Cuộc nói chuyện của Franz và Alex cũng không kéo dài quá lâu, chỉ trong buổi chiều ngày hôm đó Alex đã lên truyền tống trận chạy về Thần thánh chi đô. Trước khi đi còn dặn dò Franz phải cẩn thận. Theo như lời của Alex nói thì Zenit đế quốc khi nay rất bất thường.
Ngày hôm sau Franz ở nhà có chút buồn chán liền gọi Karla ra ngoài đi dạo. Hắn vẫn là một bộ quần áo võ sĩ và áo khoác tím viền vàng như thế, Karla thì không mặc trang phục Ám bộ nữa mà thay vào đó là một bộ trường sam màu lam, eo thắt đai lưng ngọc, mái tóc tím buộc gọn gàng đằng sau, tay cầm trường kiếm nhìn trông có vẻ rất anh khí.
Zenit đế quốc không khác nhiều lắm so với Ala, nếu khác thì cũng chỉ có sầm uất hơn, ồn ào hơn. Theo luật lệ của Ala thì trong thành không được cưỡi tọa kỵ nhưng thành Vaicon này nhìn chung quanh đâu đâu cũng thấy người cưỡi tọa kỵ, đủ loại ma thú chạy nhông nhông trên đường lớn, thậm chí bình dân cũng có một ngựa thuần để đi lại. Trên bầu trời thì càng náo nhiệt hơn, đủ loại ma thú phi hành bay trên đó, nếu không phải có người cưỡi thì Franz đã tưởng là ma thú công thành rồi. Đột nhiên một người đi đường hô lên.
“Các ngươi nhìn thử, gì thế kia?”
Mọi người nhìn lên theo, trên bầu trời phía đông xuất hiện một đám chấm đen li ti đang di chuyển qua thành một cách nhanh chóng, rất nhanh mọi người biết những chấm đen đó là gì. Mỗi chấm đen là một con quái vật đầu và thân là sư tử, có bốn chân, thân thể dài hơn mười mét, hai cánh lại là cánh chim ưng sải cánh gần hai mươi mét, trên thân nó tòa bổ phủ lên một bộ khôi giáp màu đen, thi thoảng còn chói lên ánh ám kim, bên trên mỗi con quái vật như thế là một kỵ sĩ tay cầm trường thương sáu mét, toàn bộ cùng một màu giáp đen, tất cả đều là trọng giáp chứ không phải là khinh giáp.
“Thân ơi, đó chính là Sư thứu kỵ sĩ”
“Đúng vậy, thật đẹp trai mà”
“Nghe nói bọn hắn đều là quý tộc đấy.”
…
Người đi đường liên tục nghị luận, Sư thứu kỵ sĩ cũng giống như Thiên không kỵ sĩ của Ala, rất ít khi thấy được. Karla ghé vào tai Franz nói.
“Thiếu gia, có vẻ như Zenit sắp có đại sự.”
Franz gật đầu không nói gì. Sư thứu kỵ sĩ chỉ xuất hiện lúc đại chiến sắp xảy ra, xem ra Ala sắp dụng binh rồi.
“Thánh kỵ sĩ đại nhân”
Đột nhiên có tiếng nói vang lên, phía trước bỗng đi đến một thiếu nữ mặc áo bào tế tự trắng, chính là Janna. Franz cười nói.
“Janna sao lại gọi ta là Thánh kỵ sĩ, cứ gọi ta là Knight được rồi.”
Janna liếc hắn một cái nói.
“Đại nhân ngài đừng lừa ta, ta vốn là Bạch y tế tự của giáo đình, hôm đó đã thấy ngài cùng với vị Thánh kỵ sĩ kia vào giáo đình rồi.”
Franz a một tiếng, hôm đó hắn không chú ý lắm đến xung quanh, nên không phát hiện ra Janna. Franz cũng chỉ cười khẽ nói.
“Đừng gọi ta là đại nhân, dù sao cũng là ngươi cứu mạng của ta, cứ gọi ta là Knight là được rồi.”
“Tốt, ta cũng giới thiệu luôn, ta là Janna Allen, ngươi có thể gọi ta là Allen”
Janna đưa đôi tay trắng như ngọc ra, Franz hiểu ý liền nắm lấy tay cô, một cảm giác mềm mại khó tả truyền đến trung ương thần kinh của hắn. Đột nhiên Karla hô lên.
“Thiếu gia, coi chừng.”
