Nhân Gian Nổi Sóng

Chương 132: Chưa đủ đâu em



Trong lúc Thiên Tú còn đang nghịch lỗ thịt âm đạo phía dưới của Phương Nhi, nàng nhắm chặt mắt, nói với cậu: “Xong chưa anh? Em còn chuyện gấp ở nhà.”

“Đừng có gấp mà, anh còn chưa sướng đủ đâu!” Phương Nhi làm sao mà ngờ được sức khỏe của vị vua bán thần này, cho dù đã bắn hai lần côn thịt cũng không mềm đi, Tú nở nụ cười tự mãn rồi lại cắm cái hung khí của mình trở về trong lỗ thịt chặt khít của nàng á hậu.

“A… Tại sao anh còn… A…” Nàng không ngờ côn thịt của Thiên Tú vậy mà vẫn còn cứng, cây gậy thịt không ngừng nghỉ lại bắt đầu gây sóng gió trong âm đạo non mềm của cô bé.

“Đừng, đừng… A…” Thân thể mềm nhũn của Phương Nhi bị những cú thúc của Thiên Tú làm cho hai tay quơ cào lung tung muốn nắm vào đâu đó, cuối cùng cô bé phải nắm chặt cái gối đang nằm mới ổn định được cơ thể. Một lúc sau, Tú ngừng nắc cúi xuống hôn liếm lên da thịt trắng nõn mịn màng vùng bụng Phương Nhi, làm cho nó dính nhớp nước bọt khắp nơi.

“Thơm ghê, thịt trên người em đúng là chỗ nào cũng thơm, hôm nay anh phải ăn đủ mới được.” Nói rồi cậu nắm chân cô nàng mà gặm liếm không ngừng, còn Phương Nhi thì lại sướng rên không thôi.

Thiên Tú banh hai chân Phương Nhi ra, cậu cầm côn thịt cọ xát âm hạch làm Phương Nhi run bắn người rên khẽ, Tú đâm côn thịt vào trong lỗ thịt nhỏ của cô bé tiếp tục nắc khiến nàng hoảng sợ van xin: “A… a… dừng lại… đủ… rồi… cho… em… về… a …a…”

Mặc kệ lời van xin của nàng, Tú tiếp tục cuộc yêu của mình. Một lúc sau, Tú nắm hai chân nàng đặt lên hai vai mình, rồi cậu nhấc nhẹ hông nàng lên. Trong tư thế quan hệ này, cả hai sẽ cùng tạo ra một góc hoàn hảo để kích thích điểm G của Phương Nhi.

Vị vua anh hùng tiếp tục giã cho đến khi rút côn thịt ra, lỗ thịt giống như biến thành vòi nước không đóng chặt, chảy nước cuồn cuộn không ngừng, làm cho những lời năn nỉ trong miệng cô bé trở nên giả dối.

Tựa như nhận ra Phương Nhi đang mỏi ở lưng, Thiên Tú nhẹ nhàng lấy gối lót dưới hông nàng rồi đưa côn thịt vào lỗ thịt âm đạo còn hé mở của cô bé. Hai tay cậu giữ chặt mắt cá chân nàng nâng lên cao mới dập mạnh hông để côn thịt tiến vào vùng cấm bí ẩn.

“A!” Với sức mạnh không thể nghĩ bàn, Thiên Tú đột nhiên dập mạnh khiến cho lỗ thịt nhỏ yếu ớt không kịp phòng bị mà nhận một kích bất ngờ, Phương Nhi như phản xạ có điều kiện mà nhanh chóng nắm chặt cái gối đang nằm.

Cửa tử cung bị tàn nhẫn phá mở, cái miệng nhỏ ngậm chặt lấy kẻ xâm phạm làm cho Thiên Tú sảng khoái đến run rẩy hét lên: “A… A… Cửa tử cung của Phương Nhi bị anh thọc tới rồi… Cái miệng nhỏ cứ mút lấy quy đầu của anh đây này… Thật đúng là một đứa trẻ nghe lời… Hô…”

“A! Đâm nhẹ thôi ạ! A… A… Mạnh như vậy, em sẽ… A… em sẽ chết mất…” Phương Nhi gào la thảm thiết hứng chịu những cú nắc nặng nghìn cân.

