Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 21: Hà trì u ám. Mỹ nhân hư ảo



“Thực sự là Mười tám Kim Cang.” Ngụy Đông Đình lạnh giọng hỏi.

“Tôn đạo trưởng nói, dùng mười tám Kim Cang này để trấn trạch, ta tuyệt đối không có vấn đề gì nữa. Tôi tin tưởng, nhưng ai biết được, ai…” Lưu Hạo thở dài.

Ngụy Đông Đình lần lượt kiểm tra những người còn lại, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn.

“Cậu…có nhìn ra gì không?” Lưu Hạo khẩn trương hỏi.

Ngụy Đông Đình kích động ngẩng đầu, trừng mắt nói “Ngươi rốt cuộc đã trêu chọc vào thứ tà ác gì?”

Lưu Hạo giật mình, vẻ mặt buồn bã nói: “Tôi… tôi cũng không biết.”

“Hỏi ngươi thì có ích lợi gì?” Ngụy Đông Đình mắng mỏ, sau đó tiếp tục cúi đầu xem xét.

“Những người này đã chết hay là…” Lưu Hạo vẻ mặt khó coi hỏi.

Ngụy Động Đình lạnh lùng đáp: “Trong tình huống bình thường, Thập Bát Kim Cang quả thật có thể dùng trấn trạch, nhưng ở nơi quỷ khí quá vượng, những Kim Cang đều là đưa tới tìm chết!”
“A?” Lưu Hạo kinh ngạc.

Tôi luôn vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Lưu Hạo, khi nhìn thấy hắn ta a lên, tròng mắt hơi trợn, rõ ràng Lưu Hạo đang không thành thật.

Chắc hẳn hắn đã biết vấn đề này từ lâu, nhưng để đổi lại sự yên bình của ngôi nhà, hắn sẽ không ngần ngại hy sinh mười tám người này.

“Đúng là vừa ngu ngốc vừa ác độc!” Ngụy Động Đình mắng mỏ gay gắt.

“Vậy những người này có thể cứu được không?” Lưu Hạo lo lắng hỏi: “Nếu xảy ra chuyện gì, tôi làm sao có thể giải thích với gia đình bọn họ?”

“Những người này bị quỷ khí nhập thân, làm sao cứu được?” Ngụy Đông Đình tức giận nói: “Tôi không có năng lực này, trừ khi sư phụ ra tay.”

“Vậy… vậy có thể…” Lưu Hạo do dự hỏi.

Nhưng hắn chưa nói hết câu, liền bị Ngụy Đông Đình đánh gãy: “Ngươi đừng mơ mộng, sư phụ hiện tại đang bế quan, tuyệt không có khả năng chạy đến lau mông cho ngươi!”
“Bất kể như thế nào, đây đều là lỗi của tôi!” Lưu Hạo buồn rầu kêu lên, ôm đầu ngồi sụp xuống đất.

Ngụy Đông Đình trịnh trọng nói: “Xem ngươi đã làm chuyện tốt gì. Ngôi nhà này thuộc về Tào sư huynh. Nếu ở đây đồng loạt chết nhiều người như vậy, bên ngoài sẽ đồn đại về Tào gia như thế nào?”

Nghe hồi lâu, tôi nghĩ tên họ Ngụy còn có chút lương tâm, nhưng không ngờ điều hắn ta lo lắng không phải tính mạng con người, mà là danh tiếng của nhà họ Tào.

Nếu không biết hắn họ Ngụy, tôi suýt chút nữa tưởng hắn là con hiền cháu hiếu của Tào gia kia đấy.

“Tôi phải làm sao bây giờ? Xin cậu chỉ cách giúp tôi với!” Lưu Hạo cũng hoảng sợ, liên tục cầu xin.

Ngụy Đông Đình sắc mặt âm trầm, không nói gì, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Lưu Hạo, đột nhiên hắn ta thở dài, mở miệng: “Người này bị làm sao vậy?”
“Hả?” Lưu Hạo sửng sốt, nhìn theo cánh tay trỏ ra của họ Ngụy nhanh chóng giải thích: “Người này là đồ đệ trẻ tuổi của Tôn đạo trưởng, bởi vì thiếu một kim cang nên để hắn thay thế.”

“Người này còn có thể cứu được!” Ngụy Động Đình cau mày thật sâu, lẩm bẩm: “Thật kỳ quái.”

“A? Thật sao?” Lưu Hạo vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Ngụy Đông Đình gật đầu: “Vừa nãy ta đã nói qua những người này bị quỷ khí nhập thân. Trừ khi sư phụ của ta ra tay, mới có thể đẩy quỷ khí ra mà không làm tổn thương thân thể, nhưng người này…”

Họ Ngụy chỉ vào đồ đệ trẻ tuổi của Tôn đạo trưởng, “Người này rõ ràng cũng bị quỷ khí xâm nhập, nhưng toàn bộ quỷ khí đã bị rút ra ngoài rồi.”

“Cái này… chẳng lẽ Tôn đạo trưởng đã cho đệ tử của hắn một bùa chú hay thứ gì đó tương tự?” Lưu Hạo suy đoán.

Hắn vội vàng quay sang tìm người xác nhận. Lúc này Tôn đạo trưởng đã được đại đệ tử lớn đỡ sang một bên, mặt mũi bầm tím, Lưu Hạo hỏi đến thì hắn lắc đầu nói không.