Franz giật mình nhìn về phía sau vội ôm Janna tránh sang một bên. Một đội kỵ binh giáp đen liền lướt nhanh qua hai người bọn họ, không ít chiến sĩ trên đường né tránh không kịp liền bị chiến mã đâm trúng liền gãy tay, gãy chân. Franz hừ lạnh một tiếng.
“Bọn chúng là ai mà kiêu ngạo như vậy chứ?”
“Knight, buông ta ra trước được không?”
Janna nhỏ giọng nói. Thần linh ơi, trước giờ nàng chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân gần như vậy. Đột nhiên bị hắn ôm vào, hơi thở nam nhi trên người hắn làm cô hơi rối loạn. Franz a một tiếng vội buông Janna ra. Trong lòng hắn thì đầy tiếc nuối, hương thơm thoang thoảng vẫn còn lưu lại đây. Ta thề sẽ ba ngày không tắm rửa.
“Xin lỗi Knight, ta còn chút việc, xin đi trước.”
Janna đỏ mặt nói, cô vội đến những chiến sĩ bị thương kia chữa trị cho bọn hắn, trên miệng nở nụ cười xinh đẹp, đó chẳng khác nào liều thuốc tê cho đám lính đánh thuê.
“Thật là một tế tự lương thiện.”
Franz thầm nói, rồi hắn quay sang Karla nói.
“Chúng ta về thôi, Ám bộ các ngươi hãy điều tra đám kỵ sĩ vừa rồi. Đột nhiên ta linh cảm có điều gì đó không hay xảy ra.”
“Vâng, thiếu gia.”
—————————————Phân cách——————-
Ngày hôm sau tại gia tộc Bonaparte Duss ngồi trong thư phòng vẻ mặt đăm chiêu, trong phòng còn có một thành viên của Ảnh. Duss nhìn báo cáo trên bàn trầm giọng nói.
“Ngươi nói gần đây Zenit có động thái bất thường sao?”
“Đúng vậy thưa gia chủ, tin tức này Emon đại nhân bên Ám bộ cũng đã xác nhận, nói là do thiếu gia truyền về. Theo tin mới nhất hôm qua đã có một đội sư thứu tầm bốn trăm người đã bay về hướng tây nam.”
Duss bắt đầu trầm tư. Trách nhiệm thủ hộ biên cương phía bắc hoàn toàn nằm trong tay của ông. Dưới tay nắm lấy hơn 20 vạn binh sĩ của hai quân đoàn. Ông không thể không chú ý đến động thái của Zenit. Ảnh lại nói tiếp.
“Thiếu gia còn báo lại, xin gia chủ bằng mọi gia phải lấy được pháo đài Bridge thành đất phong của thiếu gia.”
Duss a một tiếng. Thằng nhóc này đúng là không để cho ta yên mà, hằng tháng hắn mặt dày đến xòe tay xin tiền không nói, lần này lại còn muốn đất phong. Hắn tưởng cha hắn là thần sao. Duss cười khổ nói.
“Việc này ngươi hãy báo lại cho lão thái gia đi. Còn nữa, tăng cường giám sát Zenit cho ta, có việc gì báo lại ngay lập tức.”
“Vâng, gia chủ.”
Nói rồi Ảnh lập tức biến mất. Duss khẽ ngã người tựa vào ghế hai tay xoa đầu lẩm bẩm.
“Con trai ta, con định làm gì đây.”
——————————Phân cách——————
“Thiếu gia, bên Muchen có tin báo tới.”
Karla bước vào nói, Franz thì rất nhàn hạ ngồi trên ghế nói.
“Ngươi nói ta nghe xem.”
Karla cũng biết vị thiếu gia của mình rất lười đọc, bình thường có báo cáo thì cũng có người đọc cho hắn nghe.
“Đại đế hôm qua đã ra chiếu lấy pháo đài Bridge làm đất phong cho thiếu gia, nhưng cũng hạ lệnh nếu trong vòng 1 tháng thiếu gia không xuất hiện thì sẽ thu hồi và phong thiếu gia làm liệt sĩ.”
“Ta x con mẹ nó, lão tặc đại đế là muốn trù ta chết đây mà.”
Franz tức giận mắng một câu. Karla cười nói.
“Cũng hết cách, nghe nói hôm qua lão thái gia vào hoàng cung khóc lóc, kể lể một hồi làm Nikolai V đau đầu nên phải ra lệnh như thế. Lão thái gia còn nói khi nào ngài về sẽ tét mông của ngài.”
