Mở mắt ra Franz chỉ thấy một bầu trời trong vắt nhưng không khí thì có vẻ mát mẻ dễ chịu.
“Có vẻ đang là buổi sáng, ta đang ở đâu vậy?”
Franz khôi phục ý thức liền ngồi dậy, nhưng hắn cảm thấy thân thể mình rã rời, tay chân bủn rủn, không ngờ trong cơ thể lại không có chút chakra nào cả. Franz định mở túi Shinobi lấy thuốc trị thương nhưng không ngờ lại không thể mở được. Franz cười khổ. Xem ra muốn dùng túi Shinobi thì phải có Chakra. Hắn khẽ đánh giá xung quanh, hình như là một sơn mạch nào đó, xung quanh cây cối um tùm. Franz thở dài một hơi, xem như may mắn, nếu như lúc hắn chưa tỉnh lại mà có con ma thú nào đến thì chắc hắn chết cũng không hiểu vì sao.
“Đinh, chúc mừng ký chủ giết chết đấu Đế, ban thưởng…”
“Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp lv 57,…”
Franz a mộ tiếng, không ngờ chỉ giết một đấu Đế kinh nghiệm còn nhiều hơn giết mười đấu Hoàng. Nhưng Franz chưa kịp cao hứng thì hệ thống lại thông báo.
“Đinh, bởi vì bảo vệ ký chủ không bị không gian xé rách hệ thống đã tiêu hao hết hai phần ba năng lượng. Trong vòng một tháng ký chủ không thể sử dụng hệ thống.”
Franz phiền muộn a một tiếng. Hắn còn đang định tiến vào hệ thống để đổi vài thứ đây.
“Đinh, hệ thống cảnh báo bởi vì ký chủ sử dụng sức mạnh của Sharingan (Tả luân nhãn) nên thị lực ký chủ giảm sút còn 92%, đề nghị ký chủ sớm đạt được vĩnh hằng Tả luân nhãn để chữa trị thị lực.”
Lại thêm một tin buồn nữa cho Franz. Không phải là hắn không muốn đổi Vĩnh hằng Tả luân nhãn nhưng mà nó thực sự quá đắc đỏ nên hắn vẫn chưa đủ bạc để mua. Hơn nữa hắn còn phải nuôi thêm tiểu đội Tử thần nên bạc hắn chi tiêu rất nhiều.
“Có người đến.”
Tuy chakra không còn nhưng cảm giác của hắn vẫn còn rất linh mẫn lập tức phát hiện có người đi đến bên này. Ngay lập tức Franz lựa chọn một phương án trốn tránh, đó là nằm xuống…giả chết. Cũng hết cách rồi. Với thực lực của hắn bây giờ có trốn cũng sẽ bị phát hiện. Thà nằm đó giả chết còn hơn.
“Uy, bên kia có người nằm kìa, chúng ta qua thử xem.”
Quả nhiên lát sau có một tiểu đội người đi đến gồm có bốn nam, hai nữ. Giọng nói vừa rồi là của một trong hai thiếu nữ kia.
“Tiểu thư, nơi đây là U Ám sâm lâm, người nên cẩn thận, hay là để ta đi qua xem thử trước xem sao.”
Franz liền cảm thấy một cổ áp bức hướng đến mình liền vội thu thần thức lại không dám làm hành động gì. Tên này rất mạnh, ít nhất cũng là đấu Hoàng. Thanh niên đó liền ngồi kề bên Franz xem xét một chút, thấy không có vấn đề gì liền quay lại nói.
“Tiểu thư, hắn còn sống.”
Cả đám người còn lại liền đi đến đánh giá Franz. Thanh niên lúc nãy lại nói.
“Thật kỳ lạ, vết máu trên người hắn rõ ràng là đã trải qua một hồi ác chiến nhưng hắn lại không có một chút đấu khí hay ma pháp lực nào cả.”
Franz giật mình, không ngờ tên này chỉ dùng thần thức có thể dò xét trong cơ thể mình. Nhưng dù vậy thì sao, Franz có chakra không ai có thể phát hiện được. Thiếu nữ nãy giờ chưa nói gì lúc này lại nói.
“Có lẽ đã bị phế rồi. Để ta thử xem.”
Thiếu nữ niệm chú ngữ một chút liền quát khẽ.
“Trì dũ thuật.”
Một ánh sáng trắng bao trùm lên người Franz tạo thành một nguồn năng lượng xâm nhập vào cơ thể hắn chữa trị các kinh mạch bị đứt vỡ, trong thoáng chốc Franz cảm nhận được Chakra, dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng rõ ràng đã có chakra lưu chuyển. Một cảm giác sảng khoái làm hắn không kiềm được rên lên một tiếng. Thiếu nữ ban đầu thấy vậy liền hô lên.
