Mộng yểm thú là một loại ma thú cấp 6 hi hữu ở Lion đại lục. Trong các loại nguyên tố Mộng yểm thú không thuộc hệ nào cả mà thuộc về một thứ gọi là ảo hệ. Nó có đặc điểm là dùng ảo thuật để mê hoặc địch nhân, tương tự như huyễn thuật sư, nhưng ảo thuật của nó lại làm cho người ta như trải qua những giấc mộng dài, giấc mộng đó đánh sâu vào những nơi mềm yếu nhất trong con người vì thế nó được gọi là Yểm mộng (ác mộng).
“Yểm mộng, bọn hắn giao cho ngươi.”
Lão huyễn thuật sư đắc ý nói, Mộng Yểm của hắn đến đấu Đế cũng có thể giết, đối với đám kiến hôi này càng không có vấn đề gì. Yểm Mộng hí lên một tiếng, đôi mắt đỏ như lửa lóe lên. Thân thể liền hóa thành một cơn gió hồng đánh về phía Tử thần.
“Mọi người đâu rồi?”
Karla nhìn quanh, vừa mới lúc này đây vẫn là sân viện hỗn độn, tại sao lúc này chỉ là một màn đêm đen như vậy.
“Salah, Kasuo, Klein, Rhuk, mọi người đâu cả rồi.”
Karla gọi từng ngươi nhưng chẳng có ai trả lời, tất cả thật yên tĩnh, đáng sợ. Bỗng nhiên một ánh sáng chói lòa, cảnh vật xung quanh tan biến trở thành một ngôi làng yên bình, khói bếp từng nhà bay lên nghi ngút, đám trẻ cười đùa khắp nơi, thật làm cho người ta ấm áp.
“Đây…đây là làng của ta”
Karla không tin vào mắt mình, đây rõ ràng là ngôi làng của của Karla. Cô vội chạy đến một ngôi nhà nhỏ, bên trong có hai vợ chồng trung niên đang xoa đầu một bé gái, yêu thương chiều chuộng bé gái hết mực. Vợ chồng kia là cha mẹ của Karla, còn bé gái kia không ai khác chính là cô. Hai hàng lệ Karla chảy xuống, từ lâu rồi, từ khi gia nhập Tử thần cô đã không còn khóc nữa, những ký ức đau đớn ngày xưa được cô giấu nơi sâu nhất trong tim mình. Hai năm rồi, cha mẹ ơi, con có thể gặp lại cha mẹ.
Nhưng khi Karla muốn chạy vào ôm lấy họ như ngày xưa thì sau lưng cha cô bỗng xuất hiện một tên mặc đồ đen vung kiếm chém xuống.
“Không”
Karla hét lên nhưng đầu của cha cô vẫn rơi xuống, đôi mắt của cha cô trợn trừng tức giận, không cảm lòng. Trái tim Karla quặn thắt.
“Ta giết ngươi”
Karla hét lên, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ, căm thù, cô cầm lấy kiếm lao vào muốn chém chết tên áo đen đó, nhưng một đám áo đen khác chắn cô lại, cô lại đâm, lại chém, nhưng bọn áo đen cứ lao vào bao vây cô liên miên không dứt. Karla chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ mình bị một đám áo đen đẩy ra hãm hiếp cho đến chết. Bé gái chỉ biết quỳ xuống khóc thét lên.
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
———————Phân cách—————————–
Không chỉ Karla mà Kasuo và Salah cũng gặp những trường hợp tương tự. Tất cả những nơi sâu thẳm nhất trong tim họ đều bị Yểm mộng tìm ra.
“Natasha, đừng đánh, đừng đánh nữa, ta đầu hàng rồi mà.”
Natasha liên tục vung quyền vào người Kasuo, nhưng Kasuo không dám đánh trả, không ai biết từ ngày còn nằm trong tù của đám Thiết Huyết minh hắn đã thầm yêu Natasha, khi mọi người giúp Natasha Kasuo đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, trong suy nghĩ của hắn, Natasha chính là nguồn sống của hắn, là động lực để hắn phấn đấu.
Salah cũng bị bao vây trong ảo mộng, hắn liên tục chém giết, xung quanh là hàng trăm thây ma chính là những người đã từng bị hắn giết, chúng bao vây Salah cố cắn xé từng miến thịt của hắn.
“Thiếu gia, mọi người không ổn rồi.”
Trong tử thần chỉ có Rhuk và Klein là không bị trúng ảo thuật của Yểm mộng. Hai người cố đánh thức những người bị trúng thuật dậy nhưng không được, họ vẫn ngủ mê mang, biểu cảm mọi người có đau khổ, tức giận, sợ hãi,…
“Chết tiệt”
Franz cắn răng chống đỡ từng luồn kiếm khí của Davis, không ngờ tên này lại là đấu Đế, tuy không mạnh bằng Talon nhưng lần này Franz không có Gamabunta nữa, lực chiến của hắn cũng không bằng đấu Đế, lần trước chẳng qua là gặp may mới thắng được Talon.
“Knight, ngươi đầu hàng đi, ta bảo đảm các ngươi sẽ giữ được mạng sống.”