Franz ngượng chín mặt. Lão thái gia ở đây chính là Heter, già rồi mà còn trẻ con. Ta lớn rồi mà còn đòi tét mông sao.
“Thiếu gia, Alexander quận chúa đến”
Ám bộ số 125 bước vào nói. Franz gật đầu.
“Đưa cô bé vào. Karla, ngươi đi sắp xếp, ba ngày nữa chúng ta trở về Ala.”
“Vâng, thiếu gia.”
Karla vừa đi Elissa đã bước vào, gương mặ phụng phịu có vẻ không vui. Franz cười nói.
“Có việc gì làm quận chúa của chúng ta bực dọc thế kia.”
Elissa chu mỏ nói.
“Ngươi còn cười, phụ vương muốn ta đi lấy chồng”
Nét mặt Franz cứng lại rồi bật cười ha hả.
“Ha ha, ai mà có diễm phúc cưới quận chúa thế kia.”
“Knight xấu xa, ngươi còn cười ta sẽ thiến ngươi.”
Elissa đánh lên vai hắn một cái làm ra vẻ muốn cắt tiểu đệ đệ của Franz. Phải nói quận chúa này cũng quá giang hồ đi. Tiểu thư quý tộc nhà người ta thùy mị nết na, còn cô bé này đụng chút là đòi làm người ta tuyệt tự tuyệt tôn rồi. Franz vội làm hòa nói.
“Tốt, tốt, không cười nữa, nói ta nghe xem nào.”
“Phụ vương muốn ta cưới hoàng tử của đế quốc Tinh Hà kìa.”
Franz bỗng nhiên trầm trọng lại, trong lòng lại có dự cảm không lành. Tinh Hà đế quốc nằm phía Tây Nam của đế quốc Zenit nhưng giáp phía Tây của Ala đế quốc, từ Tinh Hà đánh sang Ala chỉ cần qua hai pháo đà, một trong hai pháo đài đó chính là Bridge. Trăm năm nay Ala và Tinh Hà vẫn chưa hề có chiến tranh xảy ra, cả hai nước luôn duy trì mối quan hệ hòa hảo. Nhưng không hiểu sao Franz vẫn thấy lo lắng.
“Tại sao cha ngươi lại ép ngươi như thế.”
“Còn sao nữa, đám hoàng thúc muốn kết minh với Tinh Hà để đánh Ala, hôm qua tên hoàng tử kia đã đến đế đô rồi. Thật là tức chết ta mà.”
Elissa không để ý đến nét mặt của Franz đã biến thành màu đen cứ hồn nhiên nói. HÌnh như trong đầu cô không có khái niệm bí mật quốc gia.
Đến chiều Elissa cũng vui vẻ ra về. Franz hứa sẽ giúp cô thoát khỏi tên hoàng tử kia. Trong phòng chỉ còn lại Franz suy tư. Nỗi uy hiếp của hai đại đế quốc là rất nguy hiểm. Trấn thủ chỉ có hai quân đoàn Hổ Gầm và Hùng Ưng ở phía Tây bắc. Trong khi tại phía tây hầu như chỉ có thành vệ binh và một sư đoàn của Thiên Long quân đang huấn luyện ở đó. Nơi đó đều là tân binh cả. Nghĩ gì đó Franz lại gọi.
“Karla.”
“Vâng, thiếu gia”
Karla lập tức bước ra. Franz trầm giọng.
“Ngươi lập tức trở về Ala thông báo mọi người khỏi sự. Nội trong ba ngày phải chiếm được Bridge. Lát nữa ta sẽ viết một lá thư, nói với Emon chuyển tận tay cho cha ta. Sau khi ổn định được Bridge lấy danh nghĩa của ta mời Tsipras Thánh kỵ sĩ và hai vị tiểu thư đến trấn thủ. Toàn bộ Tử thần tập trung đến Vaicon cho ta. Chúng ta có con mồi lớn để săn rồi.”
“Vâng, thiếu gia.”
Karla không hỏi nhiều, chỉ biết chấp hành. Tử thần chính là như vậy. Franz ngã ra sau ghế, dáng vẻ hơi giống với Duss. Hắn khẽ nói.
“Xin lỗi Elissa, vì mạng sống ta phải làm như vậy, sau này ta sẽ báo đáp cho cô.”