Buổi tiệc diễn ra ở tòa nhà Kim Nam do nguyên thủ Mỹ mời được tổ chức vào buổi tối nên Gia Châu có rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Hàn Gia Châu khoác lên mình bộ váy dạ hội màu đen tuyền được xẻ tà ở chân bên trên được thiết kế theo dạng cúp ngực, lưng hở một nửa. Cô mang giày cao gót cùng màu với váy có nơ hiệu Jimmy Choo, tuy không quá xa xỉ nhưng cô rất thích kiểu thiết kế của hãng này. Mái tóc màu đỏ rượu của cô đã được duỗi thẳng chia ra hai bên tóc dài qua vai.
Do xe của Gia Châu điều để ở nước Anh nên hôm nay sẽ có người đến đón cô.
[…]
Chiếc Bugatti màu đen phiên bản giới hạn được lái ra khỏi gara chung cư. Người lái xe chính là người nam nói chuyện với Gia Châu hôm qua, anh ta mở lời:
“Nè chị, em nói thật nhá không lẽ chị không định cho anh Khải Vu cơ hội à”
Gia Châu không nhìn người đàn ông kia thản nhiên đáp:
“Không”
“Mà Gia Nam chị nói cho em biết, hôm nay mà chị thấy anh ta có trong buổi tiệc là em chết chắc”
Không sai người đàn ông đang lái xe chính là em của Hàn Gia Châu họ Hàn tên Gia Nam cũng là người đang tiếp quản tập đoàn nhà họ Hàn.
Hàn Gia Nam đáp:
“Vâng”. Rồi tiếp tục lái xe.
[…]
Chiếc Bugatti màu đen đậu vào hầm xe dưới toàn nhà Kim Nam. Gia Châu bước xuống xe nhìn thấy bóng dáng cô gái quen thuộc mỉm cười đi lại đó. Doãn Tử Ly với bộ váy dạ hội màu trắng cẩn thận bước xuống siêu xe Lamborghini màu vàng.
“Nè Gia Châu tớ bên này”. Doãn Tử Ly quơ tay qua lại.
Nói được vài câu hai cô gái thước tha đi lên tầng trên nơi có sảnh đang diễn ra buổi tiệc. Hàn Gia Nam đậu xe xong cũng nhanh chóng đi theo.
Bước vào sảnh Gia Châu bị một thế lực của ai đó cản lại, cô ngẩn đầu lên nhìn.
“Hi, lâu quá không gặp Gia Châu của anh lại quyến rũ hơn rồi”.
Lại là Trịnh Khải Vu!
Gia Châu xoay qua liếc xéo Hàn Gia Nam. Ai đó bị ghim liền kiếm cách chuồn, Hàn Gia Nam kéo tay Doãn Tử Ly nói:
“Em với chị Tử Ly ra kia trước nha”
Doãn Tử Ly bị kéo đi trong ngơ ngác:•́ ‿,•̀
Hàn Gia Châu lúc này mới mở miệng đáp lại với Trịnh Khải Vu:
“Từ lúc chúng ta chia tay thì tôi và anh vĩnh viễn cũng không có quan hệ gì rồi, mong anh xưng hô cho đúng tránh gây hiểu lầm cho mọi người xung quanh”
Nói mới để ý, từ lúc Trịnh Khải Vu bước lại phía này các cô tiểu thư xung quanh cứ dùng anh mắt tuyên chiến lên người Gia Châu khiến cô rất khó chịu.
