Nhẫn Hoa

Chương 1



Lãnh đạo đến thăm nhà tôi, nhưng mẹ tôi lại không ngừng nói xấu tôi trước mặt lãnh đạo:
“Mọi người xem trọng con nhóc này à? Con bé này chê chỗ này quê mùa, lúc nào cũng chỉ muốn chạy tới thành phố lớn, lại còn muốn làm giáo viên, mấy người nên cân nhắc kĩ chút đi, nó không có tí kinh nghiệm xã hội nào, ở nhà cũng không biết làm gì, trách tôi từ nhỏ đến lớn chỉ biết chiều chuộng, làm hư nó.”

Lãnh đạo nghe thấy đen mặt lại, mà tôi nhìn người mẹ hồn nhiên còn đang thao thao bất tuyệt trước mặt, ánh mắt cũng lạnh đi.

Giả sử sau này tôi có thể được nhận vào làm, có khi bà ấy cũng nói thành công lao của mình được cho mà xem.

1.
Mẹ tôi luôn thích nói những điều không hay về tôi.

Mặc kệ là ở trước mặt người ta hay khi về nhà, bà lúc nào cũng trách móc tôi chỗ này không tốt chỗ kia không tốt.

Bà ấy nói tôi thành tích kém, lười biếng, kén ăn, có vô số thói quen xấu.

Chủ đề lúc bà ấy tám chuyện với người khác cũng là “Khuyết điểm của tôi”.

Cứ như chỉ bằng cách này bà ấy mới có đề tài để mà cùng người khác nói chuyện.

Mẹ tôi từng nói, bà không muốn để tôi đi đến thành phố, không muốn tôi sống ở nơi bà không nhìn thấy.

Bà còn từng có kiểu ý kiến “Nếu tôi đi đại học bà ấy sẽ chuyển đến sống bên cạnh trường đại học của tôi.”

Cũng may là bốn năm đại học, bà ấy vẫn chưa làm vậy.

Nhưng càng không may hơn, là bà ấy gọi điện thoại để kiểm soát hoạt động của tôi hàng ngày, tiền sinh hoạt của tôi cũng chỉ được chuyển nếu tôi hoàn thành mục tiêu bà ấy đề ra.

Học hai tiếng ở thư viện, gửi 50 tệ tiền thưởng.
Chạy một vòng một km ở sân thể dục, gửi 50 tệ tiền thưởng nữa.

Bà ấy đặt ra những mục tiêu nghiêm khắc, dùng sinh hoạt phí đe dọa tôi, cưỡng ép tôi phải làm theo.

Mỗi khi tôi có ý muốn tranh luận cùng bà ấy, bà ấy sẽ bác bỏ tôi bằng giọng điệu dạy dỗ: “Sao tao phải đưa tiền không công cho mày? Mày muốn tiền của tao thì phải nghe lời của tao, như vậy thì có gì là sao? Tao là mẹ mày, tao cũng chẳng nợ mày cái gì cả.”

Bà ấy luôn biết cách đẩy về phía tôi một bát “súp gà”.”

“Súp gà cho tâm hồn”: thuật ngữ dùng để chỉ những bài giảng đạo lý.

Mặt trên viết mấy chữ to đùng: “Đừng bao giờ nghĩ rằng bố mẹ không muốn chu cấp đầy đủ cho con, đó là tất cả những gì bố mẹ có thể cho con rồi.”

“Công ơn dưỡng dục cao như núi Thái Sơn, bố mẹ sẽ rất buồn nếu thấy con cái không biết thông cảm, không biết biết ơn họ như thế.”

Bà ấy nói bà ấy vô cùng đau lòng.

Lúc ra trường, bà ấy nhất quyết bắt tôi phải thi giáo viên.