Garen bức lui Emon nói. Mặc dù hắn chiếm lợi thế về chức nghiệp nhưng lối đánh không cần mạng như của Emon lại làm hắn cảm thấy khó chịu. Làm gì có đạo tặc nào lại cứ xáp xáp vào chính diện kỵ sĩ mà đánh thế kia, hơn nữa tên này rất vô sỉ, đều ra những chiêu thức làm người ta bị tuyệt tự tuyệt tôn, Garen dám đánh hết sức mình sao.
“Thiếu gia, rút lui thôi, mọi người sắp không xong rồi.”
Emon xích lại cạnh Franz thở dốc nói. Tuy thực lực tương đương với Garen nhưng hắn lại bị khắc chế bởi chức nghiệp kỵ sĩ nên buộc phải đánh nhau trực diện với Garen, tiêu hao đấu khí cực kỳ kinh người, đạo tặc vốn không phải là ứng cử viên cho chiến đấu lâu dài.
Tả luân nhãn đỏ ngầu xoay chuyển, Franz cũng hiểu được tình hình của bọn hắn chính là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu không giết được tên hoàng tử kia thì hai quân đoàn phía bắc Ala chắc chắn sẽ bị đánh tan. Tuy nói bên phía gia tộc cũng đã biết tin nhưng muốn chuẩn bị cho chiến tranh cũng phải cần thời gian. Đúng, điều Ala cần bây giờ chính là thời gian.
“Emon, hãy hứa với ta, đưa mọi người an toàn về Ala.”
Franz trầm giọng nói. Emon sửng sốt.
“Không, thiếu gia…ngài…”
“Đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Đi”
Franz cắt ngang lời Emon, tay phóng ra một lá bùa nổ. Khói trắng bao trùm lên cả trạch viện. Davis nhếch môi cười lạnh.
“Muốn chạy? Đừng hòng”
Hắn liền chém ra một kiếm đơn giản, khói bụi liền tán mất phân nửa. Nhưng lúc này Franz cũng tung người lên không phóng ra một miếng shuriken khổng lồ về phía hoàng tử của Tinh Hà.
“Khinh thường ta vậy sao?”
Hoàng tử Tinh Hà dù gì cũng là một đấu Vương chân chính, chỉ đơn giản là nghiêng người liền có thể né được miếng shuriken kia. Lúc này kiếm của Davis cũng chém tới đầu của Franz. Franz cười khinh khỉnh nhìn hắn.
“Ngươi thua rồi”
Bùm một tiếng, cả thân thể Franz biến thành một đàn quạ, đây chính là quạ phân thân. Davis dường như nhận ra điều gì đó hô lên.
“Điện hạ, cẩn thận”
Nhưng đã muộn, miếng shuriken vừa nãy không ngờ lại biến thành Franz, trên tay hắn cầm Lạc Vân nhanh như chớp nhảy lại đâm vào cổ của hoàng tử Tinh Hà đế quốc.
“Aaaaa, ta giết ngươi”
Davis ném luôn thanh kiếm về phía Franz, thanh kiếm ánh lên một màu đỏ quỷ dị như tia chớp đâm về ngực của Franz, Davis này đã nổi điên lên rồi.
“Susanoo”
Susanoo lần này chỉ hiện lên lồng ngực chắn trước Franz. Nhưng ngay khi thanh kiếm đâm vào liền phá luôn lồng ngực của Susano, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Franz kịp làm ra động tác.
“Bích tường thuật”
Ầm, thanh kiếm trực tiếp phá luôn tường đá đâm vào bụng Franz.
“Ọc”
Franz phun ra một ngụm máu, bụng hắn bị thanh thập tự kiếm đâm thủng, cũng may là đấu khí đều bị Susanoo và tường đã tiêu hao hết nếu không đấu khí bạo tạc cũng đủ nổ chết hắn. Franz không dám dừng lại liền rút kiếm ra nhảy lên đầu tường chạy trốn. Đám Emon cũng nhân lúc hỗn loạn liền phá vòng vây chạy trốn.
“Đuổi theo cho ta.”
Davis điên cuồng hô hào, hoàng tử đã bị giết chết, đây là hắn hộ vệ bất lực. Không ngờ đấu Đế như hắn lại để một tên nhóc con giết chết Hoàng tử thử hỏi hắn không tức giận sao được. Tuy nói hoàng tử này không phải là người Hoàng đế Tinh Hà coi trọng nhưng hắn cũng là người của hoàng tộc a.
————————-Phân cách———————–
“Đại nhân, thiếu gia đâu? Sao mọi người lại bị thương nhiều như thế?”
Gillam gặp được đám người Emon chật vật chạy ra liền tụ họp lại hỏi. Bên hắn chiến đấu cũng rất thảm thiết, mười lăm Ảnh vệ giờ chỉ còn hai người, Gilliam cũng bị một vết thương sâu ở bụng. Emon thở dốc nói.
“Ám bộ số 25 phản bội, bọn ta bị phục kích, Thiếu gia ở lại giết tên hoàng tử kia, động tĩnh lớn như vậy xem chừng đã thành công.”