“A, hắn tỉnh rồi.”
Franz biết không thể giả vờ được nữa liền mở mắt ra lăn sang một bên tỏ vẻ cảnh giác.
“Các ngươi là ai, tại sao lại bao vây ta?”
“Uy, ngươi đừng có vô lý vậy được không, chính là bọn ta cứu ngươi đấy.”
Thiếu nữ ban đầu dẩu môi nói. Franz bây giờ mới nhìn kỹ đám người này. Thiếu nữ vừa rồi thì ra là một tiểu loli chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi, tóc vàng mắt xanh, mũi cao, da trắng, nhất là cái môi hồng đang chu lên kia làm cho người ta có cảm giác khả ái. Thiếu nữ còn lại cũng khoảng hai mươi tuổi tóc xanh, mắt xanh, mặc một bộ ma pháp bào màu xám, cả người nàng tỏa ra một khí tức điềm đạm, thánh khiết không thể khinh nhờn. Có lẽ thiếu nữ này chính là quang hệ ma pháp sư vừa rồi. Thanh niên đấu Hoàng vừa rồi tầm hai mươi mốt tuổi, gương mặt không gọi là đẹp trai nhưng rất uy vũ, có vẻ dễ gần, toàn thân mặc trọng giáp nhưng Franz chắc chắn không phải là loại giáp của trọng trang chiến sĩ. Ba người còn lại đều mặc khinh giáp, hai người cầm trường thương kỵ sĩ có vẻ cao ngạo, người cầm kiếm thì hơi lạnh lùng.
“Ai biết các ngươi có ý đồ gì đây này.”
Franz trầm giọng nói, hắn phải tạo ra sự cảnh giác như thế để tránh cho đối phương nghi ngờ, dù sao lúc nãy hắn cũng bất tỉnh mà. Một trong hai tên kỵ sĩ kia, khoảng mười lăm tuổi cười lạnh.
“Không biết sống chết.”
Nói rồi trường thương trong tay liền xuất thủ. Franz không hoảng loạn né tránh, nhưng lúc này trường thương của thiếu niên lại đổi hướng từ đâm thành quét chém ngang cổ họng Franz. Nhưng Franz đâu phải dễ chết như vậy. Lạc Vân bên hông lập tức rút ra ngăn trở trường thương, cả người Franz lui ra sau tránh được một kiếp. Hắn thầm hô may mắn. Nếu không phải Lạc Vân hắn mang ở bên hông và dưới chân thì có lẽ lần này đã đi đoàn tụ với ông bà rồi.
Nhưng thiếu niên cũng không buông tha hắn như vậy. Hắn gầm lên.
“Đột tiến”
Lập tức thân hình hắn nhoáng lên, chân đá vào ngực Franz. Đột tiến là chiêu thức của kỵ sĩ có tác dụng tăng tốc độ của kỵ sĩ lướt lên một đoạn ngắn. Franz hiển nhiên không kịp phản ứng bị đánh văng ra xa phun ra một ngụm máu, kinh mạch vừa được chữa trị lại nứt vỡ. Trong lòng hắn phiền muộn vô cùng. Thanh niên kia bất quá chỉ là đấu Vương. Nếu bình thường thì không chịu nổi của Franz một kích, nhưng giờ hắn lại bị một tên đấu Vương đánh cho bị thương. Đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh mà.
“Darius dừng tay cho ta, hắn là do ta cứu, ngươi dám giết hắn sao.”
Tiểu loli lúc này tức giận quát lên, gương mặt vì tức giận mà đã đỏ hồng. Lâu lắm mới được ra ngoài, tên này mặc dù thô lỗ nhưng cũng là người đầu tiên mà nàng cứu, tên chết tiệt này lại muốn giết hắn thì mặt mũi nàng để ở đâu. Darius vội dịu giọng nói.
“Elissa, ta chỉ muốn trút giận cho ngươi thôi.”
“Câm cái miệng của ngươi lại, Elissa là để ngươi gọi sao.”
Thiếu niên không biết vì xấu hổ hay tức giận mà mặt lại đỏ lên không nói gì hậm hực nhìn Franz. Thiếu nữ tóc xanh xoa đầu Elissa cười nói.
“Được rồi, để ta cứu hắn là được.”
Nghe thiếu nữ nói vậy Elissa vội nói.
“Đúng đúng, chị Janna mau cứu hắn đi, không hắn sẽ chết đó.”
Janna cười trêu chọc.
“Nhìn ngươi kìa, rối hết cả lên, có phải để ý người ta rồi không.”