Bà ấy vừa phơi đồ vừa hét lớn: “Làm giáo viên không tốt à, không chỉ có công việc ổn định, mà còn có kì nghỉ hè, nghỉ đông, điều kiện tốt như thế, ai mà không muốn”

“Thi giáo viên không phải cũng chỉ như bình thường thôi à? Tùy tiện thi cũng đậu, còn sợ khó, có mà mày làm biếng, không muốn nỗ lực thì có ?”

Bà ấy nói chuyện đi thi cứ như chuyện uống nước không bằng.

Tôi bực bội nói: “Con học mỹ thuật ra, chưa kể giờ thi giáo viên cũng không dễ đậu như thế, một năm được có mấy người đậu đâu chứ.”

“Mẹ không hiểu đâu, đừng có xem nó như chuyện đương nhiên nữa.”

Nghe thấy tôi nói vậy, bà ấy khinh thường khịt mũi: “Sao mà không hiểu? Tao đã đọc báo rồi, các chuyên gia dự báo điểm năm nay sẽ xuống thấp nhất lịch sử đấy

Tôi bị một câu này làm cho tức đến bật cười: “Nói mẹ cũng không hiểu, nói làm gian
Bà ấy năm quần áo khô cho tôi, bảo tôi gấp rồi bỏ gọn vào tủ.

Tôi thuận tay bắt lấy, đang định gấp thì lại thấy góc áo nào cũng đang ẩm, chưa có khô hẳn.
Tôi đã nói với bà ấy không biết bao nhiêu lần, đừng phơi đồ sát nhau quá, đồ nhiều cũng phải rải cách nhau ra.

Nhưng bà ấy lúc nào cũng bỏ lời tôi nói ra sau đầu, còn mắng tôi xen vào chuyện của người khác.

Quần áo chưa khô mà nhét vào tủ, lúc lấy ra kiểu gì cũng bốc mùi.

Có lần tôi nói với bà ấy áo quần bà ấy lại bốc mùi rồi, rõ ràng bà ấy nghe xong cũng vô thức nhân mũi, vậy mà vẫn có thể cãi lại đồ mình mặc không có mùi gì cả.

Chuyện nhỏ nhặt như thế bà ấy cũng có thể thêm mắm dặm muối, đi tọc mạch với người ta, bảo tôi được chiều giờ còn chê bà ấy bẩn.
Lâu dần, tôi cũng không nhắc đến chuyện quần áo này nữa.

Không phải là tôi không muốn nói, mà có nói cũng không thay đổi được gì.

2.
Năm đầu tiên, không ngoài dự đoán, tôi thi trượt.

Điểm chuẩn so với những năm trước không những không giảm mà còn tăng lên, thí sinh khóa này cứ như hàng vạn binh mã chen chúc nhau trên một câu cầu độc mộc nhỏ hẹp.

Mẹ tôi tức giận mắng tôi ba ngày ba đêm, đi với bạn bè cũng đem chuyện này ra chửi, tám chuyện với mấy cô hàng xóm cũng lôi chuyện này ra mắng.

Khoảng thời gian này, bà ấy ra chợ mua đồ ăn, đến sạp rau câu đầu tiên bà ấy nói với dì bán rau cũng là: “Con nhóc nhà tôi không chịu học hành gì cả, thi rớt rồi, nói học thì không học, cả ngày chỉ biết bấm điện thoại.”

Tôi đã giải thích với bà ấy rất nhiều lần, không phải là tôi đang chơi điện thoại, mà là lên mạng học bài.

Bà ấy nhắm mắt làm ngơ, cứ khăng khăng tôi đụng đến điện thoại là đang chơi.

Có lúc không có chuyện gì làm, bà ấy sẽ bất ngờ xông vào phòng tôi, kiểm tra xem tôi có đang học hay không.

Chỉ cần thấy màn hình điện thoại còn đang sáng là bà ấy sẽ làm ầm lên.

Bà giật dây tai nghe của tôi ra, giận dữ hét lớn: “Mày bảo học là học thế này đấy hả, học là chơi điện thoại thế này đúng không!!?”