“Không được, sao có thể để thiếu gia một mình như thế. Ta phải đi bảo vệ thiếu gia”
Gilliam vội nói, địa vị của Franz trong lòng Gilliam là không ai có thể thay thế được. Emon kéo tay hắn lại.
“Ngu ngốc, bản lĩnh của thiếu gia ngươi không biết sao, ngươi giờ quay lại chỉ làm ngài vướng tay, vướng chân.”
“Nhưng…”
Gilliam không biết nói sao, bản lĩnh của mình hắn cũng biết, đến Emon còn bị đánh chật vật như thế, hắn tự hỏi mình vào đó có thể sống sót không?
“Đại nhân, tên điên đó đuổi theo rồi.”
Ảnh vệ báo cáo lại, tên điên chính là Davis, Emon nhìn Gilliam nói.
“Đây là nhiệm vụ cuối cùng ta dành cho ngươi, lập tức đưa mọi người đến Thần thánh giáo đình, đưa ra cái này bọn họ sẽ bảo vệ các ngươi. Đây chính là kế hoạch của thiếu gia.”
Nói rồi Emon đặt vào tay Gilliam lệnh bài của Thánh kỵ sĩ. Franz đã dự đoán người Zenit sẽ không tha cho bọn hắn, cả kinh thành này nơi đám Hắc y vệ không dám động đến cũng chỉ có Thần thánh giáo đình.
“Đại nhân, còn ngài?”
Emon cười thản nhiên.
“Ta phải đi thực hiện mệnh lệnh của thiếu gia. Ngươi đưa Tử thần mau đi, Ảnh vệ ở lại.”
“Đại nhân, bảo trọng”
Nhìn Tử thần dần chạy đi Emon cũng an tâm một chút. Nhìn bảy Ảnh vệ còn lại Emon hô lên.
“Các ngươi có hối hận không?”
“Không.”
Ảnh vệ liền đáp lời. Trong lòng họ không sợ chết, bởi vì họ chính là thành viên của gia tộc Bonaparte anh hùng.
“Vậy thì tất cả cùng ta xông lên, cho bọn hắn thấy sức mạnh của gia tộc Bonaparte, chúng ta hãy báo thù cho các huynh đệ, xông lên.”
“Giết, báo thù”
“Giết, báo thù”
Ảnh vệ gầm lên xông về phía đầu đường. Davis nhìn thấy Ảnh vệ quay lại liền cười khinh miệt.
“Một đám châu chấu cũng đòi đá xe.”
Emon cười khinh bỉ.
“Một đám chấu chấu cũng có thể giết hoàng tử của ngươi. Ha ha.”
Davis tức giận, đó chính là sỉ nhục lớn nhất trong đời của hắn liền vung kiếm đâm về phía Emon, nhưng Emon cũng không hề có ý muốn né tránh trực tiếp lao vào mũi kiếm ôm lấy Davis. Các Ảnh vệ cũng không thèm cầm chủy thủ mà lao thẳng vào đội hình của Hắc y vệ.
“Không xong, hắn muốn tự bạo.”
Davis hoảng hốt đẩy Emon ra, nhưng Emon ôm hắn rất chặt, Emon đã ôm lòng muốn chết, nhưng chết thì cũng phải ôm theo cái đệm kê lưng. Davis thúc quyền vào ngực của Emon. Mắt Emon nhòa đi, miệng hắn thổ ra từng búng máu nhưng hắn cười, cười rất vui vẻ.
“Thiếu gia, là Emon làm ngài sa vào nguy hiểm nhưng lần này Emon đã làm được mệnh lệnh của ngài. Vĩnh biết thiếu gia, kiếp sau ta vẫn nguyện đi theo làm thuộc hạ của thiếu gia.”
Bùm, bùm…liên tiếp là các tiếng nổ vang lên giữa màn đêm Zenit, tiếng dế đêm buồn bã kêu rả rích như khúc ca đưa tiễn những anh hùng.
———————–Phân cách———————-
“Quận chúa, mời ngài lên xe, Hắc y vệ sẽ hộ tống ngài về cung.”
Garen mệt mỏi đưa Elissa lên xe ngựa, đêm nay có thể nói là đêm Hắc y vệ bị tổn thất nhiều nhất. Hơn ba trăm người bị chết, một trăm người khác bị thương. Sức chiến đấu của đám sát thủ này cũng thật là kinh người. Chỉ là Hoàng tử đế quốc Tinh Hà đã bị giết chết, Zenit cũng phải có một lời giải thích. Elissa khẽ gật đầu không nói gì liền bước lên xe. Nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi Garen khẽ lắc đầu, tâm ý của cô với Knight làm sao hắn không biết, nhưng Knight đã là địch nhân của đế quốc, mà giờ hắn chưa chắc đã còn sống. Garen khẽ phất tay.
“Đi thôi, lật tung cả đế đô cũng phải tìm ra bọn hắn.”
Thực ra có một điều Garen không biết nữa, trên xe ngựa lúc này đang có một lưỡi chủy thủ gác trên cổ Elissa.
—————-Phân cách—————-
Ta bị bệnh rồi, cầu like, cầu view, cầu cmt. Hehe