Dọc đường đi Gia Châu thấy có một chiếc xe cứ bám theo không khỏi tò mò, trong lòng đề ra cảnh giác cô kêu lên:
“Nhan Dạ Khiêm!”
Nhan Dạ Khiêm đang định thần ngủ bù bị cô gọi cũng dần mở mắt ra bởi vì anh thực ra có ngủ gì đâu.
“Làm sao?”
“Ngoài sau có người cứ đuổi theo kìa”
Anh thậm chí không nhìn cũng biết người đó là ai, tiếp tục ôm eo cô nhắm mắt:
“Em không cần phải để ý người đó, ngoan nằm im cho tôi ngủ”
Gia Châu thấy vậy thì để yên cho anh ôm, cô dùng lực khiều tay vào A Hải:
“Ey?”
A Hải quay qua mặt không cảm xúc.
“Có chuyện gì?”
Cô nhỏ giọng nói với A Hải:
“Anh có thể lái về căn hộ riêng của tôi trước không, tôi có việc gấp í”
A Hải không biết làm thế nào bèn dời mắt vào gương mặt đang mè nheo của Nhan Dạ Khiêm. Lão đại không phản đối tức là đồng ý.
“Ở đâu?”
Gia Châu vui mừng đọc địa chỉ:
“Đường Nhân Hòa khu phố B ngay chung cư Thủy Bảo Tọa, trong đó đấy”
A Hải gật đầu rồi bẻ lái, con xe lại lao vút. Gia Châu nhìn vào cửa xe thấy chiếc xe đó cứ mãi chạy theo nhưng Nhan Dạ Khiêm nói không cần quan tâm nên cô cũng không nghĩ nhiều. Chắc là người quen nhỉ?
[…]
Chiếc Ghost lao vút từ nãy đến giờ chỉ vỏn vẹn chưa đến 15 phút đã đến nơi.
“Bùm,bùm,bùm”
Tiếng vang phát ra từ trên trời, mọi người bước xuống xe tò mò cùng ngẩng đầu lên. Tang Dịch nhìn nó rất tự nhiên không có chút xa lạ hình như đã chứng kiến quen rồi.
“Là pháo hoa”
Nhan Dạ Khiêm nhếch mép cười như không. Đây là nghi lễ tiếp đón của Tổng Thống Mỹ dành cho những người quan trọng hoặc chức quyền cao chỉ khi họ đến đây sẽ có người thông báo sau đó phía bên đội ngũ sẽ bắn pháo hoa chào đón bởi vì trong sổ hộ chiếu có dãy mật mã riêng nên rất dễ nhận ra.
Anh nhìn qua Gia Châu thấy cô khá bình tĩnh, điều này rất lạ, cô không hỏi cũng không ý kiến mà chỉ đứng đó xem.
Trên trời đầy mãng pháo hoa kết thúc với dòng chữ:
‘Chào mừng Nhan Gia Gia giá lâm’
Tưởng chừng đã kết thúc thì trên trời lại tiếp tục vang lên: “Bùm bùm bùm”
Nhan Dạ Khiêm không khỏi ngạc nhiên nhướng mày lên. Tiếng pháo hoa lần này diễn ra ngắn hơn lần trước 2 phút nhưng rất đẹp, cuối cùng là dòng chữ:
‘Chào mừng công chúa nhỏ trở lại’
Mọi người vô cùng ngạc nhiên! Ai là công chúa nhỏ? Nhan Gia Gia là ai thì mọi người cũng biết rồi còn lần này người đó là ai.
Nhan Dạ Khiêm không rõ tâm tư thản nhiên ôm eo Gia Châu đi vào chung cư bỏ lại ba người với dấu chấm hỏi. Tang Diên nhìn qua thấy Bách Anh không một chút tò mò mà vô cùng ung dung xách vali đi vào.
Anh gặng hỏi:
“Cô không thắc mắc người đó là ai à”?
Bách Anh không ngoảnh đầu đi thẳng một mạch bỏ lại vài chữ:
“Xa tận chân trời gần ngay trước mắt”
Được câu ngụ ý cả ba người không khỏi nghi ngờ! Không lẽ là Hàn Gia Châu?
Bất chợt đằng xa một bóng người cao ráo, tóc đúng chuẩn tông màu đen nhìn xa rất giống Nhan Dạ Khiêm nhưng vẫn kém hơn Nhan Dạ Khiêm vài cm. Gương mặt sắc nét, hai tay anh ta đút vào túi quần thong dong đi vào phía ba người.
“Hi”
Mọi người nhìn phát đã nhận ra ai. Tang Dịch đi lại vỗ vai anh ta nói:
“Bị đì tới đây à”
Anh ta: “_”
[…]
Hàn Gia Châu lấy thẻ màu vàng ra quét vào khe cửa nó lập tức mở ra. Đặt vào mắt là Doãn Tử Ly và Hạ Lan Di cùng với người nào đó đang ngồi ăn trái cây. Gia Châu nhìn người đó không khỏi xúc động, tay được Nhan Dạ Khiêm nắm đột nhiên cô vùng ra không thèm để ý đến gương mặt của anh đang trầm xuống. Cô đi lại phía ghế sofa nói với cô gái tóc nâu đang xõa xuống:
“Tiểu Ngọc chị về rồi đây”
Doãn Tử Ly, Hạ Lan Di cùng với Hàn Tiểu Ngọc nghe thấy tiếng gọi quay qua. Doãn Tử Ly thầm đánh giá, hôm nay Châu Châu mặc một váy dài qua đầu gối phần bên trên rất kín đáo chỉ có sau lưng hở một chút. Chân mang giày cao gót màu trắng khoảng 7 phân trông rất thanh lịch nhưng không che được dáng vẻ quyến rũ của cô.
Năm người đàn ông song song đi vào đứng cạnh Nhan Dạ Khiêm thì thấy một cô gái tóc nâu chạy lại ôm cô gái tóc màu đỏ rượu thút thít nói:
“Hic chị Gia Châu sao bây giờ chị mới đến”
Gia Châu dịu dàng ôn nhu dắt Hàn Tiểu Ngọc về phía sofa, hai người cùng ngồi xuống:
“Xin lỗi Tiểu Ngọc là chị đến trễ, em muốn chị đền bù gì nào”
Hàn Tiểu Ngọc như một đứa trẻ bị dụ ngọt vui cười cầm tay Gia Châu lên nói:
“Em muốn chị ở lại chơi với em”
Cô vuốt ve tóc Tiểu Ngọc sau đó đáp:
“Đồng ý “
Hạ Lan Di nhìn ra phía cửa thấy có năm người đàn ông đang đứng. Cô thầm nhận xét, người đàn ông tóc đỏ là người đẹp nhất trong số bốn người anh ta mặc một chiếc xe áo sơ mi, chân đi giày da cao cấp. Còn bốn người còn lại cũng không kém phần đẹp trai. Hai người cao cao hình như là con lai thì phải tóc có phần vàng cam. Còn người còn lại tóc có màu đen trên người mặc áo blouse bên trong lắp ló một chiếc áo sơ mi màu đen. Người kia thì có mái tóc màu xanh dương trông cũng rất đẹp trai.
Doãn Tử Ly thấy Hạ Lan Di nhìn gì đó cũng quay qua nhìn theo bất chợt đụng phải ánh mắt của người đàn ông tóc màu đen. Cô lúng túng nói:
“Năm người này là…? “
Gia Châu sựt nhớ mình chưa giới thiệu vội giải thích, cô chỉ vào từng người nói:
“Người này là Nhan Dạ Khiêm, hai người này là anh em Tang Dịch và Tang Diên, còn người tóc xanh là A Hải”
Chỉ đến người cuối cô không biết phải giới thiệu làm sao, bởi vì cô chưa nhìn thấy anh ta bao giờ? Sao anh ta lại có mặt ở đây?
Người đàn ông tóc đen ung dung lên tiếng:
“Tôi tên là Nhan Dạ Khâm là em của Nhan Dạ Khiêm đến đây để tìm hiểu chứng tâm lý của cô Hàn Tiểu Ngọc”
Doãn Tử Ly thấy không khí có khơi quái lạ vội chỉ vào giàng ghế sofa còn trống nó:
“Mời mọi người vào ngồi, khách đến không mời thật xin lỗi, thất kính rồi”
Nhan Dạ Khiêm im lặng từ nãy đến giờ bước từng bước lại ngồi xuống ở giữa, Nhan Dạ Khâm cũng nhanh chóng đi lại ngồi bên cạnh, anh cố ý chọn ngồi kế bên Doãn Tử Ly. Tang Diên, Tang Dịch và A Hải không ngồi, đứng phía sau Nhan Dạ Khiêm vì họ quen rồi, không quen ngồi ngang hàng với Lão đại.
Doãn Tử Ly sững sốt khi Nhan Dạ Khâm ngồi kế bên mình, cô vội nhích qua Hạ Lan Di. Nhan Dạ Khâm nhìn cô gái xa lạ trước mắt đang ngại ngùng liền cười như không.
Nhan Dạ Khiêm trầm giọng như đang ra lệnh:
“Đi lại đây”
Không biết là nói ai nhưng mọi người thấy Gia Châu trừng mắt đi qua ngồi cạnh Nhan Dạ Khiêm