“Giờ mày đã biết sao mình thi rớt chưa?”

Tai nghe bị giật ra khiến tai tôi vừa đau vừa tê.

Tôi bật âm lượng lớn lên, giơ điện thoại ra trước mặt bà, để cho bà nhìn rõ, tôi la lên: “Con đang học bài!!!”

Bà ấy rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng vẫn ngang ngược nói: “Mày bật điện thoại thế thì sao tao biết mày đang chơi hay đang học được?”

“Mày mua thêm vài quyển sách, làm thêm mấy tờ đề không phải sẽ hiệu quả hơn học trên mạng thế à?”

Bà ấy không ngừng lải nhải, tiếng nói trong gian phòng nhỏ hẹp tạo thành tiếng vang, giọng bà ấy vang lên, đập vào vách tường, dội lại vào tai tôi.

Nó khiến cho từng câu từng chữ của bà ấy trở nên vô cùng rõ nét, ép cho tôi không còn đường thoát.

Tôi ném điện thoại “Bộp” một tiếng lên bàn, nổi nóng hỏi bà ấy: “Mẹ đã từng thi bao giờ chưa? Mẹ thậm chí đã từng học đại học bao giờ chưa? Mẹ chẳng hiểu cái gì hết, mẹ đừng có mà…”

Tôi còn chưa dứt lời, giây tiếp theo, bà ấy đã hét lên.

Tôi ngẩn người.

Bà ấy dùng cách này ép tôi im miệng.

Bà ấy nói tôi mất dạy, sao dám dùng thái độ này nói chuyện với bà ấy.

Bà nắm lấy cổ áo tôi, như người bị tâm thần gào ầm lên.

Hốc mắt bà ấy đỏ bừng, cả gương mặt vặn vẹo, trông như thể lúc này đây bà ấy là người khổ sở, oan ức nhất thế giới này.

Khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi, chẳng phải người nên cảm thấy oan ức là tôi à?

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà ấy nhanh chóng lê dép loẹt quẹt ra than phiền với bố tôi.

Bà ấy tủi thân nói: “Con gái ông tính tình không ai chịu nổi nữa rồi, tôi thấy nó chỉ chăm chăm chơi điện thoại mới nói vài câu.”

“Thế mà nó đã nổi giận, ném đồ đạc linh tinh, lại còn mắng chửi tôi, đuổi tôi ra hỏi phòng nó..”

Tôi buông lỏng nắm đấm một cách yếu ớt.

Bà ấy dùng quan điểm đạo đức của một người mẹ khiến mọi lập luận vào lời giải thích của tôi trở nên vô nghĩa.

Ngoại trừ thỏa hiệp ra, tôi chẳng còn làm được gì nữa.

Từ khi tôi còn bé, bà ấy đã hành xử như thế rồi.

Khi tôi học trung học, trọ ở trường, trường học không cho dùng điện thoại di động, nhưng dùng trộm mà không làm ảnh hưởng tới chuyện học hành thì thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Một hôm lúc tối chuẩn bị rời nhà, bà ấy đột ngột kiểm tra cặp sách của tôi.

Tôi đã nói với bà ấy, trường học đúng là không cho phép, nhưng mang theo cũng không sao.

Huống chi tôi sẽ không vì dùng điện thoại mà làm ảnh hưởng đến chuyện học hành, chỉ là thi thoảng tôi muốn lên mạng học bài, tìm thêm đề hoặc là nghe một vài bài hát.

Nhưng bà ấy không tin.

Bà ấy cùng tôi đi đến trường, lao vào phòng làm việc hỏi thầy giáo.

Thầy chủ nhiệm hôm ấy cũng ở đó.

Thầy nói mình không biết chuyện này, nhưng mẹ tôi đứng trước bàn của thầy, không chịu bỏ qua: “Trường học không phải không cho mang theo điện thoại di động à? Sao Trầm Văn An lại nói nhà trường cho phép?”