Đúng là đàn ông đào hoa có khác, đi đâu là gái bu đến đó, phiền t
Trịnh Khải Vu buồn bã lên tiếng:
“Thực sự lúc đó tôi có nổi khổ riêng mà, sau em không chịu hiểu cho tôi chứ”
Gia Châu cười lạnh lùng không ra tiếng:
“Ồ vậy hả, nổi khổ riêng xong rồi leo lên giường Chu Mỹ Linh luôn, thật bất ngờ đó nha”
Trịnh Khải Vu cảm thấy cứng họng hơn bao giờ hết chỉ phát ra một từ:
“Tôi… “
Gia Châu đi thẳng vào trong không thèm để ý gì đến Trịnh Khải Vu nữa. Chuyện cũng đã qua rất lâu cô thực sự không muốn nhắc đến, huống chi mấy chuyện về Trịnh Khải Vu một chút Gia Châu cũng không muốn nghe. Nói trắng ra là cô không tin vào cái nổi khổ riêng gì đó, cứ cho có là nổi khổ riêng đi nhưng sau chuyện đó anh ta không một lời giải thích bỏ đi cùng Chu Mỹ Linh còn nói là không yêu cô nữa. Bây giờ Trịnh Khải Vu lại quay về tiếp cận Gia Châu thử hỏi làm sao mà cô có thể chấp nhận được!
Cô đi quanh quầy rượu vang một lúc, nhấc lên ly rượu vang mạnh nhất, chất lỏng màu đỏ từ từ cchảy vào khoang miệng Gia Châu, cô ung dung gặm nhắm rồi nuốt vào bụng. Loại rượu này tuy là loại rượu mạnh nhưng nó thấm vào rất chậm. Nếu chỉ uống một hay ly chắc là chưa thấm thoát gì đâu.
Gia Châu đảo mắt nhìn xung quanh bất chợt cô dừng lại ở một người. Anh ta anh mặt rất sang trọng, một bộ vest đen với dày da cao cấp, trên cổ tay áo còn có đeo khuy măng sét màu đen lấp lánh rất đắc giá. Đặc biệt là anh ta có mái tóc màu đỏ rượu, rất dễ nhận biết.
Gia Châu lẩm bẩm trong miệng:
“Là Nhan Dạ Khiêm…”
Cô cầm ly rượu lắc qua lắc lại quan sát Nhan Dạ Khiêm. Hôm nay anh đi cùng thư ký của mình, cô ta mặc rất đơn giản vỏn vẹn một chiếc váy công sở tóc được thả dài qua vai, chân đi cao gót 7 phân. Nhìn thoáng qua thì trông cô qua rất có dáng, xinh đẹp cũng có, eo thon cũng có, nói chung cũng rất hoàn hảo.
Gia Châu thầm nghĩ, thư ký bay sang lúc nào không biết, đúng là hành động rất cẩn thận.
Cô thư ký kia bắt được ánh mắt đang dò xét của Gia Châu, nhếch môi cười tiến lên khoác vào tay Nhan Dạ Khiêm. Gia Châu vẫn giữ nguyên ánh mắt, xem ra Nhan Dạ Khiêm vẫn nhíu mày khó chịu nhưng vẫn không có ý định đẩy cô ta ra.
Từ sau Gia Châu truyền đến giọng nói:
“Có cần lợi dụng thân thể tôi một lát không?”. Trịnh Khải Vu lên tiếng.
Gia Châu cười khẩy đi đến khoác vào cánh tay của Trịnh Khải Vu đang để sẵn.
Được thôi! Cô sợ anh ta phát cáu nên từ chối hết tất cả nam giới khác kể cả trai đẹp như Trịnh Khải Vu nhưng bây giờ Nhan Dạ Khiêm thì sao?
Vừa khoác tay Trịnh Khải Vu xong, Nhan Dạ Khiêm cảm nhận được có người đang nhìn, anh quay qua.
Bốn mắt chạm nhau, Hàn Gia Châu dùng ánh mắt thẩn thờ nhìn về phía anh rồi nhìn về phía cô thư ký bên cạnh.
Gia Châu đang khiêu chiến!
Nhan Dạ Khiêm nhìn Gia Châu chăm chăm rồi dời ánh mắt về phía cánh tay cô đang khoác cả người toát lên mùi thuốc súng, Châu Thư Nghi là thư ký của anh đứng kế bên sợ hãi vội rút tay ra khỏi cánh tay lạnh băng của anh.
Hai bên đứng bất động nhìn nhau không ai nói một lời nào, từ xa là nguyên thủ Mỹ ông Joel Ferrari cùng bà Joel đi lại.