Elissa nhăn mặt lắc lắc tay Janna nũng nịu nói.
“Đáng ghét, chỉ biết chọc ghẹo em, ai mà để ý hắn chứ.”
Janna cười cười đi gần Franz, chân mày bỗng hơi nhíu một cái liền niệm chú ngữ.
“Thánh quang trì dũ thuật.”
Một đoàn ánh sáng thánh khiết từ tay Janna chiếu lên người Franz chữa trị. Chỉ trong chốc lát các vết thương của hắn đã lạnh lại, kinh mạch cũng ổn định hơn, kinh ngạc là Chakra lại có rồi, dù chỉ là một chút Franz cũng rất vui mừng, một chút cũng đủ để hắn mở ra túi Shinobi rồi.
“Cảm ơn.”
Franz khẽ nói một tiếng, hắn cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, Janna giúp hắn hồi phục chút xíu chakra đó cũng đã giúp hắn rất nhiều rồi.
“Này, ngươi cũng phải cảm ơn ta nữa chứ.”
Không biết từ đâu Elissa nhảy ra nói. Franz đối với tiểu loli này cũng rất có thiện cảm, đây là một cô bé rất thiện lương, nên hắn cũng cười nói.
“Cảm ơn.”
“A, vậy mới tốt, mà ngươi vào trong U Ám sâm lâm này làm gì?”
Elissa cao hứng nói. Thì ra đây là U Ám sâm lâm, xem ra ta lạc vào Zenit đế quốc rồi. Franz than thầm một tiếng rồi bình tĩnh nói.
“Ta là một lính đánh thuê, vào U Ám sâm lâm để kiếm chút tiền, không ngờ lại gặp phải cừu nhân nên bị truy sát.”
“Vậy a, vậy ngươi tham gia vào đoàn bọn ta đi, bọn ta cũng là lính đánh thuê. Tiền lương ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Elissa nghe vậy lập tức muốn lôi kéo Franz vào đội, Darius vội nói.
“Không được Elis…Alexander tiểu thư, người này lai lịch bất minh…”
Darius thấy Elissa trừng mắt liền ngậm miệng lại. Franz thầm nghĩ bản thân ở đây hoàn toàn xa lạ, nếu có thể hợp chung nhóm với bọn họ thì tốt lắm. Nhưng Franz vẫn nói.
“Nếu đã có bất tiện thì thôi cũng được, dù sao ta cũng hay đi một mình. Tạ ơn các vị đã cứu giúp, tạm biệt.”
Nói rồi làm bộ muốn quay đi. Elissa vội với theo nói.
“Này này, làm gì có cái gì bất tiện, ta là ân nhân của ngươi, ngươi lại đối xử với ta như thế sao?”
Franz cười thầm, quả nhiên là mắc câu. Hắn quay lại vẻ mặt đầy vẻ khó khăn nói.
“Nhưng…”
“Người anh em, tiểu thư đã nói vạy rồi thì ngươi cứ vào đội của bọn ta, không ai dám ăn hiếp ngươi.”
Thanh niên đấu Hoàng nhìn Franz cười nhẹ nói. Elissa cũng gật đầu như gà mổ thóc.
“Đúng, đúng, có ta ở đây cũng không ai dám ăn hiếp ngươi.”
Franz ra vẻ miễn cưỡng nói.
“Thôi được, đã vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh”
Elissa nghe vậy liền cao hứng nói.
“Được rồi, ở đây ta là đội trưởng, chào mừng ngươi gia nhập đội bọn ta.”
Franz gật đầu hỏi.
“Vậy đội lính đánh thuê tên là gì?”
Elissa ngẩng người gãi đầu.
“Ta…chưa nghĩ ra.”
Ách, thì ra tiểu nha đầu nổi hứng mới muốn lập đội. Nhìn tiểu loli như thế Franz cũng chỉ biết im lặng.
Elissa vội đổi chủ đề nói.
“Đi thôi, chúng ta đi săn ma thú, à quên nữa, ngươi tên gì?”
“Ta là Knight.”
“Một cái tên kỳ quái, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi đấy.”
Nói rồi liền xoay người đi sâu vào sâm lâm. Franz đen mặt. Đến đấu Đế ta còn giết mà cần tiểu nha đầu ngươi bảo vệ sao. Hai tên kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng rồi đi theo Elissa, kiếm sĩ mặt lạnh kia không nói gì, cũng không nhìn Franz mà đi về phía trước, Janna cười với hắn một cái rồi đi. Chỉ có thanh niên đấu Hoàng kia đến bá vai hắn cười nói.
“Đi thôi, ta là Garen, tiểu thư là như vậy, nhưng nàng rất tốt.”
—————————-Phân cách————–