“Chúng tôi giao đứa nhỏ cho các người dạy dỗ, các người lại dạy dỗ nó kiểu thế này đây? Trước mặt thì làm bộ làm tịch, sau lưng lại hành xử như thế đấy, lỡ như đứa nhỏ nhà tôi bị các người làm chậm trễ thì phải làm sao?”

Bà ấy bóp méo lời tôi nói theo ý muốn của bà, bịa đặt thành một phiên bản khác.

Rõ ràng là chuyện bé bằng con kiến, có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua, lại bị mẹ tôi nháo thành như vậy.

Hôm đó thầy cô đem hết đồ dùng điện tử chúng tôi mang theo tịch thu lại.

Trường học cũng cấm đem các đồ dùng điện tử đến trường, điện thoại đời cũ cũng không cho.

Mẹ tôi nghe thế, còn đắc chí nói: “May mà tôi phát hiện sớm, bằng không mấy đứa nhỏ đều bị các người dạy hư rồi, đúng là bây giờ ai cũng lên làm giáo viên được nhỉ?”

Từ hôm ấy, tôi đi tới đâu cũng sẽ bị mọi người nhìn chăm chú.

Tôi ngồi một mình ăn cơm ở nhà ăn, bọn họ sẽ ngồi phía sau tôi thì thầm: “Là con nhỏ đó đấy. Vì mẹ nó tới trường làm loạn nên thầy cô mới thu hết điện thoại của bọn mình.”

“Đúng là hết nói nổi, đều tại nó làm chúng ta không được dùng điện thoại nữa, muốn tra cái gì cũng không tra được, thật ghê tởm.”

Ác ý của bọn họ thật ra rất trong sáng, bọn họ không có ý xấu.

Nhưng tôi đã bị thứ “ác ý trong sáng” ấy làm khổ hết lần này đến lần khác.
3.

Năm thứ hai, cuối cùng tôi cũng thi đỗ rồi, dù chỉ là giáo viên mĩ thuật ở một trường trung học trong trấn, nhưng đãi ngộ cũng không thua kém gì ở thành phố.

Nhìn xấp đề và tài liệu dày cộm trên bàn, trong lòng tôi không khỏi nổi lên cảm giác thành tựu.

Dù mẹ tôi đã được toại nguyện, nhưng bà vẫn không thể nói được lời hay ý đẹp nào về tôi.

Bà ấy bảo tôi đừng tự mãn chỉ vì thi đỗ, con đường trước mắt vẫn còn dài, không thể chỉ vì chút thành tựu nhỏ nhoi này mà hí ha hí hửng, bỏ bê những gì cần làm tiếp theo.

Bà ấy nói, núi cao còn có núi cao hơn.

Có một hôm, tôi đi mua đồ ăn về, vừa đi đến chỗ ngoặt trên cầu thang tầng ba đã nghe thấy tiếng mẹ tôi nói chuyện với người khác.

Trong giọng nói của bà mang theo mười phần oán trách, bà nói: “Thi đỗ rồi thì sao chứ? Cũng chỉ làm giáo viên tiểu học được thôi, cả đời cứ như thế, tôi cũng chẳng dám trông đợi vào.”

“Con ranh đó từ nhỏ đã không có tí tiền đồ gì, ở nhà cũng không chịu phụ giúp tôi chút nào, lười muốn chết, tính nết thì cáu kỉnh, mặt mũi cả ngày cứ như nhà có đám ma, còn không thích nói chuyện. Cho nó đi làm giáo viên chỉ tổ làm khổ bọn trẻ mà thôi.”

Bà ấy lại bắt đầu đi bêu rếu tôi rồi.