“Này thì chuyện gấp này. Anh đây chính là muốn chịch chết cưng. Chịch cho cưng chảy đầy nước dâm, xem cưng còn dám đòi về được nữa không? Ha ha.” Thiên Tú siết chặt bàn tay đang giữ chân Phương Nhi cảm nhận được da thịt non mềm trong lòng bàn tay, mông cậu co rụt lại chuyển động càng nhanh hơn.

“Thân thể em đúng là tốt, lỗ thì bót, vú thì căng, đến eo cũng nhỏ như vậy, anh yêu em muốn chết rồi… Nào, ngoan ngoãn ăn côn thịt của anh nhé, anh sẽ làm cho em đạt được cực khoái!” Thiên Tú cười khoái trá.

Dù thế nào thì Phương Nhi cũng không ngờ được, lực eo của Thiên Tú vẫn rất đáng sợ, từng cũ giã vào lỗ âm đạo kia làm cho nàng đến mất hết sức lực, liên tục thở gấp, lời phản kháng cũng không kêu ra nổi.

Vị vua anh hùng vẫn thọc vào rút ra trong lỗ thịt, chịch cái lỗ thịt non của cô bé khiến Tú cảm thấy như mình thật là khỏe. Huống chi cô bé này còn là Nguyễn Trần Phương Nhi, là á hậu và còn là chị gái của người yêu thuở xưa của cậu! Loại kích thích này càng làm cho huyết mạch trong người Thiên Tú muốn bùng nổ.

Cứ nghĩ đến việc muốn Phương Nhi sẽ là vợ của mình là côn thịt của Thiên Tú càng đâm thọc hung ác hơn, cưỡng hiếp cô bé đến mức phải chảy nước mắt, bộ dạng mảnh mai như hoa lê dính mưa kia không khiến cậu thương tiếc, mà ngược lại càng sôi trào cơn nứng, côn thịt dập vào vừa nhanh vừa mạnh làm cho nước trong lỗ thịt cô bé văng ra khắp nơi.

Cầm hai chân của Phương Nhi mà nắc lâu vậy làm Thiên Tú cũng mỏi tay, cậu ngừng nắc, rút côn thịt ra khỏi lỗ thịt của cô bé rồi hạ hai chân nàng xuống. Lúc này nàng á hậu cũng đã mệt rã rời như cọng bún, nàng không nói lời nào chỉ rấm rứt khóc, nàng nói khẽ đứt quãng: “Cho… em… về… hức… hức…”

Không nói gì, Thiên Tú lật nàng nằm hơi nghiêng về một phía, một chân của nàng cậu nắm đưa lên cao, chân còn lại của nàng thì cậu duỗi thẳng rồi Tú quỳ xuống, mông đặt lên chân đang duỗi thẳng của Phương Nhi và áp thật sát vào mông nàng. Điều chỉnh để tạo thành một góc 90 độ giúp cậu đâm sâu côn thịt vào lỗ thịt ướt nhẹp của Phương Nhi, cắm cho cô bé phải phát ra tiếng kêu cao vút.

“A… A… Đừng mà! Đừng mà! Anh đừng làm nữa mà! A… Hỏng mất! Đâm như vậy em sẽ hỏng mất!” Phương Nhi lại cất tiếng kêu thảm thiết khi bị côn thịt cứng rắn nóng rực của Thiên Tú cứ cắm thẳng vào, rút ra, thọc vào làm cho lỗ thịt nhỏ ngập đầy nước của nàng bị cậu khuấy đảo làm cho văng dâm thủy khắp nơi, cả cơ thể quả thực sắp bị cây gậy thịt nóng như lửa kia chọc thủng.

“Ọp ọp.” Rồi lại ‘Ọp ọp. ‘

Ngay đến cả tiếng đâm thọc cũng mang đậm sự dâm dục.

Bỗng nhiên Phương Nhi nhớ lại khi còn bé trông thấy cảnh người ta giã thuốc, chày đá nhấc lên hạ xuống đập vào cối thuốc phát ra từng tiếng “cốp’, “cốp”. Nàng nghĩ: “Mình giống như cái cối thuốc kia sao?”

Côn thịt to dài của Thiên Tú rút ra toàn bộ rồi lại cắm vào lút cán, tốc độ ra vào cùng với tần suất chày đá nâng hạ trong trí nhớ cô bé dần dần trùng lặp với nhau, khuấy đảo bên trong khiến âm hộ cô tê dại, nghiền ép cho nước dâm phụt bắn ra ngoài không ngừng.

“Chịch! Chịch chết cưng! Chịch nát cái lỗ thịt dâm của cưng! Chịch cho nó rộng hoác ra!” Rõ ràng là Thiên Tú đã bước vào trạng thái hưng phấn vô cùng, sử dụng toàn bộ sức lực mà tàn nhẫn xâm phạm thiếu nữ đang nằm chịu đựng những cú nắc như mưa bom, thịt non mềm mại co giãn trong lỗ thịt quấn lên cái cây thịt của cậu mà hút chặt lấy, Thiên Tú sướng đến nhắm chặt mắt lại. Vừa nắc lâu lâu Tú vừa dùng tay ma sát mạnh lên âm hạch của Phương Nhi khiến nàng co giật mấy lần.

Thiếu nữ mảnh mai bị Tú đâm thọc cho thất thần, miệng vô thức mà khóc lóc nỉ non, ngón chân không khống chế được mà co quắp lại, đã đến cực hạn không thể chịu nổi kích thích mãnh liệt: “Anh ơi… em xin anh, mau bắn đi! Em, em không chịu nổi nữa… Thật sự em chết mất!”

Vị King of Heroes lại nở nụ cười nửa miệng, lật cơ thể không còn chút sức lực của thiếu nữ lại, bắt nàng quỳ gối, chống tay xuống giường chổng mông lên để chơi thế doggy. Tú dạng nhẹ hai chân nàng ra, giữ chặt bờ mông trắng mịn của thiếu nữ lại, cậu quỳ xuống lại tiếp tục đâm mạnh vào trong thân thể Phương Nhi từ phía sau. Ít phút sau mỏi tay trụ không nổi, cô bé hạ phần thân trên xuống, mặt úp xuống gối cắn răng chịu đựng để Tú làm cho xong.

Nhịp nắc của Thiên Tú vẫn mạnh mẽ như cũ, sức của cậu lớn đến mức làm cho chiếc giường dày nặng vang lên kẽo kẹt. Phương Nhi lung lay lảo đảo, đầu gối quỳ lâu đã đỏ ửng cả lên, tương phản với đó là sức nóng hừng hực bên trong âm đạo và những đợt khoái cảm liên miên không dứt.

Thấy đã chán với tư thế này, Thiên Tú rút côn thịt ra khỏi lỗ thịt, cậu kéo hai chân Phương Nhi duỗi thẳng xuống giường, giờ đây cô bé không còn biết trời trăng gì nữa cứ nằm úp mặt nằm sấp như thế cho đến khi Tú nắm kéo hai chân nàng di chuyển cho đến khi âm hộ chạm mép giường thì dừng lại, cậu mở rộng hai chân nàng ra len vào giữa, ôm chặt hai đùi nàng nhấc bổng lên và đẩy côn thịt vào trong lỗ thịt.

Tư thế giao hợp tiến vào trong cơ thể phụ nữ từ phía sau như vậy có một cái tên rất kêu, đó là lão hán đẩy xe. Nhìn lại Thiên Tú đang đứng sau lưng thiếu nữ giữ lấy hai bên đùi cô bé, ra sức dập tới, thì cảm thấy hình tượng rất chính xác so với cái tên này.

Chỉ với một cái giường, Phương Nhi đã bị Thiên Tú chơi đùa đến muốn thăng thiên không biết bao nhiêu lần. Cậu vây nàng ở trên giường, thay đổi đủ loại tư thế, lăn qua lộn lại khiến cô bé không còn sức để động đậy dù chỉ là một ngón tay, bụng dưới phình trướng đều là chứa tinh dịch của Tú. Ước chừng Tú phải bắn năm lần trong cơ thể cô bé thì mới mềm xuống hoàn toàn. Tinh dịch tràn ra ngoài hai bên mép thịt làm cho bắp đùi dính nhoe dính nhoét chất lỏng trắng đục.

Rồi cậu buông Phương Nhi ra rồi đặt nàng nằm trở lại giường, cậu nằm xuống bên cạnh, ôm nàng thở dốc kịch liệt.

Lúc này, Phương Nhi đã mềm xèo như cọng bún nằm rã rời thở nặng nhọc, còn Tú thì bủn rủn vô lực, muốn cử động cũng không thể, so với làm việc mười ngày còn mệt hơn. Chưa bao giờ cậu chịch thấy đã như ngày hôm nay đến mức không còn cử động được, có thể vì đó là Phương Nhi sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.