“Người này cũng là đệ tử của hắn sao?” Ngụy Động Đình nhìn người bên cạnh.

“Không phải.” Lưu Hạo lắc đầu.

Ngụy Đông Đình cau mày nói, “Kỳ lạ, quỷ khí của người này cũng đã bị loại bỏ.”

“A?” Lưu Hạo kinh ngạc thảng thốt: “Cái này… chuyện gì đã xảy ra?”

Ngụy Đông Đình vội vàng kiểm tra những người khác một lần nữa, hỏi: “Hai người này có gặp chuyện gì đặc biệt không?”

“Cái này… hình như không có?” Lưu Hạo hoang mang không chắc chắn đáp.

Tôi nghe thấy Thiết Đầu bên cạnh cười khoái trá, vội vàng lấy tay bịt miệng anh ta lại. Nhưng Ngụy Đông Đình đã nghe thấy, hắn trừng mắt nhìn chúng tôi: “Các người lại muốn làm gì nữa?”

“Cười cũng không được à?” Thiết Đầu cũng trừng mắt lại.

Lưu Hạo nhìn chúng tôi chằm chằm một lúc rồi đột nhiên a lên: “Tôi nhớ rồi, lúc chúng tôi tìm thấy họ, hai người này cũng ở đó, không biết họ đang làm cái gì?”

Ngụy Đông Đình nghe vậy sắc mặt thay đổi, hắn nhìn từ trên xuống dưới chúng tôi, trầm giọng hỏi: “Các ngươi đã làm gì bọn họ?”

“Liên quan gì đến cậu.” Thiết Đầu thấy tôi im lặng liền lớn tiếng om sòm.

“Thật sự là các người đã loại trừ quỷ khí? Sao các người làm được? Có phải có pháp khí gì không?” Ngụy Động Đình dồn dập hỏi.

Tôi đập vào vai Thiết Đầu: “Biểu diễn kết thúc rồi, đi thôi.”

“Đến ngay!” Thiết Đầu trợn mắt mím cười đi theo tôi. Khi hai người chúng tôi nhanh nhẹn xuyên qua đám đông chuẩn bị bước ra ngoài. Ngụy Đông Đình bất chợt hét lên. “Đứng lại!”

Tôi giả vờ như không nghe thấy cùng Thiết Đầu tiếp tục đi về phía sân trong.

“Con mẹ nó, nhìn là đáng đáng!” Thiết Đầu cười nhẹ.

“Nghe nói Cổ đại sư rất lợi hại, ngươi không sợ đắc tội bọn họ sao?” Tôi cười hỏi.

Thiết Đầu hừ hừ: “Thân phận tôi thấp hèn, dính không đến mép váy những quý nhân cao sang như họ, tôi không sợ!”

“Không, tôi nghĩ mạng sống của anh khá quý giá.” Tôi liếc nhìn anh.

Thiết Đầu đỏ bừng mặt cười hắc hắc, “Chủ yếu là vì nhìn ra cậu mạnh hơn tên họ Ngụy. Tôi ở cạnh cậu thì còn sợ cái chim?”

“Anh từ đâu mà thấy cái này?” Tôi tò mò hỏi.

“Từ dung mạo, khí chất, cách nói chuyện của cậu đều là như vậy!” Thiết Đầu giơ ngón tay cái lên, “Thằng nhóc đó sao có thể so sánh với cậu được?”

“Không phải anh vuốt mông hơi quá rồi sao?” Tôi cười ha ha ngốc nghếch.

“Ồ hoàn toàn không phải. Tôi từ trước đến nay làm người luôn thành thật!” Thiết Đầu vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chính là vừa rồi tên họ Ngụy nói chuyện, chỉ có sư phụ hắn mới có thể cứu những người này, nhưng cậu chỉ đưa cho tôi một đồng tiền bảo tôi niết chặt rồi đấm vài phát là đã cứu được người rồi, như vậy còn nhìn không ra sao?”

“Cũng không thể nói như vậy được.” Tôi cảm thấy khá buồn cười. Thiết Đầu này nhìn bề ngoài có vẻ thô lỗ nhưng tâm tư trong lòng lại không ít đi.

“Ài, dù sao thì tôi cũng đã nhận định chuyện này!” Thiết Đầu gãi gãi đầu cười.

Đang nói chuyện thì chúng tôi cũng đi đến ao sen đã đi qua trước đó. Lúc này, trong nhà cơn gió đen vẫn gào thét, giống như ma quỷ kêu gào, nhưng nước trong ao vẫn tối tăm tĩnh lặng, không có gợn sóng.

Thiết Đầu thấy mặt tôi trở nên lạnh lùng, cũng thu hồi nụ cười, nhìn chằm chằm vào mặt nước mấy lần rồi thấp giọng nói: “Trong ao này có gì kỳ quái sao?”

“Sao lại hỏi như thế?” Tôi đang suy nghĩ mông lung nghe thấy thì tùy tiện tiếp lời.

“Lúc mới đi vào, cậu đã xem qua nơi này mấy lần.” Thiết Đầu nói: “Hơn nữa, lúc trước đây không thấy gì, bây giờ càng xem càng cảm thấy không đúng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.