Dì hàng xóm khuyên bảo bà ấy: “Ôi chao, Tiểu Trầm đã ngoan lắm rồi, con bé vừa biết nghe lời lại cố gắng học tập, bà không thể lúc nào cũng đòi hỏi cao như thế được, con bé cũng là con người chứ đâu phải đồ vật gì đâu mà muốn cho nó hoàn hảo, mười phân vẹn mười?”

Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng: “Không phải do tôi đòi hỏi cao, nó làm không tốt, tôi thân là người làm mẹ còn không được nói vài câu à? Sự kiêu ngạo chỉ khiến người ta tụt lại phía sau thôi, yêu cho roi cho vọt, trẻ con thì phải đánh mắng vài câu, khen hai câu cho nó phổng mũi lên à.”

Bà ấy còn lấy ví dụ một cái cây chỉ đứng thẳng nếu được uốn nắn từ nhỏ để làm minh chứng cho phương pháp giáo dục của mình.

Tôi đi lên lầu, bước chân nặng trĩu.

Lúc tôi xuất hiện trong tầm mắt của bà, bà chỉ liếc mắt qua nhìn một cái, cũng không hề cảm thấy những lời mình vừa nói có chỗ nào không ổn.

Tôi chào hỏi dì hàng xóm, dì ấy vui vẻ nở nụ cười, khen tôi: “Nghe nói Tiểu Trầm thi đỗ giáo viên rồi đúng không, đúng là giỏi ghê, về sau sẽ là tấm gương sáng cho học sinh noi theo rồi, ngày mai dì phát hồng bao cho con nhé…”

Mẹ tôi cười khinh: “Thôi đi, chỉ mong nó không phá hoại tương lai con trẻ nhà người ta là mừng lắm rồi, còn muốn làm gương sáng cơ à.”

Dì hàng xóm có chút xấu hổ, chỉ hận những chuyện tốt có thể đến với tôi, thay mẹ tôi bù vào chút tình cảm.

Mẹ tôi vẫn không chịu ngừng lại, như thể bị chèn ép lâu nay giờ mới có cơ hội nói ra, càng mắng càng hăng.

Bà ấy từ trước đến nay vẫn luôn như thế này, căn bản là chưa từng tìm ra được một điểm tốt nào ở tôi.

Mỗi lần người khác khen tôi, bà ấy cứ phải mắng cho thậm tệ mới chịu được.

Tôi nhìn thẳng vào con mắt khinh khỉnh bà nhìn tôi, trầm giọng nói: “Là mẹ muốn con thi giáo viên, thi không được thì nói con không cố gắng, thi được rồi thì nói con không thể dạy cho con cái nhà người ta, đến cùng thì con phải làm như thế nào mẹ mới vừa lòng?”

Tôi rốt cuộc phải trở thành dạng người gì mới có thể khiến bà ấy vừa lòng?

Cho dù mặt trời có sáng đến ngần nào, tôi hiểu rõ, vẫn có những điểm đen trong vũ trụ không bao giờ được ánh sáng chiếu tới. Huống chi tôi cũng không có cách nào có thể tỏa sáng, trong mắt bà tôi chỉ nhỏ bé như một hạt bụi mà thôi.

Tôi nói tiếp: “Mẹ nói con tham ăn lười làm đúng không? Vậy sao mẹ không tự mình đi mua đồ ăn đi.”

Giọng nói của tôi rất nhỏ, nhưng lại mang theo một tia kiên quyết trước nay chưa từng có.

Trong ánh mắt ngờ vực của mẹ tôi, tôi lấy ra một khay trứng đã mua ban nãy, ném từng quả một xuống chân bà.

Vỏ trứng vỡ nát hòa cùng với lòng trắng lòng đỏ biến thành một mớ hỗn độn bên chân bà.

Cải trắng và cà chua cũng bị tôi dốc ngược, đổ hết xuống sàn.

Những quả cà chua lần lượt lăn xuống cầu thang, va vào góc cầu thang rồi dừng lại.

