một cuộc thi của tôi được gửi về theo địa chỉ trên chứng minh nhân dân.

Lúc tôi về đến nhà, mẹ tôi đang cầm tờ giấy, trên mắt bà đeo một cặp kính lão, híp mắt cúi lưng, lấy tay dò từng chữ một.

Nhìn thấy tên của tôi, bà ấy sửng sốt một chút, rồi nở nụ cười.

Một nụ cười… tràn đầy tình yêu thương, một nụ cười mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Bà ấy nhìn đến là mê mẩn, tôi đi đến trước mắt cũng không nhận ra, tôi lấy đi tờ giấy chứng nhận trong tay bà.

Bà ấy hoảng sợ, ngơ ngác nhìn lên, bà ấy nói: “Văn An? An An? Con về rồi đấy à?”

Tôi cất giấy chứng nhận vào túi, nói: “Đi ngang qua lấy giấy thôi.”

Bà ấy xấu hổ vò đầu, nịnh nọt cười, nói: “Lâu lắm mới về một lần, con ở lại ăn cơm đi nhé.”

“Mấy năm nay Tết con cũng không về, nhà người ta náo nhiệt biết bao, ở nhà lại chỉ có bố và mẹ, bố con lại không muốn nói chuyện với mẹ…”

Tôi xoay người đi, bà ấy đột nhiên dùng sức bắt lấy cánh tay tôi.

Cứ như là dùng hết sức lực toàn thân mà bắt lấy vậy.

Bà khổ sở van nài: “An An, mẹ cũng chỉ có mỗi một đứa con gái là con thôi, mẹ còn sống được bao nhiêu ngày đâu chứ. Đã hơn năm mươi tuổi rồi, con con như thương xót cho bà già này có được không.”

Tôi siết chặt nắm tay, lại vô lực buông ra.

Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhiên không muốn so đo với bà nữa, tựa như đấm vào bông, không có ý nghĩa gì.

Nhưng vết sẹo mà bà ấy để lại trong tôi đã không còn xóa đi được nữa rồi.

Tôi đẩy cánh tay bà ra.

Nụ cười trên mặt bà đông cứng lại, nức nở hỏi tôi: “An An, vì sao con lại không tha thứ cho mẹ? Vì sao con lại không muốn tha thứ cho mẹ hả con?”

Tôi im lặng không nói gì.

Chúng tôi giằng co với nhau, vừa vặn đúng lúc bố tôi đi làm về.

Bố tôi thấy tôi quay lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng nhìn đến sắc mặt lạnh như băng của tôi và người vợ còn đang khóc nức nở bên cạnh, ông lập tức hiểu ra hết thảy.

Mẹ tôi muốn cắm đầu vào gương, chết đi cho xong, lại bị bố tôi ôm lại.

Bố tôi cầm lấy hai tay mẹ tôi, khổ sở nặn ra một nụ cười, nói: “An An, trước kia là bố không tốt, con đi đi, đừng quay về nữa, nghe con.”

Mẹ tôi hét lên, đánh vào bả vai ông: “Sao ông lại để nó đi!!? Sao ông lại để nó đi… Sao lại để nó đi hả…”

Tôi xoay người rời đi, không ngoảnh đầu trở lại, khép cánh cửa lại, tôi hoàn toàn ngăn cách mình với tiếng la hét của mẹ.

Cứ như thể sau lưng tôi thực sự mọc cánh, và giờ phút này tôi có thể bay đi, đến với cuộc sống mới được rồi.

Về sau, Dương Bối Bối thi đậu một trường phổ thông rất tốt, nhưng vì vấn đề học phí và nội trú, bố mẹ em không đồng ý cho em học.

Tôi tình cờ bắt gặp em đang đi làm thêm ở một tiệm trà sữa, khi ấy em mới kể chuyện này cho tôi nghe.

Tôi đưa em ấy về nhà, đăng ký cho em vào lớp học dự bị để năm sau thi lại.

Em ấy nói nhất định sau này sẽ trả lại những gì em ấy nợ tôi.

Tôi nói em ấy không cần làm vậy.

Bởi vì đây cũng coi như là tôi đang trả lại những gì mình xứng đáng có được trong quá khứ.

Nhớ lại khi còn nhỏ, tôi co ro trong tuyết lạnh, nhìn cánh cửa đóng kín và những lời mắng mỏ từ bên trong vọng ra.

Nếu như tôi có thể xuyên không, tôi sẽ đem Trầm Văn An của thuở còn bé rời đi, vĩnh viễn cao chạy xa bay, như cách mà tôi đang nâng đỡ cho Dương Bối Bối bây giờ.

-hết-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad