Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 57



“Đúng vậy, ba chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau.” Thiệu Tử Long liếc nhìn tôi, trong mắt không dấu được vẻ đắc ý.

Ngay khi những lời này được nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ, cảm giác ngay cả không khí cũng đột nhiên đông cứng lại.

“Hai người đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy?” Ngụy Đông Đình tức giận sừng sộ: “Hai người nói đi cùng với ai?”

“Cậu bị lãng tai à?” Tôi bối rối hỏi lại.

Ngụy Đông Đình giận giữ đến bật cười: “Hai người mộng du hay bị ảo tưởng? Chị Thanh Dao đi cùng hai người…?”

“Cô nói xem?” Tôi không tiếp lời chỉ xoay người nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Dao nhướng mày.

Mặt Thẩm Thanh Dao từ đỏ bừng dần dần tái đi nghiến răng nghiến lợi đáp: “Đúng vậy!”

Sắc mặt Ngụy Đông Đình xám ngoét, hai mắt trợn trừng không thể tin tưởng.

“Dao Dao, em thật sự đi cùng họ?” Tào Quân Vũ gượng gạo mỉm cười hỏi.

“Không liên quan tới anh!” Thẩm Thanh Dao lạnh lùng đáp.

Khóe miệng Tào Quân Vũ giật giật, biểu tình giả tạo trên gương mặt sắp không thể duy trì nổi. Nhưng ai bảo hôm nay vận khí hắn lại đen đủi như vậy, lúc này nữ thần cao cao tại thượng trong lòng hắn còn đang hoảng sợ và tức giận làm gì có tâm tư quan tâm đến mặt mũi kẻ khác?

“Các vị còn muốn hỏi gì nữa không?” Tôi mỉm cười nhìn đám đạo sĩ đang mắt chữ O mồm chữ A xung quanh.

Tên đạo sĩ dẫn đầu vẫn nhìn chúng tôi chòng chọc, nhưng nhất thời không nghĩ thêm được lý do gì để bắt bẻ.

“Các người hùng hổ kéo đến hưng sư vấn tội, có phải nghi ngờ hai chúng tôi…” Thiệu Tử Long chỉ vào tôi, lại lén lút liếc Thẩm Thanh Dao, “Còn cả Tiểu Dao đi trộm hình nhân phúc thọ của mấy người đấy chứ?”

“Tiểu Dao”, Thiệu Tử Long chỉ trỏ lung tung cũng thôi đi, lại còn “Tiểu Dao”, khóe mắt tôi giật giật may mà định lực tàm tạm còn cố giữ được vẻ nghiêm túc. Nhưng phía bên kia Tào Quân Vũ và Ngụy Đông Đình thì hoàn toàn không thể khống chế được, đặc biệt là Tào Quân Vũ, sắc mặt anh ta như sắp nứt ra.

“Còn muốn hỏi cái gì?” Giọng nói lạnh như băng của Thẩm Thanh Dao lần nữa vang lên, chắc chắn cũng đang vô cùng tức giận trước thái độ của Thiệu Tử Long.

“Việc này…” Lão đạo sĩ do dự.

Thẩm Thanh Dao chính là nhị tiểu thư của Hiệp hội Phong thủy Mai Thành, nếu có ai đó dám loạn ngôn Thẩm Thanh Dao đột nhập vào Tào Tiên Quan phá hủy hình nhân phúc thọ thì cũng tuyệt đối không phải là lời đám đạo sĩ trong quan dám nói ra.

Chưa kể chẳng có ai tin tưởng, mà cho dù chỉ là nói ra suy đoán nếu không khéo sẽ bị khép vào tội châm ngòi xung đột giữa Tào Tiên Quan và Hiệp hội Phong thủy Mai Thành, tội nặng như vậy đám người thân phận cỏn con này làm sao có thể gánh nổi?

“Không còn chuyện gì thì đừng ở đây ồn ào…” Thẩm Thanh Dao lạnh lùng nói, xoay người định rời đi.

“Dao Dao…” Tào Quân Vũ vội vàng gọi với theo.

Thẩm Thanh Dao chẳng thèm để ý, đi thêm được mấy bước thì đột nhiên dừng lại, xoay người chỉ vào Thiệu Tử Long và tôi: “Hai người đi theo tôi.”

Từng biểu tình vi diệu sượt qua mặt Tào Quân Vũ, hắn ta sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.

“Tới ngay đây.” Thiệu Tử Long đắc chí cười đáp lại.

Thẩm Thanh Dao vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, bước về phía trước mà không thèm ngoảnh lại.

“Tiểu Dao muốn đi đâu? Về phòng em à?” Thiệu Tử Long lại lớn tiếng gào lên.

Tôi phải khổ sở nhịn cười đến méo xẹo, tên này rõ ràng là cố ý.

Có điều Thẩm Thanh Dao thực sự mở cửa phòng, ra hiệu cho chúng tôi đi vào rồi đóng sầm cửa lại.

“Hai người thực sự muốn cái gì?” Sau khi vào phòng, cô gái cuối cùng cũng không nhịn được tức giận.

“Không phải lúc trước ba chúng ta vẫn ở cùng một chỗ sao?” Tôi bối rối hỏi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh Dao hết đỏ lại trắng, há miệng hồi lâu cũng không phản bác.

“Đúng vậy, đó là sự thật, có gì mà không thể thừa nhận?” Thiệu Tử Long tiếp lời.

Thẩm Thanh Dao nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào chúng tôi nói: “Là hai người lẻn vào sân sau phá hủy hình nhân phúc thọ?”

“Cô nghĩ chúng tôi sẽ đi làm một việc nhảm nhí như vậy à?” tôi hỏi vặn lại.

“Đúng vậy, cô cho rằng hai huynh đệ chúng tôi nhàn tản đến mức đó sao? Nửa đêm canh ba đi với cô phí tâm phí sức chẳng được gì rồi… vẫn là về phòng ngủ một giấc còn hơn.” Thiệu Tử Long ngáp dài.

Thẩm Thanh Dao cười lạnh nói: “Hai người lén lén lút lút, thật sự là có khả năng nhất…!”

Tôi im lặng, nhìn cô ấy cười trừ.

“Anh cười cái gì?” Mặt Thẩm Thanh Dao đỏ bừng, tức giận hỏi.

“Lén lén lút lút hình như không phải chỉ có hai chúng tôi.” Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Thẩm Thanh Dao sẵng giọng nói: “Tôi đang làm chính sự, sao có thể giống hai người được?”

“Bôi Dã Quỳ Thảo lên người, dùng bản thân làm mồi nhử thứ đó phải không?” Thiệu Tử Long liếc một lượt từ đầu đến chân Thẩm Thanh Dao tặc lưỡi: “Trùng hợp rồi, hai chúng tôi cùng mục đích, nhưng cô quá nóng vội, thật nguy hiểm. May mà có chúng tôi ở đấy, nếu không…”

“Anh…” Thẩm Thanh Dao tức giận đến xù lông.

“Được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, ngồi xuống nói chuyện đi.” Tôi kéo một cái ghế đặt mông ngồi xuống trước.

Thiệu Tử Long cũng ngồi xuống theo.

“Ai cùng thuyền với hai người?” Thẩm Thanh Dao tức giận rít lên.

Tôi thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói: “Hai người chúng tôi từ thôn Thạch Môn qua đây. Với tư cách là thành viên của hiệp hội Phong Thủy Mai Thành, chúng tôi muốn đóng góp công sức cho sự bình yên ở Mai Thành cho nên hai chúng tôi một đường truy tung vật đó trong Thanh Long sơn.”

“Mặc dù chưa quen biết nhau nhưng chúng ta cũng xem như cùng trả qua sinh tử a!”

“Đúng vậy, đây không phải chính là sinh tử chi giao à!” Thiệu Tử Long vỗ vỗ lưng ghế cảm khái.

Thẩm Thanh Dao nhìn chằm chằm tôi và Thiệu Tử Long hồi lâu khinh thường nói: “Hoa ngôn xảo ngữ” có điều ngữ điệu lạnh lùng đã dịu đi rất nhiều.

“Đều là người mình. Bình tĩnh ngồi xuống đã…” Tôi mỉm cười nói tiếp.

Thẩm Thanh Dao lại trừng mắt nhìn hai người chúng tôi, vẻ mặt thay đổi mấy lần, lạnh lùng hỏi: “Trong phòng chỉ có hai cái ghế, muốn tôi ngồi lên đầu hai người à?”

“Cô ngồi đây đi!” Tôi vẫn tươi cười định đứng dậy đưa ghế sang.

Thẩm Thanh Dao liếc cũng chẳng thèm liếc, đi tới mép giường ngồi xuống. “Hai người là cùng Tào Quân Vũ đến đây đi, nói cái gì mà tự mình chạy đến…”

“Đại khái cũng gần như vậy…” Tôi cũng không phủ nhận.

Thẩm Thanh Dao lại trầm mặc một lát rồi hỏi: “Trong rừng…hai người tới từ khi nào?”

Tôi nói từ lúc cô ấy bắt đầu khởi động trận pháp dụ rắn.

Thẩm Thanh Dao nhíu mày phân vân: “Anh bị đợt triều rắn dụ tới?”

Tôi chưa kịp nói phải, thì Thiệu Tử Long đã cướp lời: “Không! Chúng tôi gặp cô trong phòng ăn, phát hiện ra mùi hương kỳ lạ trên người cô nên lần theo.”

“Anh…” Sắc mặt Thẩm Thanh Dao vừa mới dịu đi lại bỗng nhiên đỏ bừng lên, hai mắt trợn trừng nhìn chúng tôi vừa xấu hổ vừa giận dữ.

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ ngửi thấy mùi dẫn long hương, cũng không ngửi thấy mùi gì khác…” Tên đầu gỗ Thiệu Tử Long nói mãi nói mãi cũng đại khái đã nhận ra có gì đó không ổn, ho khan hai tiếng, quay sang phía tôi nói haha cười trừ: “…đúng ha?”

“Tôi bị nghẹt mũi không ngửi thấy gì cả.” Cái nồi này vẫn là để một mình Thiệu Tử Long đội đi.

Mặt Thẩm Thanh Dao đã đỏ bừng, hồi lâu sau nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện này kết thúc ở đây, hai người không được phép nhắc nhở với bất kỳ ai, hiểu chưa?”

Tôi và Thiệu Tử Long gật đầu lia lịa đảm bảo: “Được…được…tất nhiên…tất nhiên.”.

“Bây giờ chúng ta sẽ nói đến chuyện hợp tác…” Tôi húng hắng tiếp nối câu chuyện.

“Hợp tác gì?” Thẩm Thanh Dao cau mày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.