Bà Joel nhìn thấy cô gái tóc đỏ vui vẻ đi lại kéo tay Gia Châu nói:
“Ơ Thiển Nguyệt hôm nay cháu cũng đến à”
Gia Châu bị bà kéo vuột tay khỏi Trịnh Khải Vu, cô ôm bà vui vẻ đáp:
“Dạ vâng”
Sở dĩ bà gọi Gia Châu là Thiển Nguyệt là do lúc đặc tên ông nội đã đặc cho cô rằng.
Gia Châu sinh vào ngày rầm, lấy họ cha làm họ, họ Hàn tên Gia Châu tự Hàn Thiển Nguyệt.
Ông Joel Ferrari thấy vợ vui cũng nói theo:
“Cháu xem ông bạn già của ông đặc tên rất hay đúng không, Họ Hàn tên Gia Châu tự Hàn Thiển Nguyệt “.
Không sai ông nội của Gia Châu chính là bạn của ông Joel Ferrari cũng là bạn của ông nội Nhan Dạ Khiêm. Trùng hợp ở đây là bà nội của cô và anh với bà Joel là bạn thân ấy chứ.
Bà Joel dời tầm mắt qua phía Trịnh Khải Vu, chàng trai này không xa lạ gì với họ, bà được biết đến là lúc Gia Châu dẫn về giới thiệu với gia đình, nhưng xem qua cách nói chuyện bà cũng không có gì ấn tượng.
Nói đến nói lui bà chỉ ưng đúng một người.
“Ôi Thiếu Hành cháu cũng đến đấy à”. Bà Joel lên tiếng.
Nhan Dạ Khiêm đi lại ôm bà nói:
“Sau mà không đến được, bà nội cháu bắt phải đến cho bằng được ấy chứ”
Nhan Dạ Khiêm sinh ngày 5/12 họ Nhan tên Dạ Khiêm tự Nhan Thiếu Hành.
Mặc dù Nhan Dạ Khiêm ôm bà nhưng toàn bộ điểm chú ý đều đặc lên người Gia Châu.
Hàn Gia Nam cùng Doãn Tử Ly từ xa đi đến, anh làm nũng nói:
“Bà chỉ nhớ đến anh thôi không nhớ đến chị cháu thôi chắc không nhớ gì đến cháu rồi đúng không”
Ông Joel Ferrari cười cho sự làm nũng của Hàn Gia Nam, vỗ về an ủi đứa cháu bị ra rìa này:
“Thôi, Thiên Nghị cháu xem ông cũng thương cháu mà”
Hàn Gia Nam cũng không ngoại lệ, họ Hàn tên Gia Nam tự Thiên Nghị.
“Ôi Thiên Nghị đấy à còn có Tiểu Ly nữa hả lại đây bà ôm”. Nghe ông Joel nhắc đến bà Joel mới để ý đến Gia Nam và Tử Ly.
Hàn Gia Nam sau khi ôm bà Joel xong đi lại đưa túi cho Gia Châu, khi nãy cô để quên trên xe.
Nhan Dạ Khiêm nhìn một màn trước mắt càng thêm lạnh lẽo. Tang Dịch không biết đứng phía sau lúc nào, nói nhỏ vào tai Nhan Dạ Khiêm:
“Đó là Hàn Gia Nam em trai ruột của cô Gia Châu hiện đang tiếp quản tập đoàn Hàn Thị”
Mặc dù là em trai nhưng anh vẫn ghen ấy chứ.
Mà bên đây Châu Thư Nghi đứng một bên không ai đếm xỉa đến bực bội không thôi nhưng chỉ biết bất lực đứng nhìn một màn tình cảm gia đình trước mắt.
Nhan Dạ Khiêm nhịn không nổi thong dong đi về phía Gia Châu, cởi áo khoác màu đen thản nhiên khoác vào vai cô.
“Trong đây lạnh lắm, em mặc nhiều một chút”
Hành động này cũng thành công đánh dấu chủ quyền, hơn hết là làm cho mọi người trong sảnh đứng hình.