Mẹ tôi mở to hai mắt, trong vòng năm giây tiếp theo bà hoàn toàn bùng nổ.

Bà vung tay lên cao, tát tôi một cái thật mạnh.

Tiếng bạt tai chói tai vang lên không ngừng, lỗ tai tôi cũng bắt đầu ù đi.

Trái tim trong lồng ngực mạnh mẽ nhảy lên, như muốn vụt ra khỏi cổ họng.

Tôi hiểu rõ, với bà ấy, đó là thanh âm của sự khoái lạc.

Bà ấy hét lên như người điên, túm lấy cổ áo tôi, không ngừng thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu.

Mọi loại sỉ nhục mắng nhiếc sỉ vả liên tục vang lên, bà ấy không chút do dự xúc phạm tôi.

Bà ấy ấn sâu móng tay vào da thịt tôi, để lại trên cánh tay tôi những vết ửng đỏ như sắp ứa máu.

Những mảng da bắt đầu tróc ra, vết thương rỉ máu, nhưng mẹ tôi không hề để tâm.

Dì hàng xóm hoảng hốt bắt lấy tay mẹ tôi, không ngừng khuyên ngăn: “Tiểu Trầm không phải cố ý đâu, bà nói con bé như vậy, ai mà chịu nổi…”

“Ngân Bình Ngân Bình! Bà bình tĩnh lại đã, động khẩu đừng động thủ, chúng ta ngồi lại nói chuyện đàng hoàng đi!”

Dì tìm đúng thời cơ, nhanh chóng đứng chắn giữa tôi và mẹ rồi nháy mắt ra hiệu cho tôi trở về phòng.

Tôi bình tĩnh tìm chìa khóa, mở cửa vào nhà, động tác trôi chảy.

Rõ ràng người sai là mẹ, nhưng cứ như tôi mới là kẻ đuối lý.

Tôi chỉ có thể trốn đi, dùng cách lảng tránh sự tình để kết thúc chuyện này.

Ngoài cửa cũng dần trở nên yên tĩnh trở lại, tôi lặng lẽ bước ra.

Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy dì hàng xóm đang cầm chổi đứng đó, vừa nhìn thấy tôi liền ra hiệu cho tôi im lặng.

Câu chào đã đến đầu môi lại bị tôi nuốt ngược trở về.

Dì ấy đã dọn sạch trứng trên mặt đất, cà chua cũng được dì dọn lại vào túi.

Giọng dì ấy khàn khàn, dì nói với tôi mẹ tôi đang ở trong nhà dì, đang gọi điện cho ba tôi.

Dì dừng một chút rồi nói: “Sao rồi? Đã khử trùng vết thương trên tay chưa? Phải khử trùng cẩn thận đấy, con lớn lên xinh xắn như thế, đừng để trên người lại có sẹo.”

Sẹo mà mẹ tôi để lại trên người tôi đâu chỉ có chừng này.

Vết thương mà bà ấy đem lại cho tôi vĩnh viễn không có cách nào khép miệng được nữa, chỉ có thể tùy ý để cho nó thối rữa, vừa ngứa vừa đau.

Quét dọn sạch sẽ xong, tôi cảm ơn dì rồi trở về phòng.

Có đôi khi, tôi đã từng hoài nghi liệu mẹ tôi có phải là mẹ ruột của tôi hay không, không phải người một nhà sẽ yêu thương nhau sao, sao bà đối xử với tôi cứ như chúng tôi có huyết hải thâm cừu, hận ý ngút trời vậy.

Bà ấy từ trước đến nay đã không vừa lòng tôi, bà ấy hiểu rõ mọi nỗi đau, mọi khổ sở tôi đang chịu đựng.

Nhưng việc bà ấy thích làm nhất chính là giẫm đạp lên tôn nghiêm của tôi, thưởng thức dáng vẻ thống khổ, vùng vẫy, giãy dụa mà tôi bày ra mỗi lần như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad